Chương Trước/53Chương Sau

Mỗi Lần Đều Là Tôi Nằm Không Cũng Trúng Đạn

Chương 44: Tổng giám đốc, tôi thật sự chỉ đi ngang qua (3)

Dịch: Lạc Đinh Đang

Cảnh tượng hài hòa trước mắt khiến Lâm Du Du không nhịn được muốn phá hỏng. Cô tôi rất muốn thiếu nữ mập kia buông tôiy Đường Ngự ra. Vậy là cô tôi lấy thêm dũng khí, bước tới.

"Rất xin lỗi, làm phiền một chút." Lâm Du Du đứng sau lưng Đường Ngự rụt rè cất tiếng.

Soái ca mày kiến, Đường Ngự và Tiền Thiển nghe thấy tiếng cô tôi liền quay đầu lại. Lâm Du Du thấy vậy như bị kinh sợ, trong mắt chứa đầy nước mắt điềm đạm đáng yêu, hơi lắp bắp: "Rất... rất xin lỗi, tôi chỉ muốn hỏi một chút xem vị tiểu thư này muốn tính tiền chưa." Nói xong dùng một loại biểu cảm đáng thương sắp khóc hỏi Tiền Thiển.

Tiền Thiển có chút bất lực nhìn Lâm Du Du, trong lòng lặng lẽ kêu gào: Trời ạ... Không phải là tính tiền thôi sao! Chuyện này không thành vấn đề, nữ chính cô đừng dùng loại biểu cảm tiểu bạch thỏ kia nhìn tôi, tôi sẽ cho là tôi bắt nạt cô!

Tiền Thiển vừa định gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng. Cái gì?! Tính tiền!!! Cô không mang ví tiền!!!

Vậy là Tiền Thiển lộ ra vài phần xấu hổ nhìn Lâm Du Du, cực kỳ chân thành xin lỗi: "Ây... Rất xin lỗi. Sáng tôi vội ra ngoài nên quên mang ví. Tôi có thể mượn điện thoại trong tiệm để gọi người mang tiền tới không?"

"Phì." Bên cạnh Tiền Thiển truyền tới tiếng cười không chút che giấu. Cô quay đầu nhìn lại, phát hiện là soái ca mày kiếm. Cô cũng cảm thấy mình rất không đáng tin, vậy là xấu hổ nhìn soái ca mày kiếm, giải thích: "Sáng đi vội quá, cả ví và điện thoại đều không mang..."

Vị soái ca kia cúi đầu ho một tiếng. Y che xúc động muốn cười to của mình, sau đó móc ví lấy một tờ tiền mặt đưa cho Lâm Du Du, nói một câu: "Không cần trả lại."

Đường Ngự nhìn soái ca mày kiếm một cái, gật đầu nói "Đi thôi."

Sau đó dẫn đầu đi về phía cửa, Tiền Thiển vội theo bước họ. Mẹ nó, uống cà phê không mang tiền, chuyện xấu hổ như này cô cũng đụng phải, nhanh nhanh chuồn thôi.

Đường Ngự không nói lời nào, mặc cho Tiền Thiển kéo tay hắn đi. Ra tới cửa quán cà phê, đi thêm vài bước nữa, Tiền Thiển đoán là trong quán cà phê sẽ không nhìn thấy tình huống bên này của họ, vậy là nhanh chóng buông tay Đường Ngự. Cô đứng trên đường, cười nói: "Ài... Ngự... Không... Đường... Không... Đường đại ca! Chuyện hôm nay cảm ơn anh, em không làm phiền nữa."

Loại xưng hô sến sẩm Ngự ca ca, mỗi lần Tiền Thiển gọi đều thấy khiêu chiến điểm mấu chốt của mình. Vừa nghe tiếng nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành, cô lập tức vứt loại xưng hô ngu ngốc này đi.

Đường Ngự nhíu mày nhìn Tiền Thiển trước mắt. Hắn đã sớm nhận ra cô gái này luôn có biểu hiện rất kỳ quái. Trong quán cà phê, thoạt đầu cô giữ chặt tay anh em Kỷ Cảnh Ngôn của hắn, sau đó như bị giật nảy mình buông ra, trên mặt có vài phần mờ mịt. Tiếp đó lại kéo hắn, vẻ mặt như quen thuộc đã lâu chào hỏi hắn, sến sẩm gọi Ngự ca ca.

Nhưng ra khỏi quán cà phê chưa được hai bước, cô gái này lại biến thành dáng vẻ rất có chừng mực, thậm chí còn mang theo vài phần xa lánh. Vậy dáng vẻ sến sẩm kia là thế nào? Đường Ngự bày tỏ rất khó hiểu.

"Ơ kìa em gái Mạc, sao em vội đi vậy? Chẳng phải em không mang ví và điện thoại sao? Em định về kiểu gì?" Không đợi Đường Ngự nói, Kỷ Cảnh Ngôn đã nhiệt tình hỏi trước.

"Đúng nha!" Tiền Thiển vỗ trán một cái, không những không có ví và điện thoại, cô cũng không có chìa khóa, bây giờ về cũng không vào nhà được. Vậy là cô quay đầu đi về hướng quán cà phê, vừa đi vừa nói: "Em vẫn nên mượn điện thoại ở quán cà phê gọi anh tới cứu thôi."

"Trời ơi, này, này." Kỷ Cảnh Ngôn giữ tay cô, kéo cô về: "Sao em lại bỏ gần tìm xa thế, chúng tôi cũng có điện thoại." Nói xong thì móc điện thoại trong túi ra.

Nhanh hơn Kỷ Cảnh Ngôn một bước, Đường Ngự đã đưa di động tới trước mặt Tiền Thiển. Tiền Thiển không nhận điện thoại của Đường Ngự ngay, mà do dự hỏi: "Chuyện này không nên, phiền anh quá."

"Không có gì." Đường Ngự lạnh nhạt nói: "Lâu rồi không thấy anh trai em, vừa lúc liên lạc một chút."

"Ồ" Tiền Thiển nghe vậy thức thời cầm điện thoại, lén hỏi 7788: "Mày có biết số anh trai hời của tao không?"

"Biết, cô yên tâm gõ số đi." 7788 linh hoạt đọc một dãy số.

Tiền Thiển cầm điện thoại Đường Ngự gọi cho Mạc Vũ. Chuông reo tới bảy, tám lần đối phương mới lề mà lề mề nhận máy. Giọng điệu Mạc Vũ kèm theo vài phần hờ hững: "Alo? Ai vậy?"

"Anh, là em đây! Em để chìa khóa trong phòng, cũng không mang điện thoại và ví, anh mau ra ngoài cứu giúp." Tiền Thiển vừa nghe thấy tiếng Mạc Vũ liền vội nói. Chưa tiếp thu ký ức, cô không biết hình thức ở chung giữa nguyên chủ và anh trai. Nhưng cô không cần lo, bất kể thế nào nó cũng tốt hơn là ở chung với nam chính.

Kinh nghiệm thê thảm đau đớn ở vị diện trước nói cho cô biết nhân vật chính luôn có những hành động phiền phức, một diễn viên quần chúng như cô nên cách xa một chút, tránh cho mạng nhỏ bị chơi rớt trong vài phút.

Mạc Vũ nghe tiếng Mạc Tình truyền tới từ bên kia điện thoại, cực kỳ ngạc nhiên: "Tình Tình! Sao lại là em?! Em ở đâu, chờ anh."

Tiền Thiển nghe vậy thở phào một hơi, may là anh ruột mới nhận chức của cô vẫn chịu bỏ sức: "Em ở đường Kính Hồ... ừm..."

Tiền Thiển cầm điện thoại ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm một cửa hàng bên đường Kính Hồ ngồi một chút, vừa tiếp nhận kí ức vừa chờ anh trai. Nhưng lúc này, một tay đưa tới từ bên cạnh, lấy điện thoại trong tay cô. Tiền Thiển giật nảy mình, quay lại nhìn thì thấy Đường Ngự đã cầm điện thoại nói chuyện với Mạc Vũ đầu bên kia.

"Mạc Vũ à? Tôi là Đường Ngự. Đúng, là tôi." Đường Ngự vừa nói chuyện vừa ra hiệu "Chờ một lát" với Tiền Thiển.

"Đúng vậy, thật sự là đã lâu không gặp. Không có chuyện gì, cậu không cần vội đâu, tôi mang con bé về công ti trước, địa chỉ là..."

Tiền Thiển có chút trợn mắt há mồm nhìn Đường Ngự nói dăm ba câu đã xếp xong chỗ cho mình, trong lòng sinh ra một chút bất đắc dĩ: Nam chính quân anh làm vậy có được không? Tôi thật sự chỉ là diễn viên quần chúng! Tôi không muốn đi theo anh đâu...

Nhưng Tiền Thiển không xu dính túi phát hiện tình thế còn mạnh hơn người, Kỷ Cảnh Ngôn cười như hoa đã sờ đầu kéo cô đi: "Em gái Mạc, nhanh nhanh đi thôi, anh trai em bảo em theo chúng tôi. Cách đây không xa đâu, Kỷ ca ca mời em ăn bánh gato."

Tiền Thiển bất lực, vị này liên tục xưng "Kỷ ca ca", anh làm như chúng ta quen thuộc lắm hả... Hơn nữa giọng điệu sói xám già dụ dỗ tiểu bạch thỏ là sao đây... Anh ruột cô thật không đáng tin, chọn người ủy thác cũng không chọn người bình thường, không biết càng gần nhân vật chính thì chỉ số nguy hiểm càng cao à!

"Ớ... Như vậy không hay đâu... Làm phiền các anh quá..." Tiền Thiển cứ như vậy một đường phản đối bị kéo vào cửa công ty Đường Ngự. Đậu xanh! Bản cô nương muốn cách nam chính xa một chút, trong lòng Tiền Thiển chảy dài hai dòng nước mắt.
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi