Chương Trước/7Chương Sau

Mộng Như Lời Thán

Chương 6

Editor: Hạ Diên

Hắn luôn thích nhìn mặt ta rồi nghĩ đến một người khác. Không phải như vậy, sao ta có thể ở lại Tam Đồ xuyên đợi đợi chờ chờ. Chờ tới bây giờ, đã mỏi mệt không chịu nổi. Hắn muốn đợi, hắn muốn chờ một người chẳng bao giờ quay về, mà ta, cũng một mực đợi.

Đủ rồi, ta yên lặng hỏi một câu “Đủ rồi?”, có một thanh âm từ bầu trời vang lên, mờ mịt kỳ ảo.

Hắn nói: “Đủ rồi.”

Vì vậy ta nhìn hắc y thần tiên kia, nói: “Cảm ơn.”

“Thế nhưng ngươi muốn đợi người, cũng không cần chặn ở đây, ngăn trở người khác tới Luân Hồi lộ.”

Mặt của hắn trong nháy mắt liền tối sầm: “Chỉ cần bè của ngươi cách xa ta chút, liền không có chuyện ta chặn đường.”

Hắn nói chỉ cần ta cách xa hắn chút, liền không có chuyện chặn đường. Lục phủ ngũ tạng như bị liệt hỏa thiêu đốt mãnh liệt, mỗi lần nhìn hắn đều đau thêm một phần, chỉ là cho tới bây giờ đã hóa thành tro bụi, chẳng còn đau nữa.

“Thật sao? Vậy ta đi đưa đò.” Ta nói xong liền không muốn nghe câu trả lời của hắn, bước hai, ba bước trên bè trúc, thuần thục đem sào tre đẩy một cái vào bờ, bè trúc liền trôi ra xa, chỉ để lại cho thần tiên một cái bóng lưng.

Kỳ thực, ta cảm thấy trong mắt người khác, sau lưng hay trước mặt cũng không khác biệt, đều chẳng ai muốn nhìn nhiều. Còn Đàm Thanh, lại rất khác ta, sau lưng hay trước mặt cũng đều là phong thái trác tuyệt.

Tam Đồ Xuyên ung dung chảy xuôi, không có phần cuối, giống như thời gian. Không có vết tích, giống như năm tháng. Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, ta lại không cách nào nhìn cái bóng của mình dưới Tam Đồ Xuyên một lần, thứ ta có thể thấy chỉ là nửa con quỷ lãnh đạm, tựa như chỉ cần một cơn gió liền bị thổi bay. Kỳ thực ta biết, đó là Mạnh Đàm Khê. Là ta tận lực lãng quên y ngàn năm nay. Y không cho ta dừng lại, không cho ta tiến lên, cũng không cho ta lùi xuống. Y gọi ta: “Mạnh Đàm Khê.”

Mạnh Đàm Khê? Mạnh Đàm Khê? Mạnh Đàm Khê là ngươi nha! Còn ta là người đưa đò! Mạnh Đàm Khê gọi người đưa đò là “Mạnh Đàm Khê”, hình ảnh này thật buồn cười, đáng tiếc chỉ có mình ta nhìn thấy. Mạnh Đàm Khê là người, y đã chết, sau đó trở thành người đưa đò của Tam Đồ xuyên.

Mạnh Đàm Khê? Ta biết, vẫn luôn biết, đó là ta! Thứ ta quên lãng một ngàn năm, chính là ta.

Mạnh Đàm Khê, Mạnh Đàm Khê, Mạnh Đàm Khê…

“Đàm Khê.” Một tiếng gọi từ bờ bên kia của Tam Đồ xuyên truyền tới chỗ ta. “Đàm Khê”, thanh âm thanh thúy như tiếng ngọc thạch khẽ rơi xuống đất truyền vào tai ta.”Đàm Khê”, “Đàm Khê”, rất nhiều tiếng “Đàm Khê” không dứt, càng lúc càng gần. Ta đung đưa bè trúc, thấy Mạnh Đàm Thanh thiếu chút nữa liền lội qua Tam Đồ xuyên, một khắc kia, thời gian như vượt qua mấy ngàn năm.

Bạch y sạch sẽ, quỷ kia là Lạc Thanh hay vẫn là Mạnh Đàm Thanh? Còn quỷ đưa đò áo xám đơn bạc, vẫn là Mạnh Đàm Khê?

Ta cao giọng gọi: “Đừng tới đây, đừng chạm vào nước Tam Đồ xuyên.” Ta biết, y đã là Lạc Thanh, nhưng ta vẫn là Mạnh Đàm Khê.

Mạnh Đàm Khê ngàn năm trước chết đi, chỉ bởi một câu luyến tiếc, một câu không buông bỏ được. Mãi đến ngàn năm sau, thấy Mạnh Đàm Thanh luân hồi một lần lại một lần, lần thứ hai Mạnh Đàm Khê đưa Lạc Thanh qua Tam Đồ xuyên, hắn rốt cuộc cũng suy sụp buông xuôi chấp niệm.

Ta nhìn Lạc Thanh, ta và y cách nhau mấy trượng: “Trong Tam Đồ Xuyên đều là thủy quỷ có oán niệm sâu nặng, nếu ngươi đi qua, bọn chúng sẽ lập tức kéo ngươi xuống nước, khiến ngươi giống bọn chúng vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Lạc Thanh nghe vậy, dường như muốn dừng lại, thế nhưng lại bị trượt chân bởi hòn đá bên bờ, cả người ngã nhào ra phía trước. Ta cả kinh, pháp thuật trăm ngàn năm học được đều dùng trong một khắc này. Ta bay tới chỗ y, kéo y từ Tam Đồ xuyên lên.

Soa lão quỷ núp trong bóng tối, không đành lòng nhìn hai con quỷ cuốn thành một đoàn ngã xuống bên bờ, bộ dáng chật vật. Pháp thuật của Đàm Khê đều là do lão dạy, dù không có danh phận sư đồ, nhưng một con quỷ pháp thuật ngàn năm vẫn không bằng đạo hạnh của mấy tên tiểu quỷ, đúng là mất mặt. Soa lão quỷ giật giật nếp nhăn da mặt, len lén liếc nhìn Minh chủ đại nhân bị Lạc Thanh lôi tới. Chỉ thấy sắc mặt hắn âm trầm, nhìn hai con quỷ bên bờ mà bất động, trong chốc lát, Soa lão quỷ cũng không nhìn ra hắn có ý gì. Chỉ là, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm suy đoán của lão, Minh chủ đại nhân có lẽ không muốn biết chân tướng năm đó. Đây là vì sao?

“Ngươi không sao chứ! Xin lỗi, đều là ta không cẩn thận, làm liên luỵ ngươi.” Là thanh âm của Lạc Thanh, y luống cuống tay chân xuống khỏi người ta, muốn kéo ta lên. Ta bị ngã tới nổ đom đóm mắt, trong lúc nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì, vừa ngồi dậy liền không muốn nhúc nhích: “Không cần. Ngươi tìm ta có việc?”

Lạc Thanh thấy ta như vậy, cũng đành thu tay về, ngồi bên cạnh ta. Y nói: “Ta tìm Mạnh Đàm Khê, có một số việc ta phải thay Mạnh Đàm Thanh hỏi hắn một chút. Người đưa đò, ngươi muốn thay Mạnh Đàm Khê giải đáp nghi vấn của ta? Hoặc là, ngươi đã lựa chọn nhớ lại mình là Mạnh Đàm Khê?”

“Ngươi vẫn luôn như vậy, chuyện gì cũng đều không gạt được ngươi.” Ta biết trong lòng y đã sớm rõ Mạnh Đàm Khê luôn luôn lừa mình dối người, ta cúi đầu nhẹ giọng nói: “Như vậy, ngươi muốn hỏi cái gì?”

“Hơn một ngàn năm trước, Mạnh Đàm Thanh cùng Minh chủ Huy Mạc tương tri tương hứa, là ai ở giữa làm khó dễ, khiến hai người không được bên nhau cho đến cuối đời? Ta muốn ngươi nói tất cả mọi chuyện cho ta.” Lạc Thanh thản nhiên nói.

Ta nhìn y, bỗng nhiên nở nụ cười, ta nói với y: “Ngươi biết không, ta vẫn luôn muốn nói với Đàm Thanh một câu. Sau khi y bị phụ thân phát hiện cùng Huy Mạc đính ước, kiên quyết cùng Huy Mạc chịu mấy chục roi, còn phải quỳ ở từ đường một ngày. Ta vừa thoa thuốc cho y, vừa nghĩ muốn nói với y, ‘Đàm Thanh, từ nhỏ đến lớn ngươi cái gì cũng hơn ta, nhưng ta chưa từng căm ghét ngươi. Bởi vì ta biết ta như vậy mới là ta. Đó là thực sự là ta, ta không oán, thế nhưng, ngoại trừ Huy Mạc, bởi vì Huy Mạc, ta đã hy vọng rất nhiều lần, hy vọng mình có thể tốt như ngươi.’ Đến cuối, ta vẫn không nói ra, ta không nói một lời giúp y thoa thuốc tốt nhất rồi ra khỏi từ đường. Khi đi qua cửa phòng cha mẹ ta, ta nghe được mấy lời. Bọn họ nói, bọn họ trước tiên sẽ làm bộ đáp ứng chuyện Đàm Thanh thành thân với Huy Mạc, sau đó để ta thay Đàm Thanh gả cho Huy Mạc. Còn Đàm Thanh bị hôn mê thì thành thân với Giang cô nương. Giang Yên thật sự thích Đàm Thanh. Một người kiêu ngạo như vậy, biết ngươi có người trong lòng mà vẫn không tiếc dùng cách đó để lưu lại ngươi, nàng thực sự muốn gả cho ngươi.” Mạnh Đàm Khê ngữ khí bình thản kể lại, ngay cả Mạnh Đàm Khê cũng không ngờ mình có thể dùng thái độ trấn tĩnh đó nói ra việc thống khổ nhất đời mình.

“Bọn họ còn nói, lúc đó Huy Mạc nhất định sẽ cho ta là Đàm Thanh, trong thời gian đó, để Đàm Thanh dùng thuốc, gạo nấu thành cơm rồi, tất cả sẽ đều lắng xuống. Đàm Thanh cùng Huy Mạc muốn cũng không thể trở về bên nhau. Khi đó ta nghe thấy, rất kỳ quái, ta không hề muốn đi nói cho Đàm Thanh chuyện này. Vì sao chứ? Có lẽ là vì một người đêm đêm nỉ non cái tên Huy Mạc rất lâu, nhưng chưa từng ở trước mặt hắn gọi qua một lần. Có lẽ là vì một người đêm đêm đều ôm mình, cô quạnh mà bất lực khóc lóc. Mà người kia chẳng hề biết, ta yêu hắn! Trong mắt hắn chỉ có một Mạnh Đàm Thanh phong hoa tuyệt đại, còn ta, chỉ là một hại bụi không hơn không kém. Lạc Thanh, ngươi chẳng hiểu loại cảm giác mong mà không được, thống khổ nhưng chẳng thể nói ra, đột nhiên cháy hừng hực, như hỏa thiêu tâm vĩnh viễn bất diệt. Đêm đó, ta trở về phòng, viết đi viết lại hai chữ Huy Mạc này, càng viết càng khó ổn định. Vì vậy, ngày thành thân, ta lén đem độc giấu trong móng tay. Khi đó ta chỉ nghĩ, nếu ta chết trước mặt hắn, có lẽ cũng là chuyện tốt. Thế nhưng, khi ta mở mắt ra, thấy ánh mắt hắn nhìn ta, ta lại đau đến mức không thể khống chế. Đôi mắt kia nhìn ta, trong đó là vui mừng xen lẫn luống cuống, ta thấy đa phần khi hắn nhìn ta đều là ánh mắt như nhìn giun dế, sao có thể ôn nhu cẩn thận như vậy, bách chuyển thiên hồi, triền miên không dứt đều không thể nói hết một khắc tình sâu như biển kia.

Hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn Mạnh Đàm Khê, miệng lại nói: ‘Đàm Thanh, chúng ta rốt cuộc cũng có thể bên nhau.’ Sau đó, hắn nắm tay ta, thỏa mãn mỉm cười, giống như cả thiên hạ đều ở trong tay. Nước mắt ta khi đó như nước tràn đê, tầm mắt mơ hồ, toàn bộ thế giới đều đã biến mất, trong đầu chỉ muốn hắn sẽ cười như vậy, vô số lần ta lén lút nhìn hắn, đều là thấy hắn nhàn nhạt như minh nguyệt thanh phong, tựa như chuyện lớn thế nào cũng không thể khiến hắn vui vẻ giận dữ. Đàm Thanh đúng là người may mắn, vạn sự vạn vật đều không lọt vào trong mắt hắn, thế nhưng Đàm Thanh lại được hắn đặt trong lòng. Ngươi biết không, hắn căng thẳng, tay chân luống cuống thận trọng lau đi nước mắt của ta, thấp giọng hỏi ta: ‘Đàm Thanh, làm sao vậy? Ngươi yên tâm, chúng ta đã thành thân, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chia rẽ chúng ta. Ngươi đừng khóc, ngươi khóc, ta, ta cũng không biết nên làm gì.’ Hắn bất đắc dĩ, không biết dỗ dành, nhưng lại tràn đầy nhu tình không cách nào nói ra được. Ta lúc đó chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị lửa lớn thiêu đốt, đau đến nỗi ta sắp điên rồi. Hắn yêu Đàm Thanh vốn không sai, mà ta chỉ là đơn phương hắn, cùng hắn chẳng có nửa điểm quan hệ. Ta hận đến mức nâng chén rượu hợp cẩn, ích kỷ độc ác nghĩ, nếu như không thể ở cạnh hắn, nếu như không thể dùng cái tên Mạnh Đàm Khê để ở trước mặt hắn, vậy thì cái túi da này cứ cùng hắn một đường chôn cất đi.”

Lạc Thanh nhìn ta, khẽ thở dài, không đành mà thương hại: “Bây giờ thì sao? Ngươi nghĩ như nào?”

“Nghĩ như nào? Ta còn có thể nghĩ như nào?” Hai tay ta ôm lấy đầu gối, dáng dấp hệt như một người núp trong gian phòng tối khóc không ra tiếng, chỉ là đến đây giờ, ta đã chẳng thể rơi nước mắt: “Hơn một ngàn năm, ta lừa mình dối người, không biết đã đưa ngươi qua Tam Đồ xuyên bao nhiêu lần, đương nhiên, vốn dĩ là do ta không tốt, đáng. Còn hắn thì sao, như hắn nói, cách mấy ngày lại tới đây đợi ngươi, cách mấy ngày lại tới, mỗi lần tới đều đợi một ngày, lâu dần, hắn nhìn ta cũng chẳng phải hận. Có lúc ta muốn trò chuyện với hắn, nhưng ta có thể cùng hắn nói cái gì? Bất quá là vô duyên vô cớ chọc hắn nổi giận, hắn giận ta liền hài lòng, vì vậy, cứ cách một quãng thời gian, ta liền nói chút lời hắn không thích nghe, hắn ghét ta nói thứ gì, ta liền nói thứ đó. Cũng là nhờ gương mặt này giống ngươi, hắn dù có tức giận đến sắc mặt tái nhợt cũng không nói ra được câu phạt nặng. Nhưng hắn càng khoan dung, ta càng hận. Trong mắt hắn vĩnh viễn chỉ chứa được mình ngươi, Mạnh Đàm Khê là ai? Bất quá là một phàm nhân nho nhỏ thầm tương tư hắn. Hắn thật sự ở đây đợi ngươi hơn một ngàn năm, một lần lại một lần nhìn ngươi đến, một lần lại một lần đưa ngươi đi, thứ gọi là si tình có phải chính là bộ dáng này? Còn ta ở đây một ngày lại một ngày chờ hắn đến, một ngày lại một ngày nhìn hắn cô đơn rời đi, tới bây giờ, rốt cuộc ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Có thể trước đây ta cũng rất mệt, rất mệt, nhưng ta không quên được.”

Ta sớm đã yêu hắn tới không thể tự thoát khỏi.

“Ta mãi không quên được, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn, hắn đứng trong đám người, hắc y viền kim sắc, bạch ngọc quan, thật giống trích tiên. Hắn mỉm cười, xa xôi mà mềm mại, thoáng chốc vạn vật cô quạnh, chỉ vì nhìn hắn một cái.” Ta chớp mắt mấy cái, đôi mắt khô khốc không chảy ra nổi một giọt nước mắt, ta nói: “Đàm Thanh, những thứ ngươi có ta đều không bằng ngươi. Nhưng có một thứ, ta yêu Huy Mạc, ngoại trừ yêu hắn, thứ gì ta cũng không bằng ngươi.”

Khóe miệng không khỏi cong lên, ta nhìn Tam Đồ xuyên, như lần đầu tiên ta nhìn thấy một người vượt qua ngàn vạn thế nhân, ta nghĩ, ta muốn nói cho hắn biết, nhưng vĩnh viễn chẳng nói ra: “Huy Mạc, ta nghĩ, sẽ có một ngày ngươi cười với ta, miệng gọi một cái tên, Mạnh Đàm Khê.”
Chương Trước/7Chương Sau

Theo Dõi