Chương Trước/51Chương Sau

Nam Bảo Mẫu Đến Từ Thành Phố

Chương 33

☆.

Doãn Chân bị cái sự chất phác thiệt thà của Điền Trí Viễn làm tức đến độ choáng luôn rồi, cái tên Hải Tử này nhất định là cậy vào hơn hai mươi năm ân tình mẹ ruột gã nuôi nấng hắn để đi lừa lọc đây mà. Ba mươi ngàn đồng không phải là con số nhỏ, lợi nhuận một năm của rất nhiều người dân ở quê có lẽ còn chưa đến con số này nữa kia, gã trái lại còn ngon lành chặt đẹp, tưởng Điền Trí Viễn mở ngân hàng chắc?

Cái tên đầu bò đần độn Điền Trí Viễn này cũng thế, với thứ người này thì có thể nói được gì? Chẳng phải hắn được mẹ ruột của gã nuôi mấy chục năm hay sao? Tục ngữ nói có ơn tất báo, đối tượng Điền Trí Viễn nên báo ơn là mẹ hai của hắn kìa, liên quan cái shit gì tới con ruột của bà chứ.

Hung dữ lườm Điền Trí Viễn một cái, Doãn Chân trầm mặt đi tới, nói với Hải Tử: “Anh Hải phải không? Uổng cho một thằng đàn ông như anh lại nói ra mấy lời khốn nạn này ghê, nuôi Điền Trí Viễn là mẹ anh chứ không phải anh, anh ấy muốn đền ơn thì cũng nên đền cho bà ấy chứ chẳng liên quan tẹo nào tới anh cả, anh có tư cách gì mà ỷ vào mặt mũi của bác gái để yêu cầu này yêu cầu nọ với Điền Trí Viễn hả?”

Điền Trí Viễn thấy sắc mặt Hải Tử quái lạ, kéo Doãn Chân một cái, muốn khuyên can, kết quả lại bị cậu gạt phắt đi.

Hải Tử cười khẩy, nói: “Mày là ai? Thấy chuyện bất bình? Hăng làm việc nghĩa? Bớt giùm cái, mẹ tao làm việc cực nhọc không công cho nhà họ Điền nhiều năm như thế, hết dọn cứt rồi lau nước đái nuôi nấng Điền Trí Viễn, kết quả đến cái giấy kết hôn với cha nó cũng chẳng có, thậm chí sau khi lão Điền chết còn không để lại cho bả lấy một đồng. Từ nhỏ tao đã bị cái lũ khinh người kia chửi thằng con hoang có mẹ đẻ mà không có mẹ nuôi, lúc ấy tao tìm ai để mà kể khổ đây? Nếu không phải bà ở lại làm trâu làm ngựa cho nhà họ Điền, tao sao đến nỗi chịu tội nhiều đến thế?” Liếc xéo Điền Trí Viễn – “Trí Viễn, mày nói thử xem, mấy năm đó mày có được coi là chiếm đoạt mẹ ruột của tao không? Chiếm đoạt chỗ bảo vệ đó của tao? Mày tự hỏi lương tâm của mình đi, mày có chút xíu áy náy nào với tao hay không?”

Điền Trí Viễn khoanh tay trước ngực, gục đầu xuống hít sâu hai hơi.

Nếu không phải nể mặt mẹ hai, hắn rất muốn cho gã một đấm biến ra ngoài.

Doãn Chân trợn mắt nhìn Hải Tử, thiệt muốn vỗ tay khen mặt gã dày và giỏi nguỵ biện, này còn hơn cả cực phẩm* luôn ấy chứ, cậu giận quá hoá cười – “Anh Hải, trước khi nói những lời này anh phải làm rõ ràng chứ, năm xưa bác gái bị cha ruột anh hành hạ chịu hết xiết nên mới gả cho bác Điền, không phải bà không muốn nuôi anh, mà là do cha ruột anh không cho bà trở về thăm mấy người mới đúng, cứ mỗi lần về bà đều bị đánh, anh không thương mẹ anh thì thôi lại còn oán trách bà không nuôi anh, còn lấy cái cớ này chỉ trích Điền Trí Viễn cướp đoạt mẹ ruột của anh – anh nói như thế, chẳng lẽ không cảm thấy mình rất bẩn thỉu hay sao?”

*Nói mỉa, theo nghĩa xấu, xấu cùng cực

Thật sự rất may mắn khi trước đó Điền Trí Viễn đã kể tỉ mỉ toàn bộ chuyện và người trong nhà hắn cho cậu nghe, nhất là về mẹ hai, bằng không lúc đụng phải trường hợp này, Doãn Chân đúng là không thể nào nói có lý có lẽ như vậy được.

Hải Tử bị Doãn Chân nói đến độ bị sặc nước miếng không nhẹ, lập tức nổi điên, ác thanh ác khí* nói: “Tao bẩn thỉu? Mả mẹ mày bớt ăn nói sốc hông kiểu đó đi, nếu là mẹ mày không nuôi mày mà đi chăm đứa khác, mày có thể sống tốt không? Tao không thương bả? Thế sao bả không qua chỗ tao làm việc nhà rồi chăm con giùm tao, chia sẻ chút khó khăn với tao đi? Lại còn làm ổ ở đây giúp người ngoài chăm con, bả vứt thằng con ruột là tao ở đâu?”

*hình dung giọng điệu, thái độ khi nói rất dữ dằn, cộc cằn.

Điền Trí Viễn không thể nhịn được nữa – “Anh Hải, sao anh lại có thể nói ra những lời này? Chẳng lẽ lúc mỗi lần nhà anh khốn khó mẹ chưa từng nhọc lòng giúp anh? Chẳng lẽ khi ngày mùa* tới mẹ chưa từng chăm con giúp anh? Sao anh lại thế chứ.”

*mùa thu hoạch

“Điền Trí Viễn anh nói lý lẽ với anh ta làm gì?” Doãn Chân đã nổi điên rồi, chỉ vào Hải Tử lớn tiếng nói: “Chẳng phải anh nói bác gái không để anh trong lòng và không giúp anh hay sao? Được, hôm nay anh cứ việc đón bà trở về đi, để bà làm chuyện nhà, để bà chăm con mỗi ngày cho anh, sau này bà khỏi phải trông con lo việc nhà cho Điền Trí Viễn nữa.”

Hải Tử nghe xong liền cười – “Tao dựa vào cái gì à? Hoá ra mẹ tao nuôi nó lớn đến thế, đến cuối cùng bà già rồi, dần dà không còn xài được nữa mới bảo tao đón bả về nhà, vứt gánh nặng cho tao. Mày tính nghe thật kêu*.”

*ngày xưa TQ xài bàn tính (coi phim cổ trang là biết), lúc tính phải đẩy-gạt mấy viên đi nên sẽ phát ra tiếng kêu => câu này đại khái là mang ý xỉa xói.

Người này miệng đầy lời nguỵ biện, ngang ngược, quả thật là cái tên thần kinh!

“Anh…” Doãn Chân tức đến nỗi tiến tới một bước, Điền Trí Viễn nhanh tay lẹ mắt ngăn cậu lại.

“Được rồi đừng nói nữa!” Điền Trí Viễn thờ ơ nhìn về phía Hải Tử, giọng điệu bình thản: “Anh Hải, nói khó nghe chút, dù cho anh có muốn đón mẹ về tôi còn sợ anh ngược đãi mẹ ấy chứ. Chúng ta đừng kéo đề tài ra xa nữa, anh nói linh tinh nhiều như thế chẳng qua cũng chỉ muốn mượn tiền tôi thôi chứ gì. Được, tôi có thể cho anh mượn ba mươi ngàn, nhưng anh phải viết giấy mượn tiền cho tôi, kể cả mười lăm ngàn đồng anh mượn trước kia nữa, xác định ngày trả lại, đến hạn nếu không trả tôi sẽ lấy căn nhà ở đầu ngọn núi để gán nợ. Anh thấy sao?”

Hải Tử chết lặng người, trong lòng sông cuộn biển gầm. Trong mắt gã, Điền Trí Viễn này rõ là đang định bố thí cho gã, hơn nữa còn đứng trên cao bố thí xuống, khiến tôn nghiêm của gã bay biến sạch, thậm chí còn lật nợ cũ trước kia ra bắt chẹt căn nhà có giá duy nhất ở đầu núi của gã nữa. Này căn bản vốn là muốn phân rõ giới hạn với gã, sau này cầu ra cầu đường ra đường.

Nhưng dù là vậy, Hải Tử cũng không thể trở mặt với Điền Trí Viễn được.

Hải Tử không phải một kẻ dốt nát vô tri, ở trấn Nguyên Thuỷ này Điền Trí Viễn có bao nhiêu thực lực gã rất rõ ràng, tiền gã có thể không mượn, nhưng gã không thể để mất cái nhân mạch* này được. Nếu hôm nay vì cãi nhau mà trở mặt với hắn, sau này gã có chuyện phiền phức gì muốn nhờ hắn giúp đỡ thì khỏi mong đợi gì hắn ra tay nữa.

*đại ý là người có quan hệ rộng

“Trí Viễn Au…” Hải Tử vừa mới đổi giọng điệu định thương lượng với Điền Trí Viễn có thể đừng ghi giấy nợ, đừng lấy căn nhà duy nhất của gã ở đỉnh núi ra thế chấp không, kết quả lời còn chưa mở, trên lưng đã trúng một phát chổi.

“Thằng súc sinh! Bà già này sao lại đẻ ra một thằng ma-cà-bông* không tiền đồ như mày chứ. Mày cút ra ngoài cho tao, cút ra ngoài!”

*Là cách gọi dân lang thang không có công ăn việc làm đàng hoàng, phải xin xỏ hoặc trộm cắp để sống.

Mẹ hai nhấc cái chổi xơ cọ đuổi theo Hải Tử dồn sức mà đánh, vừa đánh vừa mắng, Hải Tử kêu khổ không thôi, chạy trối chết. Giọng gã khi nói ra những lời kia lớn như thế, mẹ hai đứng ở phòng bếp sao lại có thể không nghe thấy? Dưới cơn giận, bà quơ lấy cây chổi trong phòng bếp rồi lao ngay ra ngoài.

“Tao đập chết mày cái thằng khốn nạn! Coi như bà già này chưa từng đẻ ra mày.”

“Mẹ!” Điền Trí Viễn thấy chuyện xấu đi, vội vã đi lên can ngăn, ôm lấy cụ bà từ đằng sau, cả tiếng quát Hải Tử đang nhếch nhác chẳng ra sao: “Sao anh còn không mau đi, bộ anh muốn mẹ tức chết hả?”

Hải Tử là loại người chỉ được cái đao to búa lớn ngoài miệng, giờ chuyện tới thật lại hoảng hồn, huống chi lúc này người đánh gã là mẹ ruột của gã, dù trong lòng không vừa lòng bà, nhưng không thể nào đánh trả được. Nghe Điền Trí Viễn quát, gã lập tức ảo não chạy ra cửa.

“Con cản mẹ làm gì? Mẹ đánh chết cái thứ tệ hại nó, bản thân không nên trò trống gì mà suốt ngày nghĩ đến thứ có sẵn…” Mẹ hai vẫn còn mắng chửi, liên luỵ Điền Trí Viễn cũng bị mắng cho một trận, nhất quyết muốn đuổi theo.

Doãn Chân cũng đi lên trợ giúp, hai người hợp lực giật lấy cây chổi trong tay cụ bà, dìu bà ngồi xuống ghế sô pha.

Mẹ hai giận không nhẹ, ngồi ở đó thở hổn hển, thỉnh thoảng còn mắng chửi vài câu, nhưng sau đó chửi thì chửi, mắng thì mắng, nước mắt vẫn cứ chảy xuống – “Không biết mẹ đã tạo nghiệt gì nữa, lại gặp phải cái thứ chồng và con kia…”

“Bác gái, bác bớt giận, cũng tại con không tốt, con không nên nói ra những lời kia. Xin bác mau bớt giận, sức khoẻ quan trọng hơn.” Doãn Chân cũng không ngờ mẹ hai lại ở trong phòng bếp, tình hình bây giờ thật khiến cậu hối hận muốn chết, lúc cậu trốn trong phòng ngủ nghe lén đã bị những lời của Hải Tử chọc điên lên, khi đi ra lại không thấy mẹ hai, nên mới chẳng kiêng dè gì đối chọi gay gắt với Hải Tử. Cậu mà biết trước chuyện sẽ thành thế này thì đã không xúc động như vậy, hiện giờ chỉ có thể giúp Điền Trí Viễn khuyên nhủ cụ bà, nói vài lời xin lỗi để bà nguôi giận, hi vọng bà đừng vì giận mà hư thân.

“Này không trách con, nếu không nhờ con thì bác vẫn không biết hoá ra trong mắt nó bác là như thế đó.” Mẹ hai hít mũi, nước mắt ào ào chảy xuôi – “Ai cũng nói sinh con để dưỡng già, này lại còn là con ruột của bác, nó đã thế kia thì bác còn trông mong gì nó dưỡng già nữa đây?”

Điền Trí Viễn xót xa không thôi, ôm lấy bà, vuốt lưng để bà dễ thở, an ủi: “Được rồi mà mẹ, mẹ khóc cái gì, Anh Hải là người thế nào đâu phải mẹ không biết, ảnh cũng chỉ có cái miệng thôi, mặt khác thật ra không hề xấu. Mẹ thấy đó, mỗi lần mẹ về anh ấy đều rất vui mà.”

“Vui cái rắm!” Mẹ hai nước mắt lưng tròng hung dữ mắng – “Con tưởng là nó muốn mẹ về thật chắc? Đó là do mỗi lần mẹ về đều cho Long Long tiền nên nó mới…”

Bầu không khí bỗng chốc cứng lại.

Mẹ hai muộn màng nhận ra mình nói ra lời không nên nói, lập tức im bặt, lo lắng liếc nhìn Điền Trí Viễn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bà tức điên như thế.

Ngoại trừ chi phí cần chi tiêu trong nhà, mỗi tháng Điền Trí Viễn còn cho mẹ hai hắn thêm ngàn rưỡi đồng để bà tuỳ ý xài. Mẹ hai là một cụ bà nhà quê, ngày thường nếu không có gì cần dùng tới tiền thì sẽ không tiêu, có thích thì bỏ một vài đồng ra chơi đấu địa chủ* với mấy ông bà già trên phố mà thôi, bởi vậy bà tích cóp được không ít tiền riêng.

*một loại bài (dùng 52 lá nhưng cách đánh khác)

Sau khi chồng trước của mẹ hai chết, tâm nguyện quay trở về thăm con và cháu của bà cuối cùng cũng được thoả mãn, cũng chính vì biết bản thân mình chưa dưỡng dục Hải Tử được ngày nào mà cảm thấy mắc nợ và áy náy, thế nên mỗi lần bà trở về đều lấy cái mác cháu trai mà cho bọn họ một số tiền, ít thì năm trăm, nhiều thì hai ngàn.

Việc này bà đều làm sau lưng Điền Trí Viễn, mẹ hai không dám nói ra, sợ Điền Trí Viễn khó chịu trong lòng, cho rằng bà “chân ngoài dài hơn chân trong*”, ăn của hắn ở cũng của hắn, đến cuối cùng tiền của bà lại đem cho con ruột. Bà không dám nói, bởi bà không phải cái loại người ỷ mình có công lao nên dát vàng lên trên mặt, phách lối trước mặt con nuôi.

*gốc là “cùi chỏ thụt ra ngoài” – mang ý làm trái với lẽ tự nhiên (cùi chỏ thường thụt vào trong – hướng cơ thể). Do thấy nó khá lạ nên mình thay bằng cụm hay gặp và dễ hiểu hơn.

Vì con ruột của mình mà làm đến nước này, bà cho rằng con ruột sẽ thấu hiểu được ít nhiều, thế nhưng kết quả lại như vậy, cho nên khi bà nghe lời Hải Tử nói, quả thật đã bị đập cho một đòn đau đớn, giờ đây càng không biết nên đối mặt với đứa con nuôi đang mơ mơ màng màng ra làm sao.

“Trí Viễn, mẹ…” Mẹ hai hết sức vô thố*, hoàn toàn không biết nên thanh minh cho bản thân như thế nào.

*không biết nên làm gì, hình dung sự sợ hãi cực kì.

Điền Trí Viễn hơi cau mày, không thể nói thành lời cảm giác trong lòng mình là gì. Mỗi lần mẹ hai nói trở về nhà con ruột, hắn đều chuẩn bị trước rất nhiều thứ, một bao gạo lớn, một hòm đồ uống, sữa bò cho con nít thì cả thùng, đồ chơi quần áo giày dép, lần nào cũng chuẩn bị đầy đủ, mục đích chỉ là để mẹ hai không tỏ ra keo kiệt bủn xỉn trước mặt cháu trai mình. Hắn tưởng là mình đã lo liệu đủ đầy, nhưng không ngờ rằng mẹ hai còn cho bọn họ tiền sau lưng hắn.

Cơ mà, tiền ấy nếu hắn đã cho mẹ hai để bà tùy ý tiêu xài, vậy thì đó là của riêng bà, bà xài thế nào chẳng liên quan gì tới Điền Trí Viễn hắn.

Nghĩ thế, Điền Trí Viễn liền bình thường trở lại.

“Được rồi mà mẹ, tiền kia con đã nói rồi, là của con cho mẹ, mẹ thích xài thế nào thì cứ xài thế ấy, có cho Long Long con cũng không ý kiến.” Điền Trí Viễn vỗ về mu bàn tay của mẹ hai, nụ cười trên mặt lại rất gượng gạo.

Ồn ào một hồi, tuy Điền Trí Viễn không đem tiền cho mượn, nhưng hắn lại chẳng hề thấy vui. Sáng nay mẹ hai bị bệnh, uể oải nằm trên giường, không muốn ăn cũng chẳng muốn uống, Điền Trí Viễn muốn đưa bà đến bệnh viện bà cũng không chịu, tóm lại là cái tính bướng bỉnh của bà trỗi dậy, mặc ai tới khuyên cũng chẳng có tác dụng, tiện đà vì cảm thấy áy náy, có lỗi với Điền Trí Viễn mà trong lòng bà càng thêm khó chịu.

Vì vậy, mọi chuyện vụn vặt trong nhà kể cả việc săn sóc mẹ hai đều rớt xuống người Doãn Chân.

“Ngại quá, mấy nay làm em nhọc lòng rồi.” Ăn xong bữa tối, Điền Trí Viễn giúp Doãn Chân dọn bàn ăn, lại rửa chén giùm cậu, chừng như bản thân làm thêm chút việc nhà là có thể để Doãn Chân đỡ mệt hơn ấy.

Doãn Chân cầm khăn vải lau chén, nghe vậy liền lườm hắn: “Anh nói gì đó, quan hệ giữa tụi mình giờ không phải người yêu hay sao? Làm như em là người xa lạ không bằng.”

Điền Trí Viễn được cái câu “quan hệ người yêu” làm ngọt ngào, nhịn không được sáp lại cắn lên vành tai Doãn Chân – “Nói đúng lắm, em bây giờ đã là vợ anh rồi.”

“Cút giùm cái!” Doãn Chân bị cắn mạnh một cái, miệng mắng nhưng mặt lại không ức chế được mà mỉm cười.

Doãn Chân nấu cháo rau đặc cho mẹ hai, nói hết lời cuối cùng cũng khuyên nhủ bà ăn được non nửa tô.

Tinh thần của mẹ hai lại dần dà trở nên tốt hơn, tới trung tuần tháng chín đã hoàn toàn thoát ra khỏi phiền muộn ngày đó, giữa vầng trán lộ ra một sự vui vẻ hân hoan, bởi đầu tháng mười là sinh nhật năm mươi hai tuổi của bà. Điền Trí Viễn nói, vừa khéo mấy hôm nay là lễ quốc khánh nên trường học đều cho nghỉ, hiếm khi có cơ hội thích hợp như thế, hắn muốn dắt tụi nhỏ vào thành phố mừng sinh nhật bà, vào khách sạn ăn một bữa, sau đó lại tới Toa Bố Ô bên kia sông Thái Dương ở Đại Phổ Châu chơi.

Trừ cái lần đến nhà giam trên huyện thăm Điền Trí Viễn, đã rất nhiều năm rồi mẹ hai chưa từng ra khỏi trấn Nguyên Thuỷ, bây giờ tới sinh nhật, Điền Trí Viễn còn định dẫn bà ra ngoài chơi, tuy ngoài miệng bà nói không cần nhưng trong lòng lại vui vẻ lắm.

Về chuyện bí mật cho cháu trai ruột tiền, sau khu tinh thần bình thường trở lại mẹ hai đã tìm Điền Trí Viễn nói chuyện một hồi, đại ý bà không có ‘chân ngoài dài hơn chân trong’, chủ yếu là do bà thấy cuộc sống nhà Hải Tử khó khăn quá, muốn cho thằng con của nó một ít tiền, để nó mua đồ ăn ngon mặc quần áo đẹp một chút, ở trường đừng bủn xỉn quá.

Điền Trí Viễn có thể hiểu được tâm trạng của mẹ hai. Bà đi theo cha hắn lên thị trấn sinh sống, làm ăn buôn bán, tuy nói không đại phú đại quý, nhưng nhiều năm qua cũng không cần lo tới cái ăn cái mặc. Đến nay Điền Trí Viễn đã coi như có chút thành tựu, có trại nuôi trồng thuỷ sản, có nhà nghỉ nhỏ, lại có một chút uy tín trên trấn, Hâm Hâm Nữu Nữu ăn mặc đều là thứ tốt nhất, đồ chơi cũng thuộc dạng mới toanh. Nếu mà so sánh, cháu ruột cả ngày lấm lem bùn đất, ăn mặc vô cùng bẩn thỉu rách rưới tả tơi, trong lòng người làm bà nội như bà cảm thấy rất bất công, cảm thấy đau lòng là chuyện hợp với lẽ thường.

Lúc ấy có lẽ Điền Trí Viễn sẽ khó chịu, nhưng sau đó tỉnh táo suy nghĩ lại, mới thấy chẳng có gì là không thể thông cảm, bình thường lúc hắn đưa cho cái đám tham ô kia đâu chỉ có nhiêu đây, vậy cho mẹ nuôi mình ít tiền thì có là gì đâu chứ? Cho cháu ruột thì cứ cho thôi, dù sao cũng chẳng phải cho người ngoài.

Doãn Chân thấy hai mẹ con họ rốt cuộc cũng thẳng thắn nói với nhau, quay về hoà thuận êm ấm, cuối cùng nhẹ nhàng thở phào.

Khi Điền Trí Viễn cho rằng chuyện Hải Tử mượn tiền sẽ cứ thế coi như qua, ngay lúc cả nhà chuẩn bị làm sinh nhật cho mẹ hai, ả vợ của Hải Tử đã tìm tới tận cửa.

Vợ của Hải Tử vừa vào cửa đã nói xin lỗi với Điền Trí Viễn vì chuyện Hải Tử đến mượn tiền, sau đó vội vã nói tới chủ đề chính. Mục đích của ả rất đơn giản cũng rất rõ ràng, chính là muốn đón mẹ về nhà, tự lo liệu sinh nhật cho cụ bà.

“Này e là không được, tụi em đã quyết định đi ra ngoài du lịch rồi.” Điền Trí Viễn có hơi khó xử, nói thật, con dâu của mẹ hai muốn lo liệu sinh nhật cho bà hắn không có quyền từ chối, dù sao thì cũng là con ruột của bà mà phải không? Mừng thọ cho bà là lẽ đương nhiên rồi. Nhưng vì lần ra ngoài này hắn đã chuẩn bị không ít, cũng đã liên hệ với đoàn du lịch đến Toa Bố Ô và khách sạn ở đó rồi, nếu mẹ hai không đi, mấy cái này còn nghĩa lý gì nữa.

Vợ Hải Tử lại hết sức kiên trì, không ngừng nói những năm qua ả không tận tâm báo hiếu mẹ chồng, hiếm khi có lần sinh nhật này, nhất định phải đón về chúc mừng cho bà mới được.

Doãn Chân cau mày đứng một bên, trong lòng không hề cảm thấy người con dâu này của mẹ hai có chút nào thiệt tình.

Sau khi mẹ hai biết chuyện này cũng lọt vào thế khó xử, một bên là con ruột, một bên là con nuôi nhưng cũng như con ruột, bà không muốn phụ ý tốt của cả hai bên, trong một thoáng lần lữa không hạ quyết định được.

Cuối cùng vẫn là Điền Trí Viễn buông tay – “Mẹ về cùng chị dâu đi thôi, Toa Bố Ô thì mình chọn dịp khác rồi đi cũng được, không nhất định phải đi vào dịp sinh nhật.”

Chuyện cứ quyết định như thế, mẹ hai xếp vài bộ đồ rồi đi theo con dâu về nhà.

Cơ mà, trước sinh nhật mẹ hai ba ngày, Điền Trí Viễn đột nhiên nhận được điện thoại từ đám Trần Dương, Lưu Kình Tùng gọi tới, bọn họ hỏi hắn có phải định chuẩn bị tổ chức tiệc mừng thọ thật lớn cho mẹ hai hay không.

Điền Trí Viễn kinh ngạc, nói anh không có làm, mẹ anh đã tới chỗ con ruột của bà rồi.

Đám Trần Dương nói, lạ vậy, tụi em ai cũng nhận được thiệp mời dự tiệc, ở trên viết mừng thọ mẹ anh sáu mươi tuổi, mở tiệc rượu ở thôn xx, người liên lạc và cả người gọi điện thoại liên lạc cũng đều nói có anh trong đó.

Điền Trí Viễn cúp máy, trong lòng bừng bừng lửa giận.

← Xem lại

Xem tiếp

Chương này bí từ thế quá nên chú thích tè le luôn =A=

Riêng về địa danh Toa Bố Ô: Rừng đá Toa Bố Ô (Suobuya) nằm trong cảnh khu Thái Dương Hà Hương thuộc Ân Thi Châu, Hồ Bắc, tổng diện tích 21 km², là rừng đá lớn thứ 2 ở Trung Quốc.

Toa Bố là tiếng Tujia, có nghĩa là 3 cái, Toa Bố Ô nghĩa là ba cái khe (Ô là khe núi, khe hẹp). Toàn bộ cảnh khu rừng đá bao gồm tám thắng cảnh lớn như Thanh Long Tự, Lục Bộ Quan, Liên Hoa Trại, etc…

Mọi người có thể tìm hình ảnh trên google bằng cụm 梭布垭

= v = cám ơn cô Yi Ruan rất nhiều vì đã giúp tui cái chú thích này ~~~
Chương Trước/51Chương Sau

Theo Dõi