Chương Trước/32Chương Sau

Mị Công Tử

Chương 32

<!--VIP stories-->var listStoriesVip=["Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Cổ Thần Vương","Tuyệt phẩm Huyền Huyễn - Tuyệt Thế Vũ Thần","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc","Tuyệt phẩm Ngôn Tình - Tổng Tài Đại Nhân, Mãi Mãi Con Đường Theo Đuổi Vợ","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thiên Đạo Đồ Thư Quán","Tuyệt phẩm Kiếm hiệp - Cao Thủ Thâu Hương","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thần Đạo Đan Tôn","Tuyệt phẩm tiên hiệp - Thái Sơ","Tuyệt phẩm Đô Thị - Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân"];document.write(listStoriesVip[Math.floor(Math.random()*listStoriesVip.length)]);<!--End-VIP stories-->"Dĩ nhiên, nàng để cho ta chờ lâu như vậy, không bồi thường hoàn hảo một chút làm sao ta thỏa mãn được?"

"Không được, chàng nên nhớ ta chỉ thiếu chàng mười lần mà thôi, hay nói đúng hơn, ta cũng đã trả sạch từ lâu rồi nha."

Mai Đan Thanh cười giống như một con hồ ly giảo hoạt, "Sợ rằng không đủ."

"Tại sao?"

"Bởi vì cha nàng đã đem nàng gả cho ta, nàng sau này phải ngủ cùng ta cả đời."

"Làm sao có thể?"

"Bởi vì ta đề cử ông ấy đến kinh thành làm quan to, cả nhà nàng sau này chẳng những có thể ở trong căn nhà lớn, quan bổng của cha nàng còn nhiều hơn gấp mấy lần so với trước, như vậy nàng cũng không cần cực khổ tằn tiện thu vén nữa."

"Vậy ta cũng muốn cùng đến kinh thành."

"Không còn kịp rồi."

"Tại sao?"

"Mấy ngày trước cha nàng đã lên đường, chắc giờ cũng đã đến nơi rồi?"

"Sao bọn họ có thể đi một mình? Ta dầu gì cũng là một thành viên trong nhà!" Song Hỷ có cảm giác bị vứt bỏ.

Mai Đan Thanh vội vàng hôn nàng một cái, khẩu khí ôn nhu dụ dỗ, "Nàng đã là thê tử của ta nên sẽ phải chuyên tâm làm thê tử."

"Chúng ta vẫn chưa bái đường, cha ta đã đem ta ném cho chàng?" Cha, cha không khỏi quá tùy tiện chứ?

"Đã bái đường rồi mà!" Mai Đan Thanh cười cười nói.

Ủa? Sao nàng lại không biết?

"Lúc nàng ngủ mê man chúng ta đã bái đường xong rồi."

"Chàng dám nhân lúc ta hỗn loạn làm chuyện như vậy!"

Hắn cười đến thật là xinh đẹp, thật vui vẻ, thật...... gian trá.

"Không như vậy, ta làm sao có thể nhanh chóng đem nàng làm của riêng ta chứ?"

"Nào có người nào như vậy?"

"Được rồi, nương tử, chúng ta trở lại động phòng một lần nữa đi!"

"Không muốn......" Nàng vẫn còn đang tức giận, hắn lại bá đạo hôn nuốt tất cả kháng nghị của nàng, để cho cả người nàng giống như tảng băng gặp phải ánh mặt trời, hòa tan trong ngực hắn.

"Chàng không thể bá đạo như vậy, chàng cũng không hỏi xem ta có nguyện ý hay không?"

"Nàng nhất định sẽ nguyện ý."

"Ai nói?"

"Ta yêu nàng."

Hắn thâm tình chân thành nói, hại nàng đem tất cả những lời vốn định nói ra khỏi miệng đều quên mất không còn một mống.

Nàng lẳng lặng nhìn hắn, nghĩ đến lúc ấy hắn nói như chém đinh chặt sắt, nếu như nàng chết, hắn cũng muốn tự sát chết theo nàng, nam tử thâm tình như vậy phải đi đâu tìm?

Có nên tin tưởng hắn một lần không? Dù sao người chịu tổn thất tương đối nhất định không phải là nàng.

Nàng đưa hai tay ra, ngọt ngào vòng trên cổ của hắn, "Đã như vậy, chàng phải hứa với ta, nếu như ta muốn sao trên bầu trời, chàng đều phải hái xuống cho ta nha!"

"Được! Ngay cả ánh trăng ta cũng hái xuống cho nàng."

"Chàng đối với ta thật tốt."

"Dĩ nhiên, nàng là nương tử của ta, ta chỉ đối tốt với một mình nàng."

"Những người khác thì sao?"

"Làm gì có những người khác?" Hắn hoàn toàn không để ở trong mắt.

"Hoàng Thượng thì sao?"

"Không quan trọng."

"Đệ đệ chàng?"

"Không quan trọng."

"Con của chàng?"

"Không......" Hắn sửng sốt một chút, "Con?"

"Đúng vậy! Không cho phép chàng suy nghĩ lung tung huyết thống không thuần khiết gì đó nữa, người nào làm người ấy chịu, chàng không thể trốn tránh trách nhiệm."

Tâm tình hắn đột nhiên rất kích động ôm lấy nàng thật chặt, giống như muốn đem nàng hòa tan vào trong thân thể của hắn.

Nàng có thể cảm giác được nội tâm hắn cảm động, bởi vì nàng nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nhanh như thế, “phình phịch, phình phịch”.

"Song Hỷ, ta rất, rất yêu nàng, ta thật hạnh phúc vì có thể gặp được nàng."

"Ta cũng vậy." Nàng nhìn hắn hé ra nụ cười hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất.

Đúng vậy! Có lẽ nàng được sinh ra trên đời chính là vì phải gặp nam nhân cần nàng như vậy, cho nên nếu nàng không yêu thương hắn thật tốt, chẳng phải là nàng thật xấu sao? Song Hỷ trong lòng suy nghĩ.

Cảm giác được mùi vị của hạnh phúc thì ra là ngọt ngào và thỏa mãn như vậy.
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi