Chương Trước/52Chương Sau

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 16-3: Cậu Sẽ Nghe Thấy Giọng Nói Của Tớ (3)

"Reng reng reng, dậy đi đồ lười! Dậy đi đồ lười!"

Lương Thuỷ vươn bày tay ra khỏi chăn, ấn tắt đồng hồ báo thức Tôn Ngộ Không ở đầu giường. Cậu vẫn duy trì tư thế ấn tắt đồng hồ báo thức, hơi thở vẫn dồn dập và hỗn độn, mặt vùi vào gối nằm, một lúc sau vẫn không có động tĩnh. Khi nửa gương mặt thò ra ngoài thì đã đỏ bừng, hai lỗ tai cũng đỏ.

"Ưm....", thiếu niên thở một hơi nặng nề, xoay người nằm thẳng trên giường, thất thần nhìn trần nhà.

Lúc bị tiếng đồng hồ đánh thức, nhịp tim vẫn đập dồn dập không hề chậm lại, trái tim vào lúc này đang đập thình thịch trong lồng ngực, quần lót thì ướt nóng và sền sệt càng làm cậu xấu hổ không thôi.

"Tô Lạc, cái ly của chị đâu!" Tiếng kêu của Tô Khởi từ sát bên truyền đến. Lương Thuỷ giật mình một cái, mặt đỏ như máu, quay đầu chui ngay vào chăn, vừa bực bội vừa hoảng loạn vừa xấu hổ, không có chỗ phát tiết nên đạp mạnh vài cái trong chăn, kêu lên: "Aaaaaa".

Cuối cùng cậu vẫn rời giường, hai tai đỏ bừng, đi giặt sạch quần lót.

Tô Khởi ở bên ngoài gọi: "Thuỷ Tạp! Sao hôm nay cậu chậm như ốc sên vậy?"

Lương Thuỷ đẩy xe đạp ra cửa, khoé mắt vừa liếc thấy cô thì lập tức dời ngay đi, không thèm nhìn cô một cái, ngồi lên xe.

Tô Khởi nói: "Thuỷ Tạp, hôm nay trời mưa á, lạnh nữa. Tụi mình bắt xe đi."

Lương Thuỷ không trả lời. Cậu đẩy xe vào nhà lại, vẫn không thèm nhìn cô.

Tô Khởi khó hiểu, hỏi Lộ Tử Hạo: "Cậu ấy sao vậy?"

Lộ Tử Hạo: "Chắc chưa tỉnh ngủ."

Tô Khởi: "Ờ."

Lương Thuỷ nghe thấy hai người nói chuyện thì chột dạ, lúc ra cửa thì hạ mí mắt, ra vẻ chưa tỉnh ngủ.

Ra khỏi hẻm, đi lên đê, cơn gió lạnh thổi tan gò má nóng hổi của Lương Thuỷ.

Tô, ríu ra ríu rít, mặt mày hớn hở Khởi nói chuyện với Lộ Tử Hạo giống như ngày thường.

Cậu nhịn không được mà liếc nhìn cô, sườn mặt của người con gái sạch sẽ và ưa nhìn, lỗ tai nhỏ nhỏ cong cong như vòng ngọc bích.

Trái tim Lương Thuỷ nhộn nhạo —— trong mơ, cậu đã hôn môi, gò má và tai cô. Cảm xúc mềm mại trơn trượt kia dường như vẫn còn trên môi, nghĩ như thế, bụng lại vô thức nóng lên.

Cậu nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, vừa khó chịu vừa bất lực, Tại sao lại mơ cái kiểu này?!

Đúng là không biết xấu hổ!

Cậu vô thức nhíu mi, khó chịu vô cùng.

Tô Khởi quay sang thấy dáng vẻ này của cậu, hỏi: "Cậu không thoải mái hả Thuỷ Tạp?"

Lương Thuỷ giật mình, luống cuống đối diện với ánh mắt quan tâm của cô, tim càng đập nhanh hơn, rối rắm dời ánh mắt: "Không có."

Tô Khởi sáp đến: "Nhưng mặt cậu đỏ lắm, có phải sốt rồi không?" Cô chạm vào mặt cậu.

Ngón tay con gái lành lạnh, cậu như bị điện giật văng ra: "Đừng chạm vào tớ!"

Tô Khởi ngẩn ra. Lương Thuỷ rụt cổ lại, ra vẻ ghét bỏ, nói: "Tay cậu lạnh như băng."

Vậy là Tô Khởi hà hơi vào lòng bàn tay mình, hỏi: "Tối qua cậu ngủ không ngon hả? Nằm mơ à?"

Lương Thuỷ giống như mèo bị giẫm đuôi, bực bội nói: "Sao cậu nói nhiều vậy?"

Tô Khởi oan ức: "Tớ quan tâm cậu mà. Lần này là cậu kiếm chuyện trước!"

Lộ Tử Hạo than thở: "Sao lại cãi nhau rồi?"

Tô Khởi: "Sáng sớm cậu ấy bị thần kinh!"

Khuôn mặt đỏ bừng của Lương Thuỷ sa sầm. Cậu bước nhanh lên đằng trước, đi sang một bên, lấy mũ áo khoác trùm lên đầu, cúi đầu che khuất sườn mặt.

Tô Khởi cho là cậu còn gắt ngủ, trợn trắng mắt.

Lên xe buýt, hai người không nói gì với nhau. Lương Thuỷ nắm tay vịn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Khởi vịn thanh ngang, mặt không biểu cảm, phồng miệng.

Lúc xe dừng lại trên đường, cửa xe mở ra, gió lạnh ùa vào, thổi mái tóc đuôi ngựa của Tô Khởi bay trong gió. Lương Thuỷ nhìn, chợt nhớ đến ở trong mơ, cô xoã tung mái tóc dài.

Cậu lại ngớ người ra, rồi ngẩng đầu lên buộc mình hít thở sâu. Điên rồi điên rồi!

Xe lắc lư chạy đến Nhất Trung Vân Tây. Học sinh lần lượt xuống xe, rụt cổ lại trong chiếc khăn choàng, đón gió lạnh đi về phía trường học.

Tô Khởi nhảy xuống xe từ cửa sau, không đứng vững: "A!"

Lương Thuỷ đang đi xuống xe chợt vươn tay nắm lấy cổ tay cô, ngăn được một vụ té ngã.

Tô Khởi sợ hãi vỗ ngực, nhìn cậu bằng đôi mắt sáng ngời, không nói gì nhưng tỏ vẻ cảm ơn.

Mâu thuẫn nhỏ ban nãy tan đi như mây khói.

Lương Thuỷ nói móc: "Mắt mọc ra để đó trang trí hả, đi không biết nhìn đường?"

Tô Khởi le lưỡi: "Không nhìn đó."

Mới vừa bước vào cổng trường, có một người chạy đến vô tình đụng trúng vào vai Tô Khởi.

"Xin lỗi." Người nọ vội vàng xin lỗi, thấy Tô Khởi thì ngạc nhiên, trên mặt tràn ngập vui vẻ, "Là cậu à? Cậu cũng vào Nhất Trung?"

Đó là một chàng trai có dáng vẻ ưa nhìn, nhưng Tô Khởi không có bất kỳ ấn tượng nào với cậu ta, đứng chớp chớp mắt.

Lương Thuỷ cũng thắc mắc.

Đối phương nhìn chằm chằm Tô Khởi, rất hào hứng: "Cậu không nhớ ra tớ à?"

Tô Khởi xấu hổ lắc đầu.

"Tớ cũng học ở Trung học Thực Nghiệm nè. Hồi lần đánh bóng bàn cậu từng giúp tớ đó, cậu nhớ không?"

"À——" Tô Khởi nhớ ra, "Là cậu à! Cậu cũng vào Nhất Trung?"

"Cậu nhớ ra tớ rồi?" Chàng trai đó vui vẻ vô cùng, "Tớ học lớp 10/15." Lớp 15 là lớp chọn, phía trên lớp Tô Khởi.

"Wow, giỏi quá. Tớ học lớp 10/13."

"Vậy cũng gần quá rồi." Chàng trai đó bước chậm lại, đi cùng Tô Khởi vào khu lớp học, "Tớ vẫn không kịp nói cảm ơn cậu. Cậu rất...." Cậu ta gãi gãi đầu, tốn một lúc để hình dung từ ngữ, cuối cùng thẹn thùng nói, "Cậu tốt quá luôn."

"Không có gì. Chỉ là tiện tay giúp thôi."

"Tớ thật sự cảm ơn cậu, thật đó." Cậu ta nói xong thì thả cặp xuống, lấy từ trong cặp một chai nước nho, nói, "Cho cậu uống nè."

Tô Khởi vốn định từ chối, nhưng cậu ta thật sự quá nhiệt tình nên cô hào hứng nhận.

Cậu ta vui vẻ đeo lại cặp lại, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Tô Khởi."

"Tô Kỳ [1]? Có chữ "Vương"?"

"Không phải, "Khởi" trong đứng dậy."

[1] Kỳ (琪) đọc là / qí/, nghĩa là viên ngọc, thường được dùng đặt tên cho con gái. Chữ "Vương" là "王". Còn Khởi (起) đọc là /qǐ/.

"À, Tô Khởi." Cậu ta chân thành khen, "Tên đặc biệt thật, rất hợp với kiểu con gái như cậu. À đúng rồi, tớ tên Âu Dương Lý."

"Wow. Lần đầu tớ thấy một người có hai họ đó. Mẹ cậu họ Lý hả?"

"Đúng rồi."

Hai người trò chuyện suốt đường đi. Lương Thuỷ bỏ tay vào túi quần đi phía sau, chốc chốc lại nhìn Âu Dương Lý vài lần. Nhưng Âu Dương Lý không chú ý đến cậu, ánh mắt đều dồn về bóng dáng Tô Khởi.

Tô Khởi cũng không để ý đến cậu, cô chân thành vui vẻ nói chuyện với bạn mới của mình, nét mặt sáng láng. Có lẽ lúc nãy bên ngoài có gió lạnh thổi qua, bây giờ lúc đi vào cầu thang, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, đôi mắt cũng sáng long lanh.

Lương Thuỷ mím môi, vô thức nhíu ấn đường, đi theo cô lên tầng bốn. Kết quả là, cái con người kia thế mà lại quên chào tạm biệt cậu, cứ đi theo cái tên Âu Dương Lý đó.

Lương Thuỷ nhẫn nhịn, gọi cô: "Tô Thất Thất!"

Tô Khởi đang nói chuyện với Âu Dương Lý giữa chừng, quay đầu lại: "Ơi?"

Cô dùng ánh mắt hỏi, gì đấy?

Lương Thuỷ không nói được gì, cậu cũng không thể nói "cậu chưa thèm tạm biệt tớ mà đã đi rồi". Cậu kìm nén hai giây, nói: "Tóc cậu rối rồi."

"Ò." Tô Khởi híp mắt cười, vuốt vuốt tóc, lại quay sang vừa đi vừa nói chuyện với Âu Dương Lý.

Lương Thuỷ bước đến cửa lớp mình, lại quay đầu nhìn bóng dáng cô lần nữa, không hiểu sao lại thấy không hài lòng lắm, bước vào lớp.

"Chúc Chi Vũ thoái Tần sư. Tấn hầu Tiệp, Tần Mục Công bao vây nhà Trịnh, vì vô lễ với Tấn——" Lương Thuỷ uể oải lật sách giáo khoa Văn, không có lòng dạ đọc thuộc lòng.

Như vừa trải qua một ngày rất dài, chuông hết giờ tự học buổi sáng rốt cuộc cũng vang lên. Có bạn lấy bữa sáng để trong hộc bàn đem từ ngoài trường vào, có bạn đến nhà ăn ăn sáng.

Lương Thuỷ cùng vài người bạn đi đến nhà ăn. Mọi người ra khỏi cửa sau lớp học, định đi cầu thang gần đây, nhưng Lương Thuỷ nói muốn đi vệ sinh, thế là cả nhóm đi sang phía hành lang lớp 10/13.

Đi ngang qua cửa lớp cô, Lương Thuỷ vẫn trò chuyện với bạn bè bình thường, ánh mắt vô tình hướng vào lớp nhìn Tô Khởi.

Cô ấn quyển sách đang mở ra trên bàn, hai tay đặt ngay ngắn trên sách, ngẩng đầu, nghiêm túc học thuộc bài. Đôi mắt cô mở to nhìn lên trần nhà, miệng chậm rãi đọc thầm, thỉnh thoảng còn gật đầu, cứ như làm vậy sẽ có thể nỗ lực tập trung vào bài.

Lương Thuỷ đang nghe bạn nói chuyện, không biết sao lại khẽ mỉm cười. Cậu đi ngang qua cửa sổ này đến cửa sổ khác, cho đến khi ánh mắt không nhìn thấy cô nữa.

Khi quẹo qua cầu thang, cậu lại vô tình nhìn bóng lưng cô từ cửa sau. Cô cột tóc đuôi ngựa cao cao, khi lắc lư đầu đọc bài, mái tóc dài cũng lắc tới lắc lui trên bờ vai cô. Chớp mắt một cái, không còn nhìn thấy nữa.

Cậu ăn sáng với tâm tình khá tốt, đến quầy quà vặt mua chai nước Xianchengduo. Cậu tâng chai nước trên tay qua lại, bước chân nhanh nhẹn, một lần bước ba bậc lên đến lầu 4.

Cậu bước nhanh đến lớp 10/13, rối rắm nghĩ ra một lý do – người khác cho cậu chai Xianchengduo, cậu không muốn uống nên miễn cưỡng quăng sang cho cô.

Lý do này không tệ. Cậu nhướng lông mày, đang tính bước vào lớp 10/13 thì bước chân bỗng dừng lại.

Âu Dương Lý cũng ở đó.

Cậu ta ngồi phía trước Tô Khởi, đang giảng bài cho cô. Tô Khởi nhíu mày, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên giấy ô vuông, Âu Dương Lý cũng viết gì đó trên giấy, ngòi bút hai người sát bên nhau.

Lương Thuỷ đứng yên ở cửa lớp một lát. Ngay sau đó, cậu đi về phía cửa sau, bước chân vô thức chậm lại, cũng không ý thức được nét mặt của mình đã tối sầm.

Cậu bước vào từ cửa sau, đến bàn của Trình Dũng, hỏi: "Làm gì vậy?"

Trình Dũng đang đọc truyện tranh, cười hỏi: "Ủa, sao mày tới đây?"

Lương Thuỷ cười nhạt: "Đúng lúc đi ngang qua. Mày đọc gì vậy? Chăm chú phết."

Trình Dũng nói: "Tao nói mày nghe, truyện này hay cực, One Piece, nói về một người muốn làm hải tặc...." Cậu nói thao thao bất tuyệt về cốt truyện. Lương Thuỷ nghe, lịch sự nở nụ cười nhạt, chậm rãi gật đầu, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, cứ như cảm thấy rất hứng thú với cốt truyện.

Nhưng khoé mắt cậu lại bất giác liếc nhìn vê phía Tô Khởi và Âu Dương Lý ở phía trước, muốn nghe họ nói gì, nhưng cậu không nghe thấy. Cho đến một lúc sau, Tô Khởi "wow" lên, giọng điệu hâm mộ: "Giỏi thật đó!"

Lương Thuỷ hít sâu một hơi, nén lại trong lồng ngực.

Bên đó, Âu Dương Lý cũng mỉm cười, cúi đầu tiếp tục chỉ bài cho Tô Khởi. Cô cũng nghiêm túc ghé vào một bên, đầu của hai người thiếu chút là chạm vào nhau.

Lương Thuỷ xoay chai nước trong tay một cách vô thức, chai nước suýt chút rớt khỏi tay cậu, cậu giật mình chụp lại chai nước. Trình Dũng cười tủm tỉm nhìn cậu, nói: "Thấy sao, truyện hay quá mà ha!"

Lương Thuỷ gật gật đầu, nói: "Ừm, rất hay."

Trình Dũng rất nhiệt tình: "Hay tao cho mày mượn đọc nha?"

Lương Thuỷ đành phải nhận lấy, lại đưa chai Xianchengduo trong tay cho cậu: "Cái này cho mày uống."

"Cảm ơn."

Lương Thuỷ cầm "One Piece" ra khỏi lớp. Cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn Tô Khởi vài lần rồi thu lại ánh mắt.

Cậu về lớp, nằm dài ra ở chỗ ngồi, thất thần lật vài trang truyện, cảm thấy chỗ nào cũng không thoải mái, nhưng lại không nói rõ ra được rốt cuộc là không thoải mái ở đâu.

Giờ học buổi chiều trôi qua một nửa, cuối mùa thu, cửa sổ lớp đóng chặt, không khí ngột ngạt, khiến mọi người mơ màng ngủ. Cậu đang ngủ gà ngủ gật, có chút mơ màng, chợt nhớ đến hình ảnh cậu ôm cô trong chăn trong giấc mơ tối qua thì giật mình một cái. Trong mơ, vòng eo của Tô Thất Thất mềm mại, như cảm giác cậu ôm cô ở bờ sông hôm đó.

Lương Thuỷ cúi đầu che mắt. Cảm giác xấu hổ hồi sáng sớm đã lắng xuống, bây giờ thì một cảm giác phiền muộn không giải thích được trỗi dậy, giống như mạng nhện ở góc phòng của căn nhà cũ.

Lúc tiết học buổi chiều kết thúc, Lương Thuỷ không muốn ăn cơm, rủ một vài đứa bạn đi chơi bóng —— đúng lúc để cậu phát tiết một trận.

.......

Tô Khởi ăn xong cơm chiều thì đi tản bộ với Lưu Duy Duy ở sân bóng rổ. Cô thấy rất nhiều người vây quanh sân bóng rổ nào đó, số lượng nữ sinh không ít.

Tô Khởi nghĩ rằng đang có thi đấu nên chen vào, đúng lúc thấy Lương Thuỷ cầm bóng tiến công. Cậu làm động tác giả vượt qua cầu thủ phòng ngự, xoay người nhận lấy bóng, đối mặt với một cầu thủ phòng ngự khác, rồi nhảy cao lên, đập bóng vào rổ một cách ngạo nghễ. Tư thế của thiếu niên duỗi ra thoải mái, nhẹ nhàng rơi xuống, môi nở nụ cười tươi rói.

Tiếng hô hào ủng hộ vang khắp sân.

Cậu lại đeo chiếc băng đô màu đen, vầng trán trơn bóng, tóc đen bay bay.

Tô Khởi nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhớ đến cậu hồi cấp 2.

Lưu Duy Duy đập đập bả vai cô: "Chu choa, đẹp trai quá!"

Còn đang nhìn thì bên Lương Thuỷ phát bóng, các nam sinh chạy sang nửa sân bên này. Tô Khởi xem đến loá cả mắt, thấy một nam sinh ném bóng rổ về phía bên cô, nhưng đồng đội cậu chạy sai chỗ, bỗng nhiên lộ ra khoảng trống, quả bóng bay thẳng về phía Tô Khởi. Cô còn ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì Lương Thuỷ cách đó vài mét xông đến, một tay đánh bay bóng ra chỗ khác.

Tô Khởi chưa lấy lại được tinh thần, Lương Thuỷ đã dừng lại trước mặt cô, đầu cậu đầy mồ hôi, thở hổn hển: "Không sao chứ?"

Cô vội vàng lắc đầu.

Lương Thuỷ nói với bạn nam kế bên: "Cậu vào đi." Cứ như vậy đã thay người, rồi lại nhìn Tô Khởi, nói: "Cậu qua đây."

"Ò."

Cô nghĩ rằng cậu muốn nhờ mình giúp, đi theo cậu đến mép sân, nào ngờ ngờ cậu lấy một quả bóng trong rổ ra, hỏi: "Muốn học không?"

Hai mắt Tô Khởi sáng lên: "Giờ hả?"

"Ừm."

"Được thôi."

Tô Khởi quay đầu chuẩn bị tìm Lưu Duy Duy, Lương Thuỷ nói: "Tớ không dạy bạn cùng lớp của cậu."

Tô Khởi: ".....Ò."

Lưu Duy Duy đứng cách cô mấy mét vẫy vẫy tay với cô, ý bảo mình tiếp tục xem trận đấu.

Lương Thuỷ dẫn cô đến một sân trống, treo áo lên giá bóng rổ. Cậu đứng dưới giá rổ, tâng trái bóng hai lần, nói: "Tâng bóng phải dùng lực của cả bàn tay thì mới dễ tâng."

Tô Khởi thử tâng hai lần, nhưng không quen tay lắm.

Lương Thuỷ nói: "Lúc học thể dục thử vài lần là sẽ được thôi."

Tô Khởi nhảy lên: "Dạy ném bóng đi, tớ thích ném bóng vào rổ!"

Lương Thuỷ định nói học bóng rổ phải bắt đầu từ tâng bóng, nhưng... thôi kệ vậy, cô ấy nói thế nào thì thế đó đi, đúng lúc cậu có thể làm mẫu cho cô xem.

Cậu tâng bóng vài cái, ung dung ném một cái, quả bóng nhẹ nhàng vào rổ rồi rơi xuống. Cậu chạy theo, ôm bóng, tay lại tâng vài cái, xoay người rồi lại ném bóng, ghi bàn. Cậu lại bắt được bóng, tâng bóng chạy đến vạch ba điểm, thoải mái nhảy cao lên, bóng vào rổ lần nữa.

Một chuỗi hành động trôi chảy.

Hai mắt Tô Khởi sáng lấp lánh. Lương Thuỷ thoáng nhìn ánh mắt cô, tâm trạng vui vẻ rê bóng về, đưa quả bóng cho cô, nói: "Bây giờ cậu đừng chạy, đứng tại chỗ ném vài lần, tìm cảm giác đã. Có thể lần đầu thử sẽ không vào...."

Cậu còn chưa nói xong, Tô Khởi nâng bóng, nhảy lên một cái, bóng vào rổ.

Lương Thuỷ: "......."

Tô Khởi vui vẻ chạy đến, nhặt bóng lên, chạy về phía vạch ném phạt, lại nhảy lên, ghi bàn.

Lương Thuỷ: "........"

Tô Khởi cười ha ha: "Cũng không khó lắm ha."

Lương Thuỷ cạn lời: "Cái này gọi là tay mới ăn hên, hiểu không?"

Tô Khởi hừ một tiếng: "Đây gọi là tớ rất có tài năng," nói xong thì muốn ném lần nữa, nào ngờ Lương Thuỷ bỗng di chuyển đến trước mặt cô, đưa tay đánh bật quả bóng trong tay cô.

Tô Khởi: "Này!"

Lương Thuỷ chỉ dùng vài bước đã lấy được bóng về, tâng hai cái rồi ném bóng cho cô, nhướng mày: "Nè, ném đi."

Tô Khởi không thèm tin cậu, vòng qua người cậu ném bóng. Cậu nhanh nhẹn dời đến trước mặt cô, tay đập một cái, cô lại mất bóng.

Lương Thuỷ đắc ý, cười lộ ra hàm răng trắng.

Tô Khởi kêu: "Không tính."

Lương Thuỷ tâng bóng: "Sao lại không tính? Ai chơi bóng mà không có đối thủ?" Nói xong thì tâng bóng trước mặt cô.

Tô Khởi chạy nhanh đến giành bóng, ôm trái bóng nghĩ ngợi, dịch vài bước sang trái. Lương Thuỷ đứng tại chỗ, muốn cười nhưng không cười, chỉ nhìn cô. Cô cảm thấy cứ sai sai, lại dịch sang phải vài bước, Lương Thuỷ vẫn là vui vẻ thoải mái nhìn cô, bình tĩnh bày ra dáng vẻ địch động ta không động.

Cứ vài lần như thế, Lương Thuỷ bật cười: "Cậu làm compa vẽ vòng tròn cho tới xem à?"

Cậu đang nói, Tô Khởi cho rằng mình đã làm cậu mất tập trung. Cô không xoay vòng tấn công, cũng không xông đến trước mặt mà trực tiếp nhảy lên ném bóng, quả bóng thuận lợi bay ra từ tay cô. Nào ngờ, Lương Thuỷ bỗng nhiên "khởi động", chạy về phía cô, nhảy thật cao lên, đến giữa không trung thì vươn tay đánh quả bóng đi, người cũng theo quán tính ngã về phía cô. Tô Khởi, người cũng vừa mới nhảy lên rồi rơi xuống, cũng đâm sầm vào người cậu.

Quán tính của cậu quá lớn, không thắng lại kịp, thấy mình sắp làm cô ngã thì vươn một tay ôm eo cô, đi nhanh về phía trước vài bước rồi mới dừng lại.

Tô Khởi bị cậu ôm liên tục lùi về phía sau, chỉ cảm thấy cả người như bị nhốt lại, ập đến đều là hơi thở của cậu. Khó khăn lắm cô mới đứng vững lại, tim đập thình thịch.

Hai người đều hơi ngơ ngác, lập tức buông nhau ra, liếc nhìn nhau, rồi vội vàng dời ánh mắt.

Lương Thuỷ tháo băng đô xuống, hỏi nhỏ: "Cậu có sao không?"

Tim Tô Khởi vẫn đập nhanh. Cô gật đầu, không nhìn cậu: "Bóng lăn qua sân bên kia rồi kìa."

Lương Thuỷ đi qua lấy bóng. Tô Khởi xoay người lại chạy nhanh đến giá bóng rổ, vỗ vỗ lồng ngực đang phập phồng liên tục. Lúc đang hít một hơi thật sâu, cô nhìn thấy Âu Dương Lý đang chạy bộ trên sân điền kinh. Đúng lúc cậu chạy đến, thấy Tô Khởi, nói mình chạy xong vòng này thì về lớp làm bài, hỏi cô có muốn cậu giảng đề toán cho không.

Chiều nay Tô Khởi nhận được bài kiểm tra Toán, có mấy bài sai vẫn chưa sửa được nên đồng ý.

Lương Thuỷ cầm quả bóng tới, thấy Âu Dương Lý vừa chạy vừa chào Tô Khởi: "Lát nữa gặp nhé!"

Tô Khởi đáp: "Tớ về lớp liền."

Lương Thuỷ hỏi: "Không chơi nữa?"

Tô Khởi nói: "Tớ phải sửa bài thi với Âu Dương."

"Âu Dương?" Lương Thuỷ khó chịu với cách cô gọi cậu ta.

Tô Khởi khó hiểu: "Đúng vậy, cậu ấy họ Âu Dương, cậu quên rồi hả?"

Mặt Lương Thuỷ không có chút biểu cảm nào: "Ừ. Quên rồi. Tên quá khó nhớ."

Tô Khởi không nghe ra cậu cố tình nói mát, cô lẩm bẩm trong miệng: "Cái họ kép này dễ nhớ thấy mồ." Cô nhanh chóng mặc áo khoác, nói: "Cậu chơi đi nhé, tớ về lớp đây." Nói xong cũng không đợi cậu mà chạy đi mất.

Lương Thuỷ tâng bóng vài lần, chợt không còn hứng thú nữa. Cậu mặc áo khoác, trả bóng về giỏ, đến nhà ăn ăn cơm chiều. Lúc về lớp thì đi cầu thang bên phía lớp 10/13, đi ngang qua lớp cô, thấy Âu Dương Lý vẫn đang giảng bài cho Tô Khởi. Hai người ghé đầu vào nhau, dáng vẻ thảo luận thật sự nghiêm túc.

Lương Thuỷ lạnh nhạt liếc một cái, không nhìn nữa, về lớp mình, lấy túi thể thao đến khu thể thao cạnh trường để tập luyện.

Mệt mỏi chơi xong một trận bóng, tâm trạng vừa tốt hơn một chút, bây giờ lại bực dọc rồi. Cậu cảm thấy hôm nay có thể chạy tận 100 vòng.

Cậu đeo túi thể thao đi trên sân, suy nghĩ rất lâu. Cậu không thích cái tên Âu Dương Lý đó, ghét cụ thể chỗ nào thì không nói ra được, nhưng trực giác nói cho cậu biết cậu ta không phải người tốt.

Cậu nghĩ, chắc là Tô Thất Thất sẽ nhanh chóng ý thức được chuyện này.

Nhưng sự việc phát triển hoàn toàn vượt qua những gì cậu dự kiến.

Chưa đến một tuần, Âu Dương Lý đã trở thành bạn tốt của Tô Khởi. Hơn nữa, cậu ta không giống với tất cả bọn họ, cậu ta vô cùng đặc biệt —— cậu ta luôn đến giảng bài cho Tô Khởi. Sau giờ tự học buổi sáng hay trước giờ tự học buổi tối, cậu ta đều đến làm bài với Tô Khởi.

Trên đường đi học hay tan học, chủ đề nói chuyện của Tô Khởi với cả nhóm từ thêu tranh chữ thập, đàn piano, trượt băng tốc độ, vẽ tranh, Lưu Duy Duy, Tôn Yến Tư, Lâm Tuấn Kiệt, truyện "Tiểu đầu bếp Cung đình", dần dần biến thảnh Âu Dương Lý.

Âu Dương Lý rất giỏi tiếng Anh, thuộc hết tất cả từ vựng, đọc đề trắc nghiệm một lần là có thể dùng cảm giác chọn ra đáp áp chính xác. Thành tích môn Toán của Âu Dương Lý rất tốt, dạy cho cô phương pháp vừa đọc là hiểu ngay, Lâm Thanh có thể đến học theo cậu ấy. Âu Dương Lý học Lý cũng giỏi, thuộc lòng công thức, nguyên lý thì học một biết mười.

Một tối đầu màu đông, sau khi kết thúc lớp tự học buổi tối, Tô Khởi đi trên đê, gió lạnh thổi vào mặt cô có chút tái nhợt, nhưng cô rất hào hứng, nói không dừng lại được, hơi thở toả ra như bông rồi tan đi.

Cô vui vẻ nói với Thuỷ Tạp: "Thuỷ Tạp, tớ nghi cậu ấy có thể tính được vận tốc và thời gian cậu chạy luôn đó, ha ha. À, còn có lực ly tâm với lực hướng tâm nữa."

Bây giờ, họ đã biết nguyên lý lực ly tâm và lực hướng tâm là gì rồi.

Họ không còn là học sinh tiểu học không giải thích được nên chỉ biết ôm nhau xoay vòng như hồi bé nữa.

Lương Thuỷ không nói lời nào, im lặng suốt đường. Đến khi lúc xuốn sườn đồi, gió bị đê ngăn lại, bớt thổi mạnh hơn, cậu mới nhàn nhạt đáp lại: "Vậy à?"

"Ừa." Tô Khởi nói, "Lần sau tớ có thể dẫn cậu ấy đến xem cậu huấn luyện, tính cho cậu."

Lương Thuỷ lạnh lùng bĩu môi, nói: "Không cần."

Giọng của cậu hết sức lạnh nhạt, hứng thú của Tô Khởi giảm xuống, nhìn cậu đầy khó hiểu: "Tại sao á?"

Lương Thuỷ ý thức được thái độ của mình không tốt lắm nên sửa lại giọng điệu, nói: "Tớ không thích người khác xem tớ tập."

Tô Khởi sờ khăn quàng cổ, thắc mắc: "Nhưng tớ đến xem cậu hoài mà."

Lương Thuỷ hơi giận trong lòng, nhưng giọng cậu nhàn nhạt: "Cậu là người khác à?"

Tô Khởi nghĩ ngợi, lại nói: "Âu Dương cũng không thể tính là người khác. Cậu ấy là bạn tốt của tớ. Với lại cậu ấy tốt lắm, thật đó, cậu thân với cậu ấy rồi sẽ biết."

Ông đây không thèm thân với nó!

Lương Thuỷ cắn răng dưới không nói lời nào. Cậu cảm thấy lúc nãy hơi thở của mình quá nặng nề nên hít một hơi vào ngực. Lạnh buốt, khó chịu thật sự.

Lộ Tử Hạo ở bên cạnh nói: "Ngày nào cậu cũng Âu Dương Lý Âu Dương Lý, có cảm giác cậu ta sắp vượt qua bọn tớ luôn rồi."

Tô Khởi kêu: "Sao được chứ? Nói bừa."

"Phải không?" Lộ Tử Hạo nói, "Lúc trước cậu toàn Thuỷ Tạp Thuỷ Tạp, bây giờ thì cứ Âu Dương Âu Dương. Địa vị của Thuỷ Tạp tụt dốc không phanh."

Lương Thuỷ quăng cho Lộ Tử Hạo cái nhìn khinh bỉ, thế nhưng không hiểu sao lại rất muốn nghe câu trả lời của Tô Khởi.

Tô Khởi nhìn cậu một cái.

Lương Thuỷ: "....."

Cậu tỏ ra không sao cả, dời ánh mắt.

Tô Khởi cười: "Thuỷ Tạp là có hay không cũng được."

Lương Thuỷ không nói gì. Cậu biết cô nói đùa, nhưng lòng đang chùng xuống, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy cô cười ầm lên rồi nắm ống tay áo cậu: "Sao vậy được chớ? Tớ với Thuỷ Tạp quen nhau mười mấy năm rồi nha."

Lương Thuỷ giật giật cánh tay, hất tay cô ra, ghét bỏ: "Không thân."

Tuy nói thì nói như thế, nhưng trong lòng thì vui vẻ làm toán, cậu với Tô Khởi biết nhau 15 năm rồi, cái tên Âu Dương Lý kia thì mới 15 ngày. Không phải cậu ta giỏi Toán lắm sao, vậy thì dùng Toán để tính, địa vị của cậu ta trong lòng Tô Khởi còn không bằng ngón út của mình đâu.

Nghĩ như thế, cậu nhướng cao đuôi mày.

Lúc về đến nhà, cậu nhanh chóng bước lên lầu, ngắm tấm màn hạc giấy kia, vui vẻ đẩy màn một cái —— Tô Thất Thất tặng mình mấy trăm con hạc, còn cái tên gì gì gì đó, một cái cánh cũng chả có.

______________________

Tác giả có lời muốn nói:

[Tâm sự (16)]

Lương Thuỷ: Lần trước mày nói mày mơ thấy Kate Winslet [2] đúng không?

[2] nữ chính phim Titanic.

Bạn cùng lớp: Ừa, gần đây mới mơ thấy nữa nè.

Lương Thuỷ: Ờ.

Bạn cùng lớp: Sao tự dưng hỏi chuyện này?

Lương Thuỷ: Không có gì.

Bạn cùng lớp: Ừm.

Lương Thuỷ: Mà...

Bạn cùng lớp: Hả?

Lương Thuỷ: Mơ... mơ thấy cô ấy đang làm gì?

Bạn cùng lớp: He he, còn làm gì nữa? Chính là cái đoạn cô ấy với Jack trong xe ngựa đó. Tao thấy dáng người cô ấy trong mơ còn đẹp hơn trên phim.

Lương Thuỷ: Ờ.

Bạn cùng lớp: Mày sao vậy?

Lương Thuỷ: Chả sao. Mày có từng mơ thấy người mà mày biết chưa?

Bạn cùng lớp: Rồi.

Lương Thuỷ: Ai?

Bạn cùng lớp: Thì lần trước tao kể mày nghe đó, cái bạn nữ mà tao thích.

Lương Thuỷ:.....

Bạn cùng lớp: Không được kể cho bất kỳ ai nghe nha! Xem mày là anh em nên mới nói ấy.

Lương Thuỷ: Biết rồi. Mày không có mơ thấy người mày không thích à?

Bạn cùng lớp: Chuyện này... cái kiểu mơ này, không thích thì tao mơ làm gì?

Lương Thuỷ:..... (vùi đầu trên bàn học)

Bạn cùng lớp: Mày sao vậy?

Lương Thuỷ:........

___________________

Editor: thần Cupid bắn trúng Thuỷ Tạp rùi hahahahahahahahahaha
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi