Chương Trước/35Chương Sau

Miên Man Nỗi Nhớ

Chap 34. Yêu Và Ghét

Ông Nhị choáng váng cực độ, tại sao ngoài tờ kết quả bị thao túng theo đúng ý ông lại mọc ra thêm một tờ giấy khác xác nhận Miên và ông Nhất không hề có quan hệ huyết thống? Chủ tịch từ tốn bảo ông:

- Vệ sĩ của tôi... à không... người của ông... lấy cớ kiểm tra xe cho tôi để tìm mẫu tóc. Không tìm được liền đợi sau khi tôi trao mẫu tóc cho bác Thư thì lén lút đánh tráo. Chắc ông nghĩ tôi cũng sẽ giống tôi của mọi lần, như một thằng ngu ngồi chờ kết quả do ông thao túng, phải không?

Ông Nhị điếng người, đúng là ông nghĩ thế thật.

- Mẫu tóc ông tráo chính là mẫu tóc mà tôi cố tình để cho ông có thể tráo...

Niệm bình thản giải thích, ông Nhị há hốc, chẳng hiểu Chủ tịch bắt đầu nghi ngờ ông từ bao giờ? Còn ông, bị Chủ tịch đánh úp mà không hề hay biết. Ông băn khoăn thắc mắc:

- Rõ ràng tôi đã dặn lúc Chủ tịch ngồi trong phòng chờ của bệnh viện để đợi kết quả thì vệ sĩ phải luôn túc trực bên ngoài, nếu có bất kỳ tình huống nào phát sinh phải gọi ngay cho tôi, vậy tại sao từ lúc nhận được điện thoại báo mẫu tóc đã tráo thành công tôi không nhận được bất kỳ một tin gì mới cả? Không lẽ Chủ tịch lén nhảy qua cửa sổ?

- Vậy ra nếu ông bị canh chừng nghiêm ngặt như tôi thì ông sẽ nhảy qua cửa sổ hả? Ông không sợ với độ cao như vậy mà lao xuống đất thì đi đời luôn à?

Bị Chủ tịch mỉa mai, ông Nhị suy luận theo hướng khác:

- Thế thì chắc chắn phòng chờ có lối đi bí mật thông với phòng xét nghiệm ADN, Chủ tịch đã âm thầm lẻn sang bên đó phải không?

- Ông coi phim cổ trang nhiều quá hay sao mà hoang tưởng bệnh viện có mật đạo?

- Vậy... chỉ còn lại một khả năng... đó là sau khi người của tôi gọi điện báo cho tôi là đã thành công tráo mẫu tóc, Chủ tịch đánh thuốc mê tất cả bọn họ rồi tự mình đi sang phòng khác làm xét nghiệm.

- Thú thực là tôi cũng định dùng thuốc mê... nhưng lâu rồi không động chân động tay nên có hơi ngứa ngáy... thành ra...

Chủ tịch Niệm không nói hết câu mà chỉ khẽ thở dài rồi vỗ tay ba cái, toàn bộ người ông gài bên Chủ tịch được đưa vào phòng, mấy người làm chức vụ lái xe, trợ lý nom có vẻ vẫn ổn chứ bọn vệ sĩ hôm qua đi theo Chủ tịch đến bệnh viện đều mặt thâm mày tím hết cả. Bọn chúng não nề thuật lại sự tình, cứ tưởng tượng ra cảnh Chủ tịch gọi tất cả vào phòng chờ, khoá chặt cửa rồi tẩn cho lũ chúng nó một trận lên bờ xuống ruộng ông lại rét run hết cả người. Bởi vì Chủ tịch phản xạ quá tốt nên không một ai trong số bọn chúng có thể tranh thủ gọi điện hoặc nhắn tin báo cáo tình hình mới cho ông. Có thằng ăn vài đập đã ngã ngửa, có thằng buồn bã kêu vừa lén rút điện thoại ra thì bị Chủ tịch đạp phát vào tay, điện thoại văng luôn ra ngoài cửa sổ. Có thằng còn mạnh bạo định vùng lên đánh lén Chủ tịch từ phía sau, nhưng chưa kịp ra đòn đã bị Chủ tịch dùng cùi chỏ huých cho một cái đau điếng. Khi đã ăn đập no nê, cả lũ được Chủ tịch trói lại thành một vòng tròn quây quần bên nhau. Chủ tịch sau đó mở khoá cửa rời khỏi phòng để đi xét nghiệm ADN lại, còn bọn chúng ngồi cạnh nhau, chẳng có việc gì làm nên bắt đầu tám chuyện sôi nổi, tụi nó thắc mắc vì sao một người có võ thuật đỉnh cao như Chủ tịch lại cần vệ sĩ? Tình hình này nếu bị tấn công thì có khi Chủ tịch phải cản đòn cho chúng ấy chứ. Bàn luận rôm rả một hồi, rốt cuộc chúng cũng tìm được lý do, có lẽ là vì Chủ tịch tôn trọng ông nội nên khi ông sắp xếp người bảo vệ mình Chủ tịch không phản đối. Sau khi biết được kết quả xét nghiệm thật, Chủ tịch quay lại phòng chờ với sống mũi đỏ ửng, Chủ tịch vả thêm cho mỗi thằng vài phát nữa.

- Chắc Chủ tịch thương tụi mình quá nên đánh tụi mình xong Chủ tịch khóc vì xót xa đấy!

Một thằng lên tiếng phán đoán, tuy mang ơn ông Nhị, phải làm việc cho ông nhưng hắn rất mê Chủ tịch. Hắn còn từng thề nếu Chủ tịch chuyển sang mê con trai thì nhất định hắn sẽ phản bội ông Nhị để theo Chủ tịch. Chỉ tiếc, ngày đó mãi vẫn chưa đến. Hắn bị bọn kia mắng ngu như chó, tụi nó kêu Chủ tịch xúc động vì chuyện khác khiến hắn hụt hẫng vô cùng. Ông Nhị tường tận mọi việc rồi thì đành thú nhận:

- Chủ tịch tha tội. Miên là con gái của tôi!

- Bởi vì ông đã già, sắp nghỉ hưu nên ông nhận vơ Miên là con gái của ông, phải không?

Thêm một câu hỏi nữa từ phía Chủ tịch khiến ông Nhị trợn tròn mắt, một xấp ảnh bị ném ra trước mặt ông, chính là người đàn bà từng là tình một đêm của ông, người mà suốt bao nhiêu năm ông không hề nhớ mặt. Ông còn chẳng biết ba ta lén lút tìm gặp thằng Nhẫn để nhận con từ lúc nào. Đã từng có một đêm ông kêu Mùi lái xe chở ông đi công chuyện, thực chất là đi gặp bà ấy, tại ông quá hiếu kỳ về sự giống nhau giữa Miên và bà ấy qua lời kể của thằng Nhẫn. Tất nhiên Mùi là lái xe thì chỉ đưa ông tới nơi rồi đợi bên ngoài thôi chứ nó cũng chẳng biết gì cả. Hồi đó ông rất hạn chế nhắc tới Miên vì sợ bị nghi ngờ, sau này ông Nhất hôn mê ông mới thả lỏng hơn, nom Mi Ni xinh xắn ông không kiềm được ham muốn lại gần ôm bé con. Tra ra được chuyện cũ của ông, chủ tịch Dương Tất Niệm quả thật xuất thần hơn người, nếu không vì sùng bái ông Nhất nên tin tưởng vào những người ông Nhất tin thì có lẽ thằng bé đã không mắc sai lầm nghiêm trọng.

Ông Nhị lắc đầu thở dài, tất cả là tại thằng Nhẫn ngu xuẩn, nếu nó bàn trước với ông một tiếng thì ông sẽ tính kế khác, tìm một người đóng vai cha Miên, thay nó nhận tội. Nhưng đằng này nó lại đần độn tráo luôn kết quả lần đầu tiên để Miên trở thành con Chủ tịch Nhất, nó khiến kế sách kia hỏng bét. Vì nếu ông đổi kết quả lần thứ hai để Miên trở thành con của người khác thì hiển nhiên sẽ có sự sai lệch so với kết quả ban đầu, chắc chắn Chủ tịch Nhất sẽ quở trách ông làm việc không cẩn thận, Chủ tịch sẽ không tin tưởng ông nữa và sai người khác đi điều tra. Chủ tịch Nhất cáo già gấp vạn lần ông, quan hệ của ông ấy rộng rãi chứ có phải mới tiếp quản Nhất Kỷ như Chủ tịch Niệm đâu? Một khi ông đánh mất lòng tin của Chủ tịch Nhất thì không bao giờ có thể dễ dàng thao túng được mọi việc. Ông thầm chửi rủa thằng con mất dạy, nhưng có một sự thật là ngoài cảm giác muối mặt ra ông Nhị còn thấy nhẹ lòng, chí ít từ nay trở đi ông sẽ không phải giấu Chủ tịch Nhất bất cứ điều gì nữa. Ông Nhị rốt cuộc cũng phải thừa nhận cái điều mà Niệm đã biết:

- Miên là cháu gái nội của ông.

Vì khi bước sang tuổi tứ tuần, ông Nhị chẳng may bị vô sinh nên Dương Tất Niệm tập trung điều tra vào những người thân thiết mà ông đang dùng quyền lực của mình để bảo vệ, cũng không mất quá nhiều thời gian để biết được danh tính cha ruột của em, hài hước làm sao lại chính là người gây ra tai nạn cho ba mẹ cậu.

- Tôi sẽ cho tất cả những người ông gài bên tôi nghỉ việc. Còn ông, đợi ông nội tôi tỉnh lại thì tự thú tội, vì ông là người của ông tôi nên tôi sẽ không can dự.

Dương Tất Niệm chốt điểm rồi rời khỏi văn phòng. Cậu không có bất kỳ hành động trả đũa nào đối với ông Nhị và bác Nhẫn bởi vì dẫu sao Miên cũng chung dòng máu với họ. Rất lâu rồi cậu mới thấy bầu trời cao và xanh như vậy, Niệm lái xe về nơi an nghỉ của ba mẹ, trịnh trọng rót hai ly rượu vang đổ xuống biển coi như mời hai người, sau đó cậu tự rót một ly cho mình, uống cạn rồi nghèn nghẹn nói:

- Mẹ Hoài! Xin lỗi mẹ vì khi còn nhỏ Niệm không phải là một đứa trẻ ngoan! Niệm ba! Cảm ơn ba! Mẹ Hoài thật có phúc khi cưới được người đàn ông giỏi giang như ba!

Tâm sự với ba mẹ xong, Niệm chào hai người rồi rời khỏi. Khi cậu lái xe tới quán cơm thì trời bỗng nổi giông bão, những hạt mưa lộp độp rơi xuống những tàu lá chuối xanh mướt trước cổng quán. Em và Quân đang đứng trú mưa với nhau ngay dưới hiên nhà, trông thấy cậu, em không những không bối rối mà còn ôm chầm lấy tên kia. Máu ghen sôi lên sùng sục, Niệm giận dữ bỏ về nhà. Đêm tối nằm trằn trọc ngủ không nổi, có người nhắn tin:

"Em và thằng Quân là như thế nào?"

"Chủ tịch từng hứa trên danh dự của một thằng đàn ông sẽ không mò tới nơi em ở."

Miên nhắn tin đá đểu, Niệm soạn tin trả lời:

"Ừ, anh thất hứa."

Không thấy Miên nhắn lại, Niệm sốt sắng nhắn thêm:

"Anh sai rồi."

Em vẫn không nhắn lại, Niệm tiếp tục:

"Anh xin lỗi."

Em vẫn im ắng, Niệm như bị rồ, mười một rưỡi đêm rồi nhưng cậu vẫn gọi cho em, quát ầm ĩ:

- Rốt cuộc em với thằng đó là như thế nào?

- Đã đính hôn.

Miên trả lời cộc lốc, Niệm chua xót hỏi:

- Nó mới cầu hôn à?

- Vâng.

- Em nhận lời luôn mà không thèm cân nhắc?

- Dạ.

- Nó... tốt với em chứ?

Hỏi tới câu này, Niệm trở nên ngập ngừng, Miên rơi nước mắt, giọng cô nặng nề:

- Niệm à! Ai thì cũng tốt với em hơn anh mà, phải không? Làm gì có ai làm em có bầu rồi bắt bỏ, em đẻ con không tới thăm, em qua Mỹ bao nhiêu lâu cũng không hỏi han. Em cứ tưởng anh là đàn ông chính trực nên phải giữ lời hứa, nhưng rồi anh cũng thất hứa đấy thôi. Tại sao anh không thất hứa sớm hơn, hả anh? Còn có ai tệ hơn anh không?

Không có, chẳng có ai tệ như Niệm cả. Và không phải sai lầm nào cũng có cơ hội để sửa chữa. Không thể nói với em những chuyện mình phải đối mặt khi chưa được sự cho phép của ông nội, cũng không thể tìm được lý do nào để bào chữa cho sự tệ bạc của mình, càng không có quyền yêu cầu em quay lại sau thời gian xa cách khá lâu, sống mũi Niệm cay cay, cậu nghèn nghẹn bảo:

- Ừ... đúng là anh rất tệ... nhưng mà... ngoài tệ ra... anh còn rất nhớ em...

Chỉ vài lời tâm tình nho nhỏ thôi nhưng lại khiến Miên xúc động cực mạnh, cô bật khóc. Tiếng nức nở qua điện thoại khiến nước mắt Niệm vô thức rơi xuống. Màn đêm tĩnh mịch, có hai kẻ ngốc cùng mang trong lòng biết bao nỗi niềm riêng nhưng chẳng chịu tâm sự cùng nhau, cứ như thế nằm nghe những tiếng thở dài và những tiếng nấc nghẹn. Có cô bé đang ngủ khì khì tự dưng bị giật mình tỉnh giấc, thấy thèm ăn nên nó bĩu môi phụng phịu:

- Mạ Min ưi... mạ Min... Mi Ni chèm ưn...

- Mạ Min... Mi Ni đúi bụng ghê á.

- MI NI ĐÚI BỤNG! MẠ MIN ƯI!!!

Ơ hay? Mi Ni đói bụng mà sao mẹ Miên không quan tâm nhỉ? Ơ? Mẹ khóc á? Ơ? Ai bắt nạt mẹ thế? Mi Ni hoảng hốt bật dậy trườn lên người mẹ hỏi han:

- Seo dợ?

Miên tủi thân khóc tợn hơn, Mi Ni thắc mắc:

- Seo hóc nhoè dợ?

Ý bé muốn hỏi sao mẹ khóc nhè vậy? Nhưng chuyện người lớn phức tạp Miên đâu thể nói với con nít. Mi Ni đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, thấy có âm thanh phát ra từ đó nên chau mày hỏi mẹ:

- Mạ Min đương noái chiện à?

- Đang nói chuyện chứ không phải đương noái chiện.

Mặc dù mẹ đã nhắc nhở nhưng Mi Ni vẫn nói sai:

- Mạ Min noái chiện vứi ai dợ?

- Bác Niệm.

Mẹ Miên nói chuyện với bác Niệm xong khóc thì tức là bác Niệm làm mẹ buồn rồi, suy luận con nít chỉ ngây thơ vậy thôi nên Mi Ni nhăn mặt hét vào màn hình:

- Ghéc béc Nịm! Béc Nịm thúi!

Sợ đứa con gái đanh đá làm loạn, Miên vội vã bồng con xuống bếp nấu bữa khuya cho nó. Mi Ni ăn xong liền ngủ gà ngủ gật, mẹ thương mẹ đánh răng rửa mặt hộ mà chị ý cũng cau có khó chịu. Xong xuôi, Miên ôm con trở lại giường ngủ mới phát hiện ra điện thoại vẫn sáng, cô tưởng anh ngủ quên không tắt máy, cô cũng không nỡ tắt máy nên vẫn để thế, không ngờ nửa tiếng sau, khi cô đang thiu thiu chuẩn bị vào giấc thì nghe anh nói nhỏ:

- Miên! Anh nhớ em... nhớ cả con nữa...

Miên không ý thức được là khoé môi mình vừa cong lên, cô đáp rất phũ:

- Kệ anh.

- Ừ. Em cũng ghét anh giống như Mi Ni phải không?

- Không. Anh bây giờ đâu là gì trong cuộc đời em nữa mà em phải ghét?

Câu nói mỉa mai của Miên bóp tim Niệm vỡ vụn. Cậu buồn bã cúp máy. Những ngày sau đó, Niệm không liên lạc với Miên nữa mà tập trung toàn bộ sức lực vào việc chỉnh đốn lại NIEM Group. Bị ba cậu bỏ bê một thời gian dài, cộng thêm có biết bao thế lực tăm tia, tập đoàn không khác gì một mớ bòng bong rối rắm. Phải mất hơn ba tháng Niệm mới có thể kéo được đứa con cưng của ba ra khỏi vũng bùn, tuy nhiên về bài toán doanh thu thì Niệm cố tình không xử lý. Cậu chỉ xây lại cái móng vững chắc, còn Quang muốn xây nhà cao bao nhiêu thì em phải tự thân vận động. Sau khi mọi thứ đi vào ổn định, Niệm chuyển giao hết quyền lực cho em và chỉ đứng từ xa coi em phấn đấu, đợi tới ngày em đưa doanh thu lên cao như kỳ vọng của ba thì sẽ chuyển nốt cổ phần mình nắm giữ ở NIEM Group cho em. Quang hiểu được tâm ý của Niệm nên em rất nỗ lực, Niệm coi như trút bỏ được gánh nặng lớn.

Thời gian trôi qua cũng khiến Niệm bình tâm hơn, đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng thì tất nhiên phải trả giá, Niệm dần chấp nhận được việc có một người đàn ông khác tốt hơn cậu ở bên Miên. Niệm không muốn níu kéo khiến em khó xử, nhưng chiều chiều cậu vẫn kêu lái xe chở mình qua quán cơm. Tầm đó Mi Ni hay chạy lon ton trong vườn cây phía sau quán, có hôm con bé ôm Ni Ni ra đây chơi đồ hàng, có hôm nó ngồi một mình ngắm mấy em cá vàng đang tung tăng bơi lội trong chiếc chum nước màu nâu đỏ. Thường thì Niệm chỉ đứng ngoài hàng rào nhìn trộm con gái yêu, nhưng có một buổi chiều thứ bảy, thấy Mi Ni thò đầu vào chum nước mãi không thò ra, Niệm sốt ruột lẻn vào trong vườn. Cứ tưởng con bị kẹt hay gì đó, ai ngờ tới gần mới biết nó đang thì thầm với em cá vàng, nó tò mò hỏi cá bơi suốt ngày thế mà không mệt à? Sao chị Mi Ni chả bao giờ thấy cá đi ngủ thế? Niệm nghe gái yêu bi bô liền bật cười, con bé ngay lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Niệm chằm chằm.

- Chào Mi Ni xinh gái!

Niệm mở lời trước, Mi Ni nhăn nhó ngồi dịch ra xa cách Niệm một đoạn rồi tuyên bố:

- Mi Ni hem thèm chèo béc Nịm.

Tuy Mi Ni đã nói rõ quan điểm là con bé không thèm chào bác Niệm nhưng bác vẫn sán lại gần nó. Mi Ni tức tối ngồi dịch ra xa nữa, bác Niệm lại dịch theo Mi Ni. Bực quá trời quá đất, Mi Ni đứng phắt dậy định chạy vào nhà. Ai ngờ bác Niệm còn nhanh hơn, bác bế Mi Ni bổng lên, ôm chặt Mi Ni vào trong lòng. Mùi thơm của bác khiến Mi Ni hơi khoái, nhưng con bé vẫn la lối om sòm:

- Ghéc béc Nịm!

- Yêu Mi Ni.

Bác Niệm trả treo, Mi Ni bực bội gào lớn:

- Ghéc.

- Yêu.

- Ghéc mừ.

- Yêu mà.

- Ghéc. Ghéc. Ghéc. Ghéc. Ghéc.

- Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu. Yêu.

Không đấu miệng được với bác Niệm, Mi Ni tủi thân khóc ré lên, con bé nức nở hờn giận:

- Hem phải êu. Béc Nịm hem chích Mi Ni á... Mi Ni chích béc Nịm ưi nhà chích cơ mờ béc Nịm hem chích Mi Ni... béc Nịm mún bọ Mi Ni... tụi nghịp Mi Ni ghê á...

Cái con quỷ này, vừa mới kêu ghét bác Niệm xong đã quay ngoắt sang bảo Mi Ni thích bác Niệm ơi là thích, lại còn trách móc bác Niệm không thích Mi Ni rồi tỏ vẻ tội nghiệp nữa chứ, hại tim gan bác Niệm mềm nhũn ra rồi. Bác Niệm ôm Mi Ni chặt hơn, vừa vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của Mi Ni vừa dỗ dành con bé:

- Người ta xin lỗi. Người ta sai rồi.

- Bít soai thiệt hem?

Mi Ni nghi hoặc tra khảo, Niệm trưng ra cái mặt biết lỗi rồi thành thật gật đầu. Thấy bác Niệm đã biết hối cải, lại nể tình bác thơm và đẹp trai, Mi Ni không làm căng nữa, cô bé ôm cổ bác, hôn má bác rồi nhõng nhẹo bảo:

- Thui đực rùi, ngừi tơ cha nhỗi.

Được con gái yêu tha lỗi, Niệm ngọt ngào bảo:

- Người ta cảm ơn đằng ấy ạ.

Mi Ni cười tủm, đúng cái điệu cười không mỏi cơ hàm không tốn cơm đặc trưng của Niệm đây mà. Niệm cũng tủm tỉm bồng Mi Ni ra ngoài cổng, ra hiệu cho lái xe đi về rồi đưa con trở lại quán cơm, chọn một chiếc bàn dưới tầng một ngay gần cửa sổ, cùng con gọi món. Miên đi từ trong bếp ra thấy hai ba con ríu rít bên nhau thì hơi bất ngờ, nếu cô vẫn còn là Thuỳ Miên của năm mười bảy tuổi, nhất định sẽ kiêu căng tống cổ anh ra khỏi quán. Ngặt nỗi, bây giờ cô đã làm mẹ rồi, nom con gái vui vẻ, thấy ánh mắt long lanh hạnh phúc của nó khi được làm nũng anh, cô lại không đành lòng. Hồi mang bầu Mi Ni, Miên đã chuẩn bị cả tỉ câu trả lời để giải đáp cho Mi Ni về ba của con bé, nhưng kỳ lạ thay, từ ngày chào đời, gái yêu chưa bao giờ hỏi ba con đâu? Có vẻ như Mi Ni tự mặc định luôn là nó không có ba hay sao ấy. Những lúc được mẹ cho phép tự lựa chọn đồ ăn Mi Ni thường vô liêm sỉ mở quyển thực đơn dày cộp, chưa biết chữ nên gặp tấm hình minh hoạ món ăn nào bé cũng chỉ trỏ kêu mẹ Miên nấu cho Mi Ni. Cơ mà bữa nay nó ăn phải thứ bùa mê thuốc lú gì không biết? Thanh lịch ghê lắm, duyên dáng giở từng trang của quyển thực đơn, thích bức tranh món ăn nào liền bẽn lẽn chỉ vào rồi ngoái cổ lại dò la thái độ của bác Niệm, thấy bác gật đầu liền thích chí cười tủm. Cái thứ yêu nghiệt tham ăn khủng khiếp mà chọn có năm món thôi à, giả tạo dễ sợ.

- Sao không gọi hết cả quyển luôn hả con?

Niệm trêu, Mi Ni làm bộ yểu điệu nói:

- Hem, ai nhại ưn cham như thía?

- Công nhận, chẳng ai ăn tham như thế, con nhỉ?

Miên nghe anh Niệm hỏi Mi Ni thì suýt cười sặc, toàn thành phần ăn tham mà bày đặt sang chảnh. Cô kêu nhân viên đưa tờ giấy ghi những món anh và con vừa gọi rồi quay vào bếp nấu nướng. Lúc thức ăn được dọn đầy đủ lên bàn, mùi thơm đặc biệt của chúng khiến Niệm hơi xúc động. Một chút canh, một miếng cơm, một miếng chả và chút ít rau xào, đã rất lâu rồi Niệm mới có cơ hội thưởng thức nhiều món em nấu cùng một lúc như vậy. Ký ức tuổi thơ cùng những tháng ngày yên ả bên em chợt ùa về khiến Niệm hơi tâm trạng. Mi Ni đang ngồi trong lòng Niệm cắn dở miếng chả, định quay lại cho bác Niệm phần còn lại thì phát hiện bác đang thất thần, cô nhóc băn khoăn thắc mắc:

- Seo dợ? Hem ngon à?

- Không, ngon lắm. Ngon cực luôn!

Niệm đáp, Mi Ni nhanh nhảu nói:

- Ngon chì béc mau ưn đi choa nhóng...

Niệm nghe lời con vội vã ăn lúc đồ còn nóng sốt. Vì Mi Ni bắt đầu trở nên thân thiết với Niệm nên đám cỗ nào trong họ Miên cũng cho con về chơi. Thay vì xun xoe nịnh nọt cô Bích như năm ngoái, năm nay các thím các dì ríu rít vây quanh Mi Ni, cưng nựng con bé. Ngay cả Ly cũng mê tít nó, gặp mẹ Ly chả chào đâu nhưng gặp Mi Ni thì cứ sấn lại hỏi han. Gớm! Hay ho gì cái đứa con nít nói chuyện ngọng líu ngọng lo chả có đầu có cuối như kiểu con nhà vô giáo dục thế kia?

- Miên này! Con dạy con gái kiểu gì mà nó mất nết dữ vậy? Phát âm đã sai tùm lum thì chớ, nói chuyện với người lớn còn chẳng mấy khi thèm dùng kính ngữ là sao?

Cô Bích chau mày thắc mắc, Miên giải thích:

- Trẻ con mỗi đứa mỗi tính cô ạ, có đứa ngoan ngoãn dễ bảo, còn những đứa cứng đầu như Mi Ni thì dẫu mẹ quát rát cổ bỏng họng nó vẫn cứ lì.

- Là do con không biết cách dạy con thôi. Khổ thân Mi Ni, có con mẹ văn hoá lùn tối ngày chỉ biết chui đầu vào xó bếp nên thiệt thòi hơn các bạn. Còn chưa kể con mẹ nó dễ dãi, chơi bời đú đởn dẫn tới chửa hoang khiến nó sinh ra đã chẳng có ba nữa chứ.

Bị cô Bích chọc đúng yếu điểm, Miên tủi thân rớt nước mắt. Cỡ năm phút sau, Mi Ni lững chững vào bếp tìm mẹ, con nhóc định xin mẹ xiên thịt nướng nhưng lại thấy mắt mẹ đỏ hoe, nó hoảng hốt ôm chân mẹ, lo lắng hỏi han:

- Seo dợ?

Cô Bích nghe mà ngứa hết cả tai, cô chỉnh:

- Mi Ni! Con bỏ ngay cái thói nói năng cộc lốc đó đi cho bà! Nhà này không có những đứa trẻ vô văn hoá như thế đâu con ạ! Con nên nói là "Mẹ Miên ơi! Mẹ làm sao vậy? Con có thể giúp gì được cho mẹ không ạ?".

Mi Ni chả thèm đáp lời bà Bích, nó cầm tay mẹ áp vào cái má phính của nó, ngọt giọng an ủi:

- Xương mừ... xương ghê á... hít bùn nha!

Chị Mơ khẽ chẹp miệng, ai chả muốn con cháu mình lễ phép như cô Bích chỉ bảo, nhưng muốn mà được à? Chị ghé tai cô phân trần:

- Miên vẫn chú tâm dạy Mi Ni mà em, nhưng nó sinh con hơi sớm, do vẫn còn trẻ tuổi nên nó chơi với Mi Ni như bạn, hai mẹ con thân quá thành ra nhiều khi khó sửa.

- Gớm thôi! Chị đừng đổ lỗi cho độ tuổi! Con người mà có học thức cao thì tầm tuổi nào cũng biết dạy con.

- Ôi em ơi, đừng vì mình có đứa con giỏi giang ngoan ngoãn mà khinh thường cách dạy con của các bà mẹ khác. Đến khi nào em đẻ được đứa trẻ cứng đầu, chật vật khổ sở vì nó em mới hiểu.

- Cứng đầu cỡ nào vào tay em cũng ngoan hết!

Cô Bích khẳng định. So với mẹ Mơ, Miên chưa trải đời bằng nên cô bắt đầu nghi hoặc về khả năng dạy con của mình. Nếu Mi Ni là con của người khác thì biết đâu bé sẽ dễ bảo hơn? Miên buồn bã đưa tay gạt nước mắt, Mi Ni thấy mẹ ngó lơ mình thì rất không hài lòng. Nó khệ nệ trèo lên chiếc ghế đẩu rồi lại từ ghế trèo lên bàn, sau khi đã đủ cao rồi, nó vòng hai tay ôm qua cổ mẹ, chân quắp eo mẹ làm nũng:

- Mạ Min um Mi Ni đi! Hem Mi Ni ngỡ đí.

Con quỷ này, leo trèo rõ giỏi mà dám mở mồm ra kêu mẹ Miên ôm Mi Ni đi không Mi Ni ngã đấy, làm như yếu đuối lắm không bằng. Miên bật cười ôm con. Cô Bích nom cái cách Mi Ni nũng nịu mẹ Miên thì chợt lặng người, đã lâu lắm rồi cô và con gái mình không gần gũi như thế. Bực bội trong lòng nên cô cà khịa:

- Mất cả núi tiền sang nước ngoài đẻ mà Mi Ni không nói được từ tiếng Anh nào, quá kém!

Mi Ni quay ngoắt lại lườm cô Bích rồi hét lên:

- Shut up!!!

Thấy con bé quát cô Bích im miệng, Miên tái xanh cả mặt, cô kêu con không được hỗn, mau xin lỗi bà Bích. Nhưng Mi Ni không chịu, nó ương ngạnh bắn thêm một tràng tiếng Anh nữa, đại ý nó kêu nó bị oan ức, tại bà Bích chê bai nó trước, bà Bích hư, nó ghét bà Bích. Nó nói tiếng Anh rất sõi và không hề bị ngọng khiến bà Bích choáng váng, nói xong nó còn bĩu môi trêu đểu bà. Mẹ Miên sợ nó nổi loạn nên mẹ phải bế nó ra chỗ khác chơi. Mi Ni lấy ra trong túi một chiếc kẹo dừa, bóc vỏ rồi tình cảm bảo mẹ:

- A! Hớ mùm!

Miên ngoan ngoãn há mồm, Mi Ni bỏ kẹo vào mồm mẹ, đợi mẹ ăn xong, nó nhí nhảnh hỏi:

- Ngon hem?

Miên gật đầu. Mi Ni lại khoe:

- Chẹo dừ béc Nịm choa đoá.

- Sao bác Niệm lại cho kẹo dừa?

- Chiện doài lém.

- Chuyện dài lắm không kể cho mẹ được hả con?

- Hem.

Mi Ni đáp rất nhanh, Miên xị mặt:

- Vậy thì mẹ Miên sẽ rất buồn, mẹ sẽ khóc nhè.

- Thui mừ... hóc nhoè mớt đọ đí.

- Kệ mắt đỏ.

Miên bướng bỉnh nói. Mi Ni chiều lòng mẹ, bé bi bô kể lại mọi chuyện. Miên nghe cái cách con gái nịnh hót bác Niệm đẹp trai nhất quả đất để lấy cả túi kẹo dừa liền cười ngặt nghẽo. Chỉ trong chốc lát cô đã quên khuấy mất nỗi buồn ban nãy. Cô thơm lên chiếc má phính của Mi Ni, sau đó hai mẹ con má cọ má cười đùa khúc khích. Mi Ni yêu dấu! Cho dù mẹ có bị mang tiếng chửa hoang thì mẹ cũng sẽ không bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Cảm ơn con vì đã đến bên cuộc đời mẹ. Có thể mẹ chẳng phải là người mẹ tuyệt vời nhất, nhưng mẹ sẽ luôn là người thương con nhất, con nhé!

Chị Mơ cười cười nhìn hai mẹ con, bản thân cũng là một người mẹ vô cùng thương con nên chị nhắn tin nhờ Niệm để ý sửa lỗi nói ngọng cho Mi Ni. Con bé quả là một đứa trẻ lạ lùng, mẹ mắng bao nhiêu cũng không ăn thua, vậy mà bác Niệm bảo cái liền nghe lời răm rắp. Đúng kiểu mê muội bác đến mù quáng! Nó bắt đầu chịu học theo bác để phát âm sao cho đúng. Tối nào trước khi đi ngủ nó cũng phải tám chuyện với bác đến khi ríu mắt mới chịu buông tha.

- Béc Nịm chúp moáy trớt đi!

Mi Ni ngái ngủ đề nghị, Niệm sửa:

- Con phải nói là "Bác Niệm cúp máy trước đi!".

- Dạ, bác Niệm cúp máy trước đi á.

Mi Ni nhõng nhẹo nói theo, còn cố ý điệu đà thêm tiếng "á" cuối câu. Niệm tủm tỉm bảo:

- Ừ. Bác cúp máy đây. Mi Ni ngủ ngoan nha con!

Mi Ni đang định dạ thì lơ đãng thế nào lại bắt gặp mẹ Miên xị cái mặt rõ dài, con nhỏ rối rít hét lên:

- Chừ chừ! Chừ chừ! Béc Nịm ưi! Chừ chừ chã!

- Mi Ni muốn gì thì con nói lại đúng câu đó thật chuẩn cho bác Niệm nghe nào! Nếu không bác sẽ cúp máy ngay đấy!

Vì điện thoại đang bật loa ngoài nên mẹ Miên cũng nghe thấy bác Niệm nói, mẹ ghé tai Mi Ni mách nước, con bé chu môi nói theo mẹ cho thật chuẩn:

- Từ từ! Từ từ! Bác Niệm ơi! Từ từ đã!

- Ừ, sao lại từ từ hả con?

Niệm dịu dàng hỏi, Miên tiếp tục thì thầm mớm lời, Mi Ni vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cố nhại lại theo mẹ:

- Bác Niệm đừng cúp máy vội nha!

- Ừ. Bác không cúp máy vội.

- Bác Niệm kể chuyện cổ tích cho Mi Ni nghe nha!

- Mi Ni thích nghe chuyện gì?

- Chuyện gì cũng được, nhưng phải dài thật dài ý!

Có ông ba chiều chuộng làm theo lời gái cưng, cơ mà nó đâu có trân trọng điều đó, nó ngủ khì khì luôn à, chỉ có mẹ nó nằm nghe giọng người thương mà tim đập rộn ràng thôi. Nghe hết truyện rồi nhưng vẫn còn thòm thèm nên thấy anh hỏi Mi Ni đã ngủ chưa, Miên vội vã đáp thay:

- Mi Ni chưa ngụ béc Nịm ợ.

Có người nghe người thương giả giọng con gái thì suýt chút nữa cười sặc, em làm như cái giọng ngọng đớt của Mi Ni ai cũng giả được không bằng. Thực ra không thấy Mi Ni náo động, Niệm biết tỏng con gái đã ngủ tít mít rồi, cậu cố tình hỏi vậy đấy, hên xui mà, hên thì em nói chuyện với mình, xui thì thôi em cúp máy luôn. Cơ mà không ngờ em lại chơi trò con nít. Niệm tuy sướng phát rồ lên rồi nhưng vẫn không quên làm màu theo Miên:

- Mi Ni! Nói lại câu đó cho chuẩn đi con!

- Dạ, Mi Ni chưa ngủ bác Niệm ạ!

Người đâu mà tự tin thái quá, hại Niệm cố nén cười đến đau cả bụng. Mãi sau cậu mới lấy lại được bình tĩnh để giả bộ mình là một thằng ngu. Niệm bảo:

- Vậy bác kể thêm một câu chuyện nữa cho con nghe nhé!

- Dạ.

Miên đáp, cô cười thầm trong bụng, ngồi cái ghế Chủ tịch cho nó mang tiếng ra, đến giọng cô và giọng con cũng không phân biệt được! Thề chứ anh còn non và xanh lắm! Kể xong một câu chuyện nữa, anh tưởng cô ngủ rồi nên ngây thơ tâm sự với Mi Ni mới ngốc chứ. Anh ngập ngừng thắc mắc:

- Mi Ni ơi... Mi Ni à... không biết... mẹ Miên... còn chút nào thương bác Niệm không con nhỉ?
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi