Chương Trước/52Chương Sau

Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang

Chương 17-1: Trưởng Thành = Trách Nhiệm (1)

Tháng 12 đến kéo theo một đợt lạnh, Vân Tây vốn đã lạnh giờ lại tiếp tục giảm nhiệt độ.

Sáu giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, Tô Khởi vừa chui ra khỏi ổ chăn thì khí lạnh tràn vào, tay chân lạnh cóng.

Cô đau khổ lăn lộn trong chăn, than thở: "Không muốn đến tự học buổi sáng!"

Không ai để ý đến cô.

Bởi vì trời quá lạnh, Trình Anh Anh cũng không dậy làm đồ ăn sáng cho Tô Khởi, đưa cô hai tệ ăn sáng và ba tệ ăn chiều như thường lệ rồi tống cổ cô.

Đến cả Tô Lạc vẫn đang ngáy khò khò – hôm nay là thứ bảy.

Nhưng học sinh cấp ba không có thứ bảy, mỗi tháng họ chỉ được nghỉ một ngày.

Tô Khởi lăn lộn vài phút, rũ mắt rời giường.

Gió lạnh mùa đông thổi khắp nơi. Lúc cô rửa mặt đánh răng, nghe thấy tiếng tấm giấy dầu trên mái nhà bị gió thổi phật lên phật xuống, cứ như muốn dỡ luôn mái nhà này lên. Cô ngậm bàn chải nhìn bốn phía, lớp sơn trắng trên tường đã bong tróc vài chỗ, lộ ra bề mặt xi măng xám phía dưới.

Ở nhà trước, Trình Anh Anh lẩm bẩm: "Khang Đề chuẩn sửa lại nhà chị ấy, tới lúc đó nhà mình cũng làm theo đi."

"Ừm. Nghe nói cô ấy mới mua miếng đất bên khu mới Thành Đông, chuẩn bị xây biệt thự."

Trình Anh Anh nói: "Miếng đất kia hơn hai vạn lận ấy, xây nhà chắc phải tốn ba bốn chục vạn nữa."

Tô Miễn Cần cân nhắc, nói: "Hôm nào chúng ta cũng đến xem đi, phải nghĩ lại về chuyện chuyển nhà này, không thể mãi ở trong hẻm được. Chỗ này càng ngày càng nát, con cái cũng lớn rồi, sau này ở không nổi nữa."

Tô Khởi chuẩn bị xong, ra khỏi cửa. Bầu trời xám trắng, gió bấc hiu quạnh, mái nhà ngói đỏ dãi nắng dầm mưa suốt năm này tháng nọ đã phai màu, toàn bộ con hẻm tiêu điều vô cùng.

Lương Thuỷ đeo bao tay, choàng khăng quàng cổ, đứng dưới mái hiên nhìn trời.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay đầu nhìn sang. Gò má sạch sẽ, ánh mắt trong trẻo, nhướng mày nhìn cô.

Tô Khởi nhíu mày, buồn ngủ nói: "Hôm nay lạnh quá, không muốn đạp xe, với lại thấy như trời sắp mưa ấy."

Lương Thuỷ nhún vai, nói: "Vậy thì bắt xe đi."

Ba người còn lại đều không có ý kiến.

Cả nhóm mặc áo khoác vải bông, bị gió thổi đẩy về phía trước, sau lưng lạnh buốt.

Tô Khởi chợt hỏi: "Thuỷ Tạp, cậu phải chuyển nhà hả?"

Mấy bạn khác cũng có nghe nói về chuyện này, đều tò mò nhìn sang.

Lương Thuỷ nhìn cô chằm chằm, hỏi lại: "Cậu không muốn tớ dọn đi?"

Tô Khởi ngẩn người, đáp với giọng điệu như đó là điều tất nhiên: "Tớ đương nhiên không muốn cậu dọn đi rồi, tất cả bọn tớ đều không muốn cậu dọn đi."

Khoé môi Lương Thuỷ cong lên: "Xây nhà phải một hai năm lận, trước khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ không dọn. Với lại, mẹ Lý Phàm cũng chuẩn bị mua căn hộ ở khu nhà Viên Đình, nhưng mà chỗ đó xa Nhất Trung, tạm thời cũng sẽ không dọn đi."

Lý Phong Nhiên gật đầu.

Lộ Tử Hạo thở dài: "Ba mẹ tớ cũng đang bàn chuyện mua nhà, bây giờ Vân Tây có nhiều nhà lầu mới rồi. Nhưng tớ không thích dọn đi chút nào. Tớ thích hẻm Nam Giang nhất."

Lâm Thanh nói: "Tớ cũng vậy. Nếu dọn sang nhà mới cũng muốn ở gần một chút."

"Tớ cũng mong vậy." Lộ Tử Hạo nói, "Không muốn tách ra đâu."

Mọi người bàn luận rồi lên xe buýt.

Hôm nay trời quá lạnh, thêm nữa là họ đi học sớm, trên xe không có nhiều người lắm, vẫn còn bốn ghế trống.

Mọi người đều ngồi xuống, một mình Lương Thuỷ đứng, dựa lưng vào ghế của Tô Khởi. Tô Khởi dựa vào lưng ghế phía trước, xem Lộ Tử Hạo thêu tranh chữ thập.

Lần trước Lương Thuỷ muốn Tô Khởi thêu tranh chữ thập, Lộ Tử Hạo cho là thật.

Lễ Giáng sinh sắp đến, cậu mua năm mẫu cây thông Noel thêu chữ thập giống hệt nhau, nói muốn thêu năm cái móc chìa khoá chia cho mọi người, xem như quà lưu niệm và tín vật tình bạn của họ.

Hồi cấp 2, họ không biết nhiều về lễ Giáng sinh lắm, nhưng lên cấp 3 thì bỗng thịnh hành hơn. Trên tủ kính ở tiệm văn phòng phẩm bên ngoài trường vẽ đầy cây thông Noel và ông già Noel, nơi nơi đều dùng bình xịt tuyết viết "merry christmas".

Lộ Tử Hạo đang thêu cái của Tô Khởi, ở góc tranh cậu có thêu chữ sq [1].

[1] Tô Khởi đọc là /Su Qi/.

Tô Khởi tựa vào lưng ghế trước, nghiêng đầu: "Thuỷ Tạp với Thanh Thanh có chữ cái viết tắt giống nhau, phân biệt thế nào á?"

Lộ Tử Hạo nói: "Chữ s của Thuỷ Tạp viết in hoa, của Thanh Thanh viết thường."

"Ò." Tô Khởi nói thầm, "Tớ phát hiện chữ đầu trong họ của bốn người đều là chữ L, chỉ có tớ chữ S, hừ."

Lộ Tử Hạo chỉ cô: "Sau này cậu cưới một người họ chữ L, thì cậu chính là L Tô thị [2]."

[2] Cách gọi tên phụ nữ đã có chồng, lấy họ của chồng rồi thêm "thị" vào.

Tô Khởi đảo mắt nghĩ ngợi, cười rộ lên: "Được đó."

Tô Thất Thất sẽ gả cho người có họ chữ L sao?

Cậu họ Lương, còn cái thằng họ Âu Dương kia thì bít cửa.

Lương Thuỷ cong khoé môi, tựa lưng vào ghế ngồi, lắc lư chậm rãi theo xe. Cậu hơi cúi đầu, nhìn Tô Khởi thì thầm nói chuyện với Lộ Tử Hạo.

Thời gian nhàm chán trên đường đi học, không hiểu sao có chút vừa ý.

Xe dừng ở trạm, một nhóm học sinh chen lên. Một nam sinh đi đầu tiên, thấy Lộ Tử Hạo thì bỗng cười: "Lộ Tiểu Hào lại làm trò của con gái kìa, ha ha."

Lộ Tử Hạo chỉ làm như không nghe thấy, không phản ứng họ, chăm chú thêu hoa văn trong tay.

Tô Khởi thấy cậu ta chính là cái người tên Đổng Phương lần trước thì hùng hổ đáp trả: "Liên qua cái khỉ gì đến cậu!"

Sắc mặt Đổng Phương biến đổi, to giọng nói: "Cậu nói thêm một câu nữa đi?", sau đó muốn tiếng lên. Lương Thuỷ nghiêng người sang một bên, đứng chắn trước Tô Khởi, đẩy nhẹ bả vai người nọ: "Mẹ nó mày cũng nói thêm một câu nữa đi."

Giọng điệu nhàn nhạt, nét mặt bình tĩnh, nhưng lại toát ra nét lạnh lùng nghiêm nghị không giải thích được. Đổng Phương hay bắt nạt kẻ yếu nhưng sợ kẻ mạnh, không nói gì mà đi đến phía sau xe.

Lương Thuỷ quay đầu nhìn xuống Tô Khởi. Hai tay cô đặt trên lưng ghế, đầu dựa vào tay, mắt mở to nhìn cậu, vẻ mặt ngượng ngùng vì làm to chuyện, le lưỡi với cậu rồi làm khẩu hình "Cảm ơn Thuỷ Tạp~", sau đó lặng lẽ phồng hai má, giống như con cá nóc nhỏ.

Lương Thuỷ: "......"

Cậu bỗng nhiên rất muốn chọc vào mặt cô một chút. Gương mặt của con gái có cảm xúc thế nào nhỉ? Trong mơ, hình như là.... mềm mềm.

Cậu dời ánh mắt, thuận miệng thấp giọng nói: "Cái nết này của cậu, bộ thèm đòn hả?"

Tô Khởi không phục: "Có cậu ở đây, ai dám đánh tớ?"

Lương Thuỷ dừng lại, bỗng không lên tiếng.

Tô Khởi cũng chợt thấy xấu hổ, rũ mắt tiếp tục xem thêu chữ thập.

Lương Thuỷ bỏ tay vào túi, lại dựa vào ghế cô, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khung cảnh đường phố ảm đạm vào mùa đông lướt qua cửa sổ, dường như có một mảnh bông tuyết thổi qua, cậu bỗng muốn gọi cô xem tuyết đầu mùa. Chữ "Tô——" còn chưa phát ra hết, cậu tập trung nhìn lại, không thấy gì nữa.

Tựa như chỉ là ảo giác.

Nhưng Giáng sinh lần đó thật sự có tuyết rơi. Tuyết bắt đầu rơi từ buổi chiều, bông tuyết ướt toàn bộ vườn trường, mãi cho đến tiết thứ hai của lớp tự học buổi tối thì mới thành tuyết.

Lớp Tô Khởi đang học tiết Vật lý, cả lớp năn nỉ thấy, nói muốn ra chơi tuyết một tiết thôi. Ngay từ đầu thầy Lỗ không đồng ý, kết quả cả lớp uốn éo nằm dài ra bàn xin xỏ, chỉ thiếu lăn lộn dưới đất.

Thầy Lỗ không lay chuyển được họ, nghĩ mấy năm nay tuyết ở Vân Tây ngày càng ít nên đồng ý.

Cả lớp chạy ra sân ném tuyết, chơi đến gần hết tiết thứ ba của lớp tự học buổi tối mới bị thầy gọi về lớp.

Giáng sinh vừa đến, năm 2004 sắp kết thúc.

Sắp đến ngày cuối cùng của năm 2004 rồi, trên đường lại phát bài hát 《Trận tuyết đầu tiên năm 2002》.

Phân đội nhỏ Nam Giang lại đạp xe đi học. Tối đó mỗi lớp 10 đều tổ chức tiệc mừng năm mới, đến lúc đó cần ra đường mua đồ gì đó thì đi xe đạp tiện hơn.

Lương Thuỷ đạp xe qua con đường cây cối tiêu điều và khô héo, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tô Khởi. Cô đạp xe bên cạnh cậu, khuôn mặt thư thái và vui vẻ, tai đeo tai nghe, hình như đang nghe nhạc của Tôn Yến Tư.

Gió thổi tung mái tóc trước trán cô, cô hóng gió, nở nụ cười, trên đường đi học mà cũng rất vui vẻ, giống một bông hoa hướng dương nhỏ.

Đi được nửa đường, bông hoa hướng dương nhỏ quay sang: "Thuỷ Tạp, tối nay cậu có diễn gì không?"

Lương Thuỷ không có hứng thú: "Không diễn."

Lộ Tử Hạo nói: "Tớ hát 《Mỹ nhân ngư 》 của Lâm Tuấn Kiệt."

Tô Khởi: "Wow, được đó. Cậu hát nhạc của Lâm Tuấn Kiệt lúc nào cũng hay. Còn cậu Phong Phong?"

Lý Phong Nhiên: "Chơi đàn điện tử."

Bốn bạn trẻ: "......"

Cũng đúng, cũng không thể đem đàn piano vào lớp mà.

Lâm Thanh nói: "Tớ với mấy bạn nữ diễn chung, họ hát còn tớ vẽ. Lúc họ hát xong thì tớ cũng vẽ xong."

Tô Khởi kêu: "Xịn quá!", rồi lại dùng khoé mắt liếc nhìn Lương Thuỷ.

Lương Thuỷ: "Chuyển tròng mắt cậu đi chỗ khác!"

Tô Khởi cười ha ha.

Trước đêm giao thừa, dựa theo truyền thống của Nhất Trung, học sinh lớp 10 có thể dùng toàn bộ tiết tự học buổi tối để tổ chức tiệc mừng năm mới, cùng cả lớp ca hát nhảy múa, biểu diễn tiết mục, nói chuyện phiếm.

Tuy phải chờ đến tiết tự học buổi tối, nhưng vừa đến nghĩ giữa giờ, học sinh đã gấp gáp không chờ nổi mà trang trí lớp học. Nào là làm áp phích, thổi bong bóng, dán hình dán, dùng keo xịt tuyết xịt lên kính dòng chữ tiếng Anh "Happy New Year 2005" xinh đẹp.

Đến tiết cuối cùng của giờ học buổi chiều, trên cửa kính của toàn bộ khu lớp 10 toàn là bông tuyết và bong bóng, bừng lên không khí ngày hội.

Tiết cuối của lớp 10/13 là tiết Văn. Thầy đi vào lớp, nhìn lớp toàn là bong bóng và hình dán thì cười nói: "Nhanh tay lẹ chân quá ta?"

Có bạn học kêu lên: "Thầy Uông ơi, buổi tối đến xem tiết mục lớp em nha."

"Được. Trước hết thầy cũng chúc các bạn năm mới vui vẻ."

"Vì để mừng năm mới, tiết này không học được không ạ?!"

Thầy cười tủm tỉm: "Tưởng bở."

Cả lớp than thở.

Thầy mở sách ra giảng bài.

Tô Khởi một công đôi việc, vừa nghe giảng bài, vừa lén viếp thiệp chúc mừng năm mới giống những bạn khác.

Cô mua rất nhiều thiệp chúc mừng tặng bạn bè. Ngoài bốn đồng bọn, còn những bạn cùng lớp chơi khá tốt, còn phải gửi cho Vương Y Y nữa, tổng cộng tận hai mươi lăm tấm lận.

Giáo viên Văn giảng được một nửa, bỏ sách xuống, cười nói: "Xem ra không ai nghe tôi giảng bài cả."

Hơn 50 học sinh cùng ngẩng đầu, ngượng ngùng cười ha ha.

Thầy than thở: "Thôi vậy, còn nửa tiết, cho mấy đứa viết thiệp chúc mừng đấy. Viết lai láng một chút, nghe không?"

Cả lớp hoan hô: "Dạ!"

Thầy cũng vui vẻ, đi quanh lớp xem bọn trẻ viết thiệp chúc mừng.

"Lưu Duy Duy, Tô Khởi." Thầy gọi, "Lên cấp 3 rồi mà vẫn còn dùng thước kẻ khung để viết chữ à." Thầy ngẩng đầu, nói với cả lớp, "Thói quen này phải sửa nhé. Sau này thầy kiểm tra bài tập về nhà, ai viết chữ mà dùng thước kẻ khung ra, coi chừng thầy lấy thước khẽ tay."

Tô Khởi le lưỡi, bỏ thước xuống. Thói quen này cô có từ cấp 2, không sửa trong một thời gian rồi. Nhưng thầy bảo không tốt, cô phải sửa thôi.

Một tiết trôi qua như thế.

Chuông tan học vừa vang, cả lớp náo nhiệt hẳn lên, bắt đầu di chuyển bàn, đẩy bàn sang bốn phía làm thành hình tròn, để một chỗ trống ở giữa lớp làm chỗ biểu diễn. Những bạn viết chữ đẹp bắt đầu viết chữ "Năm mới vui vẻ" lên bảng đen. Lớp trưởng và bí thư đoàn đi mua đồ ăn vặt, trái cây và đồ uống cho cả lớp.

Cả khu lớp 10 vui vẻ vô cùng. Lâm Thanh phụ trách phần bảng đen của lớp cô, không có thời gian ăn cơm chiều. Lương Thuỷ và Lý Phong Nhiên cũng tham gia trang trí bảng, vì họ viết chữ rất đẹp.

Đang là mùa đông nên sáu giờ chiều thì trời đã tối đen, khu lớp học lại sáng trưng, tựa như chiếc đèn lồng thuỷ tinh rực rỡ sắc màu.

Chuông lớp tự học buổi tối vừa vang lên, các lớp bắt đầu tiệc mừng năm mới của mình.

Tô Khởi và Lưu Duy Duy ngồi chung một ghế, trên bàn để đầy đồ ăn thức uống.

Đại diện tiếng Anh và Toán cầm hai ống pháo hoa kéo "bùm" một cái. Trong lúc pháo hoa bay tán loạn, lớp trưởng và bí thư chi đoàn đi vào giữa lớp làm MC, tuyên bố buổi liên hoan chính thức bắt đầu.

Cả lớp không quan tâm gì nữa, uống nước trước rồi vỗ tay hoan hô.

Tiết mục đầu là tiểu phẩm được thực hiện bởi một bạn nam và một bạn nữ nói nhiều nhất lớp, hoàn toàn giống với Triệu Bổn Sơn và Tống Đan Đan trong 《Hôm qua hôm nay ngày mai》. Họ dùng phấn tô lên để tóc trắng xoá, mặc quần áo kiểu ông bà ngày xưa, nói giọng Đông Bắc địa phương lọng ngọng. Tuy đều là những câu nghe nhiều nên đã quen thuộc, nhưng họ vẫn chọc cho cả lớp ôm bụng cười to.

Có bạn cười đến nỗi đập bàn đập ghế, ném kẹo Hsu Fu Chi và Alpenlibe vào giữa lớp, biểu hiện sự yêu thích và cổ vũ.

Tiểu phẩm kết thúc trong một trận cười vui vẻ, không khí tiệc tối náo nhiệt lên.

Tiếp theo là đọc thơ diễn cảm, nhóm nam hát, nhóm nữ hát, Từ Cảnh còn biểu diễn đàn nhị.

Trương Khả Hân hát rất hay, hát bài 《 Tình yêu của chúng ta》 của F.I.R. Bài đó rất thịnh hành, tivi trong quầy quà vặt chiếu MV khiến nhiều người rất cảm động. Cả lớp ăn quýt nhai kẹo cao su hát theo - rõ ràng là một bài hát rất buồn, nhưng lại hát cực kỳ sôi động và vui vẻ.

Trương Khả Hân hát xong thì đến Trương Dư Quả biểu diễn. Cô chuẩn bị một bài vũ đạo đơn giản với bài 《 Cô gái tung cánh bay》, nhảy khá cứng nhắc. Nhưng vì có ít bạn nữ biểu diễn tiết mục nhảy múa, mọi người đều thấy lạ, những bạn nam thì nhiệt tình hô hào cổ vũ. Mà bài này cả lớp đều biết hát, còn Trương Dư Quả thì nhảy, mọi người phối hợp với nhau, không khí cũng không tệ.

Sau Trương Dư Quả là đến lượt Tô Khởi – cô cùng Lưu Duy Duy và vài bạn nữ nhảy một bài K-pop.

Lớp trưởng giới thiệu tiết mục của họ: "Bây giờ, xin mời Tô Khởi biểu diễn tiết mục nhảy K-pop, với ca khúc 《Two of us》 của Chae Yeon."

Các bạn học đang bàn về tiết mục của Trương Dư Quả, vừa nghe lời giới thiệu này thì dời đi sự chú ý. Bài hát nổi nhất trong thời gian này chính là 《Two of us》 của Chae Yeon, rất nhiều người mua băng cassette nghe, còn đứng xem MV trong cửa hàng trước cổng trường.

Rất nhiều học sinh, đặc biệt là con trai, đều choáng váng với hình ảnh trong MV, trông hệt như được khai sáng một trải nghiệm đầu đời.

Bài hát này có vũ đạo rất gợi cảm, không biết Tô Khởi sẽ nhảy thế nào.

Tô Khởi cởi áo khoác bông ra. Cô mặc một chiếc áo thun trắng bó sát người và quần jeans ống đứng, dáng người cao gầy nhưng cân xứng.

Cô cùng mấy bạn nữ khác đi đến giữa lớp, đưa lưng về phía mọi người xếp đội hình.

Tô Khởi sắn một ống quần lên, để lộ một bên bắp chân thon thả, sau đó kéo áo thun lên cột lại dưới ngực, lộ ra chiếc bụng phẳng nhỏ và vòng eo thon có thể ôm hết bằng một bàn tay.

Cả lớp đều nhìn, tiếng nói chuyện nhỏ lại.

Mấy bạn nữ khác trong đội nhảy thì ngại làm như vậy, ngượng ngùng che mặt cười.

Tô Khởi lại hết sức thản nhiên, tháo dây thun cột tóc xuống, thoải mái lắc lư mái tóc dài.

Bí thư chi đoàn bỏ đĩa nhạc vào đầu VCD. Khúc nhạc dạo phát ra, giọng nữ gợi cảm "na——nana——nanana na——" vừa cất lên, Tô Khởi khoanh tay, xoay vòng eo mảnh khảnh giống như con rắn nhỏ, cặp mông nhỏ vênh lên lắc lư linh hoạt.

Cô quay đầu ra phía trước, chờ hết phần nhạc dạo thì nhanh chóng xoay cả người, thực hiện bài vũ đạo đầy năng lượng.

Cả lớp đều yên lặng, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Chưa ai từng nhìn thấy tư thế này, mắt đều đực cả ra.

Vài bạn lớp khác đi ngang qua lập tức đứng lại, nhìn vào lớp cô qua cửa sổ.

Vài người ầm ĩ ngoài phòng học, Lương Thuỷ thì ngồi trong góc thất thần nhai kẹo cao su. Một bạn nữ lớp cậu đang hát 《Tình đầu》 của Vương Tâm Lăng, giọng hát rất thảm thiết.

"Em từng nghĩ rằng tình yêu là toàn bộ lẽ sống.

Khi mất đi tình yêu, chúng ta sẽ chậm rãi chết đi.

Khi em đánh mất người vào giây phút ấy

Trái tim này bỗng chốc hoá già cỗi."

Lương Thuỷ không tập trung lắm.

Cửa sau bị đẩy ra, gió lạnh cuối đông ùa vào, cậu giật mình. Một bạn nam chạy vào lớp đánh vào người họ mấy cái, hào hứng nói: "Lẹ lên lẹ lên, Tô Khởi lớp 13 đang nhảy, y hệt sao Hàn Quốc luôn!"

Lương Thuỷ ngẩn người, vốn đang tính giả vờ rụt rè, nhưng mấy bạn nam bên cạnh thì hai mắt sáng hết cả lên, đứng dậy trốn ra từ cửa sau. Cậu cũng đi theo.

Khí lạnh tràn vào hành lanh, lớp học sáng trưng, vô cùng náo nhiệt.

Rất nhiều người chen chúc ngoài cửa sổ của lớp 10/13, mặt mày hưng phấn nhìn vào trong.

Lương Thuỷ đi đến ngoài cửa sổ, cách cửa kính có chữ "new year" nhìn vào bên trong, thấy ngay Tô Khởi đang nhảy.

Theo điệu nhạc tiếng Hàn, cô thể hiện vũ đạo sống động. Người con gái vươn hai tay lên cao một cách quyến rũ, khiến vòng eo thon gọn siết chặt lại. Eo thon, mông vểnh lên, xoay tròn một vòng rất mềm mại. Mái tóc tựa như cơn sóng nhảy theo cơ thể cô. Ngay sau đó, cô bỗng ngồi xổm xuống, hai tay vuốt dọc từ đùi lên đến eo.

Động tác này khiến cả nam lẫn nữ trong lớp đều đập bàn hú hét.

Cách một lớp kính, Lương Thuỷ vô tình nín thở, tim đập rối loạn. Eo con gái thế mà lại có thể mỏng như thế, nhìn từ một bên, cứ như véo một cái sẽ đứt ra ngay.

Vòng eo đó xoay rất linh hoạt, không để lộ bất kỳ một bộ phận quan trọng nào, nhưng lại có một sự gợi cảm không giải thích được.

Ánh đèn thắp sáng khuông mặt nhỏ của cô đỏ bừng vì nhảy. Âm nhạc nhanh chóng có tiết tấu nhanh hơn, động tác của cô cũng tràn đầy năng lượng, toả ra một vẻ đẹp khác.

Âm nhạc đến cao trào, cô nâng đầu gối nhảy lên, hất mái tóc, đi sang một bên, dẫn theo những bạn nữ phía sau đi thành một vòng tròn. Cô vươn vai, đưa cánh tay ra, thoải mái cổ vũ cùng bạn bè trong lớp.

Đi một vòng rồi trở lại giữa sân, nhanh chóng xếp xong đội hình.

Trong tiết tấu càng lúc càng nhanh, cô nâng cánh tay rồi siết chặt hai bàn tay, nghiêng người lắc eo và hông. Trong tiếng hò hét cổ vũ của bạn bè, cô xoay người, mạnh mẽ ngẩng đầu, vươn tay lên cao, kết thúc vũ đạo.

Cả lớp hoàn toàn sôi trào, đại diện lớp tung dây trang trí, bạn bè nhiệt tình ném kẹo và thạch trái cây vào giữa lớp, đập bàn ghế thét lớn.

"Nhảy lần nữa! Nhảy lần nữa!"

Tô Khởi nhảy đến mặt đỏ bừng, vui vẻ lau mồ hôi trên trán, lại thẹn thùng thè lưỡi.

"Tô Khởi mình yêu bạn!" Một bạn nam gân cổ gầm rú.

Toàn bộ cười vang.

Tô Khởi cười đến cong cả lưng, che kín miệng.

"Mình cũng yêu cậu! Yêu nhiều hơn thằng đó!"

"Cho cậu cho cậu cho cậu hết! Tớ cho cậu hết kẹo luôn!" Lại có người kêu to.

Tô Khởi thoải mái cúi người chào, sau đó hơi xấu hổ mà thè lưỡi lần nữa, rồi chạy về chỗ ngồi của mình, không làm ảnh hưởng đến bạn kế tiếp biểu diễn.

Lương Thuỷ vô thức lùi về sau vài bước, dựa vào lan can, nhìn chằm chằm cô trong lớp học từ xa.

Có lẽ là vì quá hưng phấn, cô về chỗ ngồi cũng chưa mặc áo bông vào, ngược lại còn cầm quyển sách làm quạt, vui vẻ tán dóc với bạn kế bên.

Một bạn của lớp cô hát 《Giang Nam》 của Lâm Tuấn Kiệt.

"Chúng ta đâu nào hiểu sự giày vò của yêu và hận

Cứ cho rằng tình yêu như sự thay đổi của gió mây."

Trời quá lạnh, những bạn vây quanh cửa sổ xem đều lần lượt giải tán.

Lương Thuỷ vẫn đứng tại chỗ, để tay trong túi quần. Mấy tiết mục đã qua, không khí lạnh luồn vào chân. Nhưng cậu không biết vì sao, mình vẫn không muốn đi.

Cậu xấu hổ gãi gãi đầu, cảm thấy đứng tại chỗ này có hơi ngốc, nhưng chân lại không hề nhúc nhích. Cậu dứt khoát xoay người sang chỗ khác, xem bóng đêm dày đặc ngoài toà nhà. Nhưng vẫn là thẹn thùng chết được, nên lấy chân đá vào lan can vài cái.

(Editor: chừi ưi Thuỷ Tạp thấy Thất Thất nhảy xong đi hong nổi nữa luôn =))))))))))

Phía sau, cả toà nhà sáng đèn, tưng bừng vui vẻ, đều không liên quan đến cậu. Cậu hít một hơi khí lạnh, nhưng trái tim lại đập rất nhiệt tình.

Trên hành lang không có người, tiếng cười của các lớp vọng ra từ cửa sổ, giống một bản hoà tấu mừng năm mới.

Cậu quay đầu nhìn vào lớp lần nữa, Tô Khởi đã mặc áo khoác vào, vừa ăn thạch trái cây, vừa bị bạn cùng lớp đang diễn hài [3] chọc cười lớn.

[3] Nguyên văn là "相声", là một loại hình nghệ thuật hài kịch truyền thống nổi tiếng của Trung Quốc, có 2 người sẽ gây cười cho khán giả (khá giống với stand-up comedy).

Cậu nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười của cô trong chốc lát, không khỏi mỉm cười theo.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại quay đầu nhìn bóng đêm. Không hiểu sao tim lại đập rất nhanh, cứ như nhìn thêm chút nữa thì chịu không nổi vậy.

Cậu bất lực gãi đầu, bất đắc dĩ thấp giọng "A" một tiếng, nằm dài ra lan can không chịu đi.

Một cơn gió lạnh thổi đến, ập vào miệng và mũi cậu, nhưng vẫn không thể dập tắt trái tim nóng ấm của cậu.

Nhưng ngót tay dần dần lạnh buốt, khuôn mặt hơi cứng lại.

Lương Thuỷ hà hơi vào tay, cuối cùng cũng đứng thẳng người, chuẩn bị về lớp.

Trước khi rời đi, cậu nhìn về phía cửa sổ lần nữa, nhưng không thấy Tô Khởi đâu.

Bỗng nhiên, cửa sau lớp 10/13 mở ra, Tô Khởi chạy ra ngoài, xịt keo tuyết vào người phía sau mình. Một nhóm nam nữ phía sau cô phun keo xịt tuyết vào lẫn nhau. Hoá ra là con trai và con gái đang chơi đấu "tuyết".

Keo xịt tuyết bay khắp trời.

Tuy có nhiều bạn nữ tham gia, nhưng Tô Khởi lại trở thành mục tiêu bao vây của nhóm con trai. Trò này không phải chính là vậy sao, người được yêu thích nhất thường là người bị tấn công ác liệt nhất.

Tô Khởi không đỡ lại được, cũng không có lực đánh trả, chỉ có thể giơ tay che mặt. Quay đầu nhìn thấy Lương Thuỷ, cô lập tức chạy về phía cậu: "Thuỷ Tạp cứu mạng!"

Lương Thuỷ giật mình, duỗi tay về phía cô theo phản xạ. Tô Khởi nhào đến, bắt lấy cánh tay cậu, nhanh chóng trốn vào phía sau cậu, rồi thò đầu ra xịt keo tuyết vào nhóm "kẻ địch" đang tấn công.

Các bạn nam theo đến cùng, xịt thẳng vào Tô Khởi. Tô Khởi trốn sau lưng Lương Thuỷ, bắt lấy tay áo và eo cậu xoay vòng vòng.

Lương Thuỷ bị cô giữ lại xoay vòng vòng thì đang dang hai tay ra che cô lại, giống gà mái đang bảo vệ gà con.

Nhờ có Lương Thuỷ che chắn, Tô Khởi thành công có được lợi thế về địa hình, phun nhiều đến nỗi đầu của kẻ địch đầy tuyết. Cứ vài vòng như thế, nhóm con trai rốt cuộc ra chiêu lớn, chia thành tấn công cả trái lẫn phải.

Thấy Tô Khởi sắp bị tấn công, Lương Thuỷ bỗng xoay người, ôm cô vào lòng. Hai bàn tay cậu che mắt cô lại, cúi đầu rất thấp, dùng cả thân người mình bảo vệ cô. Cơ thể con gái mềm mại, tinh tế, thì ra ôm vào sẽ có cảm giác này. Cậu rất cẩn thận, rất thấp thỏm, tựa như sợ sẽ làm đau cô. Cậu nhắm chặth hai mắt, vùi vào một bên đầu cô, nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh như trống, cứ như muốn chui thẳng ra ngoài từ lỗ tai.

Ngay sau đó, keo xịt tuyết đánh úp từ bốn phương tám hướng về phía cậu, phun lên đầu, lên tai, lên ót, lên cổ Lương Thuỷ.

Cậu không để bụng, cũng không quan tâm, chỉ ôm chặt Tô Khởi, dùng cơ thể của mình ôm cô kín mít, tựa như đó là không gian kín của hai người, không có bất kỳ ai xâm nhập được. Mũi đầy keo tuyết, nhưng cậu lại ngửi thấy mùi hương trên người cô, cứ như ảo giác.

Không phải cậu không lo lắng, cậu cũng nghĩ rằng có lẽ Tô Khởi sẽ đẩy mình ra, nhưng cô không làm vậy.

Cô ngoan ngoãn nắm phần áo hai bên hông cậu, để cho cậu che chở.

Cô vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đầu đã bị cánh tay cậu kéo lại, bàn tay che khuất đôi mắt cô, tránh cho keo tuyết vào mắt. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, người thì đã bị cậu ôm vào lòng.

Rất tối, rất yên tĩnh, rất an toàn. Mọi thứ bên ngoài đều bị che lại, không liên quan gì đến cô.

Cái ôm của cậu rất ấm áp, rất vững chắc. Hơi thở của cậu vừa nóng vừa dồn dập, phả vào bên tai cô, khiến trái tim cô ngứa ngáy. Tim cô đập rất nhanh, thịch thịch thịch, giống như muốn nhảy ra đụng vào ngực cậu.

Có lẽ, có lẽ tại lúc nãy chơi quá hưng phấn?

Cô ngơ ngác, vùi đầu trong ngực cậu, vẫn không nhúc nhích.

Cho đến khi những bạn nam kia dùng hết vũ khí trong tay, hết hứng chơi thì Lương Thuỷ mới buông Tô Khởi ra. Cậu vẫn cúi đầu, trên đầu trên vai toàn là mấy sợi keo tuyết trắng muốt.

Tô Khởi luống cuống tay chân giúp cậu lau sạch. Cậu cúi đầu rất thấp, cách mặt cô rất gần. Gò má cô hơi nóng lên, thế nhưng cười lớn nói: "Thuỷ Tạp, may là có cậu ở đây, nếu không tớ chết chắc rồi."

Lương Thuỷ cũng dùng giọng điệu thiếu đòn ngày thường hỏi cô: "Có phải cậu lại ngứa tay trêu chọc người khác không?"

Tô Khởi lè lưỡi: "Giao thừa mà, vui hơi quá."

Lương Thuỷ phủi keo tuyết trên tay, nói: "Giúp cậu chuyện lớn như thế, cảm ơn tớ thế nào?"

Tô Khởi mới vừa lấy keo tuyết từ trên tóc cậu xuống, nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, cũng không biết nghĩ đến điều gì, chợt lấy bàn tay đầy tuyết trét lên mặt cậu: "Cảm ơn như vầy nè!" Trét xong thì cười lớn chạy về lớp mình.

Cả mặt bị cô sờ đến đầy tuyết, Lương Thuỷ ngẩn người một lát rồi muốn đi bắt cô lại, nhưng cô giống hệt con cá chạch, chui vào khe cửa, còn đứng lêu lêu cậu từ xa.

Lương Thuỷ đứng ngoài cửa sổ chỉ chỉ cô, ý bảo cậu nhớ kỹ đó cho tớ. Cậu xoay người sang chỗ khác, sờ sờ tuyết trên mặt, khoé miệng nở nụ cười.

Đêm giao thừa này, cũng vui.

Gió lạnh ùa vào hành lang. Cậu không đứng bên ngoài nữa, xoa bớt tuyết trên mặt rồi đi về lớp, đi được nửa đường thì nghe cô gọi: "Thuỷ Tạp!"

Lương Thuỷ quay đầu lại. Tô Khởi chạy đến, đưa cho cậu một tấm thiệp: "Năm mới vui vẻ!"

Đó là một tấm thiệp chúc mừng năm mới màu hồng nhạt, có một vườn hoa đầy hoa tươi, còn có mấy con bướm hình nổi.

Cậu mở ra đọc:

"Năm 2005 sắp đến rồi, chúc Thuỷ Tạp năm mới vui vẻ, ngày nào cũng vui vẻ.

Hy vọng Thuỷ Tạp sẽ có bước tiến đột phá trong trượt băng tốc độ.

Hy vọng ước mơ của Thuỷ Tạp thành sự thật.

Hy vọng sau này vẫn luôn cùng Thuỷ Tạp đón năm mới.

Trọng điểm trọng điểm!

Hy vọng được làm bạn thân với Thuỷ Tạp suốt đời! Forever!

Tô Thất Thất

Ngày 31 tháng 12 năm 2004."

Lương Thuỷ ngẩng đầu, bóng dáng của cô đã biến mất. Cậu khép thiệp lại, quay về lớp.

Tô Khởi về lại chỗ ngồi, tim đập hỗn loạn không chậm lại được. Tiệc liên hoan vẫn chưa kết thúc, lớp trưởng và bí thư đoàn cùng hát 《Thất lý hương》.

Tô Khởi không nói chuyện với bạn bè, chỉ yên lặng ngồi nghe họ hát.

"Trời mưa thâu đêm,

Tình yêu của anh tuôn trào tựa cơn mưa...."

Âm nhạc thật sự rất thần kỳ, nghe lại giai điệu đã từng nghe trước kia, là đã có thể đưa ta về quá khứ.

Trong ánh đèn lớp học, cô quay đầu nhìn đêm đông tối như mực và gió lạnh thét gào ngoài cửa sổ, như trong chớp nhìn thấy cơn mưa xối xả tưới xuống cánh đồng hoa trong mùa hè của 《Thất lý hương》.

Mùa hè đó, cô thích một người.

____________________________

Editor: "Thất lý hương" là bài tủ bài ruột của mình huhu hayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi