Chương Trước/98Chương Sau

Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 96: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (19)

Edt: Ở Đây Có JQ!

Beta: Mítt

~~~~~~~~~~~~

“Ngươi làm cái gì, buông ta ra!”

Tuy rằng biết việc làm và lời nói của Đông Phương Lẫm với Phượng Lan Nhi đều không phải xuất phát từ bản thân hắn, nhưng Tô Mê vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu đến lợi hại. Cho nên mới cố ý mượn Cam Ly, muốn kích thích hắn.

Chỉ là không nghĩ tới, nam nhân này thế nhưng trực tiếp ôm cô đi.

Đông Phương Lẫm im miệng không nói, giây tiếp theo, ôm theo Tô Mê từ trong hư không xuất hiện ở trong phòng nhỏ của Bích Tiêu cung.

Ôm Tô Mê tới trước giường, Đông Phương Lẫm ném cô xuống, cúi người, đôi tay chế trụ cổ tay cô, ấn ở bên sườn: “Thu hồi lời ngươi nói.”

Tô Mê tự nhiên hiểu được ý tứ của hắn, quật cường mở to mắt: “Lời đã nói, giống như bát nước đã đổ ra ngoài, ta sẽ không thu hồi.”

Dứt lời, cô khôi phục lại nụ cười lạnh.

“Đương nhiên không giống với Tiên Tôn ngài, nói muốn trục xuất hai người khỏi tiên môn, hiện giờ lại đổi ý thành anh hùng cứu mỹ nhân, năng lực thật là lợi hại, loại yếu gà như ta, sao có thể so được với ngài.”

Đông Phương Lẫm nhớ tới những cử chỉ khác thường mới vừa rồi, và cảm giác phức tạp với người tên Phượng Lan Nhi kia, trong lòng vô cùng khó hiểu.

Nhưng mà, thời điểm hắn đối mặt với khuôn mặt đang tràn đầy ý vị trào phúng và châm biếm, mặt mày không khỏi trầm xuống: “Bổn Tiên Tôn không thích ngươi thế này.”

Lại thấy tươi cười trên mặt Tô Mê càng sáng lạn: “Tiên Tôn không thích, cứ hủy bỏ danh xưng tiên lữ của ta với ngài, ngàn vạn lần đừng làm khó chính mình.”

“Ngươi gọi bổn Tiên Tôn là cái gì?” Đông Phương Lẫm lạnh lùng nheo mắt: “Lặp lại lần nữa.”

Tô Mê không sợ chết, cười nói: “Tiên Tôn nguyện ý nghe, ta gọi bao nhiêu lần đều được, Tiên Tôn, Tiên Tôn, tiên…… Ngô!”

Lời còn chưa dứt, cánh môi hồng nhuận dụ người gắt gao phong bế đôi môi nhỏ không nghe lời, giống như mang theo trừng phạt, không hề có kết cấu hôn xuống.

Tô Mê kinh ngạc một chút, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía —— Đông Phương Lẫm còn đang gặm loạn!

Đông Phương Lẫm chỉ cảm thấy bản thân mình giống như lữ nhân hành tẩu trên sa mạc, mà Tô Mê nghiễm nhiên chính là cam lộ, hắn rốt cuộc không nhịn được khát khao từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng, vâng theo ý thức của mình hung hăng hôn lên môi cô.

Nhưng Tô Mê lại có suy nghĩ khác.

Rốt cuộc lúc này chỉ mới cách có mười phút, còn kém một chút, sao đột nhiên Đông Phương Lẫm trở nên nhiệt tình như vậy?

Tô Mê ngốc trong chớp mắt, ngay sau đó giãy giụa: “Ta là Tô Mê, ngươi cần phải thấy rõ ràng, không phải mới vừa rồi ngươi còn hướng về Lan Nhi cô nương sao.”

Nghe được “Lan Nhi cô nương” vẫn luôn nhớ mãi không quên từ miệng cô, Đông Phương Lẫm lập tức nhăn mày: “Bổn Tiên Tôn không mù, biết ngươi là…….”

Giọng nói đột nhiên im bặt, Tô Mê giương mắt nhìn hắn.

Lại thấy hai mắt Đông Phương Lẫm đã khôi phục lí trí, lại dần dần trở nên trống rỗng, sau đó buông tay cô ra, xuống giường.

Tô Mê trong lòng cả kinh, vội vàng như cá chép lộn mình một cái, từ trên giường nhảy xuống.

Đang lúc Đông Phương Lẫm mở cửa phòng ra, thời điểm muốn đi ra, Tô Mê nhanh như hổ đói vồ mồi, ôm chặt lấy eo Đông Phương Lẫm, sau đó một cái đứng vững, nhanh nhẹn nghiêng người, đồng thời dùng chân đá cửa phòng lại, đem Đông Phương Lẫm cùng nhau ngã thật mạnh ở trên bàn.

“Rầm ——!”

Tiếp theo, âm thanh xé rách vang lên, nước trà ấm áp chảy đầy đất.

Mắt thấy Đông Phương Lẫm lại muốn giãy giụa, Tô Mê trực tiếp vùi đầu phong bế miệng hắn, một tay đè cơ thể hắn lại, một tay nắm lấy đai lưng hắn.

Hôm nay, mặc kệ thế nào cô cũng phải ăn hắn!

Một khắc khi tay Tô Mê nắm lấy thứ kia của hắn, cơ thể Đông Phương Lẫm cứng đờ, hai mắt vốn dĩ trống rỗng dần dần khôi phục lí trí.

Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, đôi môi ấm áp mềm mại đã chuyển qua hầu kết tinh xảo của hắn, lúc nhẹ lúc nặng mút cắn.

Hầu kết Đông Phương Lẫm không khỏi trượt hoạt, khó nhịn nuốt một ngụm nước miếng.

Tô Mê thấy hắn như thế, cười khẽ một tiếng, động tác mang tính xâm lược trên tay càng thêm tùy ý.

Hàm răng nhẹ ngậm đai lưng, bộ dáng thì du đáng yêu bị bao phủ bởi hai mảnh môi phấn nhuận.

Đông Phương Lẫm kêu lên một tiếng, đột nhiên nghiêng người, ấn cô trên mặt bàn, dùng biện pháp tương đồng mới vừa rồi cô làm với hắn, nụ hôn dày đặc lạnh băng, một chút lại một chút dính lên.

Thẳng đến lúc cởi hết quần áo, da thịt tuyết nộn trắng bạch tựa như đậu hủ toàn bộ lộ ra trước mắt.

Đôi mắt đen như mực của Đông Phương Lẫm càng thêm sâu hơn. Động tác vốn thong thả ung dung đem so sánh với ý vị trêu đùa của Tô Mê lại càng thêm vài phần vội vàng và tàn nhẫn, làm gì còn hình tượng lãnh tình cấm dục ngày thường nữa.

Tới mức Tô Mê giống như một con cá, bị Đông Phương Lẫm lăn qua lộn lại, toàn thân trên dưới gặm cắn, lúc này mới chế trụ chân cô cầm đao cọ xát một lát, hoàn toàn thâm nhập, khống chế không được mà tùy ý thảo phạt.

“Ân…… Ngô!”

Cơn đau nhức truyền đến, Tô Mê gắt gao chế trụ cánh tay hắn, xô đẩy cơ thể hắn: “Đông Phương Lẫm, dừng lại!”

Đông Phương Lẫm nghe thấy cô rên đau một tiếng, lập tức ngừng lại. Nhưng giây tiếp theo lại thoáng nhìn về phía khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nước mắt lập loè của Tô Mê. Gương mặt vốn thanh lãnh lương bạc của Đông Phương Lẫm đột nhiên dần hiện ra thần sắc dữ tợn nguy hiểm.

Rất muốn đặt cô dưới thân mình, khó chịu mà khóc rống, hướng hắn xin tha, âm thanh kiều mềm than nhẹ……

Mà hắn xác thật cũng làm như vậy. Ngay lúc Tô Mê mới vừa giãn khuôn mày nhíu chặt ra, Đông Phương Lẫm không hề trao cho cô chút cơ hội cự tuyệt nào, lần thứ hai cường thế bá đạo nhiệt liệt chinh phạt.

Còn cái đồ vật dùng để quát tháo, thước tấc quá mức cầm thú, Tô Mê trực tiếp không chịu nổi, thống khổ khó nhịn đau khóc thành tiếng: “Đông Phương Lẫm, nhẹ…… Chậm một chút, ta đau…… Từ bỏ, ta từ bỏ.”

Lão xử nam cấm dục gần ngàn năm một khi khai trai, sao có thể khinh mạn nhịn xuống?

Nhưng trong nháy mắt khi Tô Mê khóc rống xin tha, Đông Phương Lẫm vẫn thả chậm thế công, tinh tế mổ môi nhỏ của cô.

“Nàng gọi bổn Tiên Tôn là cái gì?”

“Đông Phương…… Lẫm.”

Tô Mê mới vừa lặp lại một lần, nghênh đón chính là một trận trừng phạt hung mãnh.

Giây tiếp theo, Đông Phương Lẫm lần thứ hai khôi phục tư thế ôn nhu, thấp giọng hỏi: “Bổn Tiên Tôn lại cho nàng một cơ hội, gọi là cái gì?”

Tô Mê cắn môi, lập tức sửa lời nói: “A…… Lẫm.”

“Ngoan.” Đông Phương Lẫm mặt mày hơi chọn, vốn dĩ ở giữa sóng mắt thanh lãnh, lộ ra mị sắc hiếm thấy.

Tô Mê ngơ ngẩn nhìn dung nhan khuynh thế phong tình tẫn hiện, chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô.

Cô liếm liếm cánh môi, thời điểm vừa định nhấp miệng nuốt nước miếng, lại cắn trúng ngón cái của hắn.

Hô hấp gấp rút, đôi mắt Đông Phương Lẫm híp lại, cơ hồ khó có thể khống chế mà tăng mạnh thế công.

Toàn bộ không gian trong phòng, lần thứ hai truyền đến âm thanh nữ tử khó nhịn xin tha, thật lâu không cần thiết.

……

Chính như một câu tục ngữ —— nhà cũ bốc cháy, một phát không thể vãn hồi!

Không thể không nói, lão tổ tông khai sáng Dục Chu tiên sơn này quả thực là một tên cầm thú lợi hại.

Phút cuối cùng, Tô Mê ngay cả một ngón tay cũng không thể nâng lên, trực tiếp tinh bì lực tẫn hôn mê.

Một ngày một đêm qua đi.

Thời điểm Tô Mê tỉnh lại lần thứ hai, trông thấy Đông Phương Lẫm thịt cũng ăn xong rồi, giờ còn lại uống canh thịt, chỉ có thể hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, tức giận mắng: “Cầm thú!”

Thấy cô tỉnh lại, Đông Phương Lẫm cúi người lần thứ hai, mút cái miệng nhỏ một ngụm: “Ngoan, lại tới một lần, sau đó bổn Tiên Tôn tùy nàng xử trí.”

~~~~~~

Quá cầm thú. =)))

Ta hơi bận. Tối nay lại thêm 1c sau nhé các tình êuuuu ????????????????
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi