Chương Trước/20Chương Sau

Mệnh Hoàng Hậu

Chương 18: Thiếu

*

Lúc nghe Thái tử nói, Cố Cẩm Nguyên liền hiểu.

Bình nước này đa dạng chủng loại, có rót nước không chỉ dùng để rót nước, có bạc cũng có sứ, mà mình không hiểu những thứ này.

Nàng nhìn bình nước này, cẩn thận nhìn, bên trong thật sự tỏa ra nhiệt, nếu mình tùy tiện chạm vào, lập tức sẽ bị bỏng tay.

Cho nên vừa rồi hắn bắt lấy cổ tay mình, không phải muốn phi lễ mình, là muốn ngăn cản mình?

Cố Cẩm Nguyên có chút chột dạ, nàng nghĩ nàng hiểu lầm Thái tử rồi.

Nhưng… điều này cũng không thể trách nàng, thật sự là do hắn làm việc quá mức kỳ lạ.

Giống như bây giờ, trộm xe ngựa của mình đi, lừa gạt mình đến nơi này, hiện tại còn buộc mình pha trà cho hắn, đây không phải khi dễ người sao? Hắn khi dễ người, làm sao có thể tự trách mình suy đoán trong lòng.

Tay Cố Cẩm Nguyên đặt ở dưới bàn, tay trái nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay phải.

Cổ tay kia vừa rồi bị hắn bắt lấy, bây giờ còn lưu lại cảm xúc giống bị bỏng và đau nhức.

Cái tay nhìn đẹp mắt, bình thường giống như ngọc chạm khắc, không ngờ lại có khí lực lớn như vậy, cũng không giống A Mông quen làm việc bên ngoài.

“Có phải ngươi cho rằng cô có mưu đồ làm loạn với ngươi phải không?” Thái tử đột nhiên mở miệng, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, giọng nói trào phúng.

“Không có…” Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, mình sẽ không nói thật đầu, có người điên mới có thể thừa nhận cái này ở trước mặt Thái tử một nước.

“Có phải mỗi ngày nói dối rất thoải mái không?” Thái tử đưa tay, ngón tay thon dài lấy một cái đĩa nghiền trà ngon không, lạnh nhạt hỏi.

“… Có.” Cố Cẩm Nguyên đổi giọng, đành phải nói như vậy.

Được rồi, nàng thừa nhận mình là tên ngốc.

“Mặc dù cô chưa chắc là quân tử, nhưng ngươi đích thật là tiểu nhân.” Lúc nói lời này, trà vụn nghiền nát tốt được để vào trrong chén nhỏ, trà vụn tuyết trắng, chén trà nhỏ làm bằng gốm sứ đen ở trong sương mù màu trắng lóe sáng long lanh.

“Thái tử dĩ nhiên là quân tử, thần nữ bất tài, chỉ có thể là tiểu nhân.” Cố Cẩm Nguyên vội nói như vậy.

“Nghĩ một đằng nói một nẻo.” Thái tử dùng một tay cần cái kẹp bạc kẹp lấy bình nước rót nước, một tay cầm thìa quấy, nước từ từ chảy xuống dưới, Thái tử nhẹ nhàng quấy, pha chế trà vụ giống như dầu mỡ bình thường, màu trắng tươi ngon nổi lềnh bềnh rực rỡ, rất giống như trăng sao sáng.

Động tác hắn làm, nhưng lại bình thường như nước chảy mây trôi, ưu nhã thong dong.

Ánh mắt Cố Cẩm Nguyên từ tay hắn rời lên trên.

Bóng tối thấp thoáng, hương trà bốn phía, hơi bóng mờ mịt ở đằng kia, nàng nhìn lông mày và đôi mắt rõ ràng khó diễn tả của hắn, lúc này mặt mày yên tĩnh, khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, đôi mắt đen chăm chú nhìn chén trà nhỏ, càng giống như cả người lần vật đều vô hại.

Nhưng Cố Cẩm Nguyên biết rõ, người này, tâm tư rất sâu, sâu đến mức nàng không thể nào nhìn thấu.

Không có nhiều người nàng nhìn không thấu.

Nhưng vị trước mặt này, tùy ý ngồi ở chỗ kia, lại phát ra hơi thở tôn quý đạm bạc.

Thậm chí nàng cảm thấy, khí tức trong phòng trà đều dừng lại, xung quanh tất cả đều ngưng đọng, ngay cả nàng hít thở cũng trở nên khó khăn.

“Thái tử dạy rất đúng.” Cố Cẩm Nguyên cúi đầu, cung kính dịu dàng ngoan ngoãn.

Sauk hi nói lời này, lông mi Thái tử khẽ nhếch lên, lạnh nhạt liếc nhìn nàng.

Cố Cẩm Nguyên cảm nhận được, mím môi, không lên tiếng.

Thái tử đột nhiên cười nhạo ra tiếng, tiếng cười này trong trẻo nhưng lạnh lùng, ý tứ không rõ.

Cố Cẩm Nguyên cảm thấy, có lẽ hôm nay nàng sai rồi, nàng quá tự cho là thông minh, nàng không neenn tới trà lâu này, không nên chính diện chống lại vị Thái tử điện hạ này.

Cho dù là khí thế hay thân phận, nàng nhất định sẽ rơi vào tình thế bất lợi.

Tại sao nàng phải đi trêu chọc một người như vậy chứ?

“Chỉ tiểu nhân và nữ tử là khó nuôi.” Thái tử đột nhiên nói như vậy.

“Hả?” Nàng biết mình lại bị cười nhạo rồi, nhưng nàng thật sự không rõ, nàng đắc tội gì với hắn sao?

Sao lại đến nỗi này.

“Cho.” Thái tử không nói gì nữ, mà đưa trà ngon hắn vừa pha đến trước mặt nàng.

Cố Cẩm Nguyên có chút nghi ngờ nhìn hắn, đây là ý gì, cho nàng uống sao?

Nàng bị hắn giáo huấn khiển trách một phen, sau đó lại tự tay hắn pha trà cho nàng uống.

“Không uống?”

Lông mày năm tử có chút nhíu lại, trong mắt vẫn bình tĩnh không có sóng, nhưng Cố Cẩm Nguyên cảm thấy ẩn giấu trong hai chữ kia là không vui.

Nàng đành phải nói: “Đa ta Thái tử thưởng trà.”

Nói xong, cung kính bưng trà lên, cẩn thận nhấm nháp.

Nàng không hiểu nhiều về thưởng thức trà, Lũng Tây là nơi nghèo nàn, không có trà cụ để thưởng thức trà, nàng cũng không có rảnh rỗi nhàn nhã làm chuyện như vậy.

Nàng uống một ngụm, sau đó cảm thấy không bình thường.

Thật đắng.

Hơi ngước mắt nhìn sang bên kia, đã thấy đôi mắt tĩnh mịch của Thái tử đangg nhìn nàng.

Nnangf đành phải thưởng thức một ngụm nữa, thật là đắng.

“Mùi vị thế nào?”

“Đắng.”

“Vậy là được rồi.”

Nghe được lời này, động tác thưởng thức trà của Cố Cẩn Nguyên ngừng lại, nàng cắn môi, nhìn hắn.

Lúc này đây nàng thật sự tin tưởng, hắn nhất định là có thù với mình, bằng không sao lại chọc ghẹo mình như vậy?

“Đây là lá vô quy, trước đắng sau ngọt.” Thái tử lạnh nhạt nói như vậy.

“Nhưng ta không có nếm được ngọt, chỉ thấy đắng.” Cố Cẩm Nguyên có chút không cam lòng trừng hắn, nói như vậy.

Nhưng ngay lúc nàng đang nói, hương vị đắng trong miệng, mơ hồ ở đầu lưỡi một vị ngọt tràn ra, nàng cho là mình nhầm, lại cẩn

Chương Trước/20Chương Sau

Theo Dõi