Chương Trước/103Chương Sau

Nam Chủ Đều Là Xà Tinh Bệnh

Chương 96: Tới Đây, Sung Sướng Nha ~ (19)

edit: lười

Bước chân Không Trầm chạy vào sâu trong rừng cây, chỉ chốc lát đã tới một con suối nhỏ trong suốt, hắn không do dự mà nhảy vào trong nước, nước sông lạnh băng nháy mắt bao lấy thân thể, sự khô nóng sôi trào trong cơ thể dần dần bị dòng nước cuốn đi.

"Tiểu hòa thượng, đẹp không ~" Giọng nữ quyến rũ phiêu phiêu vang lên trong đầu, chân ngọc trắng nõn đạp lên người hắn đáng yêu lại nghịch ngợm.

"Ai..." Không Trầm khe khẽ thở dài, hai mắt từ từ đóng lại, ngả về phía sau.

Thùng... Tuấn mỹ nam tử ngã vào trong nước không chút tung tích.

......

Tiếng vó ngựa hỗn loạn từ xa tới gần, chỉ chốc lát, mấy nam nữ cưỡi khoái mã đã ghìm ngựa dừng trước thềm đá.

"Cuối cùng cũng tới rồi." Liễu Tĩnh Hàm nhìn chùa miếu trước mặt mà nở nụ cười mệt mỏi: "Các vị, mấy ngày hôm trước sư phụ của ta đã gửi bồ câu đưa thư đến cho Ngộ Đạo đại sư nói rằng tối nay chúng ta sẽ đến tá túc, chắc là trong chùa đã chuẩn bị tốt hết rồi, mấy ngày nay mọi người lên đường vất vả, vào Thiếu Lâm tự rồi thì nghỉ ngơi sớm chút. Nhớ lấy, không được ầm ĩ."

"Được, yên tâm đi." Mọi người sôi nổi đáp. Mấy ngày lên đường, Liễu Tĩnh Hàm vẫn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của đội ngũ, lúc đầu còn có người không phục đội ngũ do một nữ nhân ra lệnh nhưng dưới vũ lực áp chế của Liễu Tĩnh Hàm, mọi người lại không dám phản kháng nữa. Sự thật chứng minh, Liễu Tĩnh Hàm đúng là thích hợp làm người lãnh đạo, trong quá trình lên đường, nàng đã thể hiện năng lực lãnh đạo không giống người bình thường, dần dần, mọi người cũng thật lòng bội phục nàng ta.

Mấy người Liễu Tĩnh Hàm dắt ngựa vội vàng lên núi, bởi vì khi tới gần cửa chùa cũng không cố ý che dấu tin tức cho nên khi bọn họ tới cửa Thiếu Lâm Tự, đại môn cũng đúng lúc được người bên trong mở ra.

"Người nào!" Hòa thượng trông cửa lạnh giọng nói.

"Đệ tử Nga Mi Liễu Tĩnh Hàm dẫn vài vị anh hùng đến cầu túc." Liễu Tĩnh Hàm chắp tay nói.

Hòa thượng trông cửa cũng không lập tức cho vào, hắn đi lên vài bước, tinh tế đánh giá mấy người nam nữ phong trần mệt mỏi trước mặt. Ban ngày nhận được phân phó của chủ trì, chỉ là người đến có phải phái Nga Mi thật không thì còn phải kiểm tra.

Thấy vẻ mặt hòa thượng tìm tòi nghiên cứu, trong lòng Liễu Tĩnh Hàm liền hiểu rõ, nàng ta lấy ra một tờ giấy nhỏ từ trong lòng ngực: "Đây là thư mà Ngộ Đạo đại sưu quý tự đã tự tay viết." Nàng ta ném tờ giấy qua, giấy nhỏ khinh phiêu phảng phất như phiến đá nhanh chóng bay về phía hòa thượng trông cửa.

Hòa thượng trông cửa giơ tay tiếp, nương ánh nến trong tay mở ra nhìn nhìn, trong tờ giấy chỉ có hai chữ "thông hành", chữ viết đúng là bút tích của chủ trì, hắn gật đầu, tươi cười ôn hòa nói: "Đúng là bút tích của chủ trì, vừa rồi đã chậm trễ, mấy vị mau mời vào."

"Tiểu sư phó cũng là vì an toàn cho Thiếu Lâm Tự." Liễu Tĩnh Hàm cười nói.

Hòa thượng trông cửa đi phía trước dẫn đường: "Chủ trì đã an bài tốt chỗ nghỉ ngơi cho mấy vị, hàn xá đơn sơ, mong các vị không để ý."

"Đương nhiên không ngại..."

Hai người khen lẫn nhau, chỉ chốc lát liền đến một tiểu viện, ngoài cửa có hai vị tăng nhân canh gác, nhìn thấy người tới cung kính khom lưng. Trong viện rõ ràng có dấu vết được dọn dẹp qua, mấy phòng nhỏ tuy bài trí đơn giản nhưng được cái là sạch sẽ ngăn nắp. Mọi người lăn lội đường xa đã sớm mệt không chịu nổi, chỉ cần có giường để ngủ là bọn họ vui vẻ, dưới cái gật đầu cho phép của Liễu Tĩnh Hàm, mọi người nhỏ giọng hoan hô sau đó chọn phòng đi vào.

"Tiểu sư phụ xin đợi một chút." Liễu Tĩnh Hàm kêu hòa thượng trông cửa đang chuẩn bị rời đi lại.

"Liễu thí chủ có chuyện gì sao?" Hòa thượng trông cửa dừng lại hỏi.

"Xin hỏi, mấy ngày nay Không Trầm thánh tăng trở về chưa?" Lúc trước khi lên đường Liễu Tĩnh Hàm đã cố truy tìm tung tích của Không Trầm, nhưng mà truy không được bao lâu manh mối liền bị cắt đứt. Lần này nàng ta cố ý đi đường vòng đến Thiếu Lâm tự chính là để xem xem có gặp được Không Trầm hay không, nếu gặp nhau thì bọn họ sẽ cùng nhau lên đường, dù sao thì nơi này cũng cách kinh thành không xa, bọn họ không cần phải tách ra.

"Cũng không có, Liễu thí chủ tìm đại sư huynh có việc sao?" Liễu Tĩnh Hàm vẫy vẫy tay: "Làm phiền tiểu sư phó đêm khuya như vậy còn tiếp đãi chúng ta, mau trở về nghỉ ngơi đi."

"Được, Liễu thí chủ cũng nghỉ ngơi sớm chút." Hòa thượng trông cửa gật đầu, xoay người rời đi.

Vận khí thật kém ai... Liễu Tĩnh Hàm có chút thất vọng đóng cửa phòng.

____

Vài đám mây trắng phiêu đãng trên bầu trời, dương quang ấm áp khi thì chiếu xuống, khi thì bị che lại, gió nhẹ thổi qua rừng trúc, một mảng lớn lá trúc lay động theo gió, sàn sạt rung động.

Ôn Noãn cầm tay áo Không Trầm không buông: "Tiểu hòa thượng muốn đi đâu? Tại sao không mang theo ta?" Buổi sáng rời giường đã nhìn thấy Không Trầm đã mặc tốt quần áo chuẩn bị ra ngoài, Ôn Noãn vội vàng ôm chân hắn.

"Ta có việc muốn đi làm, nàng không tiện lộ mặt trước người khác cho nên không cần đi theo." Không Trầm giơ tay vuốt vài sợi tóc bị gió thổi lên của Ôn Noãn.

Năm vị sư đệ rời đi trước cuối cùng cũng về đến Thiếu Lâm tự, dược liệu hắn dặn bọn họ đi tìm cũng đã tìm được hết, sau đó phải nhờ vào chính hắn rồi. Cách thức chế dược giả chết cực kỳ phức tạp và tinh vi, có thể luyện thành hay không còn liên quan đến tính mạng của Ôn Noãn, cho nên hắn không cần mang theo người lúc nào cũng có thể làm hắn phân tâm này.

"Được rồi." Ôn Noãn bĩu môi, buông Không Trầm ra: "Chàng về sớm nhé."

"Ừ." Không Trầm gật đầu đồng ý.

"Đúng rồi, bây giờ ta muốn một thứ, dù sao chàng cũng đi ra ngoài, hay là mang về cho ta nhé?" Ôn Noãn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói với Không Trầm.

"Thứ gì?" Không Trầm hỏi.

Ôn Noãn nhếch miệng cười, bước nhẹ đến trước mặt Không Trầm: "Tín vật đính ước."

Vẻ mặt Không Trầm ngẩn ra: "Tín vật đính ước?"

Ôn Noãn giơ tay ôm lấy cổ Không Trầm, làm nũng cọ vào lồng ngực hắn: "Đúng vậy, phải độc nhất vô nhị, khắp thiên hạ chỉ có ta mới có."

Không Trầm cúi đầu nhìn người trong lòng ngực, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng: "Được."

....

Cho dù tối hôm qua ngủ muộn như vậy nhưng đồng hồ sinh học đã sớm đánh thức Liễu Tĩnh Hàm đang ngủ say, nàng ta nằm trên giường phát ngốc nửa ngày, cảm thấy chính mình thật sự không thể ngủ tiếp chỉ có thể bất đắc dĩ rời giường.

"Thí chủ tỉnh, muốn dùng cơm sáng không?"

Hòa thượng canh giữ ở cửa đã được đổi, chắc là hai người tối qua đi nghỉ ngơi, Liễu Tĩnh Hàm nghĩ trong lòng, trên mặt đã không còn vẻ mặt khó coi khi ngủ không đủ giấc, nàng cười nói: "Không cần phiền toái, ta không đói bụng. Ta muốn đi dạo trong chùa, có thể chứ?"

"Đương nhiên có thể, trừ Tàng Kinh lâu và rừng trúc phía sau, thí chủ có thể tùy ý đi lại."

"Rừng trúc? Là cấm địa của Thiếu Lâm tự sao?" Trước nay chưa từng nghe Thiếu Lâm tự có cấm địa gì, Liễu Tĩnh Hàm tò mò hỏi.

"Cũng không phải cấm địa gì." Hòa thượng hiển nhiên cũng là một người hoạt bát thích nói: "Nơi đó là nơi đại sư huynh thường xuyên bế quan tu hành, chủ trì đặc biệt dặn dò mọi người không được quấy nhiễu thanh tịnh của rừng trúc. Tuy rằng bây giờ đại sư huynh không ở đây nhưng mọi người cũng không tùy ý tiến vào nơi đó."

"Thì ra là thế." Liễu Tĩnh Hàm gật đầu: "Ta đã hiểu, cảm ơn."

Nơi tư nhân của Không Trầm để bế quan tu hành, Liễu Tĩnh Hàm tâm ngứa khó nhịn, rất muốn đi xem, nhưng mà nơi đó không thể tùy tiện vào, nàng mà tùy tiện phá hư quy củ thì không được tốt lắm.

Lúc Liễu Tĩnh Hàm vẫn còn rối rắm, phía trước đột nhiên xẹt qua một đạo thân ảnh, tuy rằng người kia rất nhanh đã biến mất trong cổng vòm nhưng từ thân hình của hắn nàng ta vẫn có thể nhìn ra đó là Không Trầm mà nàng ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm! Liễu Tĩnh Hàm kích động vận khinh công bay qua, nhưng mà sau cổng vòm lại không nhìn thấy bất kỳ tung tích gì của Không Trầm.

Chẳng lẽ là nàng ta quá nhớ Không Trầm mà xuất hiện ảo giác? Liễu Tĩnh Hàm nhíu nhíu mày, không có khả năng! Kia tuyệt đối là người thật! Đúng, tuyệt đối là Không Trầm. Nghĩ đến đây, Liễu Tĩnh Hàm thả người nhảy, nhanh chóng bay về phía rừng trúc phía sau Thiếu Lâm Tự.

- ---

Tác giả có lời muốn nói: Chương này không qua 3000 chữ, ngày mai Cúc Hoa sẽ đăng 4000 chữ [che mặt]

Chắc là còn một chương nữa là câu chuyện này sẽ kết thúc.

- ----

Thưa quý dị, mv mới của Black Pink đỉnh thật sự luônnnnnn!

á á á á á

Tui vừa nghe vừa gõ chương này đó:>

Cứ đến đoạn " nà look at u now look at me " là tui lại bấnn hihi

Tự nhiên muốn yêu đương!!!
Chương Trước/103Chương Sau

Theo Dõi