Chương Trước/35Chương Sau

Miên Man Nỗi Nhớ

Chap 22. Người Của Anh

- Ít ra anh còn có người yêu để mà lố, còn em thì... muốn được lố e rằng cũng hơi khó.

Anh Niệm thản nhiên đáp, sợ khi tỉnh dậy Miên sẽ chê cười nên hai anh em cậu lại đưa Miên về. Em ngủ mê mệt nên không hề hay biết gì. Chỉ mình anh Niệm ở lại phòng Miên, Quang về phòng mình nghỉ ngơi rồi sáng hôm sau mới qua thăm em. Gặp cậu, anh Niệm sốt ruột ca thán:

- Miên ngủ tám tiếng rồi.

Đồ hâm! Hồi xưa cứ đến ngày nghỉ anh ấy chui trong chuồng lợn đánh một giấc từ sáng tới tối mịt thì có sao? Giờ Miên mệt, mới ngủ nhiều xíu thôi anh đã thấy khó chịu. Quang tủm tỉm nhìn anh rồi giả bộ thốt lên:

- Khiếp! Nguy hiểm quá! Có khi hai anh em mình phải làm lố thêm một lần nữa cho nó chất anh ạ!

Có người đá bay thằng em ra khỏi phòng, có người say giấc nồng chán chê mới uể oải vươn vai. Đập vào mắt cô là ánh mắt đỏ hoe của anh Niệm. Anh nhìn cô trìu mến lắm, chẳng biết hết giận cô từ bao giờ nữa? Cô vừa thức giấc anh đã cúi xuống hôn cô tới tấp. Môi anh cuốn lấy môi cô, lưỡi anh ra soát trong khoang miệng cô. Anh đặt đôi chân sưng tím của cô gác lên chân anh rồi nằm nghiêng quay mặt về phía cô, tay anh luồn vào trong áo ôm lấy trái đào tròn trịa, sự giày vò kịch liệt truyền từ nơi đó cùng những chiếc hôn môi cuồng nhiệt khiến nhịp tim của Miên tăng vọt. Cơ thể bất giác cong lên, cô hổn hển gọi anh:

- Niệm! Niệm à! Sao vậy anh?

- Không sao... anh chỉ muốn gần em thôi, được không?

Miên cười ngọt ngào, biểu lộ sự đồng ý ngầm. Cô thẹn thùng nhìn anh tháo khuy áo của mình. Ôm lấy hai trái đào mọng nước là lớp vải màu xanh dương, vì phần thanh xuân khá lớn nên cô thường chọn loại áo trong mỏng, vừa dễ chịu vừa đỡ bị lố. Anh Niệm không lột lớp áo màu xanh đó mà cứ thế trực tiếp hôn lên, qua một lớp vải nhưng cớ sao Miên vẫn thấy rung động mãnh liệt? Thấy cô chới với anh lại càng ghẹo cô dữ tợn hơn, lúc thì anh nhá, lúc anh lại dùng tay miết miết khiến cô muốn bùng cháy. Thật lâu sau anh mới kéo lớp vải kia xuống, cả trái đào đỏ hồng, phần đỉnh trái cũng đỏ rực vì sự trêu chọc quá đáng, hai má Miên tuy chín đỏ ngượng ngùng nhưng cô vẫn lí nhí hỏi:

- Gần em... có thích không?

Niệm trìu mến gật đầu, cậu cúi xuống ngậm lấy phần đỉnh ngọt ngào. Miên thổn thức gọi tên cậu. Niệm nghe em gọi tên mình chẳng bao giờ biết chán, cùng là cái tên đó nhưng mỗi lúc một khác, âm điệu khi thì lả lướt trêu chọc, lúc lại ướt át quyến rũ hại cậu như bị chìm trong cơn mụ mị. Em tự cởi bỏ chiếc váy màu hoa hướng dương rồi nép sát vào người Niệm. Em nói em cũng muốn được gần cậu, giọng em tuy nhỏ nhưng sức mê hoặc lại cực lớn. Nếu không vì chân em đang đau thì suýt chút nữa Niệm đã bị mất kiểm soát. Cậu mặc váy lại cho em, cố gắng kiềm chế bản thân để không đối xử thô bạo với em trong lúc này. Miên không biết anh lo cho mình nên cực kỳ tự ái. Anh thích gần cô, nhưng gần có giới hạn vậy thì chứng tỏ trong mắt anh cô chẳng quyến rũ gì cả.

Có nỗi buồn trong lòng nên mấy hôm liền Miên bị lơ đãng, bởi vậy nên buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp không được xuất sắc như cô mong muốn. Tuy nhiên vì luận án viết rất tốt và điểm số các môn cao nên cô vẫn được bằng giỏi. Ngày Miên đi nhận bằng tốt nghiệp đại học, Niệm tuy mới nhậm chức rất bận nhưng vẫn lái một con xe nhỏ kiểu cổ điển màu xanh tới trường đại học của cô, không phải xanh choé mà là xanh theo hơi hướng vintage, nom rất lạ mắt. Khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy con xe đó, Ly đã chết mê. Mua siêu xe khó một thì mua xe kiểu cổ điển khó gấp mười, hoặc là phải rát cổ bỏng họng nài nỉ người ta bán lại cho mình, hoặc những chiếc mới cứng như của Niệm thì phải đặt sản xuất riêng. Ở cửa chiếc xe buộc một chùm bóng bay, Niệm bước xuống, cầm chùm bóng trao cho Miên, tủm tỉm nói đây là quà tốt nghiệp của em. Trong khi tụi bạn Miên gào thét điên loạn, Ly ghen tị gần chết thì Miên chỉ thờ ơ cảm ơn anh. Sao mà cái mặt nó lúc đấy kênh kiệu đáng ghét thế cơ chứ! Đã bực Miên thì chớ, vừa đi chúc mừng em tốt nghiệp đại học về tới nhà Ly lại phải chứng kiến ba mẹ gây lộn:

- Em cho người theo dõi anh à?

- Ừ đấy! Thì sao? Em còn tưởng con nào trẻ đẹp, hoá ra là loại gái đã qua một đời chồng à. Anh cũng kém ghê!

- Em thôi ngay đi!

- Em không thôi đấy, có giỏi thì anh tới với nó luôn đi, để coi một ông Tổng Giám đốc như anh qua lại với một con nhân viên ở căng tin công ty, xem người đời có cười thối mặt anh ra không? Em thách anh luôn đấy!

- Anh thừa nhận anh thích nói chuyện với Thanh. Nhưng anh và cô ấy đều là người đã tuổi, có con lớn, bọn anh không phải trẻ trâu mà làm bậy, rung động của anh cũng từ một phía, Thanh không hề hay biết gì cả.

- Không hề hay biết gì? Nực cười! Có khi cô ta bày mưu thả thính anh mà anh không hề biết ấy chứ. Mấy con đàn bà học thấp thường thủ đoạn lắm. Còn anh chưa làm bậy nhưng như thế cũng là ngoại tình tư tưởng rồi.

Cô Bích chỉ trích, cậu Bách cay đắng nói:

- Cứ cho như là anh ngoại tình tư tưởng đi, chí ít lúc hai vợ chồng thân mật anh cũng chưa bao giờ buột miệng gọi tên Niệm. Trước mặt các con em chê anh già xuống sắc, so với Niệm ba thì phong độ và đẳng cấp đều kém xa em tưởng anh đầu gỗ à mà không thấy chạnh lòng?

- Em toàn nói sự thật anh chạnh lòng cái gì?

- Sự thật? Thế bây giờ anh nói chị Hoài đẹp gấp vạn lần em thì em có chịu được không?

- Tất nhiên là không rồi. Vì đó không phải sự thật. Em công nhận hồi trẻ chị Hoài cực đẹp, nhưng chị lớn tuổi hơn em rất nhiều, năm tháng trôi qua dấu hiệu tuổi tác lộ dần, đuôi mắt chị đã bắt đầu có nhiều nếp nhăn, bây giờ nếu so độ trẻ trung thì chị xách dép cho em. Già cả thế mà vẫn được chồng chiều, chẳng bù cho em nói một câu chồng bật một câu, không hề có chút tôn trọng vợ gì cả.

- Thế em có tôn trọng anh không? Ba anh mất rồi, giờ anh còn mỗi mẹ già em cũng không cho anh đón mẹ về phụng dưỡng, mỗi lần tới thăm mẹ anh lại nẫu cả ruột, nhưng anh vẫn tôn trọng nguyện vọng của em, thế không là chiều em thì là gì? Còn em, em có bao giờ nghĩ cho anh không?

