Chương Trước/175Chương Sau

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Chương 175 : Trên Đường Gặp Đội Xe

Tung Hoành Thiên Hạ Tác Giả : Tuyết Lý

Chương 175: Trên đường gặp đội xe

Dịch: Masta4ever Nguồn: Sưu Tầm

Đúng lúc này thì mặt đất chấn động, cả đoàn xe rung lên, thớt ngựa hý vang. Mọi người nhìn nhau không biết là chuyện gì xảy ra, đưa mắt nhìn về nơi xa, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời đang dâng lên một cột khói dày đặc, quang mang đỏ rực đang phát tán ra bốn phía.

Người trong xe cũng quát lên một tiếng kinh dị:

- Nhanh đi xem xét, phía trước chuyện gì xảy ra?

- Dạ!

Người đầu lĩnh vội vàng tuân mệnh, cũng không ra lệnh cho thủ hạ bên cạnh mà tự mình thúc tuấn mã phóng về phía trước, chẳng qua tuấn mã dưới thân rất không phối hợp, cưỡng ép khu sử thì miễn cưỡng bước đi nhưng được khoảng chừng hai mươi bước thì dừng lại bất kể cho gã vỗ về thế nào. Người đầu lĩnh vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhảy xuống tự mình đi lên phía trước nhưng chấn động trên mặt đất càng thêm đáng sợ, cả tuấn mã lẫn người đầu lĩnh đều loạng choạng, người đầu lĩnh ngã lăn ra đất gượng mãi vẫn không dậy được.

- Tướng quân...... Cẩn thận!

Phía sau có một bộ hạ tinh mắt hét lớn. Người đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy trên đầu của mình có một tiếng rít, ngẩng đầu lên thì thấy một khối cự thạch như bị một lực lượng khổng lồ đang không ngừng bay tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Phía sau có một bộ hạ tinh mắt hét lớn. Người đầu lĩnh kia chỉ cảm thấy trên đầu của mình có một tiếng rít, ngẩng đầu lên thì thấy một khối cự thạch như bị một lực lượng khổng lồ đang không ngừng bay tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch.

Rèm xe đột nhiên vén lên, lộ ra khuôn mặt của một lão giả uy nghiêm, dĩ nhiên lão cũng đang thất kinh không thể tin nhìn khối cự thạch kia đang bay tới, hét lớn một tiếng:

- Mau tránh ra!

Đầu lĩnh thầm kêu không ổn, cả vùng đất đang rung chuyển, mình căn bản không thể nào xuất lực, muốn tránh né cũng không cách nào có hiệu quả. Mắt thấy cự thạch đang rất nhanh đập tới đầu mình, trên mặt đất đã cảm thấy được đá vụn của nó rơi xuống, thầm nghĩ chẳng lẽ hôm nay thật sự phải chết ở chỗ này? Ánh mắt của y tràn đầy tuyệt vọng, thân là một tướng lãnh thì sợ gì cái chết, nhưng tốt nhất là chết trong đao kiếm chiến trận mà không phải chết đi dưới một tảng đá bay lạc.

Đột nhiên có một thân ảnh xuất hiện trước mắt làm che khuất cả ánh mặt trời. Người đầu lĩnh khó tin nhìn quái nhân cao lớn như bước ra từ hư không đứng vững vàng trên mặt đất không bị chấn động bên dưới ảnh hưởng. Hắn khẽ đặt tay lên vai người đầu lĩnh rồi chỉ thấy một trận đằng vân giá vũ, người đầu lĩnh đã ở cách đó mười trượng.

Mọi người trong đoàn xe há hốc miệng, ngay cả lão giả trong xe cũng toát lên vẻ ngạc nhiên. Nhìn lại đầu lĩnh thì đã thoát hiểm còn người kia đang đứng ở vị trí của gã chuẩn bị tiếp nhận công kích của khối cự thạch, mọi người lo lắng, nào ngờ bọn họ đều lo hão, người kia tiện tay nhấn lên không trung một cái, phảng phất có một luồng khí vô hình trong không gian biến thành một thủ chưởng cự đại chụp vào khối cự thạch kia làm nó trong nháy mắt tiêu thất.

Một màn này quả thật kinh người, lực đạo của cự thạch kia đâu chỉ ngàn cân, vậy mà người kia có thể dễ dàng triệt tiêu, động tác hời hợt vô cùng tùy ý, thân thủ người này đến tột cùng là thế nào.

Người đầu lĩnh cũng chứng kiến toàn bộ, không thể ngăn nổi sự kinh ngạc trong lòng.

Người tới chính là Trương Hắc Ngưu, vẫn một mực đuổi theo lộ tuyến của Minh Tú. Bất quá do mặt đất chấn động lẫn vách núi sụp đổ khiến hắn có chút khó khăn, lúc đuổi tới đây thì Minh Tú cũng đã đi được một đoạn không quá xa. Trương Hắc Ngưu cũng hơi chần chừ, mặc dù hắn vẫn có thể dựa vào một tia linh khí quan hệ giữa hai người để cảm ứng, hơn nữa nhờ vào khoảng cách không quá xa nên vẫn có thể xác định được đại khái phương hướng. Tuy nhiên tiếp tục đuổi theo như vậy cũng sẽ tổn hao thời gian và tinh lực, được không bằng mất. Hơn nữa đám người Bạch Kim Nguyệt còn đang chờ mình, mình không thể chỉ một vì Minh Tú mà bỏ qua những người khác. Nhìn theo hướng Minh Tú biến mất, Trương Hắc Ngưu cũng có tính toán.

- Ngươi là người nào!

Người đầu lĩnh sợ hãi, hỏi xong lại cảm thấy thất lễ nên vội vàng sửa lời:

- Tại hạ Thôi Minh Nguyên, đa tạ ân nhân cứu giúp, không biết tôn tính ân nhân. Ngày sau sẽ mong tương báo!

Lão giả lúc này cũng bước từ trên xe ngựa xuống, mặc dù nhìn qua có vẻ già dặn nhưng thân thể cường kiện, hai mắt cực kỳ có thần, lúc hành động toát ra uy thế khiến người cúi đầu. Thấy một màn vừa rồi của Trương Hắc Ngưu thì trong lòng thầm kêu người này nếu có thể dùng thì sẽ là một mãnh tướng hiếm có trong thiên hạ, vội vàng hỏi:

- Tráng sĩ đại nghĩa cứu gia nhân của ta, lão phu vô cùng cảm kích, chẳng qua là không biết tráng sĩ tên gọi là gì, xuất thân nơi nào, lão phu cũng mong tương báo!

Lão giả có tâm tư như người đầu lĩnh kia, người này cường mãnh thế gian hiếm thấy, nếu có thể kết giao thì ngày sau ắt có thể trọng dụng. Chẳng qua Trương Hắc Ngưu cũng không có hứng thú để ý, đảo mắt nhìn một vòng, lão giả kia tuy cách một khoảng khá xa nhưng võ công hơn người nên giọng nói nghe vẫn hết sức rõ ràng, hắn trả lời lạnh nhạt:

- Các ngươi còn không mau quay đầu...... Nếu không tánh mạng xong rồi!

Thanh âm Trương Hắc Ngưu không lớn nhưng vang lên bên tai mọi người rất rõ ràng, lão giả kia nghe vậy thì khẩn trương:

- Tráng sĩ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao cả mặt đất chấn động, , bầu trời đỏ ngầu? Kính xin tráng sĩ nói rõ!

- Đúng nha...... Chủ nhân nhà ta tất nhiên sẽ không làm phiền trễ ân nhân!

Thôi Minh Nguyên ở một bên cũng nói góp, tuy nhiên theo đá núi bắn ra càng nhiều, gã cũng không dám tiến lên phía trước, đoàn xe cũng đã quay đầu đi về phía sau. nguồn

Trương Hắc Ngưu vừa đem một khối cự thạch đáng bay, đánh giá lại tình hình. Vách núi phía sau mình đã có dung nham nóng chảy tuôn trào, mặt đất nứt nẻ, khói đen bốc lên trùm kín cả bầu trời, dù lấy công lực của mình cũng khó có thể đi qua, nghĩ vậy nên hắn tiếp tục tiến về phía trước.

Lão giả và Thôi Minh Nguyên thấy vậy thì vui mừng tiến lên chào hỏi. Đất đá rơi xuống càng lúc càng dày, đoàn xe liên tục lui về phía sau. Trên đường có thêm mấy lữ khách sau khi biết chuyện cũng bất đắc dĩ lùi lại.

- Đất rung núi chuyển, thiên địa xuất ra dị tượng như vậy chẳng lẽ khí số của Đại Thu đã hết?

Có vài người thì thầm bàn tán. Mọi người dần lùi ra xa có thể thấy một luồng khói đen cuồn cuộn bốc lên che phủ bầu trời, thái dương mờ nhạt, cả một vùng rơi vào tăm tối. Phần lớn mọi người lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy nên đều kinh ngạc.

Trương Hắc Ngưu cũng không biết chuyện gì xảy ra? Công lực của Minh Tú dù cao tới đâu cũng không thể làm được như vậy, hắn nghĩ nàng trong lúc vô tình đã dẫn phát cái gì để cho lực lượng bùng phát.

Trương Hắc Ngưu cũng không biết chuyện gì xảy ra? Công lực của Minh Tú dù cao tới đâu cũng không thể làm được như vậy, hắn nghĩ nàng trong lúc vô tình đã dẫn phát cái gì để cho lực lượng bùng phát.

Thôi Minh Nguyên nghe thấy những bàn tán của đám lữ khách bên đường thì biến sắc, đang muốn quát mắng thì bị lão giả lừ mắt chế trụ nên đành nhẫn nhịn nhìn sang Trương Hắc Ngưu bên cạnh cảm thấy một áp lực khổng lồ, trong lòng tự nhủ cũng chỉ có thể người như vậy mới dễ dàng đáng tan được khối cự thạch kia, cứu mình một mạng. Y bất giác sinh lòng sùng kính, hỏi lại:

- Thân hình ân nhân cường kiện như thế, lại có thần lực vô bì, vừa may cứu được Minh Nguyên, chỉ là chưa biết đại danh của ân nhân?

- Tại hạ họ Trương!

Trương Hắc Ngưu nhìn Thôi Minh Nguyên một cái.

- Vậy tục danh của ân nhân là gì?

Thôi Minh Nguyên tiếp tục hỏi tới, lão giả cũng chú ý lắng nghe.

Trương Hắc Ngưu khẽ do dự, mặc dù đám người Vân Quan Nguyệt đã nói khi ra ngoài không nên để lộ tính danh thật, bản thân mình cũng luôn tuân thủ nhưng lần này phá lệ nên đáp:

- Hổ Thần!

Đây là một trong mấy tên giả mà Vân Quan Nguyệt đặt sẵn.

Hai người khẽ chấn động, chưa từng nghe qua danh tự này. Lúc đầu nhìn thấy thân thủ kinh người của Trương Hắc Ngưu còn tưởng rằng người này tất nhiên là nhân vật nổi danh trong chốn giang hồ nhưng lúc này lại ngơ ngác, chẳng lẽ đây là đệ tử của một đại phái thần bí bí mật bồi dưỡng ra hay là một đồ đệ của một cao nhân ẩn cư. Nhìn vào bộ dạng của Trương Hắc Ngưu lại không quá giống, người này mơ hồ có loại phong phạm của một đại tông sư làm cả hai không dám thất lễ.

- Trương Hổ Thần, tên rất hay, khí thế mười phần!

Thôi Minh Nguyên khen:

- Chẳng qua không biết ân nhân xuất thân từ môn phái nào, thủ pháp đỡ tảng cự thạch lên kia là gì?
Chương Trước/175Chương Sau

Theo Dõi