Chương Trước/23Chương Sau

Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 13

Cô gái ấy nói xong liền ôm lấy tay của anh,đầu cọ cọ nũng nịu.Khuôn mặt Đường Mặc tối sầm ,băng giá lại băng giá hơn.Anh không để ý cô ta là nữ nhân mà lấy tay bị ôm hất một lần.Thể chất của anh tốt cho nên lực đẩy cô ta rất mạnh,quả nhiên là bị ngã lăn xuống.Miệng anh phun ra một chữ:

-Cút!

Cô gái kia nước mắt đã rơi xuống! Ánh mắt ủy khuất nhìn anh, miệng nói:

- Sao...sao ngài lại trở nên như vậy chứ trước đây ngài đâu có vậy?

Anh không thèm trả lời khuôn mặt có phần khó chịu!

Cô ta lúc này mới để ý bên cạnh anh có người.Mặt của cô ta không còn vẻ ủy khuất nữa mà thay vào đó là khuôn mặt méo mó,hàm răng nghiến nghiến,mắt độc ác nhìn cô,ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt Tịch Phỉ:

- Ngươi, người đã làm cho huynh ấy ghét ta có phải không? Còn dám theo đuôi huynh ấy về đây!Nhã Vân ta luôn được huynh ấy yêu quý vậy mà chỉ mới hôm qua liền thay đổi, chán ghét ta,không nói với ta một lời!

-Tôi...

Giống như không nghe thấy cô nói,cô ta bày rõ sự chanh chua của mình đay nghiến nói tiếp:

- Ngươi nên nhớ huynh ấy chỉ coi cô như một quân cờ mà thôi, huynh ấy sẽ không bao giờ thích con tiện nhân dơ bẩn như ngươi!Hiện tại huynh ấy chỉ là trêu đùa ngươi một chút sau đó sẽ liền ghét bỏ quay về với bổn cô nương!

Có lẽ đôí với cô ta noí vẫn chưa đủ để cô thấm thía liền sử dụng hành động.Bàn tay đang chỉ trước mặt cô bất ngờ giơ lên, bắt đầu giáng xuống khuôn mặt của cô,trang sức trên người cô ta cũng đung đưa thật mạnh,khi bạt tau sắp hạ xuống mặt cô thì tay anh đã kịp ngăn lại sau đó lần nữa hất tay cô ta ra.

Anh lúc này ngoảnh mặt về phía cô nói nhỏ:

- Nói gì để đuổi cô ta!

Cô vội vội vàng vàng :

Nói là nhứ này nghe kĩ nhé:'Người đâu,đem cô ta đi!'

Anh theo lời cô,phong thái ngời ngời,lời noí sắc bén ,lạnh nhạt mà thuật lại:

- Người đâu,đem cô ta đi! Không bao giờ được cho vào đây!

Sao lại thêm vào một câu nữa rồi? Cô có nói cho anh câu đấy đâu?

Ngay sau lời của anh nói, y như trong truyện liền có ba,bốn tên lính ra bắt cô ta ra ngoài.Trước khi cổng khéo lại cô ta còn nói một câu:

- Vương gia,ngài không được thích tiện nhân kia! Chỉ mình ta mới xứng đáng được ngài thích!

Cô vừa nghe xong da gà liền nổi lên,nữ nhân cổ đại thật đáng sợ sai cứ phải tranh giành thế nhỉ?Lúc đầu cứ tưởng là Nhã Dương nhưng sau khi cô ta mằn chửi cô thì liền xác định không phải cô ấy.Trong suy nghĩ của cô Nhã Dương không phải như vậy.Với cả nữ nhân kia tên là Nhã....Vân?

Nhìn cô chốc chốc lại nghĩ nghĩ cái gì thì anh liền đoán được.Anh liền nhàn nhàn mà mở miệng:

-Cô gái kia không phải cô ta!

-A haha, đương nhiên là tôi biết rồi!Khỏi phải nói Nhã Dương đâu phait như vậy chứ!

- Còn hơn như vậy!

- Ha?

Cô ngẩn người,câu anh nói là có ý gì đây?

- Vào trong!

- Ừ, đợi chút đi nhanh thế!

Để tay nải xuống giường gỗ nhỏ hẹp, Tịch Phỉ ngắm ngía gian phòng nhưng cái bụng nhỏ lại không để yên cho cô!Nó cứ kêu ục ục thế này! Nhiên Hạ bên cạnh cũng nói:

-Tiểu thư người đói rồi sao?

- Ừ, đói muốn chết đây này!

- Để nô tì đi kiếm đòo ăn cho người;

- Ê, đừng đi để ta đu bảo với Đường...à vương gia !

Cộc!Cộc!

Cửa gỗ quý hiếm mở ra, nhìn cái mặt lạnh mà cô muốn đấm quá nhưng thôi:

- Này ,tôi đoí quá!

- Nói thế nào?

- À à, nói với lão quản kia kìa là chuẩn bị cho ta đồ ăn!

- Đi!

Cô nối đuôi anh đến chỗ mấy nữ tì sau đó nói:

- Chuẩn bị cho ta đồ ăn!

Ông ấy liền nghe lệnh dặn mấy nữ chuẩn bị cơm.

Mấy nữ tì liền tuân lạnh trước khi đi còn nhún trước mặt cô và anh một cái,hai tay họ đặt chồng lên nhau để chéo sang hông sau đó mới đi.Lễ nghi ấy thật buồn cười! Cô cảm thấy may mắn khi mình là sinh ra ở hiện đại a!

Ngồi trên bàn ăn mà cô thấy mệt quá, liền nằm ngả xuống bàn mắt lơ đãng nhìn khung cảnh xung quanh. Vải diêm rúa đầy màu sắc vây quanh cái sảnh, tì nữ mỗi người đứng một góc mặt không cảm xúc.Haizz coi mà như thế chắc chết mất.

Nhìn bàn ăn đầy món mà cô thấy nó không đặc sắc một chút nào cả. Gà thì khô khốc, thịt thì vị lạ lạ, món xào món nấu đều nhàm chán.Anh vẫn ngồi đó, đũa không động mày khẽ nhăn.

- Vương gia, tiểu thư không hợp khẩu vị của hai người hay sao?

Cô gật gật nhìn Nhiên Hạ ,anh không nói nhưng nhìn vậy là biết không thích rồi!

- Các ngươi, cho ta hỏi nhà bếp ở đâu?

.....

Bàn ăn lúc này mới đích thực là hấp dẫn, sau một hồi vất vả cô cũng làm xong.Anh cuối cùng cũng động đũa.

Ôi, no quá! Từ lúc xuyên đến giờ mới được ăn, bây giờ cô mới cảm thấy mình có sức sống!
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi