Chương Trước/12Chương Sau

My Sixteen Years Old!

9. Chương 9: Tôi Cảm Thấy Mệt Mỏi.

Trung Phong cùng Hạ Linh chạy xuống sân thể dục cùng nhau. Nhìn hai đứa nó, cô chợt nhớ đến những lời mà Minh Kiệt nói lúc vừa rồi.

Hạ Linh vẫn thế, vẫn vui tươi chạy ra trước mặt cô.

-Sao cậu với Minh Kiệt ra đây sớm thế? Nài, đừng nói là hai người có gì với nhau đấy nhá.- Hạ Linh cố tình chọc quê cô. Nhưng cô lại chả có phản ứng gì cả. Cứ đứng im như thế. . Quay sang nhìn Minh Kiệt, cậu lạnh lùng liếc nhìn cô. Không nói gì, cô đi qua người Hạ Linh bỏ đi một mạch lên phòng y tế nằm.

Cô thấy mệt mỏi, chỉ là tự dưng cảm thấy như thế thôi. Tố Linh nằm, cô suy nghĩ về những lời Minh Kiệt nói vừa nãy. Là do cô sai à? Tại sao chứ? Mọi việc cô cố gắng làm, trong mắt mọi người đều là sai trái ư?...

Rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh, cô khóc. Cô cảm thấy cái thế giới này khắc nghiệt với cô quá. Gò bó, áp lực, cô đơn,... cô đang một mình đối mặt với mọi thứ. Tố Linh xoay người vào trong tường, chùm chăn kín mít. Dường như cô không muốn ai thấy được bộ dạng khóc lóc thảm thương của mình. Cô mệt mỏi quá rồi.

-Tố Linh dạo này nó làm sao thế nhở?- Trung Phong khó chịu ra mặt khi thấy thái độ lúc bỏ đi của Tố Linh. Cậu không hiểu tại sao dạo này Tố Linh lại cư xử khó hiểu như thế. Xa cách Hạ Linh, ít nói, luôn chưng ra cái bộ mặt khó ở,.. Cậu cảm thấy không thích một chút nào. Cái cách cư xử của Tố Linh làm cậu thấy khó chịu.

- ... - Hạ Linh im lặng, cô không nói gì. Dường như cô cảm thấy có một cái gì đấy rất khó nói ra. Cái cảm giác ấy thật sự rất khó chịu. Cô muốn biết, rất muốn biết Tố Linh đang nghĩ cái gì. Và cô chợt cảm thấy hoang mang. Cô sợ, mọi chuyện trong quá khứ sẽ xảy ra thêm một lần nữa.

- Mặc kệ cậu ta đi, thầy giáo ra rồi kìa.- Minh Kiệt thu hết biểu cảm của Hạ Linh vào trong tầm mắt. Cuối cùng, cậu lên tiếng phá tan đi bầu không khí khó chịu ấy.

- Ờ ờ, đi.- Trung Phong gãi gãi cằm rồi sau đó chạy ra đứng ngay ngắn vào hàng.

- Đi thôi!- Minh Kiệt đưa tay ra khoác vai Hạ Linh. Cậu lôi cô đi mặc kệ cô im lặng. Cậu chợt cảm thấy ghét Tố Linh. Ghét cực kì.

Tố Linh trở lại phòng học, lại các thầy cô tìm đến, nhờ cô cái này cái kia.

- Này, có thấy con Tố Linh không? Nó suốt ngày bám lấy Hạ Linh để lợi dụng Hạ Linh đấy. Tao thấy Hạ Linh suốt ngày mua đồ cho nó. Mà á, nghe nói dạo này hai đứa nó không chơi với nhau nữa rồi.

- Chắc Hạ Linh biết con này lợi dụng để đào mỏ nó nên mới nghỉ chơi với con Tố Linh ấy.

- Tao cũng nghĩ thế. Thấy con Tố Linh dạo này lúc nào cũng thui thủi một mình, không quấn Hạ Linh nữa.

- Nhìn thui thủi thế tội nghiệp nhở? Mà cũng đáng đời, loại bạn đểu, chơi lợi dụng. Là tao á, tao nghỉ chơi lâu rồi, có lẽ tao còn phốt cho ấy.

- Con Tố Linh học thì giỏi đấy, mặt cũng ưa nhìn. Mà nhân cách ... haizzz

Cô đi phía sau hai bạn nữ sinh đó. Cô đã nghe thấy hết. Tại sao nhỉ? Cô như thế à? Cô có lấy cái gì của Hạ Linh chưa? Miệng lưỡi thiên hạ, thật đáng sợ. Nhưng người như cô, nói thì ai nghe.

Cô nhanh chân bước qua hai bạn nữ vừa rồi, không quên nhắc nhở:

- Lần sau nói xấu người khác, kiếm chỗ vắng vắng mà nói nhé.

Hai cô bạn ấy không dám nói gì nữa, cô cũng bỏ đi.

Tối đến, cô nằm trong phòng, lướt lướt facebook chợt nhìn thấy một bài viết trên trang confession trường cô.

'TL luôn lợi dụng HL trong mọi chuyện... Tôi cảm thấy khinh bỉ vì hành vi của cậu'

Cái gì đây nhỉ? TL là Tố Linh, còn HL là Hạ Linh ư? Cô lẳng lặng đọc bình luận. Xót lắm chứ...

Rồi mẹ cô đột nhiên bước vào phòng cô.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi