Chương Trước/35Chương Sau

Miên Man Nỗi Nhớ

Chap 30. Mùi Hương Đó

Anh Sơn nom ánh mắt hằn học của cô Bích tự dưng sởn tóc gáy. Công ty may Thu Hoài hiện là một trong những công ty con sinh lợi nhiều nhất của NIEM Group, có bị điên mới phá. Mà phá xong rồi bao nhiêu nhân viên thất nghiệp biết tính sao? Anh đem những lo lắng của mình ra chất vấn cô Bích, cô nghĩ một hồi rồi thay đổi quyết định:

- Vậy thôi, không phá nữa, em sẽ đổi tên thành công ty may Quý Bà Hồng Bích vậy.

- Có mỗi cái tên mà em cứ phải sân si thế nhỉ?

- Ai kêu chị ta sân si với em trước? Không đẻ được con gái là có quyền tranh con gái của em à? Loại đàn bà vô liêm sỉ! Những kẻ mất dạy với em đều sẽ phải trả một cái giá đắt, đợi đến lúc em lên nắm quyền em sẽ xoá toàn bộ hình ảnh của mụ ra khỏi trang web của công ty.

- Nếu muốn lên nắm quyền thì em phải là người cầm nhiều cổ phần nhất, cơ mà mình đã biết cổ phần của vợ chồng Hoài Niệm được chia như nào đâu?

- Anh Niệm chị Hoài lúc nào cũng bảo yêu các con như nhau nên em chắc chắn anh chị sẽ chia đều cổ phần làm bốn, đợi Ly nhà em có phần, em sẽ dụ con bé chuyển cho em, cộng với số cổ phần em có bây giờ thì hiển nhiên em là người nắm nhiều cổ phần nhất.

- Nhưng nhỡ hai vợ chồng họ bàn nhau để lại toàn bộ cổ phần cho Quang thì sao?

- Ôi anh khỏi lo, kể cả như thế thì thằng đó còn non lắm, nó tuổi gì mà đấu với em? Từ lúc nó đảm nhiệm vị trí CEO em đã ngầm thu thập những sai sót của nó rồi, cực kỳ nhiều luôn, ngày nó nhậm chức Chủ tịch sẽ là ngày em cho nó xuống địa ngục. Em không tin tới lúc đó nó đủ mặt dày để ngồi trên chiếc ghế mà ba mình để lại.

Đứng ở cách đó không xa, Dương Tất Niệm âm thầm bấm chiếc bút ghi âm trong túi áo để ghi lại cuộc đối thoại giữa cô Bích và anh Sơn. Dương Nhất Quang không hiểu chuyện nên thầm trách anh trai, chả hiểu anh ấy nghĩ gì nữa, không giúp cậu giữ chị Ly thì thôi lại lang thang ra vườn làm cái quái gì không biết? Ly kêu la một lúc thì mệt quá ngất xỉu, cậu kêu người giúp việc đỡ chị lên phòng cậu nằm nghỉ, chợt nhớ tới đứa em gái, Quang run run bấm số gọi cho nó. Giọng Miên vui vẻ vang lên khiến cậu vô cùng xót xa:

- Alo! Bác Quang ạ? Mấy bữa nay bác bận gì mà em gọi không được? Bác bận công việc hay bận hẹn hò thế? Bác quên mẹ con Mi Ni rồi phải không? Cháu gái bác càng lớn càng láu cá, em phát sợ nó luôn. Tối qua em mải buôn chuyện mẹ Mơ, ngoảnh đi ngoảnh lại có mấy phút đã thấy nó ngồi vắt vẻo trên kệ bếp ăn vụng bánh ngọt rồi. Mà cái kệ bếp rõ cao anh ạ, không hiểu nó trèo lên kiểu gì luôn.

