Chương Trước/175Chương Sau

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 173 : Nhân Kiếm Thiên Kiếm

Tung Hoành Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý

Chương 173: Nhân kiếm Thiên kiếm

Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm

truyện copy từ

Kiếm quang trong nháy mắt nổ thành vô số kiếm hoa, phô thiên cái địa cắn nuốt hoàn toàn thân ảnh Vân Quan Nguyệt. Ánh mắt mọi người bị ánh sáng chói mắt chiếu vào theo bản năng đều nhắm lại, trong không trung vang lên liên tiếp thanh âm như trúc gãy rồi kiếm quang tung tóe như pháo hoa cày xéo nham nhở mặt đất. Kiếm hoa vừa hơi tan ra lại tiếp tục ngưng tụ tạo thành những đóa hoa mỹ lệ phiêu tán, Minh Tú trôi nổi trong không trung, danh kiếm ưu nhã sau lưng, thân hình uyển chuyển như đang ở trong một vũ khúc.

Vân Quan Nguyệt chật vật lui về sau, không nhẹ nhàng như Minh Tú, hai chân liên tục quẫy lên, thân hình như bị một bàn tay vô hình đẩy ngược, trường kiếm trong tay run run, ống áo chợt xé tung thành những mảnh nhỏ tung bay đầy trời như hồ điệp.

- Kiếm thuật của ngươi coi như không tệ! Nhưng còn chưa chân chính lĩnh ngộ ngự kiếm chi đạo, lấy nhân kiếm của ngươi muốn đối kháng với thiên kiếm của ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình!

Minh Tú nhìn vào Vân Quan Nguyệt rốt cuộc trụ lại được cách mình năm trượng, nói ra một câu làm y chết sững.

Những người xung quanh như Chu Bất Đồng hoàn toàn không rõ Minh Tú đang nói gì, nhưng đối với nhân vật lão luyện giang hồ như Vương Đạo Thống và Quỷ kiếm thì đều hiểu ý tứ. Cái gọi là thiên kiếm nhân kiếm chính là nói đến cảnh giới dụng kiếm. Nhân kiếm là nói đến người dùng kiếm còn dừng lại ở cấp độ lấy lực lượng tự thân để ngự kiếm trong tay. Thiên kiếm thì có bất đồng rất lớn, thiên kiếm chính là người dùng kiếm câu thông với thiên địa, đến cảnh giới này thì cao thủ có thể lấy lực lượng thần bí trong thiên địa để tăng cường cho kiếm của mình, xê xích giữa hai loại cảnh giới này không phải là nửa điểm, một điểm mà là cách biệt giữa thiên địa.

Kiếm thuật Vân Quan Nguyệt tuy mạnh nhưng vẫn còn ở trong cảnh giới nhân kiếm, người bình thường dĩ nhiên không thể địch nổi y, nhưng trước mặt Minh Tú đã lĩnh hội áo nghĩa sâu xa của thiên kiếm thì còn chưa đủ. Vân Quan Nguyệt cũng hiểu đạo lý này, cho nên y vẫn luôn tránh né giao thủ với kiếm thủ siêu tuyệt như vậy, nhưng hôm nay vô thức giao phong làm Vân Quan Nguyệt lĩnh ngộ rất nhiều.

Minh Tú nhìn thấu ý nghĩ của Vân Quan Nguyệt, khẽ cười lạnh:

- Ngươi quả thật không biết sống chết, lúc này còn dám ngộ kiếm, lấy thân thủ của ngươi tại Cửu Tiêu kiếm phái cũng là một nhân vật. Bất quá dám ngăn cản bổn tiểu thư thì đều phải chết, chết ở trong tay bổn tiểu thư!

Minh Tú một kiếm đâm ra, quang hoa đầy trời, vô số đóa hoa xinh đẹp bao trùm thiên địa, mỗi một đóa đều hoàn mỹ phản xạ ánh sáng thái dương chói mắt, bay múa như sóng biển rồi rơi vào người Vân Quan Nguyệt, đóa đóa đều ngầm chưa sát cơ chí mạng. Trong mắt Vân Quan Nguyệt bắn ra một đạo tinh quang, trường kiếm trong tay bùng lên thành một quang cầu chói mắt bao phủ quanh người.

Hoa kiếm như thiêu thân nhất nhất lao vào quang cầu quanh người Vân Quan Nguyệt, phát ra thanh âm kim loại rợn người. Những đóa hoa rơi xuống ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng dày đặt, trong giây lát ầm ào như tiếng mưa rơi trên mái hiên, toàn trường ngoại trừ Trương Hắc Ngưu thì đều kinh ngạc.

Cho dù là người không am hiểu võ công cũng dễ dàng nhìn ra công kích kinh khủng này đã vượt qua phạm vi thường nhân, gần như là oai phong của thiên địa. Theo những đóa hoa rơi xuống, quang cầu bắn ra những tia lửa nhang chóng làm trường kiếm trong tay Vân Quan Nguyệt mài mòn thành những điểm hỏa tinh bay đi bốn hướng. Kình khí mãnh liệt ẩn chứa bên trong làm y cảm nhận được một áp lực chưa từng có, mồ hôi ướt đầm cả y phục.

Băng một tiếng, mũi kiếm của thanh trường kiếm trong tay Vân Quan Nguyệt gãy vỡ bắn ra ngoài tạo thành một đạo lưu quang cắm sâu vào một khối đá núi. Một luồng kiếm khí trong nháy mắt đâm vào đầu vai Vân Quan Nguyệt, xé tan tành y phục, máu tươi vẩy ra, sắc mặt Vân Quan Nguyệt tái nhợt, với cảnh giới hiện giờ của y đi khiên chiến chánh đạo thập đại cao thủ, thật sự là có chút sớm.

Vân Quan Nguyệt than thầm mạng ngắn vậy sao, theo bản năng quay sang nhìn Trương Hắc Ngưu, tựa hồ là cầu viện thì phát hiện hắn đã không còn ở đó nữa, trong lòng khẽ cả kinh.

- Ngươi quậy đủ rồi.

Thanh âm Trương Hắc Ngưu vang lên bên người Vân Quan Nguyệt, y cảm thấy thân thể nhẹ đi rồi lui nhanh về phía sau, một hơi đã đứng cách đó mười trượng thì hết cảm giác bị kiếm khí bao vây mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vân Quan Nguyệt thầm kêu may mắn vẫn có thể cầu sinh, hai chân như nhũn ra, thân hình hơi lảo đảo vội vàng chống trường kiếm xuống đất lại nghe tiếng vỡ nhẹ, nhìn xuống mới phát hiện trên thân kiếm đã xuất hiện vô số vết nứt, theo động tác của mình đã không ngừng mở rộng, từ từ biến thành những mảnh nhỏ rơi xuống. Vân Quan Nguyệt khẽ thở dài một hơi, trong tay thầm tụ công lực, nhẹ nhàng rung một cái khiến trường kiếm đứt đoạn rồi nhìn lại chỗ cũ.

Lúc này kiếm vũ phi hoa đã kết thúc, chỉ thấy Trương Hắc Ngưu đứng ở trước mặt Minh Tú, một tay cầm vững thanh Kim Ngọc Điêu Linh, tay còn lại khẽ vỗ lên vai nàng, đồng thời mở miệng:

- Đầu óc của ngươi có chút vấn đề, tỉnh táo chút đã!

- Đầu óc ngươi mới có vấn đề!

Minh Tú gần như không chút do dự trả lời, Kim Ngọc Điêu Linh trong tay bộc phát ra quang mang chói mắt, thực khí mãnh liệt quán chú trong đó muốn giải khai kiềm chế của Trương Hắc Ngưu nhưng không có bất kỳ tác dụng gì, quang mang lưu chuyển đến tay của Trương Hắc Ngưu thì đột nhiên ngừng lại, còn tay kia của hắn dễ dàng đặt lên đầu vai của nàng.

Năm đạo chân khí tạo thành nhưng những ngón tay vô hình trùm lên người Minh Tú , mặc dù uy thế không phải hết sức cường đại nhưng là hiệu quả tuyệt đối không cần hoài nghi. Minh Tú mơ hồ cảm giác được uy hiếp kinh khủng dấu diếm trong đó, cũng không cố dành lại Kim Ngọc Điêu Linh mà lập tức buông lỏng, nhanh như chớp bắn về phía sau, để lại một đạo tàn ảnh.

Trên bầu trời, Kim Ngọc Điêu Linh chậm rãi hạ xuống, kiếm phong theo đó tan dần, tàn ảnh của Minh Tú từ từ biến mất nhưng đồng thời còn có cả tàn ảnh của Trương Hắc Ngưu.

Minh Tú mở to hai mắt khó tin, trở ngược tay ra sau lưng đâm ra một luồng kiếm khí vô hình, nghe xoẹt một tiếng rời một thủ chưởng cự đại xuyên qua không trung ấn lên thân kiếm khẽ nhấn một cái, phảng phất như có một trăm đại hán cầm thiết chùy nện vào thân kiếm làm nó suýt tuột khỏi tay.

Thủ chưởng cự đại xuất hiện trong thiên địa, trong nháy mắt phong tỏa cả không gian. Thế giới trước mắt của Minh Tú tối sầm lại, một giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, mình được xưng thiên kiếm, nhưng cường giả trước mắt này chính là một chân chân chính chính quỷ thần.

Thủ chưởng cự đại xuất hiện trong thiên địa, trong nháy mắt phong tỏa cả không gian. Thế giới trước mắt của Minh Tú tối sầm lại, một giọt mồ hôi từ trên trán nhỏ xuống, mình được xưng thiên kiếm, nhưng cường giả trước mắt này chính là một chân chân chính chính quỷ thần.

Vân Quan Nguyệt cũng trố mắt, một cao thủ cấp thiên kiếm như Minh Tú lúc này đang hết sức chật vật dưới một trảo của Trương Hắc Ngưu.

- A!

Minh Tú nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, thanh kiếm mỏng trong tay chợt biến mất, dưới chân phát lực để lại hai dấu chân mờ mờ trên mặt đất, lui bắn về phía sau, tựa như một thân ảnh thoát ra từ một thân thể. Vừa thật nhanh lại tựa hồ là rất chậm chia lìa thành hai, một thân ảnh theo gió biến mất còn Minh Tú đã xuất hiện cách đó mười trượng.

Thủ chưởng của Trương Hắc Ngưu khẽ dừng lại, có chút ngạc nhiên nhìn Minh Tú có thể thoát ra khỏi lòng bàn tay, cảm giác dường như lúc chân khí hai người giao tiếp thì dung hợp lại làm một thể nên không sinh ra bất kỳ địch ý lẫn sát ý, thậm chí là có hảo cảm thân mật với đối phương nên để thoát ra.

Trương Hắc Ngưu nhìn về Minh Tú đang đứng trên đại thụ .

Vân Quan Nguyệt vô cùng kính nể, chánh đạo thập đại không hổ là chánh đạo thập đại, coi như là điên rồi cũng không phải là thường nhân có thể theo kịp. Thuật cầm cố của Trương Hắc Ngưu đáng sợ, Vân Quan Nguyệt hiểu rất rõ nhưng lúc này Minh Tú thành công thoát ra, thật sự là biểu diễn được thực lực mạnh mẽ của chánh đạo thập đạo.

Minh Tú khẽ cắn môi, cảm giác mới vừa rồi hết sức kỳ lạ, hai người hợp lại làm một, tinh khí thần hoàn toàn hợp nhất. Mặc dù chỉ là một khắc ngắn ngủi nhưng có cảm giác trước nay chưa từng đạt tới, bất quá chỉ trong nháy mắt hợp nhất đó đã giúp mình có thể thoát khỏi khống chế của Trương Hắc Ngưu, người này thật sự là một quỷ thần, cho dù Minh Tú thân là một trong chánh đạo thập đại cũng cảm thấy sợ hãi bất an.

Không biết làm thế nào để đối mặt vị cường giả đồng cấp quỷ thần trước mặt này, Minh Tú bỏ qua niềm kiêu hãnh của chánh đạo thập đại, phóng đi nhanh như chớp. Trương Hắc Ngưu cũng cấp tốc đuổi theo.
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi