Chương Trước/95Chương Sau

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 93

Tháng 6, Lục Giam chính thức tốt nghiệp. Cuối tháng, sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ thì Tô Diệc và Lục Giam cùng đi đến chợ đèn hoa.

Cơm nước xong, Lục Học Tùng hỏi:" Con trở về hơn hai tháng, vậy cửa hàng làm thế nào?"

Đây cũng là vấn đề khó khăn của Tô Diệc.

Hệ liệt của bộ trang sức <<Yêu-Vị Ương>> này gồm có nhẫn, hoa tai, vòng tay, được lấy linh cảm từ Mobius(*) và cấu trúc mô hình DNA.

(*)dạng vòng xoắn không có nét đứt đoạn.

Mobius tượng trưng cho sự tuần hoàn vĩnh viễn, liên kết trong cấu hình DNA tượng trưng cho sinh mệnh.

Hai yếu tố ghép lại ca ngợi tình yêu chung thủy vĩnh hằng trong suốt cả cuộc đời.

Nhẫn kim cương bởi vì Hứa Thuần muốn khảm những viên kim cương lớn, nên phải được lồng ghép từ hai chiếc nhẫn đơn, đòi hỏi một trình độ cao hơn. Mặt khác kim cương được sử dụng cũng là loại thông dụng, giá cả không quá đắc đỏ, vì thế nhận không ít lời tán thưởng sau khi tung giá cụ thể.

Hiện tại cô trở về trấn X, thợ trang sức và các sản phẩm đều ở Bắc Kinh, hai nơi cách xa hàng ngàn km, thật không quá tiện.

Lục Học Tùng kiến nghị:"Ông thấy con có thể xem xét về phòng làm việc. Hiện tại lượng hàng giao càng lúc càng lớn, con một người vừa phải buôn bán trước sau vất vả, lại còn đi thực tập, căn bản không thể lo nhiều việc cùng lúc như thế. Gấp rút tìm không được phòng làm việc cũng không sao, trong nhà còn rất nhiều sương phòng trống, không có ai dùng cả, hiện tại có thể cho con mượn dùng. Mặt khác, con chỉ cần liên hệ với bên giao hàng trước, trong thời gian con không ở Bắc Kinh, ông có thể giúp con trông cửa hàng hộ."

A? Tô Diệc chớp chớp mắt, buộc miệng thốt ra:" Ông, sao con lại có thể nhờ ông trông cửa hàng hộ chứ? Rõ ràng ông là......"

Lục Học Tùng đánh gãy cô:"Ông là cái gì? Chẳng qua là ông rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày giống như là ăn no chờ chết ấy."

Thẩm Minh Khỉ không hài lòng khi ông nói chính mình như vậy, trừng ông một cái, sau đó nhìn Tô Diệc nói:"Ông của con thật sự không chịu ngồi yên, phải tìm được cái gì đấy để làm. Nếu con cảm thấy áy náy, chỉ cần nhớ kỹ sau khi trở lại hãy mang cá hoa vàng, thịt ba chỉ đến, ông của con rất thích ăn."

Sự việc về phòng làm việc cứ thế lắng xuống, sau khi Tô Diệc trở về trấn X, ngày hôm sau liền đến công ty của dượng Trần Bảo Tường thực tập.

Quy mô công ty của Trần Bảo Tường nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chủ yếu là xuất khẩu thực phẩm, đối tác thường ở các nước đang phát triển trong khu vực Tây Á hay Đông Nam Á. Hơn nữa, tất cả khách hàng đều đã hợp tác từ 10 đến 20 năm, đương nhiên các quy trình sản xuất cũng tương đối hoàn chỉnh. Khách đặt hàng, sau khi công ty nhận được sẽ chuyển đơn hàng đến các nhà máy chế tác, họ sẽ ước định thời gian, sau khi hoàn thành sẽ trực tiếp đưa đến nhập vào cảng kho hàng. Công ty sẽ chịu trách nhiệm trao đổi với bên giao hàng để xuất khẩu. Bởi vì cơ bản đều là FOB(*), cho nên công ty vận chuyển có thể do khách hàng lựa chọn. Sau khi hàng hóa lên tàu, liền có thể thanh toán tiền hàng theo hợp đồng trước đó.

(*) được viết tắt của Free On Board, có thể hiểu được bên người bán sẽ không chịu bất cứ chi phí trong quá trình vận chuyển bằng tàu, người mua sẽ hoàn toàn chịu các chi phí.

Làm một thực tập sinh, Tô Diệc tựa như một con xoay, nơi nào cô cũng di chuyển qua: bộ phận kinh doanh, bộ phận vận chuyển, bộ phận thuế xuất khẩu....cứ thế thay phiên nhau. Bất quá cô vẫn là có người chống đỡ, nên ngoài lượng công việc bình thường thì cũng không có người nào cố ý làm khó dễ, mỗi cuối tuần đều được nghỉ ngơi.

Lục Giam không chịu được suốt mấy tháng chia cách, cứ cách nửa tháng vào cuối tuần đều bay đến trấn X.

Chu Kết Thu đã hoàn toàn đối đãi với anh như con rể. Cái đấy gọi là mẹ vợ xem con rể ngày càng thuận mắt, mỗi lần Lục Giam đến, Tô Diệc liền cảm thấy địa vị của mình trong mắt mẹ giảm xuống.

"Tiểu Lục, con không quen ăn ốc biển hấp, hôm nay dì đã làm thêm nước sốt đặc biệt, con ăn thử xem."

"Tôm tích cũng rất ngon, con ăn nhiều một chút."

"Vải này là dì nhỏ của con hái từ vườn về, rất ngọt."

...........

Ngay cả Xán Xán cũng bị anh thu phục.

Bất quá Xán Xán không phải từ lần đầu đã cho anh mặt mũi. Khi Lục Giam đến lần đầu tiên vào tháng 7, Xán Xán còn chẳng biết anh là ai.

Lục Giam cũng không biết làm thế nào để hòa hợp với một đứa bé, vì thế hai bên cứ đưa mắt qua lại. Nhìn trong chốc lát, Xán Xán đại khái là thấy nhàm chán, vì thế tự mình chạy đến khu đồ chơi của mình.

Sau đó, Chu Kết Thu dạy nhóc gọi anh là anh rể, nhóc không gọi được, ngược lại trong miệng không ngừng gọi "anh Đường Đường".

Lục Giam hỏi lại, thì ra "anh Đường Đường" là con của người hàng xóm, tên Hà Vũ, đang học nghiên cứu sinh.

Chu Kết Thu cười giải thích:"Hà Vũ là người dễ gần, mỗi lần gặp Xán Xán đều cho thằng bé que kẹo, vì thế thằng bé mới nhớ rõ."

Lục Giam cảm thấy như thế không được.

Vì thế sáng hôm sau liền mang cậu em vợ đi đến công viên giải trí.

Đừng nhìn Xán Xán nhỏ, hai chân tuy ngắn nhưng di chuyển không chậm, Tô Diệc chạy theo phía sau nhóc một lúc người liền đổ mồ hôi.

Lục Giam để cô ngồi nghỉ ngơi, chính mình ôm Xán Xán vào lâu đài hơi.

Tô Diệc mua hai ly nước uống, ngồi trên ghế bên ngoài nhìn hai người một lớn một nhỏ bên trong chơi vô cùng vui vẻ.

Bên trong tòa lâu đài có một cầu trượt rất cao, tầm hai mét. Xán Xán có chút sợ hãi, ôm đùi Lục Giam, khẽ chu môi, lắc lắc đầu tỏ vẻ không dám.

Lục Giam bế nhóc lên, ở bên tai nhóc nói cái gì đấy, cuối cùng Xán Xán gật gật đầu. Xán Xán sử dụng cả tay chân chầm chậm bò lên cầu trượt, thường xuyên quay lại nhìn Lục Giam.

Lục Giam dùng tay nâng mông nhỏ của nhóc, cổ vũ nhóc.

Cuối cùng Xán Xán cũng bò lên nơi cao nhất, từ phía trên trượt xuống, vọt vào đường ống hơi. Dù xa xa nhưng Tô Diệc vẫn nghe được tiếng cười của nhóc.

Lát sau, Xán Xán không hề mệt mỏi mà bò lên trượt xuống hơn nửa tiếng đồng hồ, Lục Giam cứ kiên nhẫn mà bồi nhóc, không hề có chút mất kiên nhẫn nào.

Bên cạnh là một người mẹ trẻ một bên thì chơi cùng con, một bên trách người chồng:" Anh là tới đây chơi cùng con, không phải để nghịch điện thoại, anh nhìn bố nhà người ta, rồi nhìn lại chính mình đi."

Có lẽ hành trình đến công viên hôm nay làm rối quy luật sinh hoạt của Xán Xán, đến giữa trưa vẫn không chịu ngủ, thấy cái gì mới lạ liền kéo Lục Giam cùng Tô Diệc chạy đến đó. Từ công viên đi ra đã là ba giờ chiều.

Tháng 7 là mùa hoa nở, mùa của nhưng hương thơm, nhưng cũng là thời điểm nóng nhất trong năm của trấn X. Công viên giải trí tuy có điều hòa, nhưng Lục Giam vẫn mồ hôi ướt đẫm, áo thun phía sau lưng đã dính vào người. Thấy thế, Tô Diệc lấy khăn giấy ra lau cho anh, sau đó duỗi tay, muốn ôm lấy Xán Xán. Ai ngờ tiểu gia hỏa đôi tay ôm chặt cổ, cả khuôn mặt đều chôn trên vai anh, cả cơ thể đều dính chặt vào người anh, không muốn cho cô ôm.

Tô Diệc buồn cười mà vỗ vỗ mông nhỏ của nhóc, "Ai ô, đây là có anh trai liền không cần chị gái?" Xán Xán cũng cười rộ lên.

"Không phải anh trai, là anh rể." Lục sửa đúng cho cô.

Tô Diệc bị anh nói đến mặt nóng lên, lại nghe anh hỏi Xán Xán:"Em thích anh không?"

Xán Xán không hề do dự gật đầu.

"Anh làm anh rể em được không?"

Xán Xán lại gật đầu.

Tô Diệc cười nói:" Nó ngay cả anh rể là gì cũng không biết đâu."

Lục Giam vuốt chiếc mũi của Xán Xán, mặt mang nét cười:"Anh rể chính là người đối tốt với chị gái em, cũng sẽ đối tốt với Xán Xán."

Từ công viên giải trí đi ra, ngồi trên xe taxi, không bao lâu Xán Xán liền dựa vào vai Lục Giam ngủ, Tô Diệc lúc này mới ôm lấy nhóc.

Lục Giam như trút được gánh nặng mà thở dài một hơi, cảm thán nói:"Giữ trẻ em đúng thật là một việc không hề dễ dàng."

Tô Diệc cười.

Lục Giam nhìn Tô Diệc cẩn thận mà lau mồ hôi trên trán Xán Xán, đột nhiên nói:" Anh còn nhớ lúc mẹ em vừa mang thai nhóc, em còn có chút không thể tiếp nhận."

"10 năm đã cách một thế hệ, chúng em cách tận 20 năm, có thể xem như 2 đời người. Nhóc gào khóc đòi ăn, em đã vào đại học, lúc nhóc học tiểu học trung học, em đã thành gia lập nghiệp. Hoàn toàn không có nhiều cơ hội tiếp xúc với nhau, cho nên em cảm thấy tình cảm của chúng em cũng sẽ không quá gắn kết. Nhưng khi lần đầu tiên em thấy nhóc, thân hình nhóc mềm mại nho nhỏ vừa đủ trong lòng ngực, đột nhiên hiểu ra cái gì là huyết mạch tương thông." Tô Diệc nói, còn có chút cảm khái:" Nếu không phải mẹ em đã lớn tuổi, em cảm thấy bà sinh cho em thêm một cô em gái cũng rất tốt."

Lục Giam nghiêng đầu nhìn cô, vô cùng tự nhiên mà nói:"Không sao, không có em gái thì thôi, sau này em cũng sẽ có con gái của mình."

Mặt Tô Diệc đỏ lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Sự xấu xa của Lục Giam nổi lên, kề sát vào tai cô nói:" Đỏ mặt cái gì, em từng nói sẽ sinh cho anh 12 con giáp đấy!"

Tô Diệc trợn mắt, ôi trời! Đó là lúc hai người còn chưa quen biết, cô đã bình luận vào bài của Tiểu Huyền Tử.

Còn rất rất nhiều bình luận nữa!

Mà, làm sao anh biết, chẳng lẽ đi tìm đọc từng bình luận của cô?

Khụ, bất quá không sao, những cái bình luận đó vì quá sến súa nên cô đã sớm xóa đi.

Tô Diệc nghiêng người không nhìn anh, trong miệng phủ nhận nói:" Em chưa từng nói như vậy, anh nhớ nhầm rồi."

Lục Giam nhướng mày, không nói chuyện, lấy điện thoại ra, nửa phút sau anh đưa màn hình qua cho cô xem," Anh có chụp lại!"

Tô Diệc:"......."

Xán Xán ngủ một giấc dài, chờ lúc nhóc tỉnh lại đã tới giờ cơm tối.

Nhóc hiện tại vô cùng thích Lục Giam, thời điểm ăn cơm, dùng muỗng lấy cá viên thích nhất đút cho Lục Giam, đáng tiếc, tay quá ngắn nên làm cá viên rơi trên bàn. Nhóc cuống quít, dùng tay cầm lấy đưa đến miệng Lục Giam.

Chu Kết Thu vội vàng ngăn lại.

Lục Giam không chút để ý mà đem cá viên ăn xuống, còn cười với Xán Xán: "Ăn ngon!"

Xán Xán cao hứng cười, đôi mắt cong cong như vành trăng non.

Từ đây, Xán Xán và anh trở thành bạn bè trung thành.

Tháng 5, Hứa Thuần đã cầu hôn thành công, tháng 9 sẽ tổ chức hôn lễ, hôn lễ là kiểu nửa Tây nửa Trung Quốc. Lâm Tiêu rất thích nhẫn kim cương của Tô Diệc, vì thế nhờ cô thiết kế luôn những trang sức khác.

Tô Diệc hỏi ý tưởng, yêu cầu của cô ấy, sau đó đáp ứng.

Mà bên kia Hứa Thuần cũng đã nhờ Lục Học Tùng "xuống núi", có thể chế tạo trang sức giúp mình.

Mấy ngày nay Tô Diệc đã có ý tưởng, bây giờ phải cho Lục Học Tùng xem xét.

9 giờ 9 phút ngày 6 tháng 8, sinh nhật Hứa Thuần, anh ấy ở trên Weibo tuyên bố kết hôn ---- Anh nguyện ý đưa em vào DNA của tổ tiên. Theo đó chỉ có một tấm ảnh, hai giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói và chiếc nhẫn kim cương lấp lánh rực rỡ.

Từ sau độ hot của <>, Hứa Thuần cũng theo đó mà rất hot, xuất hiện ở sân bay đã có thể lên hot search, huống chi là một tin tức lớn như kết hôn.

Phía dưới bình luận là bao tiếng thét gào, cũng rất nhiều sự chúc phúc. Weibo của Hứa Thuần trước sau đều rất thẳng thắn, nhưng các fans lúc này lại rất nhiệt tình, có một loại cảm xúc tình mẫu tử, con trai của mình rốt cuộc cũng trưởng thành rồi, đương nhiên chiếc nhẫn kim cương kia cũng trở thành tiêu điểm.

- --- Anh ấy đối với chị dâu quả thực là chân ái, kim cương này cũng cỡ 3 cara đi!

- --- Thiết kế thật độc đáo, đây là của nhãn hiệu nào?

- --- Các bạn trong ngành xem có phải mô hình DNA không? Trách không được anh ấy muốn đưa vào DNA của tổ tiên!

.............

Hiện tại tất cae fans vốn là Holmes, hệ liệt <<Yêu, Vị Ương>> vốn có doanh số không tồi, hơn nữa Tô Diệc đã xin được chứng nhận sáng chế độc quyền, cho nên thực mau các cư dân mạng liền tìm ra được studio của cô.

Cơ hồ chỉ trong một đêm, <<Yêu, Vị Ương>> liền bùng nổ.

Nhưng Tô Diệc vẫn luôn rất trầm ổn, cô mỗi ngày làm tốt công việc thực tập sinh, tan làm liền chui vào phòng. Thiết kế trang sức cho Lâm Tiêu cô đã hoàn thành. Đó là một chiếc mấn(?) hình Phượng hoàng được khảm thạch hồng lam. Bằng sự tỉ mỉ tài nghệ đã đem sự linh động của Phượng hoàng không bỏ sót một chút nào: ngẩng đầu ưỡn ngực, đôi cánh dang rộng phiêu dật, chung quanh còn có tầng tầng các đám mây.

(?) Chẳng biết vật đội trên đầu cô dâu gọi là gì nữa, có vẻ giống vương miệng nhở?

Phượng hoàng uy vũ, mọi điều tốt lành. Tô Diệc cảm thấy như vậy có thể chúc phúc đôi vợ chồng mới tương thân tương ái, hôn nhân mĩ mãn.

Quả nhiên, thiết kế vừa đưa ra đã khiến Lâm Tiêu và Hứa Thuần tán thưởng không thôi.

Mà chính Tô Diệc cũng như được dẫn dắt, cô đem ý tưởng "Phượng hoàng uy vũ" ngụ ý truyền thống tốt đẹp đặt vào nhiều thiết kế khác, có thể làm vòng cổ, vòng tay, cài áo, làm cho nhiều người yêu thích mẫu dáng ấy có thể dễ dàng lựa chọn.

_____________________________________________

Du: Vì là chương cuối nên có vẻ hơi dài, tớ sẽ chia ra làm hai phần để dễ edit [đỡ ngán ấy mà ( ◜‿◝)]
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi