Chương Trước/175Chương Sau

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 174 : Uy Phong Của Thiên Địa

Tung Hoành Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý

Chương 174: Uy phong của thiên địa

Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm

Đang phóng như điên cuồng thì cặp mắt Minh Tú chợt sáng lên vì trước mắt nàng bất chợt xuất hiện một vách núi hiểm trở, bên cạnh là con đường nhỏ hẹp gập ghềnh. Hơn nữa trên vách núi phần lớn là kết cấu bùn đất rời rạc bởi vì vừa có cơn mưa trút xuống mà tùy thời đều có thể ập xuống. Minh Tú hơi suy nghĩ rồi không hề do dự rút Tú Hoa Kiếm sau lưng ra, thân hình chớp lên như điện, một thoáng đã tuôn ra vô số kiếm hoa, dốc toàn bộ lực lượng vào vách núi. Tiếng đổ vỡ vang lên ầm ầm rồi vách núi đang lung lay ập xuống. Lúc này Minh Tú đã vượt lên trước Trương Hắc Ngưu một đoạn, chỉ nghe ầm một tiếng rồi cả tầng tầng đất đá ào đến Trương Hắc Ngưu.

Cả một dòng đất đá này mang theo uy phong kinh khủng của tự nhiên, mặc dù là tạo thành do kiếm khí của Minh Tú phá nát vách núi nhưng uy lực của nó căn bản tạo thành từ thế chảy và trọng lượng. Trương Hắc Ngưu hơi chững lại, dòng đất đá này không phải là thứ mà hắn có thể bất chấp tiếp nhận, mặc dù công lực của hắn đã vượt qua thường nhân cơ hồ đạt đến cảnh giới quỷ thần nhưng dù sao còn không phải chân chính là quỷ thần. Thân hình hắn bốc lên, liên tục đạp lên trên dòng đất đá, nhưng trước mắt nham thạch rơi xuống ngày càng nhanh làm khoảng cách với Minh Tú càng lúc càng bị kéo dãn.

Cuối cùng hắn dùng sức vọt lên thật cao, tay trái đẩy vào một khối cự thạch chừng ba người ôm rồi lợi dụng phản lực bắn về phía trước như đạn pháo rồi hạ xuống đoạn đường trước mắt, tiếp tục đuổi theo Minh Tú. Lúc này bóng dáng của nàng đã khuất vào một hẻm núi nhưng nhờ vào linh giác nên hắn vẫn cảm nhận được vị trí.

Đang đi Trương Hắc Ngưu chợt vọt lên không trung rồi xoay tròn giẫm lên chỗ vách núi gần nhất, đột nhiên chợt sững lại, cảm giác được trong lòng núi đang rung chuyển. Hắn khẽ cả kinh, vốn vách núi đang lung lay, lại nhận được kích thích của Minh Tú nên bắt đầy chậm rãi bộc phát uy thế súc tích nhiều năm.

Một tảng đá khổng lồ chợt rơi trên đầu, Trương Hắc Ngưu một quyền đảo ra từ như chày sắt đập vào bột mì khiến tảng đá nát bấy, hắn hít sâu một hơi rồi tiếp tục phi về phía trước.

Minh Tú cực kỳ đắc ý, với nhãn lực siêu tuyệt của mình đã chọn trúng chỗ vách núi yếu nhất tiến hành công kích để đất đá trượt xuống, ngăn cản Trương Hắc Ngưu truy kích. Bất quá nàng cũng thấy hơi kỳ lạ vì uy thế của dòng đất đá này quá mạnh mẽ, hơn nữa dường như đang có một lực lượng muốn phun trào từ bên trong lại bị vách núi bên trên ngăn cản, vừa lúc bị lực lượng của mình kích thích nên đá núi cứ thế rớt xuống.

Một đoàn hắc ảnh khổng lồ chợt phủ lên trước mặt Minh Tú, nàng cả kinh ngẩng đầu lên thì phát hiện một khối đá núi có đường kính mấy chục trượng đang bay tới. Nàng quan sát hai bên, thân thể vẫn đang phiêu phù trong không trung rồi tăng tốc như một làn khói, dưới chân mượn lực ở vách núi bắn lên. Minh Tú cảm giác được thân thể khác trước rất lớn, chân khí trong cơ thể chẳng những hết sức tinh thuần mà hơn nữa còn cực kỳ dồi dào làm nàng đạt được độ à từ trước tới giờ chưa bao giờ có được.

Một đoàn hắc ảnh khổng lồ chợt phủ lên trước mặt Minh Tú, nàng cả kinh ngẩng đầu lên thì phát hiện một khối đá núi có đường kính mấy chục trượng đang bay tới. Nàng quan sát hai bên, thân thể vẫn đang phiêu phù trong không trung rồi tăng tốc như một làn khói, dưới chân mượn lực ở vách núi bắn lên. Minh Tú cảm giác được thân thể khác trước rất lớn, chân khí trong cơ thể chẳng những hết sức tinh thuần mà hơn nữa còn cực kỳ dồi dào làm nàng đạt được độ à từ trước tới giờ chưa bao giờ có được.

Tảng cự thạch kia đập vào con đường khiến nó như rộng hơn, sóng âm do va chạm cuộn lên chạm vào chân khí hộ thân của Minh Tú rồi tiêu thất. Khuôn mặt nàng hơi đỏ lên, huyết khí cuồn cuộn, không trung như run rẩy, khẽ cả kinh không biết xảy ra chuyện gì mà vách núi bắt đầu nứt ra rồi một luồng khói đen bốc lên.

Vô số đá núi từ bốn phía rơi xuống, không trung như có một cơn mưa đá.

Sắc mặt Minh Tú trắng bệch, một màn kinh người như thế, cũng không phải nhân lực đủ khả năng đạt thành, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì vội vàng rời vách núi lao về phương xa. Cảnh vật chung quanh nhanh chóng lui về sau, Minh Tú hạ xuống con đường phía dưới rồi tiếp tục tiến nhanh về phía trước.

“Ầm”, lại thêm một tiếng nổ đáng sợ chấn động cả thiên địa, bầu trời dường như đang hạ xuống.

Từng khối đá mang theo quang mang màu hồng cùng với khói đen dày đặc từ từ cuộn trào từ dưới lòng đất. Trương Hắc Ngưu biến sắc, uy thế kinh thiên động địa này không phải là thứ mà mình có thể tiếp nhận, dĩ nhiên không thể do Minh Tú trực tiếp gây ra. Một sức mạnh vĩ đại đang bộc phát làm nhật nguyệt biến sắc, thiên địa xao động, Trương Hắc Ngưu kinh hãi, lần đầu tiên cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trước tự nhiên.

Thân ảnh của Minh Tú lao nhanh như điện, bốc lên trên đường một trận bụi mù. Nàng đang đi thì chạm mặt với một đội xe ngựa chừng khoảng trăm người, trang bị hết sức đầy đủ. Mặc dù thớt ngựa không sánh được với đoàn xe của Trương Hắc Ngưu nhưng các loại nhân viên phối hợp lại rất chuyên nghiệp.

Kỵ mã tiên phong phía trước từ rất xa đã thấy được một thân ảnh đang lao đến rất nhanh, cảm thấy hết sức kỳ lạ đưa tay dụi mắt không rõ là gì?

Lúc này Minh Tú cũng khẽ vui mừng, thân thể chợt lóe lên, hạ xuống vào người đang ngồi trên lưng ngựa, tùy ý nhấn vào đầu vai một cái khiến gã ngã lăn ra đất rồi nàng lập tức cầm lấy cương thúc ngựa phóng về hướng ngược lại.

Kỵ sĩ căn bản là không biết chuyện gì xảy ra, ngã trên mặt đất rên lên một tiếng, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp đang khống chế ngựa của mình chạy ngược đoàn xe.

- Người nào!

Mấy gia đinh đi đầu đoàn xe nhanh chóng rút trường đao bên hông tạo thành trận hình cản đường. Ở Đại Thu quốc, một thớt ngựa đối với bất kỳ ai cũng là một khoản tài phú khổng lồ, những gia đinh đối mặt với kẻ dám cả gan cướp ngựa dĩ nhiên không thể nương tay, trường đao trong tay gào thét, đao ảnh nặng nề.

- Toàn bộ mau cút đi cho bổn tiểu thư!

- Toàn bộ mau cút đi cho bổn tiểu thư!

Hoa vũ bắn ra đầy trời rồi hạ vào hai người công kích đầu tiên, máu tươi bắn ra tung tóe, toàn bộ gia đinh bắn ra để lộ thông đạo.

Trong đội xe có một người tựa hồ là đầu lĩnh đứng dậy, nhìn thấy kiếm pháp của Minh Tú thì lớn tiếng quát lên:

- Người tới là cao nhân tiền bối của Xá tử Yên Hồng Môn ...... Không biết có gì thất lễ, kính xin tiền bối cứ nói!

Y thấy đối phương cường thịnh như thế nên nói năng rất thận trọng.

- Không phải là chuyện của các ngươi quản, mau quay đầu xe lại, nếu không khó mà toàn mạng!

Minh Tú cuối cùng vẫn là người trong chính đạo, đang lúc chạy trốn vẫn không quên nhắc nhở, bất quá không phải là vì Trương Hắc Ngưu phía sau mà là nói đến vách núi đang tuôn trào..

Nàng nói xong thì khẽ liếc về phía sau rồi giục ngựa mà đi.

Người đầu lĩnh khẽ cả kinh, không rõ Minh Tú nói ý gì, là đe dọa hay đang cảnh cáo mình. Y nhìn nàng thấy rõ dung nhan tuyệt thế nên chấn động, tựa hồ nhận ra được thân phận của nàng. Lúc bộ hạ kéo lại mới hồi tỉnh, tuy không ra lệnh nhưng cả đám phía sau cũng không ai dám ngăn cản để Minh Tú thuận lợi thông qua.

- Tướng quân!

Có người kêu lên.

- A...... Chuyện gì xảy ra?

Người đầu lĩnh tựa hồ còn chưa khôi phục bình thường.

Bộ hạ bên cạnh nhướng mày, trong lòng tự nhủ đang muốn hỏi đại nhân chuyện gì xảy ra, tại sao có người cướp ngựa cũng bỏ mặc nhưng ngoài miệng lại nói:

- Có người cướp ngựa!

- A!

- A!

Người đầu lĩnh cả kinh:

- Người nọ dĩ nhiên là......

Bên trong chiếc xe ngựa phía sau chợt vang lên một tiếng ho trầm thấp mang đầy vẻ uy nghiêm. Người đầu lĩnh vội vàng chạy lại xe ngựa kia, một thanh âm hùng táng truyền ra:

- Cô nương mới vừa rồi là ai? Vì sao làm ngươi khác thường như thế!

- A!

Người đầu lĩnh khẽ chần chừ, trả lời:

- Bẩm báo đại soái, mới vừa rồi chính là Bàng Minh Tú!

Trong xe ngựa chợt yên lặn, người trong đó dường như đang suy nghĩ gì nên không trả lời.

Người đầu lĩnh khẽ nói thêm: truyện copy từ

- Nàng xuất thân là một trong giang hồ thập đại môn phái Xá tử Yên Hồng Môn, đứng trong chánh đạo thập đại cao thủ, được xưng thiên hạ cao thủ kiệt xuất nhất phái nữ, sau đó gả vào hào môn Sài gia vang danh thiên hạ, nhưng nghe nói đã phát điên sau cuộc chiến hoàng thành......

- Tại sao nàng xuất hiện ở nơi này?

Người trong xe ngựa đưa ra nghi vấn.

- Cái này......

Người đầu lĩnh không biết trả lời như thế nào, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị.
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi