Chương Trước/70Chương Sau

Nam Chính Xuất Sắc Nhất

Chương 67: Thiếu

*

Editor: demcodon

Cho đến khi ký hợp đồng với CCTV du lịch đã biết đại khái sắp xếp hành trình. Lục Dương mới biết được chương trình đi du lịch với thú cưng này mặc dù là bên nhãn hiệu ô tô tài trợ. Nhưng khu du lịch dưới cờ Tông Thiên lại là nhà tài trợ tham dự vào kế hoạch chương trình sớm nhất.

Hơn nữa Lục Dương và Hắc Bối trúng cử cũng là bên Tông Thiên đề cử với ekip chương trình. Trong đó là ai tỉ mỉ lên kế hoạch cho Lục Dương đi ra ngoài giải sầu không cần nói cũng biết!

Đương nhiên, đối với cộng sự cuối cùng có thể "vào trong giới" chủ yếu vẫn bởi vì Hắc Bối có rất nhiều tài nghệ, cảm giác gameshow rất mạnh.

Hơn nữa ekip chương trình còn mời đến chuyên gia hành vi động vật tiếp xúc với Hắc Bối ở nơi công cộng, cảm thấy nó có thể thích ứng trong chuyến du lịch đường dài.

Nhưng Lục Dương cũng không biết danh sách tổ khách quý khác. Ngược lại không phải ekip chương trình muốn úp mở giữ bí mật, mà là bọn họ thật sự còn đang tiến thêm một bước bàn bạc.

Bởi vì có thể tìm được mấy tổ khách quý thích hợp như vậy thật là không dễ dàng. Đầu tiên phải là thú cưng của mình tinh, như vậy mới có hiệu ứng minh tinh đạt được độ chú ý.

Ngoài ra, suy nghĩ đến sự an toàn của thú cưng nhỏ, đối với chủng loại thú cưng, tính cách và tình hình sức khỏe đều phải kiểm tra chi tiết. Do mấy chuyên gia cùng đưa ra kế luận mới có thể để cho thú cưng đi ra ngoài.

Cuối cùng một nhân tố lựa chọn cũng rất quan trọng đó chính là thú cưng tốt nhất có thể chịu qua huấn luyện, có sức chấp hành nhất định. Nếu còn có "một thân tài nghệ" vậy tuyệt đối là tăng thêm hạng.

Lục Dương nâng gương mặt tròn của Hắc Bối nhẹ nhàng xoa xoa: "Hắc Hắc, em sắp lên tivi rồi, anh muốn cọ nhiệt độ của em."

Hắc Bối dùng chân ngắn nhỏ lui về sau ý đồ muốn cứu vớt mặt mình, đáng tiếc phía sau chính là sô pha, lui không thể lui. Chỉ có thể híp mắt làm một dáng vẻ "khinh bỉ".

Lục Dương lại xoa nhẹ hai cái, sờ đầu nhỏ nó xong thả nó tự đi chơi.

Lục Dương nhìn Hắc Bối trưởng thành không ít đang chạy băng băng qua lại trong phòng khách siêu lớn của biệt thự Đế Cảnh Quận đột nhiên phát hiện một vấn đề.

Nửa đoạn tập đầu tiên của chương trình sẽ vào nhà quay. Cậu phải giải thích với mọi người như thế nào cậu lại ở trong biệt thự cao cấp trên trăm triệu chứ?

* * *

Không đợi Lục Dương nghĩ đến biện pháp giải quyết vấn đề này thì có tin tức lớn truyền đến.

"Đoàn phim đã xác định chọn em đóng vai nam chính Lục hoàng tử - Cao Cảnh Thành! Mặt khác, Cam Vinh sẽ đóng vai Tứ hoàng tử - Cao Cảnh Hoằng, mà Vệ Hà Tịch đóng vai Ngũ hoàng tử - Cao Cảnh Côn."

Mặc dù sau khi ký hợp đồng tình huống bị lỡ hẹn không phải hoàn toàn không xuất hiện. Nhưng người đại diện của Lục Dương bây giờ chỉ nghĩ lập tức bàn bạc thời gian ký hợp đồng, làm cho chuyện này ván đã đóng thuyền!

Vốn dĩ cho rằng không tin tức chính là thật sự không tin tức, không nghĩ tới quanh co nam chính vẫn dừng ở trên người Lục Dương!

Tương đương nói Lục Dương "đánh bại" Cam Vinh và Vệ Hà Tịch, còn có một số nam diễn viên trẻ tuổi đã thành danh bắt lấy vai này. Điều này không thể nghi ngờ là chứng minh hiệu quả với thực lực của Lục Dương!

"Nhưng lúc Cam Vinh thử vai đã nói qua cảm thấy tương đối hứng thú với vai Tứ hoàng tử." Vương Hữu Lan nghĩ lại cũng cảm thấy "kình địch" như vậy lại không hướng về vai nam chính. Hai người không cần tranh đến cậu chết tôi sống, cũng thật sự là muôn phần may mắn!

Lục Dương là từ chỗ Dương Tư biết được thì ra Nhạc Đô giúp Cam Vinh lấy được vai. Ban đầu không phải nam chính, mà là một vai phản diện trong phim - Tứ hoàng tử.

Mục tiêu của Cam Vinh khác với những diễn viên khác cùng tuổi, đóng một vai phản diện với hắn mà nói mới thật sự là khiêu chiến.

Cho nên thật muốn nói "đánh bại" người nào thì Vệ Hà Tịch có lẽ tính một người.

"Mặc dù không phải cướp vai. Nhưng em và Vệ Hà Tịch đều đóng hai vai oan gia ngõ hẹp, hơn nữa đều là em thắng." Thù này cũng coi như kết xuống.

Lục Dương hiểu rõ ý của người đại diện nhà mình không nói hết. Dưới cái nhìn của Hạ Bình và Vệ Hà Tịch mình chỉ sợ cũng là cướp vai diễn.

"Nhưng đây cũng không có biện pháp. Chung quy mọi người đều muốn có được cơ hội, nhưng nam chính chỉ có một. Vệ Hà Tịch cuối cùng cũng có vai, cũng coi như vui mừng lớn."

Vương Hữu Lan tự mình an ủi vài câu. Ngược lại nói đến công việc kế tiếp với Lục Dương: "Bên đã gửi tin đến, đã chọn ngày 30 tháng sau phát sóng. Trước đó ba ngày cuối tuần trong một tháng là giai đoạn tuyên truyền."

Y lướt máy tính bảng một chút: "Đây là tác phẩm phim truyền hình đầu tiên của em, anh đề nghị toàn lực phối hợp tuyên truyền. Về phần công việc nhỏ khác có thời gian thì nhận, không thời gian thì thôi, vẫn lấy việc tuyên truyền phim làm đầu."

Hơn nữa làm người mới tham gia tuyên truyền phim truyền hình cũng có thể gia tăng số lượng hấp thụ ánh sáng. Loại hoạt động này minh tinh lớn có lẽ cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đối với người mới mà nói lại là cơ hội tuyên truyền bản thân khó có được.

Vì cơ hội này bỏ một ít ích lợi, có bỏ mới có được.

Lục Dương chờ mong với tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào. Cậu đương nhiên hy vọng cố gắng làm càng nhiều chuyện có khả năng vì tác phẩm này. Cho nên rất đồng ý với sắp xếp của người đại diện.

Vương Hữu Lan thấy Lục Dương không có ý kiến thì đại khái miêu tả một chút sắp xếp công việc kế tiếp cụ thể: "Có hai kỳ talk show, hai kỳ game show, còn có một kỳ show phát sóng trực tiếp cá nhân..."

Tuyên truyền, vào đoàn, quay chương trình... Cứ như vậy, công việc của Lục Dương từ cuối năm nay đến tháng 3-4 sang năm đều kín lịch!

* * *

Hơi sớm trước đó, trong văn phòng khác ở Bác Á. Hạ Bình cũng nhận được tin tức xác thực. Gã ném điện thoại lên trên bàn, cau mày, mặt mũi âm trầm.

Dư Địch là em vợ kiêm trợ lý của Hạ Bình thấy sắc mặt gã không tốt đã đoán ra cuộc điện thoại vừa rồi chỉ sợ có liên quan đến. Y suy nghĩ một hồi vẫn là thật cẩn thận hỏi: "Kết quả thế nào?"

Hạ Bình im lặng một hồi lâu mới đột nhiên cười mỉa hai tiếng: "Tốt, tốt, thật là tốt. Thế mà có thể cướp hai vai từ trong tay tôi đi!"

Dư Địch vừa nghe trong lòng run lộp bộp: "Thế nào, chẳng lẽ vai nam chính của Vệ Hà Tịch..."

"Bây giờ nam chính cũng không phải là của Vệ Hà Tịch." Mà là của người khác!

"Không phải nói Cam Vinh căn bản không có thử vai nam chính sao?" Sau khi kết thúc buổi thử vai bọn họ lập tức biết được tin tức. Biết được Cam Vinh không có tham gia vào "chiến trường", tin tưởng người khác cạnh tranh đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Chung quy có Cam Vinh ở đây chỉ sợ phần lớn người cũng sẽ không ôm hy vọng.

Dư Địch và Hạ Bình vốn cho rằng ngoài Cam Vinh, luận mức độ nổi tiếng, vẻ bề ngoài, kỹ thuật biểu diễn và nhân khí. Tự nhiên là Vệ Hà Tịch xông ra hoàn toàn không có lý do sẽ thắng, ai biết kết quả lại như vậy!

Dư Địch đối với việc này tỏ vẻ rất ngạc nhiên: "Vây ai lấy được vai nam chính kia?" Trong lòng y mập mờ có một đáp án, lại cảm thấy không quá khả năng.

"Chính là người hiện tại Bác Á chúng ta ra sức nâng đỡ." Lúc Hạ Bình nói đến chữ "ra sức nâng đỡ" thì rất dùng sức.

Dư Địch nghĩ thầm: thì ra thật sự là cậu ấy. Nhưng trên mặt vẫn lộ ra biểu cảm nghi ngờ: "Sao lại thế này? Lục Dương sao có thể tranh qua Vệ Hà Tịch của chúng ta?"

Nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng, Dư Địch lại đột nhiên nghĩ đến: Lục Dương thật đúng không phải lần đầu tiên tranh thắng Vệ Hà Tịch!

"Cậu ấy có biên kịch, đạo diễn và bên nhà đầu tư quan trọng ủng hộ tại sao không bắt được vai này?"

Hạ Bình đã chào hỏi qua với mấy người phụ trách bên nhà sản xuất. Nhưng bộ phim lớn như vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ có một nhà đầu tư. Dưới tình huống như vậy, cho dù là bên nhà sản xuất cũng không thể không nghe, thậm chí tiếp thu "đề cử" bên nhà đầu tư lớn.

Người có quan hệ với Hạ Bình nói cho gã, cô biên kịch Nghiêm Thư đều rất hài lòng với Cam Vinh và Lục Dương. Thậm chí nói ra "Đây chính là Cao Cảnh Hoằng và Cao Cảnh Thành".

Về phần đại diễn Tiêu Dương, cũng nhất trí với ý kiến cơ bản của biên kịch. Nhưng lại bổ sung "Dùng Lục Dương có lẽ có thể nhìn ra một Cao Cảnh Thành không ngừng trưởng thành". Đây cũng là đánh giá rất cao.

Đối với hai vị "nhân sĩ chuyên nghiệp" này Hạ Bình không đưa ra bất cứ bình luận gì. Dù sao loại quyết định có màu sắc cá nhân mãnh liệt như vậy. Nói cách khác chính là mắt duyên, là những "nhà nghệ thuật" tự cho là thưởng thức căn bản không công bằng.

Mà tin bên nhà đầu tư đề cử Lục Dương "vừa ra" mới chính thức làm cho lòng Hạ Bình sinh khác thường. Gã vẫn luôn cảm thấy nghe đồn "bao nuôi" trước đây có lẽ là tin đồn vô căn cứ, cũng không phải là không hề căn cứ.

Ít nhất sau này chủ nhân chiếc "siêu xe" kia cũng không tìm được. Mặc dù Bác Á nghĩ biện pháp qua loa lấy lệ cho qua. Thậm chí để cho ông chủ Ngụy Bác tự mình cõng nồi, nhưng Hạ Bình tuyệt đối không tin.

Xe của ông chủ Ngụy Bác hơn phân nửa chạy ngoài 200 mét đều có thể nhìn thấy, làm gì có xe khiêm tốn và trầm ổn như vậy?

Nếu nói lần trước còn có quan hệ giữa đạo diễn Lư và đạo diễn Ngô. Đạo diễn Ngô đề cử Lục Dương thắng Vệ Hà Tịch, vậy tạm thời coi như có dấu vết để lại.

Nhưng mà lúc này lại là bên nhà đầu tư trực tiếp đồng ý với ý kiến của biên kịch Nghiêm Thư và đạo diễn Tiêu Dương. Điều này "bên nhà đầu tư và bên tác giả chủ sang có sự khác biệt thật lớn" truyền thống, nhưng hoàn toàn khác!

Hoặc là Vương Hữu Lan có bản lĩnh thông thiên, không chỉ có thể được biên kịch và đạo diễn đồng ý. Hơn nữa cũng có quen người bên nhà đầu tư. Lúc mấu chốt có thể khống chế tình hình.

Nhưng trên thực tế, Vương Hữu Lan mặc dù cũng là người đại diện kinh nghiệm phong phú. Nhưng cũng không phải ba đầu sáu tay. Nếu y thật có thể có bản lĩnh này đã sớm

Chương Trước/70Chương Sau

Theo Dõi