Chương Trước/143Chương Sau

Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 137: Kiếm Chỗ Xem Đấu Giá

Y Dạ ban đầu hơi lo lắng, đây dù sao cũng là lần đâu tới những nơi như thế này, hiện tại còn đang ở trong khu vực chợ đen, an ninh không cao, không lo mới lạ.

Cô đeo Hư vô lên rồi tiến vào hội trường, chọn lấy một chỗ khuất mà ngồi vào.

Ngồi xem một lúc, nhìn xung quanh không thấy Liễu Lăng nhưng những kẻ xung quanh càng ngày càng hung hăng, to tiếng nên Y Dạ bỗng chốc lại thấy bất an.

*Hic, một tiểu cô nương sáu tuổi như mình ngồi chỗ này có hơi sợ đấy! Rõ ràng lúc nãy chỗ này trống người mà sao bọn họ càng ngày càng lấn lại gần ta vậy chứ?!*

Y Dạ khó chịu, bực bội đứng dậy, toan bỏ đi.

Ra tới cửa thì bỗng bị một người trong thương đoàn Bạch Xà chặn lại.

"Tiểu tiểu thư, sao người lại đi ra sớm quá vậy? Người không vừa ý với buổi đấu giá chỗ nào sao? Người thử ở lại một chút xem, càng sau sẽ càng có nhiều vật phẩm hiếm đấy!" hắn ta chào mời.

Đúng như lời nữ dẫn chương trình kia nói, đảm bảo có ít nhất một món khiến người ta vừa lòng, không có cũng phải có, người cũng bị mời ở lại khi nào chọn được một món ưng ý mới được thả đi an ổn. Thương đoàn Bạch Xà, uy tín là trên hết!!

"Kí chủ, nói theo ta" hệ thống thì thầm "Giọng điêu ngoa lên một chút, ưỡn ngực, cau mày lại. Nói..."

"A... ta, ta có hơi không thích chỗ ngồi của mình, vì ta đến muộn nên không đặt được chỗ tốt, phải ngồi bên dưới mà bọn người trong đó thì cứ lấn lên, bát nháo, phiền chết đi được. Ta ghét nhất là ồn ào, mất trật tự nên chỗ các ngươi có hay thế nào thì ta cũng hưởng thụ cho nổi" Y Dạ lặp lại và làm theo đúng những gì hệ thống nhắc.

*Con nhóc này, ăn mặc khá sang trọng, khí thế lại trông có vẻ ngang ngược, nói chuyện mà hất giọng như thế thì là loại tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ đây... Xét đi xét lại, kiểu gì cũng nhìn là loại người có tiền, nhỏ tuổi cũng được nhưng quan trọng là có tiền, không được để đi mất!* tên canh cửa nghĩ ngợi.

"Tiểu thư, trong hội trường vẫn còn một gian phòng trống, hay là tiểu thư lấy phòng đó để tiếp tục xem đấu giá? Đảm bảo sẽ không bị làm phiền"

"Như vậy cũng được?"

"Được được được! Sao lại không chứ? Mời tiểu thư đi bên này!" hắn ta vui vẻ dẫn Y Dạ đi, tới một gian phòng nhỏ, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn bộ hội trường bên bên dưới.

"Tiểu thư, phòng này được chứ?" hắn ta cười cười, xoa xoa tay.

"Cũng tạm ổn thôi..." Y Dạ nói.

Hệ thống ra hiệu, Y Dạ liền ném lại cho tên canh cửa kia một túi kim tệ, lại hất giọng mà nói.

"Cho ngươi"

"Vâng vâng! Cảm ơn tiểu thư! Cảm ơn tiểu thư!" Nói rồi hắn khoái chí cười, cầm theo bọc kim tệ nặng trĩu tay mà lui ra.

Sau khi hắn đã đi xa, Y Dạ liền thở phào một cái.

"Phù, cũng nhờ có ngươi, tránh được chút phiền phức, giải quyết một vấn đề."

"Không có gì, cũng là việc nên làm"

"Ha, thương đoàn Bạch Xà đúng là coi trọng uy tín, nhất định sẽ giữ người lại..." Y Dạ chán chường nhìn những người đang đấu giá bên dưới.

"Hi vọng nam chính sẽ xuất hiện ở đây a~, không thì ta phí tiền rồi"

.....

Trong chuồng sắt được bao phủ bởi tầm màn che dày, tối om, Lưu Viễn mệt nhọc thở ra mấy hơi nặng nề.

Hiện tại trong người cậu không khỏe một tí nào, đầu óc cứ ong ong, hai mắt lúc nãy đột ngột tiếp xúc với ánh sáng rồi giờ lại trở lại màn đêm đen kịt vẫn còn nhức, khô nữa, nhắm mở mắt cũng thấy ran rát, khó khăn.

Cả người chỗ nào cũng nóng, đầu óc không tỉnh táo, mắt thì rát tới không muốn mở. Tình trang hiện tại, Lưu Viễn chỉ muốn nằm nhắm mắt lại ngủ, mong cho đau đớn sẽ qua đi nhưng không thể nào yên được khi tai nghe thấy những tiếng nói bên ngoài, cả tiếng người đang đấu giá.

Câu nghe được chứng tỏ là chiếc lồng nhốt cậu đang được đặt gần sàn đấu giá, cũng có nghĩa là cậu sắp bị đem lên bán đấu giá rồi, sắp bị bán đi như một nô lệ.

Toàn thân mệt mỏi, đầu óc cũng khó giữ được tinh thần minh mẫn. Cậu nằm co quắp lại, dù cả người nóng ran lên nhưng chính bản thân cậu lại thấy lạnh. Cơn sốt làm cậu không giữ nổi ý thức, chỉ đủ để cho cậu nằm đó, cầu nguyện chính bản thân không bị rơi vào ta kẻ tệ hại nào.
Chương Trước/143Chương Sau

Theo Dõi