Chương Trước/83Chương Sau

Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Chương 56: Hôn thì có gì thú vị đâu, tui méo tin là vui hơn chơi game đó 2

Lần live stream chính thức đầu tiên của hai người kết thúc trong cảnh Đan Trúc mập mà mập mờ, Lăng Mông giậm chân giậm cẳng còn quần chúng thành thạo lật mặt qua lại giữa la ó và tâng bốc. Nếu không phải kí túc xá có giờ giới nghiêm vào buổi tối thì Lăng Mông đã không nỡ rời xa tốc độ internet ở quán rồi.

Thật ra, buổi hẹn hò nào cũng tiến hành với hình thức này thì chẳng có gì là không tốt cả.

Trên đường về kí túc xá, Lăng Mông bỗng dưng nảy ra một ý, cậu kéo Đan Trúc đi đến đường Ngược Cẩu.

Con đường này vốn có một cái tên đầy ý thơ vô cùng đẹp đẽ vì cảnh sắc ven đường cực kỳ lại mỹ lệ nên vinh dự được xưng là thánh địa hẹn hò của Yên Đại. Trên cả một cung đường, đâu đâu cũng là các cặp đôi thân mật nắm tay nhau. Lâu dần, nơi đâu bị Hội cẩu F.A căm hận gọi là đường Ngược Cẩu. Thành ra, tên gọi ban đầu của nó cũng bị người ta quên mất.

Lăng Mông cũng từng là một thành viên của Hội cẩu F.A nên lúc đó, cứ hễ đi qua con đường này là cậu lại bị ngược. Có điều hôm nay, Lăng Mông đã trở thành người “có gia đình” rồi nên cậu cũng muốn được một lần thử cảm giác ngược cẩu là như thế nào.

Lúc này đã gần nửa đêm, chỉ có mấy ngọn đèn đường chiếu sáng, trên đường Ngược Cẩu không có bao nhiêu người, nếu có thì cũng là có đôi có cặp. Vì vậy, kế hoạch tìm cẩu F.A của Lăng Mông coi như phá sản.

– Đi hai người hay đi một mình cũng không khác nhau mấy, chả có gì đặc biệt.

– Chẳng lẽ em chưa từng đi với bạn qua con đường này?

– Đương nhiên là có, trong tuần có một ngày bên tui có hai tiết, tan học muốn về kí túc xá thì bắt buộc phải đi đường này.

– Em thấy tụi mình bây giờ so với lúc em đi với bạn có gì khác biệt không?

– Chả khác gì cả.

Đan Trúc nắm lấy tay Lăng Mông, cưỡng chế cậu đan năm ngón mình vào tay anh.

– Nếu đã đi trên đường Ngược Cẩu thì phải có phong thái của người ngược cẩu, để anh dạy em cách đi đúng chuẩn trên đường này.

Đan Trúc di chuyển bước chân kéo Lăng Mông vào rừng cây nhỏ gần đó. Ánh đèn đường không lọt vào rừng cây được, chỉ có thể dựa vào ánh trăng để soi đường.

– Suỵt… – Đan Trúc đè Lăng Mông lên một thân cây, tay đưa lên miệng ý bảo cậu nhỏ giọng một chút.

Hai người đứng bất động hết nửa ngày, Đan Trúc mới hỏi:

– Em có nghe thấy gì không?

– Có người ở hướng năm giờ. – Cậu lại nghiêng tai lắng nghe – Hình như hướng chín giờ cũng có.

Đan Trúc: ……

Lăng Mông: ……

– Được rồi được rồi, tui thừa nhận tui là fan cuồng Tinh Hà.

Đan Trúc kề sát vào cậu và hạ giọng hỏi:

– Chẳng lẽ em thực sự nghĩ rằng mấy cặp đi trên đường Ngược Cẩu chỉ đơn giản là đi từ đầu đường đến cuối đường thôi sao?

– Đúng là tui không có kinh nghiệm phong phú như anh thật. – Lăng Mông thừa nhận.

– Anh không có kinh nghiệm, nhưng anh cũng không mù.

Lăng Mông bực mình, tự nhiên lại tổ lái sang chửi tui mù! Chỉ là tui không muốn nhìn những thứ không nên nhìn thôi mà!

– Tui biết kiến thức của tui hạn hẹp rồi, chúng ta đi thôi!

Cậu đang định đi thì bị Đan Trúc đè trở lại vào thân cây, một lời không hợp lại bị cưỡng hôn, Lăng Mông liền ư ư kháng nghị: Anh còn chưa oẳn tù tì mà!

Đan Trúc chặn lại hoàn toàn thanh kháng nghị nhỏ xíu đó, thoả thích mút lấy môi lưỡi mềm mại của cậu, giữa hơi thở giao hoà của hai người còn phảng phất hương chanh nhẹ nhàng thoải mái.

Lần đầu bị cưỡng hôn, đại não Lăng Mông trống rỗng. Lần thứ hai bị cưỡng hôn, đại não của cậu vừa trống rỗng vừa suy nghĩ vẩn vơ. Đến lần thứ ba này…cậu lại vô cùng thành thạo, vô cùng điêu luyện mà suy nghĩ vẩn vơ hẳn luôn.

Streamer Sắc – Tình cưỡng hôn Streamer Thanh Lưu lúc nửa đêm! Nếu tin này mà đồn ra ngoài thì đảm bảo nhân thần đều phẫn nộ đó nha!

Dựa vào đâu mà người bị cưỡng hôn luôn là mình, nếu oẳn tù tì thì chưa chắc tui sẽ là người  thua đâu nha.

Hôn thì có gì thú vị, tui méo tin là vui hơn chơi game đâu.

Dưới sự tấn công từng chút một của Đan Trúc, Lăng Mông từ từ bị thiếu dưỡng khí, dần dần lại sinh ra một khoái cảm không thật tựa như có cái gì đó trong linh hồn cậu đang thăng hoa.

Bóng tối làm tăng thêm dũng khí, xoá mờ xấu hổ, hai tay Lăng Mông vốn không biết để đâu mà giờ đã vòng lên ôm lấy cổ Đan Trúc. Sau khi nhận được ám chỉ, anh cũng đưa tay ôm lấy eo phải Lăng Mông theo bản năng.

– Ưm!

Lăng Mông vô thức rụt về phía sau, Đan Trúc lập tức buông ra rồi kéo áo cậu lên kiểm tra cẩn thận.

– Anh làm em đau à?

Nương theo ánh trăng, Lăng Mông nhìn thấy được vẻ mặt lo lắng gấp gáp của Đan Trúc. Sau đó, cậu lại có chút băn khoăn. Lần này đạp phanh ác quá, xe bị chết máy luôn rồi.

– Không phải, tại tui phản xạ có điều kiện thôi.

– Vậy là tốt rồi, anh cũng quên mất. – Đan Trúc thở phào.

– Thôi toi! – Lăng Mông nhìn đồng hồ. – Ký túc xá sắp đóng cửa rồi.

– Đi nhanh!

Lo lắng chuyện Lăng Mông không thể vận động mạnh, Đan Trúc chỉ kéo tay Lăng Mông đi nhanh hơn một chút thay vì chạy bộ. Hai người đến cổng ký túc xá khi chỉ còn một phút cuối cùng trước khi đóng cửa.

– Ngày mai gặp. – Đan Trúc không có thời gian tiễn cậu lên tận phòng, chậm thêm một phút thôi là anh cũng sẽ bị nhốt bên ngoài.

– Chờ một chút! – Lăng Mông ghì cổ Đan Trúc, nhón chân lên hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi anh. – Đền bù cho lúc nãy.

Hôn xong, cậu quay người chạy ngay và luôn, để lại Đan Trúc sau lưng vừa mừng vừa lo:

– Đừng chạy! Đi từ từ thôi!

Lăng Mông khoát khoát tay rồi biến mất sau cửa ký túc xá. Đan Trúc quyến luyến nhìn thêm mấy lần rồi co giò phi nước đại về hướng ngược lại. Anh chạy về kịp lúc dì quản lí đang chuẩn bị khoá cửa.

– Dì ơi, chờ con một chút! – Đan Trúc ba chân bốn cẳng xông qua cửa lớn rồi mỉm cười tỏ vẻ cảm ơn vì dì quản lý đã dừng lại chờ mình. – Con cảm ơn dì.

Dì quản lí đã làm việc ở đây hai mươi mấy năm nên bà không lạ gì biểu cảm trên mặt Đan Trúc. Không khí đặc trưng xung quanh các thanh niên đang yêu có bao giờ che giấu được đâu.

– Đám trai trẻ bây giờ một khi đi chơi với bạn gái thì chưa đến một giây cuối cùng vẫn chưa chịu về.

– Xin lỗi dì, lần sau nhất định con sẽ chú ý. – Đan Trúc đang rơi vào bể tình nên hormone phát tán khắp nơi, diệt sạch từ thiếu nữ đến bác gái, không chừa một ai.

Thấy cậu bé đã đẹp trai lại còn cười đến là mê người, thái độ của dì quản lý cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn hẳn:

– Thôi nhanh lên nào! Lần sau có về trễ thì ra chỗ cửa sổ nhỏ bên kia gọi dì, không được chạy, lỡ ngã dập đầu thì biết làm thế nào?
Chương Trước/83Chương Sau

Theo Dõi