Có thể Mi Ni sẽ mở các ngăn kéo của tủ bếp để làm bậc thang trèo lên giống anh Niệm hồi nhỏ. Điểm khôn lỏi của anh là sau khi trèo lên kệ bếp liền dùng chân đẩy các ngăn kéo đó lại đúng vị trí cũ khiến mẹ Hoài không phát hiện được anh làm cách nào để trèo lên, sau này Niệm ba giải thích mẹ mới hiểu. Mỗi lần kể lại chuyện xấu xa của anh cho Quang nghe mẹ cũng kiểu vừa tức vừa buồn cười, lúc nào bực anh trai Quang thường thêm dầu vào lửa, lúc nào quý anh thì lại nói đỡ cho anh trước mặt mẹ. Xưa kia có những tối hai mẹ con cứ nằm bên nhau buôn dưa mãi không hết chuyện, còn bây giờ, sẽ chẳng có buổi tối nào như thế nữa, mẹ đi rồi, bao nhiêu muộn phiền Quang biết giãi bày cùng ai? Nước mắt Quang chảy giàn giụa, những tiếng nấc cục mỗi lúc một lớn, thấy lạ nên Miên sốt ruột hỏi han:

- Bác Quang! Sao vậy bác? Có chuyện gì à?

- Miên...

- Em nghe đây... bác ổn chứ?

- Miên à... mẹ... mẹ Hoài... mất rồi...

Quang ngập ngừng thông báo, Miên nổi giận quát:

- Anh đùa kiểu gì đấy? Em không thích đâu!

- Mẹ bệnh lâu rồi em ạ... nhiều lần anh định gọi em về nhưng mẹ không cho... mẹ kêu mẹ không sao... mẹ đúng là xạo mà... anh chưa bao giờ bực mẹ như bây giờ... anh cũng không hiểu nữa... mẹ... mẹ đâu đã già lắm đâu...

Giọng nói ngắc ngứ mất bình tĩnh của Quang khiến Miên lạnh sống lưng. Sao có thể? Lần gần đây nhất cô gọi điện cho mẹ hỏi han tình hình mẹ còn bảo mẹ khoẻ lắm cơ mà? Mẹ nói Miên không phải lo cho mẹ, cứ tập trung học tốt rồi về nấu cơm ngon cho mẹ ăn. Miên định Tết năm sau Mi Ni cứng cáp thì cho con về nhà ra mắt gia đình, cô sẽ nói dối rằng con nhóc là con gái của cô và một người bạn trai học cùng đại học, lúc sang Mỹ cô mới biết mình chửa con. Cô đoán mẹ sẽ giận, nhưng tính mẹ Hoài dễ mà, mẹ chỉ mắng một lát thôi rồi mẹ lại thương ngay. Chỉ là, tất cả đã quá muộn màng. Mẹ Hoài đã chẳng còn ở đó để giận cô nữa rồi!

- Thu xếp về tiễn mẹ em ạ.

Quang dặn dò, Miên tắt máy, run rẩy thông báo tin dữ với mẹ Mơ. Chị Mơ vội vã thu dọn đồ đạc để cùng con và cháu về nước. Vệ sĩ của Miên đưa ba người ra sân bay rồi cũng về luôn cùng bọn chị. Suốt cả chuyến bay dài Mi Ni ngoan lắm, con bé mải ngủ tít mít, ngủ dậy rồi lại ăn, ăn xong lại ngủ, không hề quấy khóc như các bạn nhỏ khác. Mẹ Miên của bé thì hư hơn cả con, khóc sưng húp mí mắt. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, Miên mở máy thì thấy có cuộc gọi nhỡ của anh Quang, cô vội vã gọi lại hỏi han:

- Em đây anh, mọi người trong nhà sao rồi anh? Ông bà nội vẫn ổn chứ? Ba thì sao?

Miên thực sự rất lo cho ba, cô sợ ba không chịu nổi, cô lo bệnh đau đầu sẽ hành hạ ba. Quang bị đắng nghẹn nơi cổ họng, mãi một lúc sau cậu mới thông báo:

- Ban sáng bà nội xỉu, tới giờ vẫn chưa tỉnh. Ông nội thì bị nhồi máu cơ tim, vừa mới được đưa ra khỏi phòng cấp cứu. Hiện tại ông đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang hôn mê. Còn Niệm ba... ba... theo mẹ rồi em...

Giọng Quang khản đặc, điện thoại trên tay Miên vô thức rớt xuống đất, sắc mặt cô tái nhợt, chân tay đều run lẩy bẩy, Miên đột ngột ngã khuỵ.

Vệ sĩ hốt hoảng sơ cứu cho Miên, đến khi nhịp thở của Miên đều đặn trở lại mới bồng cô ra xe. Mi Ni vẫn đang ngủ, bé được một chú vệ sĩ khác bế, chị Mơ nhặt giúp con chiếc điện thoại trầy xước bỏ vào túi rồi cũng hối hả lên xe. Nước mắt Miên chảy không ngừng, cô tự trách mình không làm tròn nghĩa vụ của một người con gái, giận bản thân vì không dũng cảm thừa nhận sự có mặt của Mi Ni sớm hơn, hại con nhỏ không được gặp ông bà nội. Thấy con quá đau đớn, chị Mơ đành tiết lộ bí mật rằng Mi Ni đã được gặp ông bà nội, được gặp rất nhiều lần rồi là đằng khác. Thi thoảng có những buổi chiều chị nói dối con đưa cháu ra công viên chơi, thực chất là lén đem con bé đi gặp vợ chồng Hoài Niệm.

- Em có muốn gặp Miên không?

Chị hỏi, Hoài lắc đầu bảo:

- Khi nào con bé sẵn sàng nó sẽ về gặp em. Mấy bữa nay hai vợ chồng em thuê cái nhà ở rất gần nhà chị, dùng ống nhòm nhìn Miên đung đưa xích đu cho Mi Ni, nom con và cháu đều khoẻ mạnh là tụi em mừng rồi.

Chuyện Miên mang bầu có thể bà Kỷ và ông Nhất không biết vì bọn họ ít ghé quán cơm, chứ người thường xuyên tới quán ủng hộ con gái như Hoài làm gì có chuyện không nhận ra những biểu hiện khác thường. Hai vợ chồng Hoài Niệm rất tôn trọng con cái nên không muốn vạch trần chuyện bọn chúng cố gắng giấu giếm, nhưng bọn họ vẫn có cách quan tâm của riêng mình. Váy áo Mi Ni mặc không phải chị Mơ mua mà là bà nội may cho con bé, con gấu bông to bự ở góc giường cũng là bà nội tặng. Miên nghe chuyện xong khóc dữ dội hơn, cô hối hận vì ba mẹ luôn lo lắng cho mình, mẹ bệnh như vậy mà vẫn cố gắng may đồ cho con cô, còn cô thì vô tâm, mẹ bệnh mà chẳng biết để hỏi han, từ ngày ra nước ngoài cũng chưa từng về thăm gia đình.

Và rồi, ngày cô trở về lại là ngày cả căn nhà chìm trong một màu trắng. Vì ở nhà đang nhiều chuyện rối ren nên Miên chưa dám cho Mi Ni xuất hiện ngay, mẹ Mơ cũng khuyên cô để mọi việc xong xuôi thì đưa con bé về sau. Giờ mẹ đưa con về quán cơm của cô, chỉ mình Miên về nhà thôi. Chị Thương sụt sịt khoác cho cô chiếc áo tang cùng tấm vải trắng trùm đầu rồi dắt cô lên căn phòng lớn đầy hoa trắng đứng cùng chị Ly, anh Niệm và anh Quang. Chị Ly cũng mặc giống cô, theo tập tục chỗ Miên thì anh Niệm và anh Quang đều phải chống gậy. Anh Quang, chị Ly và ngay cả Miên gần như đã bị đau thương làm cho kiệt quệ, chỉ mình anh Niệm vẫn còn tỉnh táo, anh vẫn cúi đầu chào khách, bình tĩnh cảm ơn mọi người tới thăm viếng. Người giúp việc biết vậy nên mọi công chuyện cần thiết cũng chỉ đi lên xin ý kiến anh Niệm. Thật không ngờ sau ngần ấy thời gian xa cách, khoảnh khắc đầu tiên cô gặp anh lại ở trong tình huống trớ trêu như thế này. Miên khóc nấc, Ly nhìn Miên rồi thở dài cúi gằm mặt. Cô chẳng còn sức mà khóc nữa rồi, từ ngày biết mẹ bệnh nặng, đêm nào nằm ngủ nước mắt Ly cũng vô thức chảy, nhiều đêm gặp ác mộng cô lại hốt hoảng bật dậy cầu nguyện. Ly hạn chế đi ăn với khách hàng, phần vì cô muốn ăn chay cầu cho mẹ chóng khỏi bệnh, phần vì cô muốn tiết kiệm thời gian ở bên mẹ nhiều hơn. Chứng kiến mẹ yếu đi từng ngày, Ly thực sự cảm thấy bất lực. Mẹ Bích từng dạy cô có tiền, có quyền là có tất cả. Thế nhưng khoảnh khắc nghe Quang báo tin dữ, Ly chợt hoài nghi về điều đó. Bởi vì Ly biết cho dù Ly có trở nên giàu có hay quyền thế cỡ nào đi chăng nữa thì mẹ Hoài cũng chẳng thể trở về bên cô được, cả ba Niệm nữa, bọn họ đã cùng nhau tới một nơi rất xa rồi.

Những ngày sau tang lễ Ly chỉ mặc đồ tối màu. Mẹ Bích trông thấy thường mắng Ly có vấn đề về quan điểm thẩm mỹ, nhưng Ly bỏ ngoài tai, trong tủ quần áo của cô giờ chỉ còn đồ mẹ Hoài may thôi. Căn bản vì đồ hiệu cao quý như nào cũng không làm Ly bớt lạnh được, chỉ có đồ mẹ may mặc vào mới thấy ấm áp. Ly hối hận lắm vì cô từng khinh rẻ đồ mẹ may, giờ cứ nghĩ tới việc ngoài những bộ đồ cũ trong tủ, mẹ Hoài sẽ không bao giờ may đồ mới cho mình nữa, Ly lại thấy đau. Những lúc rảnh rỗi Ly thường tìm về nơi an nghỉ của ba mẹ để thăm hai người. Cô thích đi một mình, khác với anh em Niệm Quang hay đi cùng nhau. Bọn họ rủ nhau chuẩn bị thật nhiều đồ ăn ngon rồi lái xe về biển, trải chiếc chiếu cói ngồi ở bãi biển, nhậu với nhau từ chiều tới tối mịt. Họ luôn mường tượng rằng ba mẹ đang ở một nơi nào đó nhìn hai đứa tủm tỉm cười. Có một buổi chiều, Quang vừa xách túi đựng đồ dã ngoại xuống khỏi xe cùng anh Niệm thì bắt gặp mẹ con em Miên đang đứng cạnh bờ biển nhìn về phía xa xa. Mi Ni trắng trẻo mập mạp như cục bông nhỏ, bé đi giày búp bê, mặc váy công chúa, tóc đen nhánh kẹp nơ xinh nom cực dễ thương. Nghe mẹ Miên bảo con chào ông bà đi bé liền khoanh tay rồi cúi người chào:

- Chèo nhông bờ nhội ạ.

Cái giọng ngọng phát ngất, cái đầu nghịch ngợm ngó ngó nghiêng nghiêng, phát hiện ra Quang vẫy tay từ phía xa con nhóc vui vẻ lao về phía hai bác. Mi Ni của bác giỏi ghê quá, mới ngày nào mọc răng còn nằm nôi nhăn nhó dỗi hờn mẹ Miên, giờ đã biết đi lon ton rõ sành điệu rồi. Quang tưởng cháu gái nhớ thương mình nên dang tay rõ rộng đón cháu, ai dè nó không thèm lao vào lòng Quang, nó đăm chiêu sán tới gần chỗ anh Niệm, đôi mắt tròn xoe long lanh ngước lên nhìn anh chằm chằm. Người anh Niệm hơi run, anh ngập ngừng chìa hai tay ra phía trước, hình như là định ẵm con nhỏ lên, nhưng thấy Miên cũng đang đi qua đây nên lại thôi. Gặp hai anh em cậu, Miên lịch sự bảo:

- Mi Ni! Chào bác Quang đi con.

- Chèo béc Choang ạ.

Mi Ni chào cậu nhưng mắt vẫn không rời anh Niệm, Miên hơi lúng túng, em bất đắc dĩ giới thiệu:

- Còn đây là bác Niệm.

Chưa cần mẹ kêu chào bác Niệm, Mi Ni ngay lập tức ôm chầm lấy chân anh Niệm như thể ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Nó cố ý phình đôi má phính tỏ vẻ đáng yêu, chớp chớp hàng lông mi cong vút lấy lòng anh, miệng cười tủm một cái đầy duyên dáng rồi cất giọng ngọt xơn xớt:

- Mi Ni xuynh goái chèo béc Nịm ạaaaaaaaaaaaaaa!

Lần đầu tiên được con gái chào, trái tim người ba như muốn vỡ oà. Sống mũi ba Niệm đỏ au, chưa lúc nào cậu thèm khát được ôm con vào lòng hơn lúc này. Chỉ là, thái độ khó chịu của Miên đã khiến Niệm do dự. Nghe em kêu con mau theo mẹ về thôi Niệm buồn như vừa bị ai tát cho một phát. Chẳng biết có phải Mi Ni phát hiện ra ánh mắt luyến tiếc của Niệm hay không mà con bé ương bướng không chịu nghe lời mẹ, nó nhất quyết ôm chặt chân Niệm không rời. Sự ngang ngạnh của Mi Ni khiến Miên vô cùng bực bội, cô doạ tối nay sẽ bỏ đói con bé. Mi Ni chẳng thèm khóc, nó phụng phịu dụi đầu vào chân bác Niệm, ngọng nghịu mách lẻo:

- Bị bọ đúi á... đáng xương ghê lun á...

Niệm bật cười, rất lâu rồi Quang mới thấy anh trai cười rạng rỡ. Cậu chủ động mời mọc:

- Thôi, hai mẹ con đã tới đây rồi thì ngồi lại với bọn anh một xíu, chắc ba mẹ cũng không muốn em và Mi Ni về sớm vậy đâu, nhờ Mi Ni nhờ?

Ánh mắt Mi Ni sáng rực, cô nhóc gật đầu lia lịa. Thực ra Miên cũng định cho Mi Ni ăn tối ở đây với ông bà, chỉ tại gặp anh Niệm nên mới hấp tấp bắt con bé về sớm. Vì đứa con gái cứng đầu, Miên bất đắc dĩ phải ở lại. Cô giúp anh Quang trải chiếu rồi dọn đồ ăn, đồng thời cũng vào trong xe lấy đồ ăn mình đã nấu cho hai mẹ con đem ra bày. Mi Ni quả thật là một đứa con gái không có chút sĩ diện nào hết, thấy anh Niệm ngồi xuống chiếu, nó liền tự nhiên như ruồi ngồi lên đùi anh, tựa đầu vào ngực anh, chu môi ca thán:

- Mịt mọi ghê á!

Niệm liếc trộm Miên, thấy em lườm lườm thì không dám manh động. Nhưng đợi em quay sang nói chuyện với Quang, Niệm liền cúi xuống thơm trộm Mi Ni, ôm trộm con một cái thật tình cảm rồi ghé tai bé thì thầm:

- Thương thế chứ nị.

- Xương thiệt hem?

Mi Ni chu môi hỏi lại, thấy Niệm gật đầu bé liền thắc mắc:

- Seo xương ngừi tơ?

- Tại xinh gái đó, xinh gái nên thương.

Niệm trêu, Mi Ni bĩu môi như thể nó biết thừa nó xinh gái. Con bé bi bô làm nũng:

- Goái xuynh bị đúi bụng á.

Niệm dịu dàng mở nắp âu đồ ăn hình con gấu trúc Miên chuẩn bị riêng cho Miên. Đã lâu lắm rồi Niệm không được ngửi mùi thơm ngào ngạt từ đồ ăn em nấu, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy thư giãn. Cậu lấy thìa xúc cháo đút cho con, Mi Ni mọc thêm khá nhiều răng rồi nhưng mẹ Miên vẫn rất cẩn thận, tất cả các món ăn kèm với cháo em đều làm cực mềm. Mi Ni ăn giỏi lắm, thun thút một loáng là hết phần. Vài tiếng sau, thấy con nhăn mặt, biết thừa nó đang cảm thấy nhạt mồm nhạt miệng, Niệm liền lấy trong túi dã ngoại hộp sữa chua uống loại mình thích, cắm ống hút rồi đưa cho Mi Ni. Hai bàn tay bụ bẫm vội vàng nhận lấy hộp sữa chua của Niệm, sung sướng đưa lên miệng hút chùn chụt. Sữa chua ngon thiệt là ngon luôn á, Mi Ni vừa hút sữa chua vừa ngây ngô nhìn theo những cơn sóng đập vào bờ. Khi thấy một con tôm hùm bị mắc trên bãi cát trắng, con bé níu tay áo Niệm, chỉ chỉ trỏ trỏ cho Niệm xem rồi hứng khởi reo lên:

- Béc Nịm ơi! Con chôm kìa! Con chôm hộng nhồ!

Niệm nghe giọng con thấy ngọt ghê quá, cứ canh lúc Miên không chú ý Niệm liền có những cử chỉ yêu thương con bé, hết vuốt tóc đến ngửi má, thơm trán. Khi có một cơn sóng khác cuốn chú tôm hùm về biển, Mi Ni nhí nhảnh bảo:

- Con chôm bín mất tiu lun rùi.

Xong nó cười toe toét, nụ cười khiến mẹ Miên khẽ chau mày. Con này bình thường kiệm lời lắm cơ mà? Thi thoảng mẹ ôm ra ngoài chơi cho thoáng, gặp mấy bạn nam tóc vàng hoe đẹp trai lồng lộng, kêu Mi Ni chào bạn đi chị ấy còn chả thèm liếc mắt, chỉ kiêu chảnh ngáp ngắn ngáp dài. Bữa nay chẳng biết ăn phải cái bả gì mà chị nói nhiều dữ vậy? Không những thích nói mà còn thích thể hiện nữa cơ, cứ như sợ bác Niệm không biết sự giỏi giang của mình không bằng.

- Béc Niệm ưi! Kia nhà nhông treng! Nhông treng trờn trờn! Nhông treng mịm cừi chèo Mi Ni đoá!

- Bác Niệm ơi! Kia là ông trăng! Ông trăng tròn tròn! Ông trăng mỉm cười chào Mi Ni đó!

Mẹ Miên sửa lại giọng ngọng líu lo của con gái, Mi Ni chả thèm để tâm tới cô, nó chỉ đây chỉ đó, tám chuyện chán chê với bác Niệm xong thì lim dim quay đầu áp vào lồng ngực bác, cái mũi nhỏ xíu hít hít hà hà rồi thật thà nhận xét:

- Bác Nịm chơm ghê á!

Sự vô tư của Mi Ni khiến trái tim Miên đau nhói. Anh Niệm quả thực rất thơm, đã từng có những đêm Miên lười biếng vùi đầu vào trong lòng anh, mùi thơm nam tính của anh khiến cô dễ dàng chợp mắt. Sau này xa nhau rồi, kiếm ở đâu cũng không thấy mùi thơm như thế. Sống mũi hơi cay cay, Miên đợi Mi Ni ngủ say, cô tiến tới chỗ anh Niệm, chủ động ôm lấy Mi Ni rồi lịch sự thay con bảo:

- Con chào bác Quang, con chào bác Niệm. Muộn rồi, mẹ con đưa con về đi ngủ đây ạ.

Ngồi một chỗ trông theo bóng em ôm con bước dần ra xe, trong lòng Niệm chợt thấy hụt hẫng như vừa bị người ta cướp đi mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Để con ngủ bên anh thêm một chút thôi, không được hay sao? Cả em nữa, lúc em tới gần bên anh, mùi thơm từ mái tóc em khiến trái tim anh nhức nhối vô cùng. Chúng mình đã xa nhau lâu đến mức anh tưởng chừng mình đã quên được mùi hương đó. Nhưng hôm nay, anh lại chợt phát hiện ra anh đâu đã quên, anh chỉ là vẫn luôn cố gắng để ngừng nhung nhớ mà thôi.
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi