Chương Trước/35Chương Sau

Miên Man Nỗi Nhớ

Chap 28. Nỗi Nhớ Miên Man

Không thấy Miên có bất cứ phản ứng gì, Niệm đành phải gọi bác sĩ vào. Lần này thì em thực sự cần tới sự trợ giúp của các bác sĩ và y tá, họ chỉ làm sơ cứu cho em tầm hơn mười phút thôi nhưng Niệm tưởng thời gian trôi chậm như mười thế kỷ vậy. Trước khi rời phòng, bác sĩ dặn Niệm:

- Bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, mong Chủ tịch bình tĩnh đừng kích động mẹ em bé.

Niệm gật đầu, cậu tiễn bác sĩ rồi quay lại khép cửa phòng, bước tới gần giường bệnh của em, ghé người nằm xuống bên cạnh em, lén đan tay vào tay em. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống mu bàn tay Miên, giọng Niệm nghèn nghẹn:

- Miên! Xin lỗi em! Xin lỗi em... vì cho tới cuối cùng... cũng chỉ nói được với em lời xin lỗi.

Là anh đã hại em! Chính anh đã biến một cô gái năng động như em trở nên yếu ớt. Anh còn nhớ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau, em tìm được anh dưới cống, giọng em khi ấy trong trẻo đáng yêu ghê lắm.

- Em xin chào anh ạ. Anh ơi anh ở dưới đấy làm gì thế? Anh... thông cống ạ?

- Chắc là anh thông cống rồi nhỉ? Anh thông cống ơi anh nhặt hộ em tờ tiền rơi dưới đó được không?

- Sao anh không nói gì? Anh thông cống xong chưa mà sao cứ ở đứng dưới đó hoài vậy?

- Ai cho anh ăn xoài của Miên? Anh có tiền trả không?

- Không cho ăn. Phải nói chuyện với em mới được ăn. Nói đi! Anh tên là gì?

Khi đó anh không biết mình tên gì, do cú ngã định mệnh, anh quên mất luôn cả việc mình là con nhà ai, vậy mà em vẫn xin mẹ Mơ đón anh về nhà ở, khi mẹ không cho anh ăn thì em lén mẹ đem cơm nắm muối vừng ra dúi vào tay anh. Cũng từ khoảnh khắc đó, anh đã ngầm coi em chính là Nắm Cơm Ngon của đời mình. Ở đâu có em, ở đó có đồ ăn. Cuộc đời anh từ thuở lọt lòng ngoài tranh ăn ra thì chưa từng phải tranh gì khác, vậy mà em lại là ngoại lệ. Để giành em với thằng Than, anh đã phải khẳng định:

- Anh không đẹp trai nhưng anh có tiền.

Một bữa khác, Than khẳng định nó vừa đẹp trai vừa có tiền, lúc ấy quả thực anh ưu tư lắm, anh nhìn nó rồi lại nhìn tờ hai mươi ngàn mới cũng của nó, thật thà đồng tình:

- Công nhận, nó vừa đẹp trai vừa có tiền... còn anh...

Hai tay anh xỏ vào hai túi quần, lôi ra hai xấp tiền lẻ dày cộp, thở dài thườn thượt ca thán:

- Anh xin lỗi... anh chẳng có gì ngoài rất nhiều tiền.

Thật may, sau đó em lại bảo em cũng chẳng cần gì ngoài rất nhiều tiền cả. Thế là em quyết định theo anh. Anh vô tâm vô tư đến mức sau khi trở về nhà, anh đã lên kế hoạch rằng đợi chiều anh đi học về anh sẽ tìm Nắm Cơm Ngon của anh, nhưng rồi anh lại ăn ưỡn bụng ra và quên mất tiêu luôn. Thế rồi lúc mình gặp lại nhau, anh bị em giận vì một đống tội, em bảo anh quên em rồi, thực sự là oan ức cho anh quá, anh chưa quên em đâu, anh chỉ là hơi bận thôi.

- Bận gì mà khủng khiếp thế ạ?

Em hỏi, anh đáp anh bận ăn. Từ khi em biết nấu ăn thì anh lại càng bận rộn hơn, em mắng anh không có chí hướng, anh chả thèm tủi thân, vì căn bản chí hướng của anh đặt hết vào em rồi mà. Nguyện vọng của anh là ngày ngày được ở trong vòng tay em, thoả thích ăn no ngủ kỹ. Sau này chí hướng của anh có chút thay đổi, thay vì sống một cuộc đời chỉ nghĩ tới lợi ích của bản thân mình, anh nghe lời ông nội, cố gắng hoàn thiện bản thân để trở thành một người có thể giúp ích cho tập đoàn Nhất Kỷ. Tính tới thời điểm này, thu nhập bình quân của toàn thể nhân viên của tập đoàn đã tăng hai mươi phần trăm so với năm ngoái, điều anh hứa lúc lên nhậm chức, anh đã và đang làm được. Nhưng điều anh hứa với em khi tụi mình còn nhỏ, anh lại không có cách nào thực hiện. Anh không thể hỏi cưới em, ngay cả khi làm em có bầu, anh cũng không thể cho em một mái ấm tử tế. Anh không những không làm em hạnh phúc mà còn khiến em phải nằm viện hai ngày liền, những lúc nhịp tim của em thất thường, những lúc em co giật, nói mớ là những lúc tim anh cũng muốn loạn luôn cùng em. Ngày thứ ba, khi em tỉnh táo trở lại, em buồn bã nhìn anh, câu đầu tiên em nói là:

- Niệm! Em mệt quá!

- Anh biết... anh thương...

Niệm lau mồ hôi trên trán cho Miên, em lí nhí nói:

- Niệm! Em biết như thế này là hơi nhục nhã... hơi mất sĩ diện đàn bà... nhưng em vẫn muốn hỏi anh câu này... em chỉ hỏi duy nhất một lần này thôi... hai đứa mình... anh và em... còn có cơ hội quay lại như xưa nữa không?

Niệm lặng thinh không nói gì, bởi nói không là quá tàn nhẫn, Niệm không nói được, mà nói có, vốn là lời nói dối. Miên đau lòng nhìn Niệm, cô đưa ra quyết định:

- Em đồng ý ra nước ngoài sinh con. Em sẽ sang Mỹ cùng với mẹ Mơ, ở đúng ngôi nhà ngày xưa anh từng ở khi học đại học. Em muốn có vệ sĩ đi theo bảo vệ, được không?

Niệm gật đầu, Miên tiếp tục yêu cầu:

- Những vệ sĩ theo em thì sẽ không còn là người của anh nữa, họ là người của em, tuân thủ mệnh lệnh của em, anh không có quyền sai khiến hoặc liên lạc với họ. Anh cũng không được phép chủ động hỏi ai bất kỳ thông tin gì liên quan tới em, không được mò tới nơi em ở, không được cho người âm thầm theo dõi cuộc sống của em. Vì thực lòng... chỉ khi biết chắc anh không còn vương vấn gì em mới có thể cam tâm mà vứt bỏ, can đảm để đi tiếp. Anh làm được không?

- Anh làm được.

- Em không thích nói suông, anh phải hứa trên danh dự của một thằng đàn ông em mới tin.

- Anh hứa trên danh dự của một thằng đàn ông.

Niệm cho Miên một lời hứa chắc nịch. Do Minh khá giỏi trong việc giải quyết các thủ tục giấy tờ nên chỉ nửa tháng sau đó Miên đã cùng với mẹ Mơ tới một vùng trời mới. Vì lời hứa với em, Niệm không dám hỏi ngày giờ em lên máy bay, là Minh tốt bụng chủ động tiết lộ cho cậu. Đó là một ngày mưa phùn, những giọt nước chảy dài trên tấm cửa kính buồn đến tê người, đứng ở văn phòng của mình nhìn lên bầu trời mù mịt âm u, Niệm tự an ủi chỉ một thời gian nữa Miên sẽ quên cậu, rồi em sẽ tìm được chỗ dựa của đời mình, nếu người đàn ông của em không thích Mi Ni, Niệm sẽ dùng tư cách ba nuôi để đón con về ở cùng mình. Tất cả mọi chuyện xem như đã được giải quyết ổn thoả, vậy mà... cớ làm sao... những cơn đau trong tim Niệm... vẫn y nguyên như thế?

Miên!

Nơi đây đang có một người nhớ em...

Nỗi nhớ ấy... miên man... dai dẳng... và đau buốt.

Từ ngày Miên sang Mỹ, tâm trạng Dương Tất Niệm hay bị lên xuống thất thường nên mọi công việc trong tập đoàn nếu có thể tự giải quyết, Minh sẽ không phiền tới Chủ tịch. Ngay sau vụ hợp tác với chị Ly, chị Tố An chủ động xin thôi việc. Chị An bảo với Minh chị có lớn mà không có khôn nên mới bị chị Ly lợi dụng, chị thấy tự nhục và không có mặt mũi nào để ở lại Nhất Kỷ nữa. Chị chuyển sang làm việc cho NIEM Group. Quang nhân cơ hội Niệm đang bất ổn, liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm cạnh tranh với Nhất Kỷ, thằng bé có tham vọng chứng tỏ năng lực của mình với ba. Cơ mà Niệm dù bị mất ngủ vài ngày thì vẫn có thể đưa ra quyết định có tính đột phá hơn Quang lúc tỉnh táo rất nhiều. Doanh thu của Nhất Kỷ từ ngày Niệm lên nhậm chức chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm, nhân viên cuối tháng lĩnh thưởng cười phớ lớ, chỉ tiếc, rất lâu rồi Minh không được nhìn thấy nét vui vẻ trên gương mặt Chủ tịch. Chị gái của Minh cũng bị ủ rũ suốt một thời gian dài. Minh nghe lời Miên bán hết chỗ túi hiệu rồi quyên góp vào trại trẻ mồ côi trên danh nghĩa của chị Ly, giúp chị tích đức. Tuy nhiên, cậu nói dối chị là mình đã đốt sạch đống túi đó rồi. Ly nghe xong sốc lắm, gào khóc mấy hôm liền, chiều nào đi làm về cũng vào căn phòng trưng đồ trống rỗng tiếc ngẩn tiếc ngơ.

- Em có phải là em trai chị không thế hả Minh?

Ly trách móc, Minh tủm tỉm bảo:

- Phải. Nhưng em ăn lương của Nhất Kỷ.

- Em có biết để mua được đống đồ trong căn phòng này chị đã phải trả giá như nào không? Có những ngày chị đã phải lái xe đi năm nơi để phiên dịch cho người ta... vất vả tích cóp bao nhiêu lâu... có những món chị phải bã bọt mép mới xin được Miên. Tủ đồ này chính là đẳng cấp của chị... đồ không còn thì chị còn gì?

- Chị còn tài năng, trí tuệ và cả sự xinh đẹp của chị nữa. Đẳng cấp của chị thể hiện ở tâm hồn chị, ở cách chị ứng xử chứ không phải ở tủ đồ hiệu của chị. Tỉnh lại đi Ly, đến lúc nào chị thực sự hiểu được vấn đề em sẽ mua đồ hiệu tặng chị, nhưng mà đồ mua để dùng chứ không phải để chứng tỏ chị đẳng cấp hơn người khác, chị hiểu không?

- Em đừng có mà dạy khôn chị. Em biến đi cho khuất mắt chị đi! Chị ghét em! Từ nay không có chị em gì hết!

Ly chửi Minh ầm ĩ, nhưng lúc em đi rồi cô lại thấy trống vắng khủng khiếp. Từ vụ của Miên, Quang tỏ ra rất lạnh lùng và khinh rẻ Ly. Ngay cả Đông, chàng trai bên cô cả tuổi trẻ, sau khi chia tay đêm đêm vẫn đều đặn nhắn tin chúc cô ngủ ngon, thế nhưng dạo này dường như lại quên mất. Khi xưa Ly coi thường những tin nhắn đó, cô coi đó là hiển nhiên, bây giờ không được người ta quan tâm nữa, trong lòng chợt có cảm giác mất mát khó tả. Tin vui hiếm hoi đối với Ly trong những ngày ảm đạm vừa rồi có lẽ là tin nhắn của ba Bách, ba gửi chung một tin cho ba mẹ con:

"Anh không can thiệp vào cổ phần của em sở hữu ở NIEM Group, nhưng anh định sẽ bán hết số cổ phần của anh cho Tất Niệm, số tiền thu được đủ để hai vợ chồng cùng mẹ anh an hưởng tuổi già. Nếu vợ đồng ý thì anh đón mẹ về, chúng ta làm lại từ đầu, được không em?"

Ly cảm thấy đó cũng là một ý hay, còn gì vui hơn khi gia đình đoàn tụ chứ? Nhưng cô Bích lại nghĩ khác, nhớ lại những năm tháng thơ bé mỗi lần có giỗ chạp họ hàng chỉ trọng vọng nhà chú Nhất, khinh nhà cô như cỏ rác Bích lại thấy buồn. Sau này cô lấy chồng chức cao, ngay cả bản thân cô cũng có sự nghiệp vững chắc, kinh tế gia đình khấm khá, cô cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt. Các thím các dì trong họ nịnh nọt cô nhiều hơn, gặp cô họ xun xoe thấy rõ, nhất là những lúc nhờ cô xin việc cho con cái họ khép nép vô cùng, Tết nhất luôn biết điều tự động gói giò chả, bánh chưng đem sang biếu nhà cô. Nhiều năm liền sống trong sự kính nể của mọi người, cô Bích nhận ra có tiền có quyền là có tất cả. Biết rõ mất cổ phần là mất đi quyền lực nên cô liên tục cho người tới làm phiền con Thanh. Có hôm nghe đầu gấu báo chồng cô xuất hiện ở nơi đó, cô còn cho phép bọn họ đánh con Thanh mạnh tay để chồng cô thương xót bế nó vào bệnh viện. Đúng như cô dự đoán, trong ba ngày nó nằm viện, ông xã đã có những cử chỉ thân mật hơn bình thường. Cô chỉ việc cho người chụp hình, quay phim thu thập chứng cứ rồi chủ động viết đơn ly hôn anh với lý do chồng ngoại tình. Cô còn tự làm cho mặt mày mình thâm quầng, vu khống ông xã hành hung vợ để có lợi thế trong quá trình tranh chấp tài sản.

Có một điều cô Bích không ngờ được là chồng không thèm tranh chấp, anh chấp nhận tất cả các cáo buộc của cô đồng thời giao toàn bộ tài sản cho vợ để ra đi tay trắng, chỉ với duy nhất một điều kiện là sau này đường ai nấy đi, cô không được phép phá rối cuộc sống của anh và Thanh nữa. Cô Bích tất nhiên đồng ý, sau khi chiếm đoạt được toàn bộ cổ phần của chồng, nghĩ bụng chị Hoài không biết về sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng Miên thì chắc chắn sau này cổ phần của vợ chồng chị sẽ được chia làm tư. Cô chỉ mong mau tới ngày Ly được thừa hưởng một phần tư số cổ phần đó để dồn tâm sức giúp Minh lên làm Chủ tịch NIEM Group. Cô cũng tính tới trường hợp Minh ương bướng không chịu nghe lời mẹ, khi đó đích thân cô sẽ là người lên nắm quyền. Khi đã có quyền lực tối cao trong tay, cô sợ gì bố con thằng nào nữa? Đến lúc đó chồng không quay về quỳ xuống van xin cô tái hôn thì cô bé bằng con kiến. Một người đàn ông bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, giờ trắng tay thử hỏi có thể gắng gượng bao lâu? Cô phấn khởi lên kế hoạch lôi kéo các thành viên có tiếng nói ở NIEM Group. Người đầu tiên cô Bích rủ đi nhậu là anh Sơn, gặp anh, cô thẳng thắn trình bày:

- Nếu như sau này NIEM Group có biến, em mong anh về phe em, em nhất định sẽ trả ơn anh hậu hĩnh. Tiền, nhà, xe, thậm chí cả quyền lực, em đều có thể cho anh.

Anh Sơn đầu đã có hai thứ tóc rồi nhưng vẫn chưa chừa tính mê gái, anh thơm cô Bích rồi tủm tỉm bảo:

- Những thứ đó anh đây không thiếu, anh giờ chỉ thiếu một người đầu gối tay ấp thôi.

Mặc dù vô cùng khinh thường cái thơm của người đối diện nhưng cô Bích vẫn tươi cười rạng rỡ. Để bắt được con cá rô thì tất nhiên phải thả con săn sắt rồi, ngay tối hôm đó cô cùng anh tới khách sạn hạng sang, hai người đưa nhau trở về những năm tháng tuổi xuân rực rỡ tràn trề sức sống. Muốn một người đàn ông hoàn toàn trung thành với mình, thử hỏi còn cách nào tốt hơn việc khiến anh ta chết chìm trong biển tình?

Cô Bích luôn chắc mẩm kế hoạch của mình là đỉnh của đỉnh, chỉ là, cô mải vui sướng mà không hề hay biết mình vừa bị mắc bẫy. Vốn là Tổng Giám đốc Marketing của NIEM Group, cậu Bách cũng có một cái đầu lạnh và khả năng bày binh bố trận không hề kém cạnh vợ. Khi nhắn tin cho cô, cậu đã lường trước được hết mọi việc. Vì còn thương con nên cậu vẫn hi vọng kết quả sẽ rơi vào dự tính đầu tiên, đó là bà xã chịu quay đầu, hai vợ chồng cậu sẽ tái hợp và sống vui vẻ an hưởng tuổi già. Chỉ tiếc, kết quả lại rơi vào tình huống dự tính thứ hai. Cô bất chấp tình nghĩa bao nhiêu năm đẩy cậu vào tội danh ngoại tình để cướp cổ phần. Ngay từ lúc nghe tin cô cho người phá Thanh, cậu đã nhìn ra được nước cờ cô chơi rồi, cậu chỉ giả ngốc đi theo kế hoạch của cô, ngoại trừ thiện cảm và sự áy náy với Thanh thì cậu còn cố ý chăm sóc, gần gũi Thanh nhiều hơn để vợ thoải mái thu thập bằng chứng, giúp bà xã thúc đẩy vụ ly hôn.

Đối với cô Bích, cậu thua thảm hại. Nhưng đối với cậu đó chính là chiến thắng. Cậu vứt bỏ toàn bộ những thứ vật chất phù phiếm để tìm một chốn an yên cho bản thân mình. Sau khi có quyết định công nhận ly hôn, cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng phải lo cho mẹ già nên cậu chưa thể nghỉ hưu sớm như mong muốn, vẫn phải đi làm thêm vài năm nữa để tích cóp chút ít dành dụm cho tuổi già. Ly và Minh biết chuyện liền chuyển tiền cho ba tiêu nhưng cậu chuyển lại trả các con, thân làm ba không cho con thì thôi, lấy của chúng nó làm gì? Giờ trắng tay rồi nên cậu nào có tính tới chuyện tình cảm, cơ mà không ngờ trong lúc cậu gặp hoạn nạn, Thanh vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ. Mẹ cậu ốm, cô ấy thường xuyên tới thăm hỏi. Có hôm cậu tiếp khách về khuya, thấy Thanh đang lau người giúp mẹ, việc mà ngày xưa Bích sợ chạy mất dép thì cô ấy lại đang làm với toàn bộ tình yêu thương.

- Ăn bát bún riêu cho ấm bụng anh nhé! Đợi chút em đi hâm lại nước dùng.

Giọng Thanh rất ấm áp, mẹ già nhìn cậu cười hiền, cậu cũng cười. Sau đó mẹ đi nằm trước, ở trong bếp cậu và Thanh tâm sự đôi ba câu chuyện:

- Minh nói sắp tới nó sẽ trang hoàng lại căn nhà này cho em vừa ở đây chăm mẹ vừa mở quán bán bún, nhà cửa có khách khứa mẹ cũng đỡ cô đơn. Thằng bé bảo chị Bích sẽ không tới phá em nữa đâu. Anh thấy sao ạ?

- Ừ, anh cũng nghĩ như Minh. Vợ cũ của anh còn bận tranh chức Chủ tịch NIEM Group cơ, thời gian đâu mà để ý tới tụi mình. Nếu em không chê thì sau này nghỉ hưu anh về phụ em bán quán, lương lậu tuỳ em trả.

- Vâng, em sẽ cân nhắc trả anh cao cao ạ.

Gương mặt cô Thanh tươi tắn hẳn, hai người nhìn nhau liền có cảm xúc đặc biệt nhưng vì cậu Bách mới ly hôn vợ, sợ người ta dị nghị nên bọn họ vẫn giữ kẽ với nhau. Thực ra già rồi cũng chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một người hiểu mình, cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn là hạnh phúc lắm rồi. Ngày qua tháng lại, quán bún riêu cô Thanh rốt cuộc cũng đi vào hoạt động. Quán khá đơn sơ, doanh thu cũng không quá nổi trội nhưng cô Thanh vẫn thích mê. Đối với người giàu sang như cô Bích, đó chỉ là số lẻ. Nhưng đối với người nghèo như cô Thanh, đó là một con số đáng mơ ước. Thế mới nói, có những niềm vui của người nghèo mà người giàu chẳng thể cảm nhận được. Minh và Ly cũng hay ghé quán cô ủng hộ, thực ra là tụi nó qua thăm bà, tiện thể dùng bữa luôn. Minh dễ tính, hay cười như ba Bách, còn Ly thì hơi kiểu cách, nhưng có hôm tâm trạng, nó buột miệng khen:

- Bún ngon gần bằng em gái con nấu cô ạ.

- Ừ, cô cũng nghe danh em Miên nấu ăn ngon. Cô thì chỉ nấu theo kiểu ngày xưa mẹ cô dạy thôi. Cô nghe Chi kể Miên sang Mỹ học hả con?

- Vâng, Miên sang đó học thạc sĩ ngành Ẩm Thực, quán xá giao hết cho Nhi quản lý rồi cô ạ.

Ly đáp, chuyện Miên đi đẻ rất ít người biết, những người biết chuyện cùng nhau thống nhất sẽ nói dối rằng Miên sang đó học tiếp. Lâu lắm rồi cô không được ăn đồ Miên nấu, cũng chẳng được tám chuyện với nó. Ở gần thì ghét dễ sợ, nhưng xa lại nhớ. Nhớ những buổi chiều nằm bên phòng nó buôn dưa tỉ thứ chuyện tế nhị của con gái, nhớ cái sự ngô nghê của nó bị cô dắt mũi hết lần này tới lần khác, nhớ cái cách nó thổi thìa cháo thơm lừng đút cho Ly mỗi lần cô bị ốm. Chả biết dạo này nó thế nào? Bầu bí có nôn nghén không? Nếu ở gần nhau kiểu gì nó cũng làm nũng Ly cho coi, rồi Ly sẽ thảo mai bảo chị thương Miên lắm. Thật hài! Rồi đợi lúc nào Miên đẻ con, Ly sẽ trêu em bé đen như cục than, chắc nó sẽ tức lắm đấy, nhưng nếu Ly nịnh nó xíu, mua váy đẹp cho em bé thì nó sẽ nguôi ngay. Con này phổi bò ý mà, nghĩ ngợi linh tinh một lúc, Ly thấy mình hâm rồi, hâm thực sự, chỉ có những người hâm mới đi nhớ đứa mình ghét, Ly bĩu môi tự khinh thường chính mình.

Không chỉ mình Ly nhớ Miên, có một vị Chủ tịch cũng nhớ Miên từng giờ từng phút, từng tuần từng tháng. Miên từng tới khám ở bệnh viện Nhất Kỷ nên Niệm tính được ngày dự sinh của em, càng gần tới ngày đó Niệm càng nóng ruột. Từ sáng tới tối mịt người cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái bực bội khó chịu, đã thế thi thoảng rảnh rỗi đọc mấy bài báo nói về những nguy hiểm trong quá trình sinh nở Niệm lại như phát rồ. Nếu không vì lời hứa chết tiệt cậu đã bay sang Mỹ từ lâu rồi. Chỉ vì muốn làm em yên lòng, an tâm sống một cuộc đời mới mà Niệm phải ở đây chịu đựng sự giày vò khủng khiếp trong từng khoảnh khắc. Một buổi chiều thứ hai, Dương Nhất Quang không thèm hỏi trợ lý đã xộc thẳng vào phòng Chủ tịch tập đoàn Nhất Kỷ thông báo:

- Sáng nay Miên nhắn tin cho em báo là nó sinh em bé hôm thứ bảy rồi đó anh. Con gái, tên ở nhà là Mi Ni, nặng hơn năm cân, mập ú, trắng tinh như trứng gà bóc. Thấy bảo khi chào đời nó kêu e e một xíu lấy lệ thôi à, bác sĩ cho da tiếp da với mẹ liền há cái mồm như thể bị bỏ đói cả kiếp. Từ lúc chui ra khỏi bụng mẹ tới giờ con nhóc chỉ mải bú sữa thun thút, bú xong lại lăn quay ra ngủ nên chưa thèm khóc thêm miếng nào anh ạ. Anh nghe chuyện có thấy quen không?
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi