Chương Trước/95Chương Sau

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 92

Sắc trời vừa hừng sáng, Lục Giam liền tỉnh dậy, Tô Diệc vẫn cuộn tròn trong lòng anh, mệt mỏi mà ngủ.

Đêm qua rốt cuộc anh vẫn được như ý nguyện. Anh căn bản là không bình thường lại được, hơn nữa còn dùng mọi lý do bản thân không thể đình chỉ, dụ dụ dỗ dỗ cô, cuối cùng ôm cô ngồi phía trên.

Tâm trí chuyển động, sự vui sướng kia lại lần nữa xuất hiện trong đầu anh. Cùng người mình yêu gần gũi, không những sảng khoái về thân thể, mà còn vui vẻ về mặt tinh thần. Bọn họ hợp nhau như thế, ai cũng đều vui mừng.

Lục Giam hôn hôn lên trán cô, mí mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt mặt cô.

Giấc ngủ bị làm phiền, mày Tô Diệc nhíu lại, mắt giật giật, gọi:" Lục Giam....."

Thanh âm yếu ớt mềm mại, giống như tiếng mèo kêu.

Khéo môi Lục Giam cong lên một điệu cười sung sướng, ở bên tai cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Mày Tô Diệc giãn ra, bên môi cũng treo ý cười nhàn nhạt.

Lục Giam phát hiện mỗi lần cô bị đánh thức đều sẽ gọi tên anh, khi nghe được tiếng anh, sẽ chui vào lòng anh cọ cọ, sau đó nặng nề tiếp tục ngủ.

Anh không khỏi nhìn gương mặt ngủ say của cô đến phát ngốc. Anh tự nhận mình là một người khá bảo thủ, kế hoạch nhân sinh đều theo quy luật cũ, chưa từng nghĩ sẽ yêu đương lúc học đại học. Anh là chờ chuẩn bị xong sự nghiệp mới tính đến chuyện yêu đương, lập gia đình, người ở bên cạnh vẫn ổn, tránh đi một số phiền toái. Sau khi kết hôn hai người vẫn khách sáo với nhau, cô ấy xem anh là chồng, anh xem cô ấy là vợ, hết thảy đều nước chảy thành sông, không chút gợn sống.

Nhưng chưa bao giờ dự đoán được, ở độ tuổi hơn hai mươi lại gặp được người trung nhân của mình.

Cô vẫn mãi vui tươi, có lẽ cô không phải loài hoa trân quý mà người ta chăm sóc trong lòng kính, nhưng không ngăn được cô tự nở rộ và tỏa hương thơm theo phong cách của mình.

Sau khi anh gặp được cô, mọi cảm xúc dường như không thể khống chế mà toát ra....ghen, nôn nóng, bất an, sợ hãi, lo được lo mất. Có đôi khi Lục Giam cảm thấy mình giống như một cô gái dong dài, tâm tư đặc biệt nhạy cảm, mọi chuyện đều phải được tính toán chi li. Hơn nữa anh còn biết làm nũng bán manh(*)!! Đây hoàn toàn là những cái chưa từng suy nghĩ đến, vậy mà anh lại thực hiện vô cùng tự nhiên.

(*) thích ra vẻ đáng yêu cute.

Lục Giam thu chặt tay, cằm nhẹ nhàng cọ trên sườn mặt cô, lẩm bẩm: "Tô Diệc, em là của anh, vĩnh viễn là của anh, cả đời này anh sẽ không buông tay."

- -------

Buổi sáng thứ tư, Tô Diệc chỉ có hai tiết. Sau khi tan học, cô ở thư viện ôn tập một chút, liền nhận được điện thoại của Hứa Thuần ---- anh ấy lựa chọn thiết kế của cô.

Nếu không phải đang ở thư viện, có khả năng cô đã vui mừng mà hét lên. Tô Diệc lập tức muốn gọi điện thoại báo tin vui này cho Lục Giam, khi điện thoại đang kết nối, cô liền ấn tắt.

Tô Diệc quay về KTX thay một chiếc váy trễ vai dài đến đầu gối, thêm làn da trắng như tuyết, càng có lực hấp dẫn hơn người. Sau đó trang điểm nhẹ qua, màu son là màu đỏ cà chua, đeo thêm vòng cổ liền vui vẻ mà đi ra cửa.

Đến dưới công ty Lục Giam, cô mới gọi cho anh.

Bất quá reo đến ba hồi chuông vẫn chưa có người nhận. Tô Diệc lúc này mới nhớ đến, hôm qua Lục Giam nói hôm nay sẽ có một cuộc thử nghiệm.

Cô ủ rũ mà tìm tòi một chút, sau khi tìm được một quán ăn nổi tiếng trên mạng ở gần đó, liền nhắn tin cho anh nói cô ở đó chờ anh.

Không hổ danh là quán ăn nổi tiếng, thời điểm Tô Diệc đi đến chỉ mới 12h, nhưng vị trí của quán ăn đã là tầng tầng lớp lớp, khách đa phần đều là những nhóm người đi làm ở gần đây.

Âm thanh nhẹ nhàng lãng mạn xuất hiện trong bầu không khí, Tô Diệc thất thần mà uống nước chanh, tầm mắt liền tục nhìn màn hình điện thoại, chiếc cỗ trắng nõn rũ xuống, càng làm bật đường cong duyên dáng.

"Xin hỏi, cô cũng là người làm việc ở gần đây sao? Có thể trao đổi phương thức liên lạc không?" Một giọng nam trẻ tuổi vang lên phía trên đầu cô.

Tô Diệc chậm rì mà ngẩng mặt, nhìn về phía chàng trai kia.

Cậu ta mắt mũi hài hòa, môi mỏng, thanh âm mát lạnh, là một chàng trai rất đẹp.

Cô lắc đầu:"Không phải! Cũng không thể."

Chàng trai không để bụng mà cười cười, tiếp tục quăng một cái "thính" lại:" Tôi cảm thấy cô rất giống bạn gái kế tiếp của tôi."

Tô Diệc trợn mắt há mồm. Cô lớn như vậy rồi, nhưng lần đầu tiên mới gặp một người mặt dày đến vậy.

Cô vừa muốn cự tuyệt, chàng trai kia liền cảm nhận có một bàn tay đặt lên vai mình. Cậu ta quay đầu, biểu tình ngẩn ra:"Lục tổng?"

Lục Giam so với chàng trai kia cao hơn nửa cái đầu, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên người anh, anh hơi híp mắt, hơn nửa ngày mới nói: "Sự việc muốn đoạt bạn gái của ông chủ, sau này đừng làm nữa."

Nói xong kéo ghế ngồi xuống, hỏi Tô Diệc:" Hôm nay sao lại đến đây? Đã gọi món chưa?"

Chàng trai:"....."Cậu ta ngập ngừng không nói nên lời.

Ngón tay Lục Giam vẫn cứng nhắc, Tô Diệc để ly nước lên bàn, ngước mắt nhìn anh, mi mắt mũi cằm đều là bộ dáng trầm mặc. Tóm lại cả khuôn mặt soái đến thần quỷ khiếp sợ, người người đều muốn vây xem vậy mà lại như viết thêm năm chữ thật to ---- Lão tử rất khó chịu!!

Tô Diệc không nhịn được, phụt cười.

Lục Giam ngước mắt, bất đắc dĩ mà nhìn cô.

Bạn gái lần đầu tiên đến công ty tìm anh cùng ăn cơm, liền gặp được cấp dưới muốn đào góc tường, còn gì có thể khó chịu hơn?!

Anh gọi phục vụ đến, thuần thục gọi vài món hai người thích ăn, sau đó đứng dậy vòng qua bàn, ngồi bên cạnh Tô Diệc, ngón tay hơi lạnh nâng cằm cô lên, hôn xuống.

Thẳng đến khi cô ở bên eo anh véo một cái, hơi thở anh rối loạn mới buông ra.

"Anh làm gì thế, đây là bên ngoài nha." Cô hờn dỗi nói.

"Không ai chú ý." Lục Giam nói xong, bưng ly nước lên ừng ực mà uống hết nửa ly, đè nén cảm xúc ở ngực xuống.

Tô Diệc cầm lấy túi xách đặt bên người, từ bên trong lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh, mở ra, đẩy đến trước mặt Lục Giam.

Bên trong là một cặp nhẫn vàng 18K.

Tâm tình Lục Giam tức thời biến đổi.

Tô Diệc:" Đây là bộ nhẫn cũng giống như của Hứa Thuần, còn chưa ra mắt chính thức, chỉ là bản đầu tiên trên thị trường."

Lục Giam lấy vật nhỏ ra ngắm nghía một lát.

Nhẫn không nạm kim cương, thậm chí hoa văn cũng không có, chỉ có độ bóng sáng, nhưng lại không tầm thường.

Bởi vì thiết kế là theo dạng vòng xoắn, bất kể đặt ở hướng nào đều có cảm giác như nó đang chuyển động. Lục Giam biết rằng cách làm vòng xoắn tinh tế như thế đòi hỏi sự khéo léo của người thợ lâu năm trong nghề, có thể sử dụng thành thục các kỹ năng chế phục trang sức.

Anh còn phát hiện mặt trong của chiếc nhẫn còn có vài chữ, mặc dù rất nhỏ nhưng anh vẫn nhìn ra được......

[Yêu, Lục Giam]

Anh lại lấy chiếc còn lại ra xem, thấy mặt trong cũng có dòng chữ tương tự:

[Yêu, Tô Diệc]

"Anh mang cho em nhé?" Anh nói.

"Ừm."

Lục Giam gần như vừa thành kính vừa gấp gáp mang chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô. Sau đó vươn tay, chờ cô mang lên cho mình.

Cảm nhận sự lạnh lẽo của kim loại trên ngón áp út, trong nháy mắt anh nắm chặt tay, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau. Anh mắt hai người đặt vào nhau, đều không nói chuyện. Cơ hồ trong không khí là một bầu ngọt ngào lãng mạn.

Thật lâu sau, Lục Giam tiến đến bên tai cô, thấp giỏi hỏi:" Nhẫn cũng là em chuẩn bị, sau này định cho anh ăn cơm mềm(*)?"

(*) cách nói người đàn ông phụ thuộc vào phụ nữ, hay nói cách khác là ăn bám.

Tô Diệc lắc đầu, lặng lẽ nói:" Không không không, anh vẫn đang ăn cơm mềm đấy." Nói xong, còn nghịch ngợm mà nhìn cô chớp chớp mắt.

Lục Giam:"....." Nha đầu này.
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi