Chương Trước/103Chương Sau

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 98: Tới Đây, Sung Sướng Nha (21)

Edit: lười

Bầu trời xanh thẳm dần bị nhuộm thành màu đỏ, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, tuấn mã màu nâu chạy nhanh dưới ánh hoàng hôn, một chút cũng không thấy mỏi mệt.

Nữ tử váy hồng vẻ mặt đắc ý dùng sức đạp bụng ngựa, ở đằng sau là một nữ tử váy đỏ không biết sống chết bị buộc vào trên lưng ngựa.

Xương sống cứng rắn của con ngựa chạm vào phần bụng mềm mại, hai chân không điểm tựa loạn vung trên không trung, phần đầu rũ ở một bên thân ngựa, theo vó ngựa thần tốc, cơ bắp rắn chắc trên chân con ngựa không ngừng đung đưa trước mặt.

Lúc này tâm tình của Ôn Noãn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là đậu má. Liễu Tĩnh Hàm một khi đã lên đường là đi không ngừng nghỉ, nàng cũng không phản kháng lại nàng ta, tại sao đã điểm huyệt đạo của nàng rồi còn phải treo trên lưng ngựa, muốn tra tấn nàng sao, lỡ như nàng không chịu nổi chết trên đường, nàng ta còn không phải tốn công vô ích sao.

"Ngươi... ngươi có thể đổi tư thế cho ta không!" Ôn Noãn say xe mở miệng.

"Bớt nói nhảm!" Liễu Tĩnh Hàm giơ roi ngựa, quất một nhát lên đùi Ôn Noãn.

"Ngao!" Ôn Noãn nhịn không được kêu lên một tiếng: "Ngươi đánh ta làm gì!"

"Ta muốn đánh thì đánh." Liễu Tĩnh Hàm cười ác liệt, lại quất thêm hai phát.

Cảm thấy không sai biệt lắm, Ôn Noãn không tiếng động cười cười, ngậm miệng. Ba roi kia khẳng định lưu lại vết thương trên đùi, chờ lúc Không Trầm tới cứu nàng sẽ phát hiện.

Ôn Noãn đã sớm nhìn Liễu Tĩnh Hàm không vừa mắt, lần này thế nào cũng phải để nàng ta ăn chút khổ mới được.

Liễu Tĩnh Hàm đánh Ôn Noãn chỉ là nhất thời hứng khởi phát tiết một chút, thấy nàng không gây sự, nàng ta cũng không ra tay, dù sao thời gian cũng không còn nhiều lắm, nếu khống chế lực đạo không tốt đả thương người, còn phải tốn thời gian trị liệu, nếu bị Không Trầm đuổi tới liền xong.

"Giá!" Liễu Tĩnh Hàm kẹp bụng ngựa, thúc con ngựa đang chậm dần chạy nhanh hơn.

________

Trong một nhà tắm không tính là nhỏ, dùng một tấm gỗ dán vào tường tạo thành một không gian nhỏ, Không Trầm toàn thân trần trụi ngồi trong thùng tắm, hơi nước bốc lên làm tướng mạo tuấn mỹ của hắn trở nên mơ hồ, chỉ có điểm đỏ giữa mày là hết sức lóa mắt.

Không Trầm, con nghĩ kỹ chưa?

Đồ nhi đã nghĩ cực kỳ kỹ càng, mong sư phụ thành toàn.

Thôi, con tự giải quyết cho tốt đi.

"Rất xin lỗi, sư phụ..." Không Trầm chậm rãi nhắm mắt lại, cả người chìm vào trong nước.

"Sư huynh, quần áo đã lấy xong." Hòa thượng áo bào tro cầm một bộ nam trang màu trắng đi vào nhà tắm, hắn nhẹ nhàng gõ cửa nói.

Không Trầm phá thủy mà ra, hắn lau bọt nước trên mặt, mở miệng nói: "Cảm ơn, về sau không cần gọi ta là sư huynh, gọi thẳng tên là được rồi."

"Mặc kệ thế nào, huynh đều là Đại sư huynh của chúng đệ!" Hòa thượng áo bào tro vẻ mặt kiên định mở miệng.

