Chương Trước/145Chương Sau

Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 138: Tiền Không Thiếu

"Quý vị, vậy là phần đấu giá vật phẩm đã xong rồi! Hi vọng là mỗi người các vị đều đã tìm được cho mình một vật phẩm thích hợp. Còn nếu không tìm được thì xin mời tiếp tục theo dõi phần đấu giá nô lệ. Mong các vị sẽ không ra khỏi cửa hội trường mà trong tay không cầm một món đồ nào ~!" Nữ dần chương trình tà mị cười.

"Nào, không để các vị đợi lâu! Dắt nô lệ đầu tiên lên đi nào!" khi cô ta ra hiệu, một loạt lồng sắt được đưa lên, cái nào cái nấy đều trùm vải kín.

"Hãy đến với nô lệ đầu tiên của ngày hôm nay, một bán yêu giống cái!" nữ dần chương trình kia lật cái màn che lên. Trong lông sắt là một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm, tỏa ra sức mị hoặc mạnh mẽ. Chỉ ngồi im trong lồng, khẽ đảo mắt cũng khiến nam nhân phía dưới tim đập loạn.

"Hú hú! Mĩ nhân, mĩ nhân! Ta muốn mua!"

Rất nhiều kẻ đã hào hứng hò hét.

"Hừ, nam nhân!" Y Dạ mặt khinh bỉ.

"Hừ, một lũ ngu!" hệ thống cũng chê bai.

"? Lũ ngu?"

"Không gì ác bằng lòng dạ đàn bà, lòng dạ nữ yêu mà còn đáng sợ hơn gấp bội, dù chỉ là bán yêu, nữ nhân trong lồng sắt kia cũng đáng sợ không kém. Kẻ nào mua cô ta về, sợ là gia tộc bấp bênh, sớm ngày đối chủ"

"À,... hiểu rồi! Cô ta đẹp như thế... anh hùng khó qua ải mĩ nhân đúng không?" Y Dạ cười cười.

"Thông minh!"

.....

Buổi đấu giá cứ thế tiếp diễn, Y Dạ cũng xem tới phát chán luôn rồi. Chờ mãi vẫn không thấy nam chính đâu, cô đây là chán muốn bỏ đi luôn rồi.

"Mà...nãy giờ không chú ý, không biết cửu tỷ tỷ tốt kia của ta đi đâu rồi nhỉ? Không phải tới đây sao?" Y Dạ ngó quanh một hồi.

"Biết cô ta ở đây cũng chẳng làm gì, cô cứ việc kiếm nam chính rồi dắt về đi là được" hệ thống vần chú ý bên dưới.

"Hài, lỡ hắn không có ở đây thì sao?" Y Dạ chán chường.

"Nô lệ tiếp theo xuất thân có chút khác biệt. Vốn là một đại thế gia công tử nhưng gia tộc phút chốc lụi tàn, người thân họ hàng liền bán cậu ta đi. Không biết vị nào ở đây trước kia có thù với Lưu gia không? Tên nhóc này là người Lưu gia đó nha~"

"Kìa, mới nói luôn!" Hệ thống cười cười.

"Lượt này... là nam chính đúng không?" Y Dạ đột nhiên thích thú, mặt hớn hở hẳn lên "Thật không bõ công chờ mà!"

"Giá khởi điểm cho nô lệ này là 500 kim tệ. Có vị nào ra giá không?" nữ dần ra hiệu mời giờ phiếu.

"Ta ra giá 1000 kim tệ" đã có người ra phiếu đầu tiên.

"Ta trả 1100"

"Ta trả 1150"

"..."

Những cái giá được chậm rãi tăng lên, lèo bèo lèo bèo.

"He he, không ngờ nam chính không có giá như vậy" Y Dạ cười khúc khích.

"Kí chủ, cô không ra giá sao?"

"Chờ bọn họ đối xong đã nào!"

.....

"Ta trả 2500" cái giá gần như là chốt.

"Được rồi, không có ai nữa sao? 2500 lần thứ nhất!"

"3000 kim tệ!" Lúc này Y Dạ mới thản nhiên giờ phiếu lên.

"Đã có một vị tiểu thư trả 3000 kim tệ, còn ai trả hơn nữa không?"

"Ta trả 3100" tên lúc nãy vẫn giơ phiếu, đó là một bà cô trông ở tuổi chập chừng 40 - 50.

"4000 kim tệ" Y Dạ thản nhiên.

"4200" bà ta hơi nhíu mày.

*Bà già này, muốn một cậu nhóc làm gì cơ chứ? Nhìn kiểu gì cũng không thấy ý tốt, nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ tới* Y Dạ né tránh ánh mắt bà ta, tiếp tục giơ phiếu.

"5000 kim tệ"

"5500 kim tệ" bà ta hơi hằn giọng.

"6000" Y Dạ vẫn vui vẻ.

"6500"

"10 nghìn kim tệ" Y Dạ thấy hơi mất kiên nhẫn.

Với cái giá 10000 kim tệ cho một nô lệ nhỏ bé, nhìn thoạt qua phẩm chất tầm thường, phía dưới đám đông liền bắt đầu bàn tán. Điển hình chính là nói Y Dạ tiểu thư nhà giàu, miệng ngậm muỗng vàng.

"Hừ! 11 nghìn kim tệ" bà ta mắt hằn tia lửa giận.

"15 nghìn kim tệ"

"Ôi trời, 15 nghìn kim tệ cơ đấy!"

"Mua được một vật phẩm cấp trung rồi đấy! Vậy mà lại dùng đi mua một nô lệ quèn"

"Tiểu thư nhà nào mà lại..."

"Tiền thế mà không dùng mua một nô lệ cấp cao hơn đi"

Người phía dưới bàn tán không ngớt.

Bà già kia vẫn dán mắt vào người Lưu Viễn, tay cầm phiếu "20 nghìn kim tệ" miệng bà ta nhếch lên, nghĩ một tiểu cô nương được chiều thế nào cũng không đến mức sẽ ra cái giá này.

"Bà bà à! Sao người già rồi mà cứ thích tranh giành với trẻ con thế? Tiểu ca ca kia cho ta đi không được sao?" Y Dạ giọng ngọt ngào, mắt long lanh.

"Tiểu cô nương, ở đây, người nào có tiền người đó có quyền. Không tiền thì về xin cha nương ngươi thêm đi" nghe Y Dạ nói, bà ta càng thêm chắc thắng, cười gian.

"Vậy sao? Vậy thì chắc bà bà không nhiều tiền bằng con rồi! 30 nghìn kim tệ" Y Dạ phút chốc đổi mặt, cười thân thiện vào mặt bà ta.
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi