Chương Trước/53Chương Sau

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 43: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (2)

Dịch giả: Lạc Đinh Đang

Khoảng cách đúng thật không xa, nhưng cơ thể hiện giờ của cô lại không chịu góp sức, chưa chạy được vài bước đã bắt đầu thở hồng hộc khiến Tiền Thiển có phần chán nản.

Lúc vệ sinh cá nhân trước khi ra ngoài, Tiền Thiển đã vội soi gương, tới giờ vẫn không thích ứng nổi hình tượng mới của mình. Hiện giờ cô là một em gái béo tròn, dáng người cũng gọi là thanh tú vừa mắt, chỉ hơi mập... Ừm... Được rồi, so với “hơi mập” thì béo hơn một chút. Nhưng khách quan mà nói cũng không quá béo, chỉ cách thon thả mười vạn dặm thôi. Cộng thêm khuôn mặt tròn vo khiến người ta ấn tượng đây chính là một Tiểu Bàn Tử (nhỏ mập mạp).

Bỏ qua xu hướng thẩm mỹ, thật ra vóc người và tướng mạo này không có vấn đề quá lớn. Có lẽ vấn đề nằm ở xu hướng thẩm mỹ đang bị mỹ nữ nhỏ gầy chiếm giữ.

Cũng may... Tiền Thiển vừa cố gắng di chuyển hai chân của Tiểu Bàn Tử vừa thở hồng hộc nghĩ. Cũng may lúc ra cửa chờ phước thần phật nên cô đi một đôi giày đế bằng...

Nhưng có một sự thật càng thảm thương hơn, đó là buổi sáng bị giục gấp, cô chưa tiếp thu ký ức, không biết đồ vật đặt ở đâu, vậy là... cô không mặc nội y.

Tiền Thiển không dám thừa nhận thật ra cô đang tuyệt vọng kiểm soát ham muốn đưa tay lên đỡ ngực. Mẹ kiếp, không mặc áo lót còn phải chạy bộ, trên đời còn có chuyện khổ hơn thế này hả?

Thật ra vẫn có, chính là bị người ta một đao cắt cổ...

Không mặc nội y chạy vài bước thôi! Cô nhịn được, dù sao còn tốt hơn bị cắt cổ nhiều, Tiền Thiển gắng sức an ủi mình.

Đường Kính Hồ... Đường Kính Hồ... cuối cùng cũng thấy cột mốc đường Kính Hồ. Tiền Thiển thở dài một hơi, cuối cùng cũng tới!

"7788, có đủ thời gian không, tao cần thở một chút." Tiền Thiển đứng ven đường cố gắng điều chỉnh hô hấp.

"Hừm, quán cà phê cách đây 80m, còn 10 phút, cô có thể từ từ đi tới, sau đó vào gọi một ly cà phê, tìm một vị trí có thể nhìn ra cửa. Hiện giờ đối tượng nhiệm vụ đang ngồi trong quán, chúng ta đợi hắn tính tiền ra về rồi túm lấy." 7788 chỉ thị nói.

Theo 7788 chỉ thị, Tiền Thiển thuận lợi tìm được một quán cà phê nhìn không tệ, bài trí rất có phẩm vị. Tiền Thiển cúi đầu nhìn quần áo thể thao và đôi giày đế bằng bình thường, Hự... May mà thoạt nhìn quần áo thể thao cũng không rẻ...

Hơn nữa tập thể dục buổi sáng xong rồi mua một ly cà phê huống là rất bình thường, đúng không? Ai lại độc đáo như nam chính, vừa sáng sớm đã cố ý chạy đến quán cà phê ngồi uống cà phê, dân đi làm sợ đến muộn đều mua đồ ăn bên ngoài rồi cầm tay chạy đi đấy!

Tiền Thiển nghĩ tới đây, ưỡn ngực ngẩng đầu đi vào quán cà phê, không để ý tới bây giờ mà tập thể dục buổi sáng thì hơi muộn, cũng quên mất chuyện cô không mang ví tiền...

Đẩy cửa bước vào quán cà phê, Tiền Thiển nhìn quanh một vòng, chọn một vị trí chếch hướng cửa ngồi xuống. Ở đây dù bất kỳ ai ra khỏi quán cũng không thoát khỏi tầm mắt cô.

Sau khi chọn bừa một ly cà phê, Tiền Thiển bắt đầu ngồi chờ đối tượng nhiệm vụ. Cũng không lâu lắm, hai người đàn ông ngồi gần cửa sổ đứng lên. Hai soái ca cực phẩm, một người sắc mặt lãnh đạm nhưng có đôi mắt đào hoa, một người tuấn mắt mày kiếm nhưng mang ý cười như gió xuân.

Đúng lúc này, 7788 bắt đầu nhắc nhở Tiền Thiển: "Hướng một giờ, đối tượng nhiệm vụ sắp rời đi rồi, Tiền Xuyến Tử nhanh nắm chặt cơ hội."

Tiền Thiển thuận theo nhìn về hướng một giờ. Cmn! Đúng là hai soái ca vừa đứng lên, đang đi tới cửa. Quan trọng là có hai người!!! Bà đây chưa tiếp nhận ký ức, không thể trêu ngươi bà như vậy!!!

Tiền Thiển đành phải vừa đứng dậy, vừa ra sức nhớ lại nội dung cốt truyện. Tiếc là trước đó nội dung cốt truyện chỉ nói nam chính là soái ca ít nói. Mợ nó, ít nói là tiêu chí gì, cô đâu thể nhìn mặt để tìm ra tên nào ít nói.

Kệ thôi! Tiền Thiển hạ quyết tâm, do dự nữa người ta sẽ đi mất. Tiền Thiển túm người gần cô nhất. Soái ca mày mày kiếm bị cô túm được lập tức sững sờ, khó hiểu nhìn cô.

Lúc này, 7788 điên cuồng trách móc: "Sai rồi! Tiền Xuyến Tử! Là người khác!!!"

Tiền Thiển sợ tới mức khẽ run người, vội vàng buông cánh tay soái ca mày kiếm ra, vội vã túm tay soái ca khác, trong lòng liên tục phỉ nhổ, cmn ai mà biết nam chính lại có cặp mắt đào hoa như vậy, đây đâu phải tướng mạo của người ít nói.

Tiền Thiển túm tay nam chính, lấy lại bình tĩnh, quay đầu xin lỗi soái ca mày kiếm trước: "Rất xin lỗi anh, khi nãy không nhìn rõ nên vô tình kéo nhầm người. Làm phiền anh rồi, rất xin lỗi."

Sau đó quay đầu, cười tủm tỉm nhìn nam chính, cố gắng chào hỏi một cách tự nhiên nhất: "Ngự ca ca, là anh sao? Lâu rồi không gặp, sao anh lại ở đây?"

"Cô là?" Đường Ngự nghe thấy Tiền Thiển gọi hắn là "Ngự ca ca", cẩn thận nhìn kỹ cô một cái nhưng cũng không nhận ra, thầm nghĩ cô gái này nhìn có phần quen thuộc, không lẽ là người từng gặp trước đó, hiện giờ tới bắt chuyện?

"Em là Mạc Tình đây, Ngự ca ca anh không nhớ em sao? Anh trai em là Mạc Vũ, là người từng chơi với anh lúc nhỏ, anh luôn gọi anh ấy là Cá Mực đen." Con mắt Tiền Thiển cong thành hình trăng khuyết, mặt mày vui vẻ tự giới thiệu với Đường Ngự.

Rốt cuộc lần này 7788 cũng đáng tin, kịp thời gợi ý cho Tiền Thiển. Thì ra cô còn có anh trai ruột quen biết từ nhỏ với nam chính, ngay cả biệt hiệu cũng nói cho cô biết. Thật đáng khen!

Vẻ mặt Đường Ngự bừng tỉnh: "Tình Tình, thì ra là em hả? Em đã lớn thế này rồi sao?"

Lúc này 7788 nhắc nhở Tiền Thiển, nữ chính đang đến gần. Vậy là Tiền Thiển nhanh chóng kéo lại cánh tay Đường Ngự, vừa cười vừa nói: "Vâng ạ. Ngự ca ca, sau khi nhà anh dọn đi chúng ta vẫn chưa gặp lại, em đã tốt nghiệp đại học rồi đó nha. Hai người trước anh trai em còn nhắc tới anh nữa. Ngự ca ca, không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây."

Ngày nào Lâm Du Du cũng mong ngóng nhìn thấy nam thần của mình. Cuối cùng hôm nay hắn cũng tới. Lâm Du Du vội vã tới chọn món, lúc hắn trả tiền cũng tranh lên giúp hắn tính tiền để nói thêm với hắn vài ba câu.

Nhưng cô ta nhìn thấy cái gì đây, cô ta chỉ quay người tính sổ sách, sao lại có cô gái đứng cạnh kéo tay hắn, cười ngọt ngào nói chuyện với hắn? Lâm Du Du đến gần một chút, muốn nghe xem họ đang nói cái gì, tiếc là cô ta chỉ nghe được ngọt ngào gọi hắn là “Ngự ca ca”.

Lâm Du Du cảm thấy tâm trạng mình suy sụp. Cô ta thích hắn lâu như vậy nhưng vẫn không có cơ hội quang minh chính đại gọi hắn một tiếng "Ngự ca ca". Mà cô gái này, Lâm Du Du tới gần quan sát Tiền Thiển, cô gái này tướng mạo bình thường, thậm chí còn hơi mập, nhưng cô có thể gọi xưng hô thân mật một cách tự nhiên.

Nghĩ tới những điều này, Lâm Du Du cảm thấy trong lòng mình như bị thiêu đuốc. Cô ta cảm thấy mình rất ấm ức: Tại sao chứ! Cô ta thích hắn như vậy nhưng hắn không chịu nhìn cô một cái, lại đi mỉm cười với cô béo đó.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi