Chương Trước/7Chương Sau

Mộng Như Lời Thán

Chương 4

Editor: Hạ Diên

Soa lão quỷ ngửa đầu, nhìn bầu trời quỷ giới vĩnh viễn tối tăm âm trầm, lại quay đầu nhìn bóng xám dần biến mất trong mơ hồ. Hài tử tốt như vậy, vì sao ông trời lại bạc đãi y như thế. Soa lão quỷ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Lão bỗng nhớ lại rất nhiều rất nhiều năm trước, hài tử kia một thân hồng y như lửa, so với lửa chiếu đường ở Minh giới còn muốn nóng hơn.

Nóng bỏng mãnh liệt. Như một đám củi trong lửa cố chấp thiêu đốt.

Người mặc hôn phục mà chết tuy không nhiều, nhưng Soa lão quỷ đã gặp không ít. Thế nhưng, giống như hài tử kia quả thực là hiếm thấy.

Y một thân cát phục đỏ thẫm. Yên lặng đứng ở đầu cầu Nại Hà, dùng đôi mắt trong suốt như Tam Đồ xuyên nhìn đám quỷ đi qua. Không khóc không nháo, không nói không cam lòng, không nói nhân sinh oán khổ. Cứ cô đơn, yên tĩnh đứng đó.

Soa lão quỷ cũng tốt, Mạnh Bà cũng tốt. Trên đường luân hồi không biết có bao nhiêu năm tháng, dạng quỷ nào mà chưa từng thấy. Nói dư nguyện chưa xong không chịu đầu thai, nguyện cho nhân sinh khổ đau ngắn ngủi, không cam lòng làm mệnh hoàng tuyền, còn có người yêu chờ ở dương gian không muốn uống Mạnh Bà thang quên đi tất cả. Một khóc hai nháo, nói mình phải đòi công đạo. Cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ chờ mấy trăm năm liền chạy đi luân hồi, một lần nữa làm người.

Mạnh Bà bưng một chén nước có thể khiến quỷ hồn quên tất cả mọi chuyện đưa cho Soa lão quỷ đang vui cười hớn hở uống rượu. Bằng hữu bao nhiêu năm, chỉ cần một ánh mắt, Soa lão quỷ liền làm theo quy tắc, giắt hồ lô rượu vào bên eo, nhận lấy bát sứ, đem bát sứ to bằng nắm tay biến thành một chén sứ nhỏ.

Lão cười híp mắt, bưng chén tới bên cạnh Mạnh Đàm Khê: “Hài tử, ở đây đợi ai vậy? Ngươi chưa thành thân với thê tử sao?” Nhìn dáng dấp của y, Soa lão quỷ liền đoán được, y khi thành thân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến thiên nhân xa cách.

Lại không nghĩ đến, Mạnh Đàm Khê lắc đầu. Sau đó, không nói lời nào.

Soa lão quỷ nhìn, vẫn là cười híp mắt: “Vậy ngươi phải đợi ai? Ngươi nói đi, lão quỷ giúp ngươi tìm. Âm phủ không có ta thì không ai tìm được quỷ đâu.”

Lần này, Mạnh Đàm Khê quay đầu nhìn về phía lão, hỏi lão: “Quỷ nào cũng đều biết? Nếu như còn chưa chết thì sao?”

“Người lão quỷ ta cũng có thể tìm nha.” Soa lão quỷ thấy cá cắn câu, vội vàng nói.

Không ngờ, Mạnh Đàm Khê liền quay đầu đi, nói: “Như vậy. Thật đáng tiếc. Hắn còn đến đây sớm hơn ta.”

Soa lão quỷ nén một hơi, trong lòng nghĩ, oa nhi khó chơi như này từ đâu đến vậy. Không ngờ lại nghe Mạnh Đàm Khê tiếp tục nói: “Hắn gọi Huy Mạc, ta nghĩ hắn sẽ không đầu thai, ít nhất hắn sẽ chờ Đàm Thanh đến. Từ lúc ta chết, ta vẫn không hề gặp hắn, lão biết không?”

“Khụ khụ khụ.” Soa lão quỷ bị sặc nước: “Chờ đã, chờ đã, ngươi nói ngươi phải đợi người, người kia tên gì?”

“Huy Mạc.” Mạnh Đàm Khê lặp lại một lần, hai chữ kia lưu luyến cực kỳ. Đáng tiếc, chỉ có tỉ mỉ lắng nghe mới có thể nhận ra.

Soa lão quỷ nhìn gò má Mạnh Đàm Khê, nén xuống kinh hãi trong lòng. Hẳn là trùng tên, trùng tên. Thiên hạ này không ít người trùng tên, phàm nhân giống tên của Minh chủ đại nhân cũng không phải là không thể. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trong đầu lại không khỏi nhớ lại ba ngày trước Minh chủ đại nhân du ngoạn nhân gian, trở về liền phẫn nộ vô cùng. Sẽ không trùng hợp như thế đi?

Soa lão quý cố gắng mỉm cười chân thành, quản có trùng hợp hay không để làm gì! Trước hết cứ để hài tử này đi đã.

“Khà khà, hài tử, ngươi nói, người này có khi lão quỷ ta còn thật sự biết. Hắn có phải là thích mặc xiêm y màu đen, trưởng thành rất tuấn tú, giống như thần tiên tu hành đắc đạo.” Vì sao lão lại không quản được miệng mình mà đi dò xét chứ!

“Tuấn mỹ như trích tiên? Có lẽ vậy. Hắn quả thực là thích mặc xiêm y màu đen.” Mạnh Đàm Khê cúi mặt, thanh âm mờ ảo, tựa như ba hồn bảy vía đều bị hồi ức mang đi xa.

Soa lão quỷ khóc không ra nước mắt, lão luôn cảm thấy người bọn họ đang nhắc đến chính là Minh chủ đại nhân cao cao tại thượng kia. Hài tử này, ngươi nói xem ngươi nhìn ai không nhìn, vì sao lại cứ coi trọng vị thần tiên mắt cao hơn đầu coi ai cũng như giun dế, không phải chính là tự mình chuốc khổ sao? Vẫn là để lão quỷ giúp một chút, giải quyết xong chuyện này đi!

“Vậy được rồi. Hài tử, đến, nói nhiều lời như vậy, khát nước rồi! Ngươi trước tiên uống ngụm nước, lão quỷ chậm rãi nói chuyện với ngươi.” Soa lão quỷ đem chén sứ đưa cho Mạnh Đàm Khê, ánh mắt vẩn đục lại mang theo đầy từ ái.

Mạnh Bà ở đằng xa thấy, lắc đầu một cái, lão già này lại dùng bộ mặt quỷ thành thật đi gạt quỷ. Có mấy người, không, quỷ cũng giống vậy, nhìn ngoan ngoãn, kỳ thực một bụng đều là tâm địa gian xảo.

Mạnh Đàm Khê chần chừ nhận lấy chén sứ, nghi hoặc nghĩ, thì ra quỷ cũng biết khát sao? Y chỉ là một con quỷ mới, không hiểu được. Nhưng y nhìn Soa lão quỷ, vẫn là tin, cho rằng mình kiến thức nông cạn. Vì vậy liền nhẹ giọng nói câu: “Cảm ơn.”

“Ôi chao, chớ cùng lão quỷ khách khí, uống đi!” Hài tử này nhìn không dễ lừa, kỳ thực dễ lừa vô cùng. Nhìn có vẻ lạnh nhạt, nhưng chắc chỉ là không quen biểu đạt. Làn da trắng như màn thầu, thật sự là trắng như tuyết.

Mạnh Đàm Khê không có phòng bị, thật sự ngoan ngoãn bưng chén lên định uống, không thể lãng phí ý tốt của người khác. Soa lão quỷ nhìn Mạnh Đàm Khê đem miệng chén đặt tới bên môi, tiếp tục nói: “Bất quá hài tử này, không phải lão quỷ nói, nhưng mà ngươi xem hắn là kẻ nào a, bình thường đối với hắn mà nói chính là sai, người phàm trong mắt hắn là một con kiến nhỏ, một đám tro bụi, chẳng khác nhau chút nào. Hắn căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn mà chỉ đi thẳng.” Tay Mạnh Đàm Khê cứng đờ, chất lỏng lạnh lẽo bên môi không cách nào nuốt vào trong miệng.

Soa lão quỷ lại tận tình nói: “Lão quỷ nói, chờ hắn cũng là chờ không, không bằng uống một chén canh Mạnh Bà, quên chuyện trước đây. Cũng rất tốt.”

Mạnh Đàm Khê rốt cục cũng uống nước vào.

Nhưng như vậy, không phải Mạnh Đàm Khê sẽ triệt để chết đi sao? Mất đi ký ức, vẫn là Mạnh Đàm Khê ban đầu? Trong lòng Mạnh Đàm Khê suy nghĩ, lại không nói ra, y trước tiên phải nuốt nước xuống mới được. Nước còn chưa tới họng, một trận gió mạnh đột nhiên kéo tới từ phương xa, xông thẳng tới chỗ Mạnh Đàm Khê.

Soa lão quỷ cả kinh, vội vã muốn kéo hài tử kia, nhưng vẫn là chậm, canh Mạnh Bà trong tay Mạnh Đàm Khê rơi xuống.

Thanh âm thanh thúy của đồ sứ vỡ vụn, còn có tiếng người ngã xuống đất…

Mạnh Đàm Khê ngã trên đất, mặt cũng sưng lên. Y trì độn dùng tay áo lau canh Mạnh Bà vừa phun ra, ngơ ngác ngẩng đầu, liền thấy trước mặt có người.

Cầu Nại Hà vạn vật yên tĩnh, một lát sau rốt cục có người phản ứng lại, tiếng quỳ xuống liên tiếp vang lên, Soa lão quỷ hô lớn: “Minh chủ đại nhân.”

Minh chủ?

Hắc y nhân nhìn xuống như nhìn giun dế, trên mặt là mưa gió yên lặng, hắn chậm rãi ngồi xuống, nắm lấy cằm Mạnh Đàm Khê, bắt Mạnh Đàm Khê phải nhìn hắn.

“Vì sao?” Một câu hỏi rõ ràng không chút tình cảm, lại như chứa đầy dung nham núi lửa.

Mạnh Đàm Khê hạ mắt, không đáp.

Tay Huy Mạc dời đi, bóp lấy cổ Mạnh Đàm Khê: “Ta hỏi ngươi vì sao lại gả cho ta? Vì sao lại hạ độc trong rượu hợp cẩn? Vì sao Đàm Thanh lại thành thân với Giang Yên? Vì sao?” Mỗi một câu hỏi, tay Huy Mạc lại xiết chặt thêm. Một tiếng một tiếng cực đau cực hận.

Mạnh Đàm Khê nhíu mày, muốn đẩy cái tay trên cổ ra, rõ ràng là khó chịu tới không thể thở, lại không nói một câu, giống như mấy năm lặng yên nhìn Huy Mạc cùng Đàm Thanh yên tĩnh.

“Nói chuyện!” Ánh mắt Huy Mạc thật giống một cây đao, phải đem Mạnh Đàm Khê từng mảnh từng mảnh lăng trì, dung mạo tuấn mỹ băng lãnh mà tàn khốc, “Nói.”

Mạnh Đàm Khê nhìn Huy Mạc, y thấy người cao cao tại thượng này rất nhiều năm, khi nào gặp hắn cũng là dáng dấp như vậy. Hắn không phải nên tự cao tự đại không cùng giun dế so đo sao?

“A.” Mạnh Đàm Khê nở nụ cười, đôi mắt trong như nước suối hận không thể đem hắn lột da tróc thịt, “Bởi vì, muốn ngươi nhớ kỹ ta.” Cổ bị bóp khiến y gian nan nói ra từng chữ, nhưng từng chữ từng câu nói ra lại cực kỳ rõ ràng.

Huy Mạc trừng mắt, nhẹ buông tay, tựa như dù có nghĩ như nào cũng không ngờ tới đáp án này. Hắn vô lực lùi về sau hai bước, nhìn Mạnh Đàm Khê ngã trên mặt đất, “Cũng vì vậy, ngươi không tiếc phá huỷ y, không tiếc bỏ đi tính mạng mình.”

“Phải”

Huy Mạc đột nhiên muốn cười, “Ha ha ha…” Hắn càng cười, càng cảm thấy thê lương: “Được được được.” Hắn liên tiếp nói ba chữ được, “Nếu ngươi muốn ta vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi, vậy thì vĩnh viễn đọa ngục đi! Ta sẽ chờ Đàm Thanh luân hồi, còn ngươi đời đời kiếp kiếp vì y mà đưa đò ở Tam Đồ xuyên! Nói không chừng, ngươi làm như vậy so với việc ngươi chết đi còn khiến ta nhớ kĩ hơn.”

Soa lão quỷ kêu lên một tiếng, không được, không thể tiếp tục như vậy, còn tiếp tục, hài tử ngốc kia nhất định sẽ phải chôn xác nơi Tam Đồ Xuyên vĩnh viễn.

Soa lão quỷ nhìn thân ảnh nho nhỏ đưa một đám vãng sinh quỷ xuống, hô lớn: “Tiểu Độ, lần sau lão quỷ lại tìm ngươi uống rượu.”

Mạnh Đàm Khê lau mồ hôi trán, nhẹ nhàng gật đầu với Soa lão quỷ, sau đó đung đưa bè trúc rời đi. Soa lão quỷ vỗ vỗ bụi trên mông, “xẹt” một tiếng liền chạy mất, đúng là càng già càng dẻo dai.

Lão quỷ một đường chạy đến đầu cầu Nại Hà, nhìn ngó xung quanh, rất tốt, Minh chủ đại nhân không ở đây. Soa lão quỷ lập tức đến bên người một bạch y quỷ: “Hài tử, ngươi có phải là Lạc Thanh không?”

Lạc Thanh cúi đầu nhìn tiểu lão đầu chỉ cao tới ngực mình, nở nụ cười, giống như gió xuân lướt qua hoa liễu, “Phải, lão gia tử tìm ta có việc?” Ôn văn nhã nhặn, khóe mắt còn có một điểm chu sa, khiến người này có chút khác biệt.

Soa lão quỷ nhìn y, không khỏi thở dài. Ngay cả lòng lão thiên vị Mạnh Đàm Khê, cũng không thể không thừa nhận Mạnh Đàm Thanh so với Đàm Khê thì hơn rất nhiều.

“Ai, lão quỷ ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện, giúp hài tử Đàm Khê đáng thương kia một chút.”

“Đàm Khê?”

“Chuyện là như này…” Soa lão quỷ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng nói ra chuyện xưa đã ngàn năm phủi bụi.

Huy Mạc xử lý xong công việc, theo thói quen ra ngoài tản bộ, kết quả sau hai ba bước liền đến bên Tam Đồ Xuyên. Nước sông yên lặng trong suốt, rất giống mặt gương. Huy Mạc có chút ngẩn người, vì sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ những năm qua tới đây rất nhiều lần, liền thành thói quen sao?

Đàm Thanh a Đàm Thanh, ngươi nhìn xem, vì ngươi mà ta đã không còn là ta. Trước đây ta nào có thói quen như vậy, vì sao đột nhiên lại như bây giờ, vô duyên vô cớ buồn bã ủ rũ.

Huy Mạc lắc đầu một cái, xoay người muốn đến cầu Nại Hà, trong một khắc xoay người, hắn vô tình phát hiện có một cái bóng trong khói sa tro bụi. Là Mạnh Đàm Khê. Y lẳng lặng nhìn xuống mặt sông, không hề nhúc nhích.

“Ngươi nhìn gì vậy?” Huy Mạc còn chưa kịp phản ứng, lời đã thốt ra.
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi