Chương Trước/116Chương Sau

Một Hồi Mộng

Chương 113: Từ Sững Sờ Đến Kinh Ngạc

“Được rồi! Nếu như đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thì ta coi như không có chuyện gì, ngươi sang bên kia ngồi nghĩ ngơi đi!” Lão giả nói đến đây thì quay sang nhìn hai người Phan Văn Tú hỏi:

“Các ngươi có dị nghị gì với cái kết quả bốc thăm cùng như phán quyết vừa rồi của ta hay không?”

“Đệ tử không có ý kiến gì! Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Tứ Trưởng Lão!” Phan Văn Tú không một chút suy nghĩ liền đáp,

Sau khi nghe Phan Văn Tú trả lời Võ Đại Lang liền gật đầu, lão thấy Quế Tiểu Hoa chậm chạp không lên tiếng liền hỏi:

“Còn ngươi thì sao?”

“Đệ Tử cũng không có ý kiến gì Tứ Trưởng Lão cứ tùy ý sắp xếp!” Quế Tiểu Hoa nghe Võ Đại Lang hỏi mình liền giật mình trả lời,

Thật ra để có câu trả lời này Quế Tiểu Hoa đã suy nghĩ rất nhiều, ngay khi bốc được phiếu thăm có số là nàng đã cảm thấy buồn bực đang định lên tiếng bày tỏ thì Vũ Tiểu Vũ lại xuất hiện với tình trạng mệt mỏi tiều tụy làm cho nàng không có cơ hội phản đối vì tất cả sư chú ý đều đổ dồn về phía Vũ Tiểu Vũ.

Nhưng ngay sau đó Võ Đại Lang lại đưa ra câu hỏi gãy đúng chỗ ngứa của Quế Tiểu Hoa làm cho nàng không khỏi vui vẻ trong lòng đang định lên tiếng giải bày thì ngay lập tức Phan Văn Tú lại lên tiếng đồng ý điều này làm cho nàng tiến thoái lưỡng nan các Nơ Ron trong não hoạt động liên tục.

Sau khi suy tính thiệt hơn rồi lại nhìn thân ảnh tiều tụy của Vũ Tiểu Vũ thì nàng lại cảm thấy không cần thiết phản đối nữa bởi vì Vũ Tiểu Vũ không thể nào đánh lại nàng với bộ dáng đó được và đều quan trọng nhất là nàng không muốn một người có trong hàng ngũ trưởng lão có cái nhìn không tốt về mình.

Bên cạnh đó chuyện đấu với Phan Văn Tú cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi nếu như lúc nãy nàng bốc được phiếu trống thì rất có khả năng sẽ gặp phải tình trạng bất lợi vì nàng chắc chắn sẽ đấu hai trận liên tiếp, lúc đó Vũ Tiểu Vũ sẽ có hơn nàng nữa canh giờ để nghĩ ngơi lấy sức cũng như vạch ra kế hoạch tác chiến với nàng trong lúc theo dõi trận đấu của nàng và Phan Văn Tú cho nên ngay khi Võ Đại Lang hỏi nàng không một chút do dự đồng ý.

“Tốt..! Vậy cuộc thi đấu tranh giành chức vị Thủ Tịch đệ tử xin phép được bắt đầu…!” Võ Đại Lang thấy hai người không ai lên tiếng phản đối liền gật đầu hài lòng rồi hướng xuống bên dưới tuyên bố,

“Keng…”

Một tiếng kẽng vang lên báo hiệu thời gian thi đấu chính thức bắt đầu và ngay sau đó là tiếng reo hò cuồng nhiệt của những người cỗ vũ bên dưới lôi đài, lúc này trên đài cao Bùi Công Nhũ lại bắt đầu ba hoa triết lý của lão:

“Theo mọi người thấy thì trận đấu này sẽ kết thúc trong bao lâu?”

“Nếu như không có gì hoài ý muốn thì Phan Văn Tú sẽ kết thúc trận đấu này sớm thôi! Thật ra không cần phải tổ chức thi đấu làm gì cứ chọn Phan Văn Tú làm đệ tử Thủ Tịch là xong vì hai tên đệ tử kia khó lòng mà đánh bại hắn được!” Trịnh Bất Quần nhanh chóng đáp lại câu hỏi của Bùi Công Nhũ đồng thời cũng nói ra quan điểm của mình,

“Các ngươi lại nói quá nữa rồi! Ta vẫn là câu nói đó Phan Văn Tú tuy mạnh nhưng không phải là không có điểm yếu, trận đấu chưa bắt đầu thì không thể lườn trước được đều, các vị cứ yên lặng mà theo dõi!” Mạnh Thiên Uy khá bình thản khi đáp lại những lời bình phẩm của hai người Bùi Công Nhũ,

“Tông Chủ nói rất đúng! Hai vị không nhớ những trận đấu trước đó của đệ tử kia sao? Tuy không có gì đặc sắc như những trận đấu khác nhưng hắn với bộ dạng cà lơ phất phơ lại có thể đối thủ bằng một hai chiêu, trong khi đối thủ của hắn lại là những người được đánh giá cao hơn hắn rất nhiều”

Ngay khi Mạnh Thiên Uy dứt lời thì Mạnh Lệ Nương ngay lập tức lên tiếng, nàng vừa nói vừa chỉ tay về phía Vũ Tiểu Vũ đang ngồi nghĩ ngơi phía bên dưới với bộ dạng thảm hại, mấy người Thái Sơ Tông nghe nàng nói vậy đều tỏa vẻ đồng ý với lời nhận định của nàng.

Bùi Công Nhũ nghe Mạnh Lệ Nương nói như vậy thì khuôn mặt già nua lập tức biến sắc, hắn đã sống đến từng tuổi này rồi làm sao không nghe ra được ẩn ý chăm chọc của bọn họ còn thái độ của Trịnh Bất Quần lại rất là thản nhiên bởi vì trong suy nghĩ của hắn chuyện này chẳng có liên quan gì tới hắn, đây chính là do Bùi Công Nhũ tự mình chuốt lấy, hắn thầm than trong lòng “Quả báo! Đây chính là quả báo! Hôm nào đó đi cà khịa người ta bây giờ thì bị nghiệp quật”

Trong khi bầu không khí ngột ngạt bao trùm nơi đây thì hai người Phan Văn Tú phía bên dưới đã động thủ từ lâu, trước mặt Phan Văn Tú vẫn là những sợi Mộc Đằng quen thuộc đang vũng vẫy tuyệt kỹ "Mộc Đằng Vân Vũ" lúc này lại được hắn sử dụng, những sợi Mộc Đằng đang không ngừng tấn công Quế Tiểu Hoa.

Khác với những người từng chật vật trước tuyệt kỹ của Phan Văn Tú, Quế Tiểu Hoa lúc này khá là thảnh thơi trước tuyệt kỹ này, xung quanh nàng lúc này là một vòng lửa có bán kính hai mét, mỗi khi Mộc Đằng tấn công vào đều ngay lập tức biến thành tro bụi, lúc này Quế Tiểu Hoa đang ngồi xếp bằng ở giữa vòng tròn lửa, đôi tay liên tục bắt pháp quyết dường như đang chuẩn bị ra đòn tấn công nào đó.

Sở dĩ Quế Tiểu Hoa có thể tạo ra lợi thế như vậy chính là bởi vì nàng đã theo dõi rất kỹ những trận đấu của Phan Văn Tú thậm chí những trận đấu của Vũ Tiểu Vũ, nàng cũng chưa từng bỏ qua một trận đấu nào cho nên trận đấu vừa mới bắt đầu nàng đã tạo ra một vòng tròn lửa bảo bọc xung quanh mình.

Phan Văn Tú phía bên kia không hề nao núng khi thấy Mộc Đằng của mình không làm gì được Quế Tiểu Hoa, hắn khẽ cười khẩy một cái tựa như mình đã lườn trước được hắn sẽ gặp phải tình huống như thế này.

Thật ra trận đấu này đối với hắn cũng không có nhiều ý nghĩa, hắn thắng cũng được mà thua cũng chẳng sao bởi vì chức vị Thủ Tịch đệ tử đối với hắn mà nói chỉ là một loại ràng buộc đều hắn bận tâm ngay lúc này chính là trận đấu tiếp theo với tên gian phu của Trần Thủy Thị Tiên cũng chính là Vũ Tiểu Vũ.

Tuy nói thắng thua đối với hắn không quan trọng nhưng để mục đích của hắn có thể nhanh chóng hoàn thành thì điều kiện tiên quyết lúc này là hắn phải thắng càng nhanh càng tốt, nếu không thì hắn lại chờ đợi thêm một chút nữa và đây là đều hắn không muốn bởi vì hắn đã đợi đều này quá lâu rồi.

Cho nên sau khi tiếng cười vừa dứt thì hai tay của hắn bắt đầu bắt pháp quyết và ngay lúc đó những sợ Mộc Đằng đang vung vẩy tấn công Quế Tiểu Hoa cũng lập tức biến hóa về hình thái cũng như màu sắc.

“Đùng….! Đùng…! Đùng…!”

Một loạt âm thanh vang lên kèm theo đó là những mảnh vỡ vụt cùng khói bụi che hết tầm nhìn của tất cả mọi người cũng vào lúc đó một quả cầu lửa bay lên cao, khi ngọn lửa tãn đi hết liền lộ ra bóng dáng của Quế Tiểu Hoa.

Ngay khi Quế Tiểu Hoa xuất hiện nàng liền giơ tay lên, một ngọn lửa liền bao bọc lấy bàn tay của Quế Tiểu Hoa nàng khẽ quát:

“Hỏa Long Trảo..!”

“Xoạt..! Bịnh….!”

Quế Tiểu Hoa vừa dứt lời một Hỏa Long Trảo ngay lập tức đánh vào bên hông của Phan Văn Tú, một dòng máu tươi phún ra và hắn cũng bị đánh văng đi một đoạn, ngay lúc Hỏa Long Trảo đánh trúng Phan Văn Tú thì những Mộc Đằng Thương cũng xuất hiện trước mặt Phan Văn Tú.

Mà nói đúng hơn là trước chỗ Phan Văn Tú vừa đứng, có lẽ do nó diễn ra quá nhanh nên Phan Văn Tú dù đã cố gắng phòng thủ nhưng vẫn không thể nào thành công ngăn được chiêu thức của Quế Tiểu Hoa hoặc có lẽ hắn đã quá tin tưởng vào chiêu Mộc Đằng Bá Vương Thương của hắn cũng nên.

“A”

Lúc này tất cả mọi người đều kinh ngạc bởi vì trận đấu diễn ra chưa được bao lâu thì Quế Tiểu Hoa đã thành công làm cho Phan Văn Tú bị thương, tính tới hôm nay thì cũng chỉ có mỗi La Tiếu Ninh có thể tổn thương Phan Văn Tú mà thôi.

Quế Tiểu Hoa sau khi đã thương Phan Văn Tú cũng không vội vàng tấn công bởi vì nàng biết bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ làm cho hắn gục ngã và đúng như nàng nghĩ lúc này Phan Văn Tú đã đứng dậy dù một bên hông vẫn đang rĩ máu nhưng hắn lại cười một cái sản khoái.

"Haha...!"

Phan Văn Tú đưa một tay đang nắm lên rồi đột nhiên mở ra kèm theo đó là một chữ “Bùm” không thành tiếng của hắn. Ngay lúc đó khuôn mặt của Quế TIểu Hoa ở phía bên kia đột nhiên biến sắc bởi vì nàng cảm nhận được thân thể mình đang bị vật gì đó quấn lấy.

Thì ra đây chính là là Mộc Đằng Ký Sinh của Phan Văn Tú, lúc đó sau khi hắn thi triển Mộc Đằng Bá Vương Thương để phá bức tường lửa do Quế Tiểu Hoa tạo thành, hắn liền tiếp tục thi triển thêm Mộc Đằng Ký Sinh để phòng hờ Mộc Đằng Thương không làm gì được nàng ta.

Quả nhiên đúng như hắn dự đoán Mộc Đằng Thương không làm gì được Quế Tiểu Hoa, nàng dễ dàng tránh né được chiêu thức của hắn, không những thế nàng còn nhanh chóng phản công làm cho hắn bị thương.

Ngay khi sợi Mộc Đằng quấn quanh Quế Tiểu Hoa thì tất cả mọi người đã nghĩ đến một chiến thắng dành cho Phan Văn Tú bởi vì tình huống này quá giống với chiến thắng của hắn trước Hoàng Lê Vi lần đó Hoàng Lê Vi không hề có một chút phản kháng nào.

Nhưng tất cả mọi người đã đoán sai, lần này hắn đã không thành công hạ gục đối thủ của mình bằng chiêu thức đó, lúc này sợ Mộc Đằng quấn quanh thân Quế Tiểu Hoa đột nhiên bốc cháy đều này làm cho Phan Văn Tú khá sửng sờ bởi vì từ đó giờ Mộc Đằng của hắn chưa từng bị Diễm Hỏa thiêu rụi.

Quế Tiểu Hoa thấy biểu hiện của hắn như vậy liền che miệng cười duyên khiến cho bọn nam đệ tử bên dưới suy mê, tuy nhan sắc của nàng không phải xinh đẹp nhưng nó cũng nằm ở mức dễ nhìn kết hợp với nụ cười lúc này làm cho nàng nên trở nên rạng ngờ trong mắt bọn họ:

“Phan Sư Huynh..! Có phải huynh kinh ngạc lắm đúng không..? Muội biết huynh nhất định sẽ kinh ngạc bởi vì trước giờ Mộc Đằng của huynh chưa từng bị đốt cháy..!”

“Đúng vậy..! Quả thật ta có chút kinh ngạc có lẽ diễm hỏa của ngươi có gì đó khác biệt nên mới có thể như thế đúng không?” Phan Văn Tú thành thật đáp lại câu hỏi của Quế Tiểu Hoa,

“Đúng như huynh đoán, lúc nhỏ ta vô tình nuốt phải một viên yêu đan của thú nào đó, sau khi trải qua một trận cửu tử nhất sinh thì Hỏa Linh Căn của muội bị biến dị”

“Haha..! Ngươi giải thích với ta nhiều như vậy để làm gì..? Ngươi tưởng bấy nhiêu đó sẽ làm cho ta ngã quỵ trước ngươi sao..?”

Phan Văn Tú nghe Quế Tiểu Hoa nói như thế thì đột nhiên cười phá lên linh lực trong cơ thể hắn đột nhiên tăng cao, những sợ Mộc Đằng từ bên dưới lôi đài phá đất chui lên gần như là chật kín cả sân đấu…
Chương Trước/116Chương Sau

Theo Dõi