- Có chứ! Chính vì em nghĩ cho sĩ diện của anh em mới không đón mẹ về đấy. Anh nghĩ coi, mẹ anh luộm thuộm hôi hám chứ đâu có sang chảnh như dì Kỷ, để mẹ về ở với tụi mình rồi khách quý tới nhà thì mặt mũi vợ chồng, con cái quẳng cho chó gặm à? Anh có lớn mà không có khôn!

Cậu Bách nghe vợ giải thích mà bàng hoàng, cậu tự nhủ phải cho con đàn bà xúc phạm mẹ mình vài cái bạt tai, nhưng giây phút đó đến chạm vào cô Bích cậu cũng không muốn nữa. Hồi xưa vợ cậu không quá quắt như này, hồi đó thấy cậu làm chức cao ở NIEM Group, cô tuy còn vương vấn Niệm nhưng vẫn khen cậu giỏi, thường xuyên gọi điện nhờ cậu giúp đỡ chuyện kinh doanh, cậu ốm đau cô cũng lo, cũng xót khiến cậu rất cảm động. Có lẽ thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay. Vợ cậu bây giờ đã không còn là Bích năm ấy nữa rồi, vợ bây giờ là quý bà sang chảnh, đứng cạnh vợ chắc phải cao sang cỡ Niệm mới xứng. Bách ứa nước mắt, mặc hai đứa con ngăn cản, cậu thu dọn toàn bộ đồ đạc rời khỏi nhà, trước khi đi chỉ bỏ lại câu xanh rờn:

- Cô nói chuẩn, đúng là tôi có lớn cũng không có khôn, chỉ vì tôi ngu dại nhu nhược nên mẹ tôi mới khổ.

- Ba! Đừng đi ba!

Ly năn nỉ, nhưng ba Bách như bị bỏ bùa, ba không còn là người ba hiền lành hay bị mẹ bắt nạt như mọi khi, ba dứt khoát sang ở với bà nội. Ly mếu máo hỏi Minh sao không giữ ba, thằng em cô chỉ thản nhiên bảo:

- Cho ba đi đi chị, chịu đựng được mẹ ngần ấy năm ba cũng xứng đáng là chàng trai vàng trong làng sợ vợ rồi.

- Con im miệng.

Cô Bích quát nhưng con trai chỉ nhe nhởn cười rồi phóng xe tới tập đoàn Nhất Kỷ. Cô bảo nó vào NIEM Group làm việc nó lại không nghe, cứ nhất quyết muốn làm cho Tất Niệm để học hỏi kinh nghiệm. Niệm con khôn như rận ấy, nó có làm ở Nhất Kỷ cả đời cũng không bao giờ xí được cái ghế Chủ tịch. Con với chả cái, cả đời chỉ thích đi làm thuê chứ không bao giờ có ý muốn làm chủ, ngu y hệt thằng cha. Vẫn may trong nhà còn có Ly giỏi giang và nghe lời cô, cô ôm Ly nức nở phân trần:

- Đó! Con coi! Tháng nào mẹ cũng gửi tiền về biếu bà nội đàng hoàng mà ba nói như kiểu mẹ làm bà khổ. Người khổ là mẹ đây này, có một bà mẹ chồng rõ hà tiện. Con có nhớ hồi mẹ mới cưới ba, ở chung với nhà chồng xong mỗi lần mẹ mua váy mới cho con, bà chửi mẹ thậm tệ không?

- Con nhớ chứ! Bà còn bảo con một cái váy phải mặc tối thiểu nửa năm mới được vứt đi, eo, sợ khiếp!

- Thì quan điểm của bọn bần nông là thế mà con. Mẹ mua cho bà váy đẹp bà không bao giờ mặc, tối ngày chỉ thích mặc quần nâu áo vải. Sợ khách quý tới nhà gặp bà họ chê cười nên mẹ mới phải khéo léo xin bà Kỷ mảnh đất gần nhà Niệm, xây biệt thự để gia đình mình dọn ra ở riêng. Lúc đó ba chả có ý kiến gì cả, chỉ từ khi ông nội mất ba mới bắt đầu hạnh hoẹ đòi đón bà về ở chung, mẹ không tán thành ba cũng tôn trọng, nhưng mỗi lần cãi nhau ba lại đem chuyện cũ ra vè. Cái thứ đàn ông có bồ rồi thì nhìn vợ chỗ nào chả thấy xấu xa. Con tiểu tam đáng ghét đó đừng hòng sống yên với mẹ.

- Vâng, thứ đàn bà mất nết, làm ở căng tin mà dám cua Tổng Giám đốc. Mẹ đuổi việc nó luôn đi ạ.

- Chẳng cần đuổi con ạ. Tối qua mẹ cho đầu gấu đến doạ một lúc nó sợ té khói, sáng nay có dám đi làm đâu. Nó hứa với mẹ nghỉ việc luôn rồi.

- Thích thế! Chán cái là con không thể thuê đầu gấu doạ Miên, vì nó và Niệm đều biết võ.

- Đối với những đứa sống láo chó nhưng lại mạnh hơn mình thì mình không thể đường đường chính chính đập nó được con ạ, mình phải đóng vai kẻ yếu hay nói cách khác là người bị hại để vạch trần bộ mặt giả tạo của nó. Con quên kế hoạch mẹ chỉ cho con rồi à?

Ly không quên, chỉ là thời cơ chưa tới thôi, đợi mãi mới có một buổi chiều hai chị em cùng được nghỉ, Ly hí hửng qua phòng em chơi. Trước khi thực hiện âm mưu đen tối, cô vẫn cố kiết xin xỏ:

- Bé Miên yêu quý xinh đẹp dễ thương ngọt ngào nhất quả đất ơi! Cho chị con xe Niệm mới tặng em đi!

- Không được, từ lúc thi bằng lái xe xong về nhà coi phim thấy con xe đó em đã bị trúng tiếng sét ái tình với nó rồi, em còn nịnh anh Niệm khi nào em tốt nghiệp đại học nhất định phải mua con xe giống như vậy cho em mà.

- Vậy sao lúc nhận quà em lạnh nhạt thế?

- Thì tại anh Niệm làm tổn thương lòng tự trọng của em nên em đang ghim anh ý. Ghim người chứ không ghim xe chị ạ. Xe đó em vẫn mê như thường, hí hí!

Xin có mỗi cái xe cũng ken không cho, vậy thì đừng trách chị ác nhé! Ly xông tới cù lét Miên rồi chạy ra khỏi phòng, Miên vui vẻ đuổi theo cù lét trả đũa chị. Ly đẩy Miên, Miên đẩy lại Ly, hai chị em cười đùa tíu tít. Trong lúc Ly và Miên giỡn nhau ở bậc cầu thang, Miên khoẻ hơn nên có đẩy một phát hơi mạnh khiến chị Ly ngã lăn quay xuống dưới. Thấy trán chị rỉ tia máu đỏ thẫm, Miên và Quang hốt hoảng lao tới chỗ chị Ly, chị nhìn cô đầy chua xót rồi yếu ớt hỏi:

- Miên! Em vẫn còn ghi hận chị vụ em bị ngã ở cầu thang nhà chị à? Em nghĩ chị hại em nên bữa nay em trả đũa lại chị đúng không? Nếu em nghĩ vậy thì em sai rồi... em là đứa em gái chị thương nhất... chị điên mới tính kế hại em...

- Không... không phải đâu chị... em không cố ý đâu...

Quang cười khẩy, chính mắt cậu trông thấy Miên đẩy chị Ly mà em vẫn còn già mồm bảo không cố ý. Càng nói càng thấy ngứa, tính Miên cậu còn lạ gì nữa, bốc đồng lắm, nghĩ tới chuyện ngày xưa em đẩy chị An cậu lại điên hết cả người. Chứng kiến chị Ly thở dốc rồi lịm dần đi, Quan phẫn nộ tát thẳng vào mặt Miên rồi quát lớn:

- Cút! Cút mau! Nhà này không có thứ con gái độc ác như em! Xách đồ và cút xéo ra khỏi nhà anh đi!

Miên tủi thân chạy lên nhà xếp đồ vào túi, định đi cho khuất mắt anh nhưng thương chị Ly nên cô lại xuống bếp nấu cháo, xong xuôi thì trang điểm qua rồi đem cả túi đồ và âu cháo tới bệnh viện. Chị Ly đang nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng trắng nom tội nghiệp quá, cũng may bác sĩ bảo chị chỉ bị thương ngoài da thôi. Ngoại trừ anh Niệm đang bận họp thì hầu hết mọi người trong nhà đều ở đây. Cô Bích đau xót nhìn con gái, cô chỉ dặn con bé giả bộ ngã xíu để vạch trần bộ mặt cáo già của Miên, chẳng hiểu sao cơ sự lại ra nông nỗi này. Ly buồn tủi thở dài, ban nãy khi thấy tay Miên sắp chạm vào người, cô cố ý để mình bị trượt chân. Khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi nên Quang không nhìn ra Ly giở trò xấu, nếu lúc ấy Miên chỉ đẩy nhẹ thì Ly cũng ngã nhẹ, nhưng Miên đang đùa vui nên hơi quá trớn, cô hăng máu đẩy mạnh, cộng thêm chân Ly đã không chạm trên bậc thang nữa, kết quả thành cú ngã định mệnh. Thôi dù sao trong cái rủi cũng có cái may, may vì chảy máu thật nên giành được sự tin tưởng của cả nhà, mẹ Hoài bức xúc quát Miên:

- Miên! Đùa cũng phải có giới hạn thôi chứ con.

- Con... con biết con sai rồi... con xin lỗi mẹ... em xin lỗi chị Ly... hay em cho chị đẩy lại em đền bù nhé.

- Chị em với nhau sao em lại nói như thế? Dù em có hại chị thì em vẫn là em gái chị, chị vẫn rất yêu em.

Nói ra mấy lời đó chính Ly cũng thấy nhọc, đôi khi cô ước được như ngày bé, ghét Miên thì chửi nhau với em một trận là xong. Chứ giờ lớn mẹ Bích bảo phải giữ thể diện, nhiều lúc đã đau đầu còn phải thảo mai thực sự mệt muốn xỉu. Mẹ Hoài xoa lưng cho Ly rồi nghiêm giọng bảo Miên:

- Chị Ly đã không chấp nhặt thì Miên mau cảm ơn chị đi. Mau lại đây hứa với chị con sẽ không bao giờ tái phạm nữa, chị em phải biết yêu thương đùm bọc nhau.

- Dạ, em cảm ơn chị Ly. Tại em mà chị bị đau, em áy náy lắm, em hứa với chị sẽ không bao giờ tái phạm nữa ạ. Chị ơi em nấu cháo cho chị này.

Thấy Miên mở nắp âu cháo thơm phức, Ly thoải mái để em đút cho mình ăn. Cô đang đói cồn cào mà, liêm sỉ gì tầm này nữa? Hồi xưa Ly thích ăn cháo mẹ Hoài nấu nhất, mấy năm nay mẹ đã có tuổi, hay bị đau lưng, ít khi vào bếp nên mỗi khi ốm Ly hay ăn cháo Miên nấu. Em tuy xấu tính nhưng được cái nấu ăn ngon, cháo em ninh ngọt lịm, ăn thanh thanh không ngấy. Cô Bích thấy con gái khờ khạo, bị con quỷ Miên dụ dỗ lại vui vẻ ăn cháo thun thút như chưa hề có chuyện gì xảy ra thì không khỏi bức xúc thay con. Nhưng cô không dám mắng Ly mà chỉ hỏi chị Hoài:

- Chị giải quyết mọi chuyện đơn giản vậy hả?

- Thì mọi chuyện cũng đâu hề phức tạp hả em?

Chị Hoài hỏi lại, cô Bích đang định nói có khả năng Miên cố ý đẩy Ly thì cậu Bách đã chặn họng vợ:

- Đúng rồi, bọn trẻ đùa nhau chẳng may ngã cũng chẳng có gì to tát, em cũng nghĩ giống chị.

Chồng đã nói thế giờ cô lại phân tích sự việc theo hướng khác thì còn ra thể thống gì? Không lẽ bọn họ choảng nhau trước mặt người ngoài? Trong khi anh Niệm đứng ngay sau chị Hoài, cố ý cho chị dựa lưng vào người mình thì ông xã lại hững hờ xa cách cô. Từ lúc cô cho đầu gấu doạ nạt con Thanh không dám bén mảng tới gần chồng cô nữa rồi. Nhưng cô tức vì ông xã vẫn chưa thèm về nhà, cay hơn thế là anh lựa chọn bênh chị Hoài thay vì cô. Anh Niệm chưa bao giờ như thế, chỉ cần ai là kẻ thù của chị Hoài thì sẽ là kẻ thù của anh. Bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn phong độ ngời ngời, chả bù cho chồng cô già rồi bụng bắt đầu phệ ra nom rõ chướng mắt. Chán số phận mình hẩm hiu bao nhiêu thì cô lại ghen tị với chị Hoài bấy nhiêu, sự ghen tị nảy sinh trong lòng giày vò cô không khác gì một thứ bệnh dịch.

Chị Hoài thấy cô Bích ngao ngán nhìn chồng liền cười khổ. Thi thoảng chị mẹ Kỷ kể chuyện cô hay chê chồng trước mặt mẹ lắm, cô còn cho rằng dù mình xấu xa tồi tệ như nào chồng cũng sẽ phải chung thuỷ một lòng một dạ với mình. Chỉ là, cô không biết ngôn tình khác với thực tế. Có những người đàn ông có thể yêu bạn đến chết đi sống lại ở một thời điểm, nhưng ở một thời điểm khác lại không phải như thế. Chính bản thân cô cũng đã thay đổi, cớ sao bắt người thuỷ chung? Đàn ông tuy mạnh mẽ hơn phái nữ nhưng họ cũng dễ tự ái, bị vợ chê hoài chê mãi mà không có động viên khích lệ, họ sẽ cảm thấy mình không được coi trọng, chán chường và bế tắc. Tuy nhiên, cùng là phận đàn bà con gái với nhau, cảm nhận được cậu Bách không còn tôn trọng vợ như xưa, chị Hoài thấy hơi buồn, chị rất thương Bích. Ngặt nỗi cô bây giờ rất khách sáo với chị, dù chị khuyên nhủ cô cũng để ngoài tai. Thấy hơi mệt mỏi, chị thở dài bảo chồng:

- Bóp hộ đây cái vai xíu, mỏi quá.

Niệm ba phì cười bóp vai cho vợ, chị Hoài chăm chú quan sát hai đứa con gái. Miên đút cháo cho chị Ly ăn xong thì cầm âu và túi đồ xin phép ba mẹ. Chị hốt hoảng hỏi con:

- Miên đi đâu đấy?

- Dạ. Anh Quang đuổi con ra khỏi nhà mẹ ạ.

Quang giật nảy mình, cái con bé hâm này, chưa gì đã mách lẻo, lại đúng lúc anh Niệm ghé qua chứ, đến bực.

- Ghê! Có đuổi cả anh nữa không Quang?

Tất Niệm hỏi bâng quơ, Quang rối rít phân bua:

- Ban nãy bực bội thì quát vậy thôi chứ ai mà dám đuổi nó thật. Đuổi nó để ông anh nổi khùng lên à?

Niệm định thôi không đôi co nữa nhưng liếc thấy má Miên có vết đỏ cậu lại chau mày chất vấn:

- Má em làm sao thế kia?

Lần này thì đến lượt Miên giật mình, cô đã cố ý dùng phấn hồng che đi vết tát của anh Quang, hầu hết mọi người đều không để ý vậy mà anh vẫn nhìn ra. Thấy anh Quang lén lút nháy mắt, Miên hiểu ý đáp lời:

- À! Lúc nãy em dặm phấn hơi nhiều anh ạ.

Quang chưa kịp thở phào thì đã nghe anh Niệm gọi:

- Quang ra ngoài anh bảo cái này.

- Thôi! Có gì anh bảo luôn trong đây đi!

Quang tìm cớ ở lại, cậu cũng sà tới ôm mẹ nhờ mẹ làm lá chắn, cơ mà ba lại đá cậu ra chỗ khác. Anh Niệm thì bắt đầu mất kiên nhẫn, anh gằn giọng nhả ra từng chữ:

- Có ra không thì bảo?

Có, ông anh đã cáu thế thì tất nhiên thằng em phải ra rồi. Khi chỉ có hai anh em đứng trong cầu thang bộ ngay gần phòng bệnh của chị Ly, anh Niệm tưng tửng nói:

- Ban nãy em tát Miên như nào tát lại anh cái thử coi.

- Em tát Miên hồi nào? Ông anh... cứ... đùa...

Quang chối, anh Niệm giương má lên thách thức:

- Cứ tát đi. Ngại ngùng chi? Phải thể hiện sức mạnh của mình chứ em. Anh cho phép cơ mà.

Thái độ vênh váo của anh khiến bản tính hiếu thắng của Quang trỗi dậy, ngặt nỗi cậu vừa mới vung tay lên thì đã bị Niệm bắt lấy, anh bóp tay cậu đau điếng rồi túm cổ áo nhấc bổng cậu lên, trừng mắt cảnh cáo:

- Dương Nhất Quang! Em nghe cho rõ đây này! Dương Thuỳ Miên là người của anh! Mà một khi đã là người của anh thì khi chưa được sự cho phép của anh, bất cứ ai cũng không được phép động tới. Bằng không thì dù là ai cũng đừng mong có kết cục tốt đẹp, em hiểu chưa?
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi