Chương Trước/98Chương Sau

Nam Thần Cấm Dục, Trêu Không Ngừng

Chương 97: Sư Tôn Lãnh Tình Cầu Song Tu (20)

Edt: Ở Đây Có JQ!

Beta: Mítt

~~~~~~~~~~~~~

Lại đến một lần?

Tô Mê lập tức nổi giận: “Ta là người, không phải búp bê bơm hơi, đã bao nhiêu lần rồi, ngươi có thể khắc chế một chút hay không?!”

Đông Phương Lẫm tuy không biết "Búp bê bơm hơi” là vật gì, nhưng vẻ mặt của hắn vẫn rất đương nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ trình bày sự thật: “Bổn Tiên Tôn đã khắc chế, chỉ làm một lát.”

Tô Mê ngạc nhiên trợn to mắt, không dám tin tưởng nhìn hắn: “Sao có thể, ngươi cái tên cầm thú này, đừng gạt ta!”

“Bổn Tiên Tôn chưa bao giờ nói dối, xác thật chỉ làm một lần.”

Dứt lời, Đông Phương Lẫm cầm lấy tay cô, dẫn đường, phủ lên nơi cứng rắn nào đó: “Nàng xem, nó còn tinh thần.” 

Tô Mê giống bị động tác của hắn dọa sợ, hoàn toàn nói không ra lời.

Giây tiếp theo, cô đột nhiên thu hồi tay, đồng thời nhấc chân hung hăng đá vào ngực Đông Phương Lẫm.

Đông Phương Lẫm không đề phòng, chỉ thấy “Phanh” một tiếng, cả người đập trúng khung giường, sau đó, chiếc giường tinh xảo khắc hoa tử đàn hoa hoa lệ lệ sụp đổ!

Mắt thấy nóc giường sắp sập xuống, Tô Mê đột nhiên giơ tay chắn lấy nóc giường to rộng nặng trịch, nóc giường chịu không nổi cỗ lực lượng đột nhiên phát ra kia, trực tiếp xuyên thấu nóc nhà, toàn bộ bay ra ngoài.

Ngơ ngẩn nhìn nóc nhà bị phá, Tô Mê nháy mắt ngốc bức!

Cô nhìn nhìn tay mình, sau đó đi thăm dò linh lực và tu vi trong cơ thể, lập tức kinh hãi: “Sao lại thế này? Trong cơ thể ta làm sao lại…….”

“Dương nguyên tinh phách gần ngàn năm của Bổn Tiên Tôn đều cho nàng, số tu vi cùng linh lực kia, một nửa đều là bổn Tiên Tôn cho.” Đông Phương Lẫm từ trong đống hỗn độn đi ra.

Thấy hắn đi tới bên giường, vươn tay về phía cô.

Tô Mê cho rằng hắn lại muốn bắt đầu ăn, ngay sau đó, lần thứ hai ra tay muốn đẩy hắn ra: “Cút, ngươi đừng mơ lại thực hiện được.”

Đông Phương Lẫm phất tay nhẹ một cái, hóa giải thuật pháp của cô, một phen chế trụ cổ tay cô lại.

“Đó là dương nguyên tinh phách hơn một ngàn năm của bổn Tiên Tôn, còn cần một đoạn thời gian để dung hợp, bổn Tiên Tôn chính là Băng hệ Thiên Linh Căn tương sinh tương khắc với Hỏa hệ Địa Linh Căn của nàng, nến đã chọn thuật song tu thì cần kết hợp nhiều hơn.”

Đôi tay bị trói buộc, Tô Mê nhíu chặt mày: “Đồ lưu manh ra vẻ đạo mạo, suy cho cùng, ngươi vẫn muốn làm chuyện đó, ta nói cho ngươi biết, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có cửa đâu!”

Dứt lời, cô thình lình nhấc chân đá hắn.

Đông Phương Lẫm một tay chế trụ đôi tay cô, một tay đón nhận cái chân đá tới, thân hình nhanh chóng tiến lên một bước, cầm "đao" chống lên chỗ mềm mại của cô.

“Nàng gọi bổn Tiên Tôn là cái gì, đồ lưu manh?”

Tô Mê bị chọc trúng chỗ mềm mại, thân hình đột nhiên cứng đờ.

Ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ như khóc tang, đáng thương hề hề nhìn về phía Đông Phương Lẫm: “Ta sai rồi, A Lẫm, đừng tới được không, ta đau…….”

Đông Phương Lẫm thu hết biểu tình yếu ớt yêu kiều ứng phó kia của cô vào đáy mắt.

Tròng mắt đen láy càng sâu, nâng chân cô lên, rũ mắt nhìn, hai tay duỗi ra, ôm cô vào trong ngực.

Tô Mê theo bản năng giãy giụa một chút, lại bị Đông Phương Lẫm đánh mông nhỏ một cái.

“Đừng lộn xộn, nếu không, tiếp tục.”

Sau khi bị đánh mông, Tô Mê lập tức thành thật, giống như mèo nhỏ dịu ngoan nằm trong lòng ngực hắn: “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Tắm gội.” Đông Phương Lẫm lương bạc đạm nhiên đáp.

Nếu không phải Tô Mê tự mình trải qua hành vi cầm thú tàn nhẫn của người nào đó, chắc chắn sẽ bị bộ dáng tiên khí phiêu dật lúc này mê hoặc.

Nhưng một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Lúc trước, cả ngày cô đều nghĩ, ngày nào đó có thể bổ nhào vào người hắn.

Chờ tới lúc chân chính bổ nhào rồi, mỗi lần Tô Mê thấy Đông Phương Lẫm liền giống như dê gặp sói, hận không thể trốn thật xa.

Cuối cùng, trực tiếp dọn tới phòng dành cho khách xa xôi, trải qua mấy ngày thanh tịnh an ổn.

……

Nói đến Phượng Lan Nhi.

Ngay cả Bích Tiêu cung cũng không vào được, thì làm sao có thể tới bên cạnh Đông Phương Lẫm, vì vậy ở trong thương thành của hệ thống tiêu một số tiền lớn đổi bản “Khống chế nhân tâm” siêu cường và “Cực phẩm tình cổ”.

Đầu tiên là tạm gửi “Cực phẩm tình cổ” kia trên người Tô Mê, chờ cô và Đông Phương Lẫm tiếp xúc, tự nhiên lọc thân này.

Đến lúc đó, Đông Phương Lẫm chịu ảnh hưởng của tình cổ, hơn nữa có “Khống chế nhân tâm”, hắn chắc chắn sẽ chủ động tới tìm nàng ta.

Lại không nghĩ tới, ý thức của Đông Phương Lẫm quá mạnh mẽ, nàng ta gần như dùng đến năm lần “Khống chế nhân tâm” hắn mới thoáng nghe theo phân phó, nhưng tới cuối cùng, hắn vẫn mạnh mẽ ôm Tô Mê đi.

Đây là điều Phượng Lan Nhi hoàn toàn không nghĩ tới.

Nhưng trong lòng nàng ta vẫn còn một tia chờ mong, cố ý thay áo lụa mỏng manh rồi nằm trên giường, chờ đợi Đông Phương Lẫm đến.

Thẳng đến ngày hôm sau…… 

“Hắt xì ——!”

Phượng Lan Nhi mất đi tu vi và linh lực, thân thể vốn đã không tốt, hơn nữa đêm qua lại ăn mặc quá mỏng manh, chẳng những bị cảm lạnh, mà còn nghiêm trọng tới mức phát sốt, cuối cùng cả người trực tiếp hôn mê.

Nếu không phải ba ngày sau Cam Ly phát hiện ra nàng ta hơi thở thoi thóp, phỏng chừng ngay cả nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, Phượng Lan Nhi đã trực tiếp bệnh chết cộng thêm đói chết.

Không thể tránh khỏi, khi Phượng Lan Nhi mới tỉnh lại, đã trực tiếp triệu hoán hệ thống nữ phụ.

“Ký chủ đã từng cài đặt qua, hệ thống chỉ xuất hiện khi ký chủ triệu hoán.” Hệ thống nữ phụ tỏ vẻ thực bất đắc dĩ.

Phượng Lan Nhi tuy rằng không có lý, nhưng vẫn mắng hệ thống một phen, cuối cùng khiến hệ thống tặng rất nhiều đan dược miễn phí, trọng tạo linh căn, bắt đầu đổi tu nghiên cứu y thuật.

Một bên để Ôn Ngôn thân thể đã khỏi hẳn dạy nàng ta, một bên mượn cơ hội thân cận với hắn.

Nhưng Ôn Ngôn chính là một kẻ lỗ mãng, mọi cách dẫn dụ ám chỉ Phượng Lan Nhi đều không thành công.

Ngay lúc này Hệ thống nữ phụ nói cho nàng ta biết, bởi vì trong nhiệm vụ ở vị diện này, số lần nàng ta đổi quá nhiều, hệ thống thương thành không thể làm trái chỉ thị, che chắn yêu cầu đổi của nàng ta lại.

Nói cách khác, trong vị diện này, nàng ta không bao giờ có thể dựa vào việc đổi kỹ năng để đi đường tắt nữa!

Phượng Lan Nhi biết được chuyện này, mắng hệ thống ngay tại chỗ.

Cuối cùng hệ thống thật sự chịu không nổi, cấm ngôn Phượng Lan Nhi mười ngày.

Phượng Lan Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu mấy lời thô tục trong bụng, chuẩn bị qua thời hạn cấm ngôn lại mắng hệ thống.

Bởi vì nàng ta nhiều lần yêu cầu, Ôn Ngôn liền để Phượng Lan Nhi tiến vào không gian của hắn tu luyện.

Dù sao không gian bên trong có thời gian chênh lệch, tu luyện cũng nhanh, vì thế Phượng Lan Nhi bắt đầu bế quan.

Nhưng Ôn Ngôn và Cam Ly lại có tâm sự.

Từ lần gặp gỡ trước, Tô Mê không còn tới biệt viện thăm hắn nữa.

Hắn nhớ nàng.

Rất muốn, rất muốn, mỗi đêm trong mộng đều là hình bóng nàng!

Thậm chí, đối tượng mộng tinh đầu tiên trong cuộc đời hắn cũng là nàng.

Cảnh trong mơ chỉ là hạnh phúc thỏa mãn ngắn ngủi, nhưng sau khi tỉnh lại, càng thêm cô độc.

Thẳng đến khi, một buổi tối tịch mịch kia.

Ôn Ngôn kêu rên một tiếng, sau khi phóng thích, đột nhiên tỉnh táo lại, lại phát hiện người trong mộng sớm đã không thấy.

Ban đầu thỏa mãn, nháy mắt bị trống trải thay thế.

Ôn Ngôn ngay lúc này, vô cùng bức thiết muốn nhìn thấy Tô Mê.

Cho dù chỉ nghe giọng của nàng một chút thôi cũng được, xa xa liếc nhìn nàng một cái cũng được, chỉ cần có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, hắn liền thỏa mãn.

Trong nháy mắt, nhân ảnh bạch sắc trên giường biến mất trong hư không.

Cùng lúc đó, trước cửa phòng dành cho khách tại nơi hẻo lánh nào đó trong Bích Tiêu cung, xuất hiện một đạo Pháp ấn truyền tống.

Ngay sau đó, nhân ảnh Bạch y thình lình xuất hiện, đồng thời, giọng nữ ngâm nga yêu kiều truyền vào tai hắn……

~~~~~~~

Hôm qua lỡ hẹn.. Ngại quá ngại quá ♥️♥️♥️♥️
Chương Trước/98Chương Sau

Theo Dõi