Không Trầm ngẩn người, sau đó cười nhạt mở miệng: "Cảm ơn."

Không còn là hòa thượng ở Thiếu Lâm tự, Không Trầm không thể mặc tăng bào trong chùa, hắn trai giới* tắm rửa một lúc, nhờ sư đệ đi mua một bộ nam trang bình thường. Khi rời khỏi Thiếu Lâm tự, hắn lại dập đầu ba cái với cổng lớn của chùa, sau đó vẻ mặt quyết tuyệt nhảy lên lưng ngựa rời đi.

*trai giới: tắm rửa sạch sẽ, ăn chay không uống rượu để giữ mình sạch sẽ trước khi cúng lễ, nghi lễ thời trước.

Lúc Không Trầm biết Ôn Noãn xảy ra chuyện, cách lúc Liễu Tĩnh Hàm bắt Ôn Noãn đi đã được một buổi sáng, thời gian dài như vậy, muốn đuổi theo chỉ tổ lãng phí thời gian, đây cũng là nguyên nhân hắn không vội vã đuổi theo, dù sao bây giờ hắn đã không còn thân phận trói buộc, chi bằng trực tiếp đến kinh thành đợi, dù sao Liễu Tĩnh Hàm vẫn phải mang Ôn Noãn đến kinh thành.

Dược giả chết vẫn là không có tác dụng, quả nhiên chuyện gì một khi đã liên quan đến Ôn Noãn liền không thể dựa theo kế hoạch, Không Trầm thở dài.

....

Đêm khuya, từng đợt gió lạnh thổi tới, tiền giấy đầy đất bị gió thổi bay, Không Trầm cầm đèn lồng trắng chậm rãi đi trên bãi tha ma.

Lộc cộc... Tiếng động có tiết tấu vang lên giữa bãi tha ma, Không Trầm vừa đi vừa gõ cái mõ trong tay.

(Đoạn này bị thiếu, sẽ được update tại wattad Luoi27 ngay sau khi các chỗ khác cop xong truyện)

___

Liên tục đi mấy ngày đêm, cuối cùng Liễu Tĩnh Hàm cũng đã đến ngoại ô kinh thành, lúc này cửa thành đóng chặt, phải đợi sáng mai mới mở ra, bởi vậy Liễu Tĩnh Hàm chỉ đành phải mang Ôn Noãn tìm nơi ngủ trọ ở ngoại ô kinh thành.

Toàn bộ hành trình Ôn Noãn đều bị điểm huyệt đạo, sau khi tới gần kinh thành, á huyệt của nàng cũng bị điểm, đại khái là sợ nàng mở miệng nói bậy gì đó. Dùng thân mình cứng đờ này duy trì một đêm, lúc Ôn Noãn mở to mắt, bên ngoài đã là ban ngày, trong phòng khách không thấy thân ảnh của Liễu Tĩnh Hàm, chắc là đi đại đường ăn cơm.

Ục ục... Bụng phát ra tiếng kêu ai oán thảm thiết, đã hai ngày không được ăn cơm Ôn Noãn không vui bĩu môi.

Đại đường khách điếm.

Liễu Tĩnh Hàm an tĩnh ngồi ăn cơm sáng, lỗ tai lại tập trung tinh thần nghe người ta bàn chuyện giang hồ bát quái.

"Ngươi nghe chưa, võ lâm minh chủ muốn thẩm phán Yêu nữ Ma giáo ở Kinh thành đấy!"

"Đương nhiên là nghe nói rồi, ta còn biết lần bắt yêu nữ này, toàn dựa vào Liễu nữ hiệp phái Nga Mi."

"Sao ta lại nghe được là do Không Trầm Thánh tăng bắt?"

Đang lúc mấy người đang thảo luận nhiệt tình, đột nhiên một tráng hán thân áo quần ngắn hùng hổ đi vào khách điếm, nhìn mấy người kia hai mắt sáng ngời liền bước nhanh đến bên cạnh bọn họ ngồi xuống.

"Ta có một tin tức cực lớn!"

"Tin gì?" Thấy huynh đệ ra cửa không bao lâu đã vội vã chạy về, mọi người cảm thấy khẳng định là xảy ra chuyện lớn gì đã làm hắn cả chuyện của mình cũng chưa làm đã vội vã chạy về như vậy.

"Không Trầm bị Thiếu Lâm tự trục xuất khỏi sư môn!"

"Cái gì!" Liễu Tĩnh Hàm cả kinh: "Các ngươi không được nói hươu nói vượn!" Nàng tức giận đập bàn đứng lên.

"Lão tử không thèm nói láo!" Đại hán vừa nghe liền không vui, cũng mặc kệ có quen nữ nhân này không, lập tức giận dữ lớn tiến nói: "Ngươi có thể đi ra ngoài hỏi thăm, bên ngoài đã truyền khắp nơi rồi!"

"Đồn đãi không thể tin!"

"Không tin kệ ngươi!" Đại hán cười nhạo một tiếng, không hề để ý lại Liễu Tĩnh Hàm.

Liễu Tĩnh Hàm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nàng ta dùng sức cắn môi dưới, cầm lấy trường kiếm trên bàn bước nhanh rời khỏi khách điếm.

Tong phòng dành cho khách.

Ôn Noãn nằm thẳng cẳng trên giường, lẩm bẩm: "Một con gà nướng, hai chân dê nướng, ba chén thịt kho tàu, bốn..."

Phanh! Cửa phòng bị Liễu Tĩnh Hàm dùng sức đẩy ra, nàng nổi giận đùng đùng đi đến mép giường, nắm lấy cổ áo Ôn Noãn xách nàng lên.

Chát!

Tự dưng bị ăn một cái tát, này cũng không nằm trong kế hoạch Ôn Noãn, nàng có chút tức giận trừng mắt nhìn Liễu Tĩnh Hàm: "Tự nhiên ngươi đánh ta làm gì!"

"Yêu nữ, tiện nhân!" Liễu Tĩnh Hàm dùng sức quăng Ôn Noãn xuống mặt đấy, tùy ý để nàng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo: "Nếu không phải do ngươi, Không Trầm đã không bị trục xuất khỏi sư môn!" Vừa hỏi thăm tin tức từ bên ngoài, cuối cùng Liễu Tĩnh Hàm cũng tin lời đại hán kia nói, Không Trầm thật sự bị đuổi khỏi Thiếu Lâm tự!

Không Trầm bị trục xuất khỏi sư môn? Ôn Noãn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó toét miệng cười: "Ha ha ha ha ha ha ha---"

"Thanh danh Không Trầm đều bị ngươi hủy hoại ngươi rất đắc ý có phải không!" Liễu Tĩnh Hàm nghiến răng nghiến lợi.

Đúng vậy, nàng thật sự rất đắc ý! Ôn Noãn cười đến thấy răng không thấy mắt, nếu không phải bởi vì thân thể không thể cử động, nàng hận không thể đập lên mặt đất hai cái biểu hiện tâm tình cao hứng phấn chấn của mình.

Vốn dĩ nàng cho rằng Không Trầm sẽ dùng một phương thức bí mật để cứu nàng, không tổn hại đến Thiếu Lâm tự cũng không để người khác bắt được nhược điểm, không nghĩ tới cư nhiên hắn lại dùng phương thức táo bạo trắn trợn như vậy, này còn phải cảm ơn trợ công Liễu Tĩnh Hàm này nha ha ha ha!

"Vẻ mặt này của ngươi là có ý gì?" Ôn Noãn nhe răng nhếch miệng cười vẻ mặt thiếu đánh: "Tức giận? Muốn đánh ta?"

"Ngươi! Tìm đánh!" Liễu Tĩnh Hàm bị Ôn Noãn kích thích liền giơ tay lên muốn đánh tiếp.

"Đệ tử Phái Nga Mi ngược đãi phạm nhân, truyền ra thật không tốt nha." Ôn Noãn không nhanh không chậm mở miệng.

Bàn tay đột nhiên dừng cạnh mặt Ôn Noãn, Liễu Tĩnh Hàm cắn chặt môi dưới, nửa ngày mới giận dỗi thu tay: "Chờ ngươi bị đưa lên pháp trường, ta xem ngươi còn cười được hay không!"

"Chờ xem!" Ôn Noãn khiêu khích nhướng mày.

...

Vì phòng ngừa có người ở bên ngoài kinh thành nghĩ cách cứu Ôn Noãn, Liễu Tĩnh Hàm liền đưa tin cho giang hồ hiệp sĩ bên trong thành, nhờ bọn họ phái người tới cùng nhau áp giải.

"Liễu nữ hiệp, vất vả rồi."

"Không có gì."

Mọi người khách sáo vài câu liền mênh mông cuồn cuộn áp giải Ôn Noãn vào kinh thành.

Vì tránh để đêm dài lắm mộng, võ lâm minh chủ Mạc Thiếu Hoa và quan viên triều đình quyết định sáng mai liền thẩm phán yêu nữ ở pháp trường, sau khi tội danh thành lập liền dùng hỏa hình để rửa sạch tội nghiệt nàng phạm phải.

Địa phương Ôn Noãn ở từ khách điếm thoải mái đến địa lao âm u, chỗ tốt là nàng được giải khai huyệt đạo. Cuối cùng cũng có thể hoạt động một chút, Ôn Noãn làm vài động tác thể dục giãn gân giãn cốt ngay trong địa lao.

Chúng hiệp sĩ trông coi: nữ nhân này bị bệnh gì??

Một đêm không dài, trong chớp mắt liền qua. Ôn Noãn đang ngủ say liền bị người ta thô bạo lay tỉnh, sau liền bị ngục tốt và trưởng ngục thô thô bạo bạo đẩy đến pháp trường.

"Yêu nữ, ngươi đã biết tội chưa!" Quan viên triều đình lớn tiếng chất vấn nói.

"A?" Ôn Noãn vẻ mặt vô tội.

"Nước phụ thuộc nước ta tiến cống triều dạ minh châu, Lĩnh Nam Mạc gia, Hải thành Từ gia có phải đều do ngươi làm hay không!"

"Đúng vậy." Ôn Nõa hào phóng thừa nhận.

Quan viên bị sự thành thật của Ôn Noãn làm nghẹn, hắn vốn đã chuẩn bị một đống lời kịch để nói, kết quả một chữ cũng không cần dùng tới: "Ngươi... khụ khụ, ngươi thừa nhận là tốt! Ma giáo giết chóc thành tánh, phát rồ $#$%^^&&&*" Quan viên dõng dạc hùng hồn diễn thuyết.

"Giết người là chúng ta không đúng, nhưng mà cái nồi này ta không muốn cõng." Ôn Noãn cười mở miệng nói: "Người Ma giáo giết đều do có người tiêu tiền mua mệnh của họ, tỷ như Từ gia gia chủ hay Mạc gia thiếu gia."

"Ngươi giết người còn ngụy biện! Trả mạng phụ thân ta đây!" Tân gia chủ Từ gia vội vàng mở miệng ngăn chặn lời Ôn Noãn nói, hắn một bộ đau lòng rút kiếm đâm về phía Ôn Noãn.

"Từ gia chủ không cần xúc động!" Mạc minh chủ vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, thẩm phán vẫn chưa nói xong, Ôn Noãn không thể chết.

Đang lúc Mạc Minh chủ vận khinh công bay về phía hình đài, một bóng người so với hắn càng nhanh hơn xuất hiện trước người Ôn Noãn.

Đinh! Kiếm cùng kiếm va chạm tóe ra ánh lửa nhỏ, góc áo màu trắng giống như con bướm tung bay trong không trung, Không Trầm mặt vô biểu tình cầm kiếm che trước mặt Ôn Noãn.

"Là Không Trầm!"

"Quả nhiên hắn bị yêu nữ mê hoặc!"

"Ngày hôm qua nghe nói hắn bị đuổi khỏi Thiếu lâm tự ta còn không tin, không nghĩ tới..."

Ôn Noãn vui vẻ nhìn Không Trầm đứng trước mặt, vui sướng mở miệng: "Tiểu hòa thượng, chàng tới rồi!"

(Đoạn này bị thiếu, sẽ được update tại wattad Luoi27 ngay sau khi các chỗ khác đã cop xong truyện)

"Ha ha ha ha Nói rất hay!" Tiếng cười sang sảng truyền từ xa tới gần, một nam tử mặc hắc y tà mị xuất hiện bên người Ôn Noãn: "Thuộc hạ Dạ Thư khấu kiến giáo chủ."

Ôn Noãn cười sáng lạn: "Dạ Thư, giới thiệu với ngươi một chút, vị này chính là giáo chủ phu nhân mới nhậm chức."

Dạ Thư nhịn cười nhìn Không Trầm: "Vâng, Dạ Thư khấu kiến giáo chủ phu nhân."

"Hoang đường hoang đường!" Liễu Tĩnh Hàm rút kiếm bay lên đình đài: "Mọi người cùng nhau giúp sức tiêu giệt Ma giáo yêu nữ!"

Mọi người bị Liễu Tĩnh Hàm làm cho nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa đám Ôn Noãn chỉ có ba người, đánh bại bọn họ rất dễ dàng.

Dạ Thư khinh thường cười nhạo một tiếng, ngón tay cong lại đưa lên miệng huýt sáo. Giây tiếp theo, một đám hắc y nhân đen nghìn nghịt từ bốn phương tám hướng nhảy ra: "Tới một người giết một người, tới hai người giết hai người!"

Mọi người thấy nhiều hắc y nhân như vậy đều bắt đầu e ngại, bọn họ chần chờ lui về sau, dần dần rời xa chiến trường.

"Các ngươi!" Liễu Tĩnh Hàm trừng mắt nhìn đám người nhát gan ngoài kia.

"Tiểu hòa thượng, chàng phải báo thù cho ta, nữ nhân này ngược đãi ta. Nàng ta tát ta một cái, lại còn lấy roi quất chân ta!" Ôn Noãn khôi phục chút sức lực bắt đầu làm nũng trong lòng Không Trầm.

Dạ Thư nghe vậy lập tức rút roi trên eo đưa cho Không Trầm.

Ôn Noãn tán thưởng nhìn Dạ Thư.

Không Trầm cách không điểm huyệt đạo Liễu Tĩnh Hàm, ôm Ôn Noãn đến trước mặt nàng ta: "Đánh nàng."

"Ta không có sức." Ôn Noãn mềm mại dựa vào ngực Không Trầm: "Tiểu hòa thượng giúp ta đánh nhé." Bị chính người mình yêu đánh, ha hả, vui sướng cả đời đi!

Không Trầm không chút do dự giơ tay tát Liễu Tĩnh Hàm một cái, thấy nàng ta không chịu nổi ngã trên mặt đất liền thuận tay giơ roi trong tay lên hung hăng quất xuống.

"Không Trầm chàng đã bị yêu nữ mê hoặc tâm trí! Mau tỉnh táo lại!" Vẻ mặt Liễu Tĩnh Hàm vặn vẹo, không biết bởi vì người đau hay lòng đau.

"Ta rất thanh tỉnh." Không Trầm vẻ mặt bình tĩnh thong dong: "Là ngươi tìm chết."

"Ta-"

"Là ta có tình cảm với Ôn Noãn trước, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy đã thích nàng ấy." Khóe miệng Không Trầm hơi cong: "So với Ôn Noãn thì ta còn sớm hơn."

"Tiểu hòa thượng, yêu chàng chết mất!" Ôn Noãn không e dè la to một tiếng, giơ tay ôm mặt Không Trầm hung hăng hôn một ngụm.

Lỗ tai Không Trầm đỏ bừng ôm Ôn Noãn, ngữ khí lại kiên định mà nghiêm túc nói: "Ta cũng yêu nàng."

________hết________

Báo trước tập sau: Tác giả tiểu thuyết trinh thám và biến thái cuồng bom ---- <nổ mạnh chính là nghệ thuật!>

Ôn Noãn: thế giới này thật là kích thích, hả hả... chưa gì đã bị nổ chết, thật là cmn kích thích!!!
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi