Chương Trước/145Chương Sau

Nam Chính Thuộc Về Nữ Phụ

Chương 141: Tỉnh Lại Ở Một Nơi Xa Lạ

"Urgh!"

Lưu Viễn từ từ mở mắt, khó chịu che đi ánh sáng đang chiếu vào mắt mình. Khi mắt từ từ thích ứng, cậu giật mình ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh.

*Đ... đây là đâu đây?!*

Lưu Viễn giữ bình tĩnh, xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu khá ngạc nhiên vì khung cảnh bên ngoài. Trang trí bên ngoài nhìn khá đẹp mắt, đơn giản với một cái đình nhỏ bên hồ cá, bên cạnh có một khóm tre ngà. Xung quanh là cỏ xanh với cây hoa, nhìn rất yên bình.

"Mình được ai mua thế này?! Một gia đình bình thường sao?" trong lòng Lưu Viễn bỗng có chút an tâm vì điều đó. Gia đình bình thường so với quý tộc, sẽ dễ sống hơn, nếu không thì sẽ dễ chạy trốn hơn.

"Cạch" "Ồ, ngươi tỉnh rồi sao?" Y Dạ cùng A Miện bước vào, trên tay A Miện là quần áo và một số thứ linh tinh Y Dạ moi ra từ túi không gian.

*Tiểu cô nương này... nhìn quen quen?* Lưu Viễn chăm chú nhìn vào hai người lạ vừa tới, quên mất chào hỏi.

"Hừ!" A Miện nhìn Lưu Viễn với ánh mắt ghét bỏ.

"!" Lúc này cậu mới định thần. Phép tắc cơ bản, cậu biết, nhưng với thân phận hiện tại, chỉ có thể xưng bằng cách đó.

"Kính chào... chủ.. nhân!" cậu khó khăn quỳ xuống, đó là sự nhục nhã chưa bao giờ có trogn đời cậu.

"Ngươi gọi ta là chủ nhân? Không biết ta thì gọi đại là tiểu thư cũng được mà?" Y Dạ hồn nhiên.

"..."

Không thấy đáp trả, Y Dạ quay quả hỏi A Miện.

"Em nói gì sai sao?"

"Công chúa không nói gì sai cả, nhưng một nô lệ gọi công chúa như thế cũng hợp lý thôi. Đan và Sương cũng mất một thời gian mới chịu gọi nô tì là tỷ tỷ thay vì chủ nhân"

"Bọn họ lâu lâu vẫn gọi em như thế..." Y Dạ cười trừ.

"Dù sao thì, ngươi nên đứng dậy đi! Ta là thập tam công chúa Liễu Y Dạ, ngươi có thể gọi ta là công chúa như những người khác, không cần gọi chủ nhân đâu" Y Dạ quay qua Lưu Viễn, vui vẻ nói.

"... Vâng! Công chúa" *Thập tam công chúa... là người đã đốt lửa ở tòa tháp phía Tây ngày đầu năm sao?*

"? Trông ngươi như muốn hỏi ta gì à?"

"Không có, thưa công chúa!" Lưu Viễn lại cúi đầu.

"... Vậy thì tới đây xem xem bộ đồ ta đem tới có vừa với người ngươi không?"

Lưu Viễn hơi ngập ngừng, khá e ngại ánh mắt của A Miện nhưng cũng tới gần như lệnh.

Lưu Viễn tới Y Dạ liền đem một bộ y phục đo thử người cậu.

"Cỡ này chắc là vừa đấy nhỉ?"

"Nô tì thấy là vừa rồi" A Miện cũng nhìn xem.

"Ngươi thích bộ mày chứ? Hay ta đổi cho ngươi bộ khác?" Y Dạ nhìn Lưu Viễn.

"Tôi sẽ mặc bộ người chọn"

"... Vậy thì đem cậu ấy đi tắm rửa rồi thay đồ đi! Nhờ chị nhé, A Miện!"

"Vâng công chúa! Mời đi hướng này, tiểu công tử" A Miện hướng Lưu Viễn, dẫn đi.

Lưu Viễn không có ý định phản kháng, ngoan ngoãn đi theo A Miện tới một phòng khác để tắm, suốt đường đi cũng không nói gì.

.....

Sau khi nước đã chuẩn bị, tinh dầu, khăn, quần áo này nọ đã được đưa vào phòng, A Miện quay sang hỏi.

"Công chúa nói có thể người sẽ không thoải mái khi có người hầu tắm nên nhắc tôi hỏi người, tự tắm được chứ?"

"Vâng! Tôi có thể tự lo được!" Lưu Viễn hơi khép nép trả lời.

"Vậy tôi xin phép" A Miện bước ra ngoài, khép cửa rồi bỏ đi, để Lưu Viễn lại một mình trong phòng.

"..." Lưu Viễn tự nhìn tình trạng thê thảm trên người, chân tay lấm lem, còn có vết bầm, sẹo nhưng dường như tất cả vết thương trên người đều được chữa trị qua, vết thương khép miệng, cũng không thấy lem máu.

"Xem ra phải tắm cái đã" Lưu Viễn thở dài rồi cởi đồ, bước vào bồn tắm.

"Phù...!"

Dù vẫn còn một số chỗ hơi rát nhưng nước ấm vừa đủ, còn có hơi nước bốc lên làm cậu thấy rất thoải mái.

Lưu Viễn mò tới chỗ để đồ trên bồn tắm, bên cạnh quần áo và khăn có hai cái đĩa đựng hai loại chất đặc, một cái cam trong suốt, một cái xanh trogn suốt.

*Đây là dạng mới của của tinh dầu sao? Đặc hơn... dùng để bôi lên tóc nhỉ?*

Lưu Viễn thử ngửi mùi trong hai cái đĩa, thấy mùi thơm, liền biết mùi mà trước đây mẫu thân mình từng dùng để dưỡng tóc.

"... Tắm sạch rồi sẽ gội đầu sau vậy"

Lưu Viễn chui ra, dùng nước kì cọ sạch sẽ rồi gội đầu. Cậu có hơi ngạc nhiên vì một lúc sau khi bôi lên bọt bắt đầu nổi lên dày đặc suýt nữa chui cả vào miệng.

Lúc sau....

*Xong rồi! Bọt làm mình đau hết cả mắt, mình không nhớ là có loại tinh dầu nào tạo bọt như vậy...*
Chương Trước/145Chương Sau

Theo Dõi