Chương Trước/75Chương Sau

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 73

Trên đường, điện thoại Tô Diệc vang lên không ngừng, cô em họ Trần Huỳnh gửi đến một chuỗi tin nhắn.

[Chị, mau xem Weibo Hứa Thuần.]

[Anh rể tương lai của em cùng Thanh Huyền Thượng Quân có gương mặt giống nhau a.]

[Hơn nữa, người sắm vai Thanh Huyền Thượng Quân cũng họ Lục, sao lại trùng hợp như vậy được chứ, chị có tin được không?]

[Ha ha ha ha...]

Tô Diệc:"....."

<> định ngày công chiếu vào ba ngày sau Lễ Giáng sinh.

Trong tình huống bình thường, một bộ phim điện ảnh sẽ quay chụp, chế tác, trước sau đều chuẩn bị tốt quá trình tuyên truyền bằng nhiều con đường: TV, internet,....

Nhưng <> khi quay cơ bản từ chối truyền thông thăm hỏi, trước chiếu phim trừ thông báo hai cuộc họp báo tuyên truyền, ngoài ra không còn tuyên truyền bằng hình thức khác.

Trần Huỳnh cũng là fans Hứa Thuần. Hôm nay Hứa Thuần đăng Weibo mấy tấm ảnh giới thiệu nhân vật(Poster), trong đó bao gồm Thanh Huyền Thượng Quân do Lục Giam thủ vai.

Trần Huỳnh chưa gặp trực tiếp qua Lục Giam, chỉ xem qua ảnh chụp.

Tô Diệc thường ngày cũng sẽ đăng trong vòng bạn bè sự ân ái của mình, nhưng không phải mỗi ngày đều là một chương ảnh các loại. Cô tương đối thích cách khoe nhẹ nhàng, tỷ như ảnh hai người nắm tay nhau, bóng một lớn một nhỏ trên bờ cát... Ảnh chính diện đương nhiên vẫn có, nhưng lại tương đối quái dị, thậm chí biểu tình trên mặt cũng vặn vẹo.

Cũng chính nguyên nhân ấy làm cho Trần Huỳnh chỉ cảm thấy anh rể tương lai cùng Thanh Huyền Thượng Quân có khuôn mặt giống nhau, chứ không biết họ là cùng một người.

Tô Diệc hồi phục lại tinh thần nói: [Em không có nhìn lầm, Anh rể của em chính là Thanh Huyền Thượng Quân.]

Trần Huỳnh thật mau gửi đến cho cô giọng nói:" Chị, chị nói Thanh Huyền Thượng Quân là bạn trai chị? Anh ấy không phải hệ máy tính trường Y sao, như thế nào lại thành diễn viên điện ảnh? Em cũng cảm thấy Thanh Huyền Thượng Quân rất tuấn tú, nhưng chị cũng đã bạn trai của chị, nói như vậy sẽ mất bạn trai nha.]

Tô Diệc điều chỉnh giọng nói rồi trịnh trọng tuyên bố: [ Lục Giam chính là Thanh Huyền Thượng Quân, Thanh Huyền Thượng Quân chính là Lục Giam, đồng thời cũng là bạn trai chị!]

Trần Huỳnh hiển nhiên không tin,sau vài giây, gửi tới một chuỗi tiếng cười kinh thiên động địa: [ Chị là muốn làm em cười chết sao?]

Tô Diệc:"......."

Làm thế nào để chứng minh bạn trai của mình là bạn trai mình?

Tô Diệc: [Chờ chút chị cùng anh ấy sẽ call video cho em.]

Trần Huỳnh:[Ha hả, em chờ.]

Sau khi đậu xe tốt, Tô Diệc đem điện thoại đưa cho Lục Giam:" Kế tiếp chính là lúc anh chứng minh mình nha."

Lục Giam cười nhận lấy, "Được". Anh cả đoạn đường đều nghe được, cảm thấy cô em họ này thật ngốc.

Video được kết nối, Trần Huỳnh trước cười ha ha hi hi chào hỏi: "Hello, chào anh rể."

Nhưng khi mặt Lục Giam xuất hiện trên màn hình, nét tươi cười của cô nàng trong nháy mắt liền đình trệ.

Lục Giam gật gật đầu:"Chào em!"

Hơn nửa ngày sau, Trần Huỳnh thanh âm mới run rẩy hỏi:" Anh rể, anh có phải hay không họ Thanh tên Huyền?"

Phốc! Tô Diệc nhìn cô em họ ngu ngốc. Vị này dù sao cũng thi đại học được 582 điểm, như thế nào trí thông minh nói mất liền mất.

Lục Giam cũng cười lên tiếng:"Không phải, anh họ Lục, tên một chữ Giam. Thanh Huyền Thượng Quân là tên nhân vật điện ảnh."

"Ách, anh có thể đem tóc vén lên một chút không?" Trần Huỳnh vẫn là không thể tin được.

Lục Giam thực nể tình mà vén tóc lên.

"Cho nên anh thật sự là Thanh Huyền Thượng Quân? "

"Đúng."

"A a a a!" Trần Huỳnh che ngực thét chói tai, cảm giác như chính mình muốn ngất đi.

Thanh Huyền Thượng Quân thật sự là anh rể của cô!!!!

Vừa rồi còn cười hi hi ha ha, đúng là đầu óc cô có vấn đề rồi!

Cái vả mặt này quá đau rồi.

Hơn nửa ngày, Trần Huỳnh mới ra vẻ bình tĩnh, nghiêm túc mà nói:" Anh rể, em thật tình chúc anh cùng chị của em bách niên hảo hợp, hoa hảo nguyệt san, sớm sinh quý tử, nhiều tử nhiều phúc."

Tô Diệc:"....." Mọe nó gì mà sớm sinh quý tử, nhiều tử nhiều phúc!

Vậy mà Lục Giam cũng nghiêm túc mà gật dầu:"Cám ơn!"

Video kết thúc, Trần Huỳnh đã nhanh chóng gửi tới một tin:[ Chị, chị quá lợi hại rồi, thế nhưng có thể đem Thanh Huyền Thượng Quân bắt cóc về nhà. Ngài đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, có thể hay không nhờ anh rể lấy chữ ký của Hứa Thuần giúp em, không cần nhiều, 50 tấm là đủ rồi.]

Tô Diệc:[ 50 tấm? Sao không nói 100 tấm đi?]

Trần Huỳnh:[ 100 tấm được sao, vậy thì 100 tấm.]

Tô Diệc:[ Cô có bao xa thì cút bao xa cho tôi!!!]

Trần Huỳnh:[ Được, em lăn. Bất quá, anh rể soái như vậy, phải trông chừng thật kỹ a, giới giải trí đâu đâu cũng là mỹ nhân.]

Ngón tay Tô Diệc dừng ở màn hình một chút, như đang suy xét cái gì đó.

Hẳn là Lục Giam mang cho cô đủ cảm giác an toàn đi!

Thời điểm bọn họ đến, Thẩm Minh Khỉ đã chuẩn bị tốt nguyên liệu làm sủi cảo.

Tô Diệc một bên rửa tay, một bên nói:"Bà nội, nhân sủi cảo này thơm quá, cách cửa phòng bếp con vẫn nghe được."

Thẩm Minh Khỉ đem dầu quả trám tráng lên chảo, tiến hành bước làm gia vị cuối cùng, cười nói:" Đương nhiên thơm, ngoài thịt heo và rau hẹ, bà còn băm toàn bộ tôm hùm Boston thêm bên trong."

"Con còn là đầu tiên được ăn sủi cảo nhân rau hẹ, nghe đã thấy chảy nước miếng."

"Vậy chốc nữa con ăn nhiều vào."

"Ân ân."

Tô Diệc tẩy rửa tốt, cô phụ trách cán vỏ.

Thẩm Minh Khỉ bao rất nhanh, một đám sủi cảo giống như những chú vịt con xuống nước từ trên tay bà nhảy xuống.

Lục Giam cũng một bên hỗ trợ, anh cũng học bộ dáng của Thẩm Minh Khỉ, nhưng sau một lúc, Thẩm Minh Khỉ liền ghét bỏ mà đuổi anh:" Đi tìm ông con chơi cờ đi thôi, con bao thành như vậy lại hủy hoại danh tiếng của bà."

Tô Diệc cùng Thẩm Minh Khỉ đều là người làm việc nhanh nhẹn, hai ông cháu vừa chơi xong ván cờ, nồi sủi cảo cũng xong.

Hôm nay sủi cảo đúng là da mỏng nhân đủ, mỗi cái đều tròn tròn, cắn vào một cái liền nghe được hương của rau hẹ, nước tôm thịt ngọt thanh, nước canh tràn đầy, ngon tuyệt mỹ.

Ăn xong cơm trưa, Lục Giam vốn muốn tranh thủ thời gian để thân thiết cùng bạn gái đã mấy ngày không gặp, sau đó trở về trường học, không nghĩ đến Lục Học Tùng lại tống cổ anh đi rửa chén, "Rửa chén xong, nếu có vội thì trở về làm việc đi."

Sau đó vẻ mặt ôn hòa hỏi Tô Diệc:" Chiều nay con có tiết học không?"

Tô Diệc cười trả lời "Không có", nói xong lấy trong cặp ra một quyển sách đưa cho Lục Học Tùng:"Ông, quyển <<Điêu khắc công nghệ đá quý>> này con đã xem xong, những quyển khác còn đang xem."

Lục Học Tùng đứng lên:"Không sao, sách này của ông con muốn mượn bao lâu thì mượn. Tới đây, ông cho con xem vài món đồ vật."

Tô Diệc vội vàng đi cùng ông đến thư phòng.

Lục Giam:"....." Anh cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ qua.

Thẩm Minh Khỉ cười nói:"Ông của con không chịu ngồi yên, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được người nói chuyện cùng ông ấy."

Lục Học Tùng đem ra một cái tráp cực to được điêu khắc tỉ mỉ đặt lên bàn. Từ chất liệu cho đến bề ngoài, có thể thấy được giá trị không nhỏ.

Ông mở khóa đồng, đem 5 ngăn từ trên xuống dưới kéo ra, tất cả đều được khảm đá quý hiếm.

Tô Diệc chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh hào quang chói mắt, thiếu chút lóe đến mù mắt cô.

"Đây là những đồ vật tổ tiên truyền lại." Ông giống như đang giải thích cho cô từng chút từng chút: " Đây là thạch vàng điêu khắc hàm rồng cùng đá ruby, là một loại trang sức quý hiếm, kết hợp cùng với tơ lụa cùng ngọc trai để tạo thành một chuỗi vòng...."

Tô Diệc hơn nửa năm nay đọc rất nhiều sách về những trang sức được đánh giá cao và những điều cơ bản trong thiết kế trang sức. Cô cảm thấy chính mình ngày càng thích thiết kế trang sức truyền thống. Đặc biệt là sau khi đến thăm bảo tàng kho báu ở Tử Cấm Thành, cô vô cùng ấn tượng với những viên ngọc hoàng gia mang lịch sử và văn hóa lâu đời với những nét điêu khắc tinh xảo bằng các phương pháp cổ xưa.

Mà lúc này trước mặt chính là báu vật cổ xưa từ trước truyền lại, giá trị của nó không chỉ là các loại đá quý nhảm lấp lánh, mà còn là sự khéo léo đáng kinh ngạc.

Tô Diệc chuyên tâm nghe ông lão mang theo sự bình đạm cùng sự ngạo nghễ thuật lại, lại nhìn vào những đồ vật kia, không thể không khen:" Thật đẹp."

Lục Học Tùng dựa vào ghế gỗ đỏ, khẽ lắc đầu:"Nhưng hiện tại cho dù con có tiếp thu cũng nhớ không hết."

Nói tới đây, ánh mắt ông nhìn về phía Tô Diệc có vài phần tán thưởng:" Những loại thủ công này, ngoài vàng nguyên chất thì cũng có thể sử dụng bạc nguyên chất. Ông thấy được con là một đứa trẻ hứng thú với văn hóa truyền thống nên nói thêm mấy lời, nếu có thể dẫn dắt được con thì rất tốt."

Tô Diệc cúi đầu cảm tạ Lục Học Tùng, thực lòng mà nói:" Cảm ơn ông đã chỉ dẫn, với con là được lợi không ít."

Tối hôm Giáng sinh, buổi ra mắt của <> tổ chức như dự kiến.

Bộ phim điện ảnh này hoàn toàn là một mình Hứa Thuần chống, nữ chính, nữ phụ, nam phụ đều là những diễn viên trẻ tuổi vô danh.

Lục Giam cũng bị Hứa Thuần kéo lên "bục". Từ "bục" là Tô Diệc nói, bởi vì anh là nhân vật phụ ngay cả lời thoại còn không có, người chủ trì khẳng định sẽ không hỏi anh, nên anh chỉ lên đài đứng là được.

Vốn dĩ ban đầu anh định để Tô Diệc cùng đến xem buổi ra mắt phim, như vậy bọn họ cũng coi như là hẹn hò, một công đôi việc. Nhưng giữa đường Tô Diệc lại có liên hoan không đến dược.

Lục Giam từ công ty ra liền lập tức xuất phát, ngay cả cơm tối còn chưa ăn. Sau khi kết thúc đã là 9h.

Sau khi lên xe, anh bật điều hòa, đem áo khoác cùng áo ngoài âu phục để ở vị trí ghế phụ, sau đó tùy tay tháo 2 cúc áo sơ mi, một bàn tay để ở vô lăng, một tay cầm điện thoại, chuẩn bị gọi điện thoại cho Tô Diệc.

Mới vừa mở khóa điện thoại, liền nghe có người gõ gõ qua tấm kính ghế lái. Cửa xe chậm rãi hạ xuống, Phương Nghiêng nhìn anh mỉm cười:"Lục Giam, chị có thể đi ké xe em không?"

Phương Nghiên cũng không có diễn trong <>, nhưng cô ta cùng Hứa Thuần từ nhỏ quen biết, hôm nay là chạy đến cổ vũ.

Cô ta thấy Lục Giam nhìn tới, nét tươi cười càng rõ ràng:" Trợ lý của chị đột nhiên không thoải mái, tài xế đã đưa cô ấy đi bệnh viện."

Lục Giam gật gật đầu:"Lên đi." Nói xong, anh tùy tiện bỏ điện thoại vào trong túi áo.

Phương Nghiên nói cảm ơn, vòng qua đầu xe, lập tức kéo cửa xe ghế phụ ra.

Lục Giam đột nhiên nói:"Chị ngồi phía sau đi."

Tác giả có lời muốn nói: Mọi người còn nhớ Phương Nghiên chứ? Đã xuất hiện ở chương 34.
Chương Trước/75Chương Sau

Theo Dõi