Chương Trước/95Chương Sau

Nam Thần Hoàn Mỹ

Chương 93-2

Thứ 7 ngày 12 tháng 9, Lâm Tiêu cùng Hứa Thuần cử hành hôn lễ đúng hẹn tại Bắc Kinh.

Tô Diệc và Lục Giam là thành viên trong đội phù dâu phù rể, hai người đến từ sớm cho đến khi tàn tiệc. Khi trở lại Lục gia đã là 10 giờ rưỡi tối.

Tô Diệc ở phòng tắm tắm rửa, hôm nay phải trang điểm, trên đầu cũng dùng rất nhiều keo chỉnh tóc, vì thế cô rửa tới rửa lui bốn năm lần mới cảm thấy sạch sẽ.

Chờ cô bọc áo tắm đi ra, Lục Giam đã tắm rửa xong, dựa nửa đầu vào giường xem máy tính.

Tô Diệc lên giường, bám vào cánh tay anh, đưa đầu qua nhìn màn hình:"Vẫn làm việc? Chưa đi ngủ sao?"

Lục Giam ôm cô vào ngực:"Đang xem nhà. Em không phải thích có sân rộng sao. Ở nội thành có sân chỉ có tứ hợp viện, anh đang nhìn xem có được không. Mua sớm một chút, còn phải có thời gian trang hoàng."

Tô Diệc:"......."

Bên này Lục Giam vẫn ray chuột trên máy tính, "Mua lớn một chút, tương lai có em bé, mẹ em khẳng định sẽ đến Bắc Kinh trông em đi? Cậu nhóc em vợ vẫn còn nhỏ chưa phải đi học, cũng có thể cùng nhau đến, xem như đi du lịch. Còn có phòng của nguyệt tẩu(*)....."

(*)nhân viên giúp việc, thường là người chăm sóc các bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh.

Tô Diệc thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, cô còn chưa tốt nghiệp, người này đã tính đến chuyện sinh con, "Không phải cả tên em bé anh cũng có rồi đấy chứ?"

"Vậy thì không, vẫn chưa biết con trai hay con gái mà."

Nói cách khác vẫn là đã từng nghĩ đến rồi? Tô Diệc cạn ngôn.

Cô rốt cuộc cũng xác định được, người này là nghiêm túc.

"Không cần gấp như vậy, em vẫn chưa tốt nghiệp đâu." Tô Diệc nói.

Lục Giam đem máy tính đặt ở tủ đầu giường:"Chẳng lẽ em còn muốn "ăn trong chén nhìn trong nồi"?(*)", anh nắm tay cô đưa vào trong áo của mình, vuốt ve một vòng trên cơ bụng, " Ai cũng so với anh không soái bằng, so với anh dáng người không đẹp bằng, so với anh sức chịu đựng không cao bằng, so với anh không chỉ chung thủy yêu mình em. Cho nên trời sinh ra anh là một chuẩn bị để làm ông xã của em, em có muốn thử không?"

(*) tương tư câu "Đứng núi này trông núi nọ": có được thứ này còn mong chờ thứ khác.

Tô Diệc vô cùng xem thường:" Em thấy anh tốt nhất chính là da mặt rất dày". Miệng nhanh nhẹn như vậy sao không đi làm một người bán hàng đi?

Lục Giam cười, từ xương quai xanh cô hôn xuống:" Nếu không biết xấu hổ có thể kiếm được vợ, vậy thì cứ không biết xấu hổ."

"Kỳ thật ưu điểm lớn nhất của anh là gì em không biết sao?" Từng tiếng cười không rõ ràng trong luồng nhiệt nóng bỏng rót vào tai cô:"Chính là có thể bồi em ngủ, muốn ngủ thế nào thì ngủ thế đó, hửm?"

Tô Diệc:"......"

Kế đến chính là thời gian Lục Giam chứng minh ưu điểm lớn nhất của mình.

Sự vui sướng trong tình yêu, chính là sự thoải mãn về cả tinh thần lẫn thể xác.

Hai người cả một kỳ nghỉ hè không "làm". Tô Diệc cũng có chút tưởng niệm về khoảnh khắc cùng anh hòa hợp thân thể, da thịt cận kề. Nhưng mà thể lực Lục Giam thực sự rất tốt, hôm nay mệt mỏi như vậy mà anh vẫn có thể lăn lộn hơn 1 giờ đồng hồ."

Tô Diệc mệt đến mơ mơ màng màng, nửa mặt chôn vào gối sắp ngủ.

Đúng lúc này, Lục Giam hỏi nhẹ bên tai cô:" Có mệt không?"

Tô Diệc gật gật đầu.

"Nghĩ sẽ ngủ?"

Lại gật đầu.

"Chuyển đến đây nhé?"

Tô Diệc mở mắt ra, không chờ cô phản ứng, Lục Giam đã đưa tay đặt trên đầu cô, ấn ấn xuống. Sau đó anh vừa lòng mà hôn thật mạnh lên trán cô:"Thật ngoan." (liêm sỉ anh ơi?!)

Ngoan cái em gái anh!

Cái ấn đầu kia cũng quá hư hỏng rồi.

Tô Diệc ở trong chăn dùng chân đá anh, Lục Giam sớm đã có chuẩn bị, động tác nhanh nhẹn mà nâng một chân cố định ở khớp xương của cô, sau đó đưa tay giữa chặt tay cô.

Tô Diệc như cá nằm trên thớt, không hề có sức phản kháng.

"Em trước nghe anh nói hết." Lục Giam đè cô lại.

"Không nghe, không nghe, đồ trứng thối(*)." Tô Diệc quay đầu, không nhìn anh.

(*)vô lại, lưu manh.

Lục Giam ái muội ở bên tai cô hôn hôn:" Chúng ta ở cùng nhau thật sự rất tốt."

Tô Diệc im lặng, không hé răng.

"Em đã năm cuối, nhưng công ty lại nhiều việc. Anh cũng rất bận, chờ anh tan làm, KTX của em đã đóng cửa. Rõ ràng chỉ cách nhau 1km, nhưng lại giống như Ngưu Lang Chức Nữ, gặp mặt cũng khó khăn."

Cho nên anh mới muốn cô dọn đến đây, biết rõ cô chưa chắc sẽ đồng ý, nhưng vẫn là thử một lần nói ra.

"Hơn nữa anh vừa mới nói mua nhà không phải là đùa, đến lúc vừa xem nhà vừa trang trí rất vội. Không bằng em sớm dọn đến đây, ít nhất mỗi ngày chúng ta có thể dễ dàng thấy mặt trao đổi."

"Dù sao chỉ cần em tốt nghiệp chúng ta liền kết hôn, không phải sao? Bây giờ chỉ lo trước một chút thôi."

Nói xong lời cuối cùng, anh ôm hai bên sườn tóc của Tô Diệc, hôn hôn lên môi cô:" Không được sao~~~không được sao~~~."

Tô Diệc mở mắt ra, thấy hi vọng trong ánh mắt chàng trai, cự tuyệt là không thể nói.

"Được."

Cô đồng ý.

Lục Giam ngược lại ngây người, nắm bả vai mảnh khảnh của cô lắc lắc:" Là thật sao? Em đồng ý? Nói lại một lần nữa."

Tô Diệc che miệng anh lại:"Anh, câm miệng. Em muốn ngủ."

Lục Giam gật đầu, ý cười trong ánh mắt không che giấu được.

Thu đi đông đến, đông đi xuân đến. Ngày ngày bận rộn trôi qua thật mau, đảo mắt sắp đến lúc Tô Diệc tốt nghiệp.

Đã hoàn thành buổi thuyết trình, chỉ chờ hai tuần sau làm lễ tốt nghiệp, Tô Diệc, Âu Dương Mỹ Mỹ, Liễu Minh Nguyệt quyết định sẽ tụ họp một chút.

Âu Dương Mỹ Mỹ bắt đầu từ năm tư đã làm một trang về trang điểm. Cô nàng ngôn ngữ khôi hài, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa yêu thích việc trao trao đổi đổi, sau khi chia sẻ vài video về trang điểm. Hiện tại chưa đến một năm, Weibo đã có đến 30 vạn(*) fans, xem như là một võng hồng(*). Thời đại internet, danh tiếng nhanh chóng lan rộng, thậm chí cô nàng cũng thiết lập được nhiều mối quan hệ hơn.

(*) 30 vạn = 300.000

(*) người nổi tiếng trên các trang mạng xã hội

Hiện giờ Âu Dương Mỹ Mỹ đang tính toán mở một shop online, chuyên bán đồ trang điểm.

Liễu Minh Nguyệt quyết định cùng bạn trai Hồ Nhất Phàm học tiếp lên thạc sĩ.

Trùng hợp hôm nay là sinh nhật Tưởng Duyên, Liễu Minh Nguyệt đã đặt phòng KTV, Âu Dương Mỹ Mỹ cùng Tô Diệc đi lấy bánh kem.

Thời điểm các cô tiến vào, Tưởng Duyên đưa lưng về phía cửa, khoác lác với Lục Giam và Hồ Nhất Phàm: "Mỹ Mỹ nhà tôi hiện giờ vô cùng hiền huệ, làm việc căn bản đến không thể cản được, buổi sáng 7 giờ đã chuẩn bị xong bữa sáng, ủi phẳng áo sơ mi."

Liễu Minh Nguyệt ở bên cạnh oa một tiếng:" Thật hay giả thế? Mỹ Mỹ trước kia khi đi học quá 7 giờ còn chưa rời giường."

Tưởng Duyên đắc ý mà rung chân:" Anh đây cần phải lừa người sao? Tỷ như sáng hôm nay, chỉ trái cây đã chuẩn bị cho tôi bảy tám loại."

Lục Giam nhìn về phía sau anh ta một cái, rất mau liền thu hồi tầm mắt, nói: "Nếu hai người cãi nhau thì ai sẽ là người làm lành trước?"

"Cãi nhau? Tớ nói với cậu này, không thể để phụ nữ chiếm thế, nếu không thì mặt mũi đặt ở đâu, cả đời cũng đừng suy nghĩ sẽ xoay người. Với tính của tớ thì, khi cãi nhau...."

"Tiếp theo thì sao?" Âu Dương Mỹ Mỹ đột nhiên chống tay đứng trước mặt Tưởng Duyên, nghiến răng nói.

Tưởng Duyên nuốt một ngụm nước miếng, lập tức đứng lên:" Sau đó anh liền quỳ gối xin tha thứ, lá gan bao lớn, làm sao dám cãi nhau với bà xã chứ. Đúng không bà xã?"

Âu Dương Mỹ Mỹ hừ một tiếng:"Vừa rồi không phải nói rất vui vẻ sao, tiếp tục nói đi. Anh hôm nay phiêu đến như vậy, cho rằng em không thể động đao đúng không?"

Tưởng Duyên ôm lấy bả vai cô nàng, ôm ôm kéo kéo đi ra ngoài.

Tô Diệc ngã vào vai Lục Giam bật cười vui vẻ:" Anh cũng quá xấu xa rồi, cố ý gài bẫy Tưởng Duyên, cũng không biết hiện tại anh ấy có phải đang quỳ gối xin lỗi không."

Hơn nửa ngày, Tưởng Duyên mới mang Âu Dương Mỹ Mỹ giận dỗi trở lại.

Chỉ là cuộc tụ họp hôm nay không quá thuận lợi.

Âu Dương Mỹ Mỹ vốn là một người rất thích ăn đồ ngọt, Tưởng Duyên cắt cho cô nàng một miếng bánh kem, còn chưa kịp ăn, cô nàng chỉ vừa ngửi qua liền cảm thấy ruột gan cuồn cuồn lên, che miệng vọt vào trong toilet.

Tưởng Duyên sắc mặt biến đổi, vội vàng đuổi theo.

Âu Dương Mỹ Mỹ mở vòi nước, nôn thốc nôn tháo, sắc mặt cũng trắng bệch.

Cái này, tụ họp cái gì bỏ qua đi, trước hết chỉ có thể đi bệnh viện.

Sáng hôm sau, thời điểm Lục Giam chờ thang máy ở bãi đỗ xe, đụng phải vẻ mặt vui vẻ thỏa mãn của Tưởng Duyên.

Anh có chút kỳ quái, tên này có bao nhiêu lạc quan, bạn gái hôm qua nôn đến như vậy, bây giờ lại làm như không có chuyện gì.

"Ngày hôm qua đi bệnh viện, Âu Dương Mỹ Mỹ thế nào, không có chuyện gì đi?" Anh quan tâm hỏi.

"Không việc gì, không việc gì, cô ấy mang thai." Tưởng Duyên vừa cười mỉm vừa nói một câu.

Lục Giam kinh ngạc đến rớt cằm.

Tưởng Duyên không nhịn được nữa, cười như tên ngốc:" Tuy là ngoài kế hoạch, nhưng chúng tớ cũng đủ tuổi pháp luật rồi, hôm qua tớ thuận thế cầu hôn, cô ấy đã đồng ý rồi, đến lúc đấy bao lì xì gấp đôi đấy, ha ha ha ha ha.."

Toàn bộ thang máy đều là tiếng cười của Tưởng Duyên.

Lục Giam một bên chúc mừng, nhưng trong lòng lại có chút hâm mộ.

Rõ ràng anh với Tô Diệc yêu đương trước, nhưng người ta so với anh được "ăn thịt" trước, bây giờ ngay cả con cũng có, đảo mắt liền làm bố rồi!!!

Giờ khắc này, coi như Lục Giam cũng miễn cưỡng vui vẻ một phần.

Lúc này, cửa thang máy mở ra, Tưởng Duyên đi ra ngoài trước, Lục Giam cảm thấy bóng dáng anh ta hôm nay phá lệ cao lớn, xung quanh dường như còn có các ánh hào quang.

- --------

Lại đến mùa tốt nghiệp, trên màn hình siêu lớn ở quảng trường của trường Y đang phát các bài phát biểu của những sinh viên ưu tú.

Tô Diệc mặc đồng phục cử nhân, nắm giấy phát biểu, thanh âm trong trẻo đọc từng câu chữ, trong buổi lễ, hơn 3000 sinh viên đang lắng nghe cô.

Sau khi Tô Diệc phát biểu xong, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Thẳng đến khi trở về chỗ ngồi, Âu Dương Mỹ Mỹ và Liễu Minh Nguyệt vẫn còn đang vỗ tay cho cô.

Ở cuối buổi lễ chính là trao bằng học vị. Lãnh đạo trường sẽ từng nhóm từng nhóm trao cho sinh viên tốt nghiệp bằng và giấy chứng nhận.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Tô Diệc cùng các bạn học đi đến những nơi trong trường để chụp ảnh. Bốn năm trước, người người từ phương nam phương bắc hội tụ đến trường Y, bây giờ mỗi người một nơi, khả năng gặp lại sau tốt nghiệp cũng rất khó.

Chụp đến cuối cùng, rất nhiều bạn học vành mắt đã đỏ lên.

Mũi Tô Diệc cũng buồn buồn, thời đại học của cô trôi qua thật nhanh, bây giờ đã chân chính là người của xã hội.

Ngẫm lại bốn năm trước, cô vẫn là một thiếu nữ ngây thơ, mờ mịt, hiện tại ngày càng trở nên ưu tú thành thục, cũng gặp được rất nhiều người ưu tú, thân thiết. May mắn nhất là, nơi đây đã cho cô gặp được Mr.right của đời mình.

Lục Giam trong tay cầm một bó hoa tươi đứng ở trước thư viện, nhìn cô chầm chậm chạy đến, anh đưa qua, một tay ôm lấy cô.

"Chúc mừng tốt nghiệp." Anh cười nói.

Tô Diệc ngửa đầu nghiêm túc nhìn anh, nhón chân hôn anh một cái:"Cám ơn."

Lục Giam hôm nay mặc áo thun trắng cùng quần jean xanh nhạt, thoạt nhìn khác với vẻ tổng tài tinh anh thường ngày.

"Đi thôi." Tô Diệc kéo tay anh.

Lục Giam không nhúc nhích, ngược lại nắm tay cô đi vào thư viện.

"Làm gì nha?"

"Chụp ảnh lưu niệm."

Tô Diệc có chút hiểu ra. Khó trách nhìn bộ quần áo của anh đặc biệt quen mắt, thì ra là anh đã mặc nó 4 năm trước khi lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Cô ngoan ngoãn mà đi theo Lục Giam, đi đến cầu thang tầng hai. Tuy bối cảnh chỉ có tường cùng những bậc lầu trống trơn, nhưng hai người chụp chụp không ít.

Tô Diệc một bên xem ảnh chụp, một bên che miệng cười:" Anh có muốn chụp một trương ảnh lúc em kéo quần anh không?"

Lục Giam lại không có trả lời.

Động tác cô cứng lại, ngẩng đầu.

Chàng trai chậm rãi quỳ một gối trước mặt cô, chiếc nhẫn kim cương sáng rực được anh cầm ở đầu ngón tay, anh nói từng chữ:" Gả cho anh nhé!"

Trong thoáng chốc nước mắt Tô Diệc liền dâng lên, cảm thấy cả đời này, không có một khoảnh khắc nào có thể hạnh phúc hơn được nữa. Cô kéo anh đến, gấp gáp mà ôm lấy anh, bên tai là tiếng tim đập dồn dập, từng chút từng chút truyền vào tai cô.

"Được."

Lục Giam trân trọng mà mang nhẫn vào tay cô, đem người ôm chặt vào lòng. Sau một lúc lâu, ở trên đầu cô hôn lên, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ:" Bà xã, quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều hơn."

(HOÀN CHÍNH VĂN)

_____________________________________________

Du: Rốt cuộc tui cũng đã đu hoàn chính văn rồi, khoan hãy hụt hẫng, sẽ còn ngoại truyện siêu siêu chất lượng ở phía sau nha ( ◜‿◝)♡
Chương Trước/95Chương Sau

Theo Dõi