Chương Trước/23Chương Sau

Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 15: Có Chút Rung Động

Tịch Phỉ có chút bối rối, cô thật sự không biêtd tên công tử này từ đâu chui ra , tự nhiên lại muốn mua cho cô chiếc vòng kia.

- Này, công tử ta nghĩ không cần phải mua cho ta đâu vì Đường...vương gia cũng đã chọn rồi, ngài ấy tiền cũng đưa nốt rồi, ta cũng cảm tạ tấm lòng của ngươi!

- À...Tịch cô nương có phải cô không nhớ ta đúng không?

- Ta..

Cô còn định trả lời tiếp thì anh đã cắt lời:

- Cô ấy chính xác là bị mất trí nhớ, cũng không cần Nhã công tử lo, giờ thì nhường đường!

Vị công tử kia còn chưa nói ra câu thì anh đã kéo cô đi, do chưa kịp tránh cho nên vai của anh ta bị anh hất một lần đến xuýt ngã. Nhìn hai bóng dáng kia xa dần , tay Nhã Viện khẽ nắm chặt khẽ lẩm bẩm:

- Vân nhi, huynh nhất định sẽ trả thù, lấy công bằng cho muội, tên đó đã làm muội khổ sở thế nào thì huynh sẽ làm cho nữ nhân của hắn khổ sở đến vạn lần thế đấy! Đường Thành ngươi chuẩn bị chờ chết đi là vừa!

...............................

Ngồi trên xe ngựa Tịch Phỉ khẽ sờ sờ chiếc vòng đeo trên tay, mặt thích thú. Cô nói với anh:

- Lâu lâu, tôi mới thấy anh tốt bụng một lần đấy!

Anh khẽ liếc cô một cái rồi lại quay mặt nhìn qua khe rèm cửa.

- Ơ, này Đường Mặc anh sao biết hắn vậy?

Anh nhàn nhàn trả lời:

- Anh của Nhã Dương giống vậy, đoán bừa!

- À, à hiểu rồi!

Xe ngưa lăn lăn bánh chục vòng sau đó dừng lại, hai người bước xuống xe, trời cũng đã tối dần, hoàng hôn cũng sắp hết, Tịch Phỉ khẽ ngước mặt lên nhìn phía xa kia , mắt khẽ buồn! Đến bao giờ cô mới được trở về đây? Chẳng lẽ sống ở đây đến suốt đời? Không! cô còn chưa hoàn thành được giấc mơ của mình mà!Nhất định phải tìm ra con đường trở về!

Vào trong phòng bếp, Tịch Phỉ bận rộn bỏ vài bông anh đào xuống, sau đó nghiền nghiền giã giã, Nhiên Hạ đứng bên cạnh chỉ ngơ ngác nhìn theo!

- Tiểu thư người đang làm gì vậy? Nô tì ...

- Ngươi cứ kệ ta đi, a, lấy giúp ta chút đường!

Cứ thế, dưới anh đèn của phòng bếp, Tịch Phỉ theo công thức của ông ngoại mà làm ra trà anh đào, tuy hương vị không được ngon bằng nhưng cũng có thể giúp cô khoan khoái phần nào!

- Nhiên Hạ, ngươi mang chén trà này cho vương gia đi!

- Dạ.

Đợi người đi xong, Tịch Phỉ lấy cuốn sách kia ra xem công thức rồi sau đó lại lần nữa chế ra hai lọ hương liệu nhỏ, chỉ cần cho một giọt vàotrong nước tắm, ngam mình trong nươc là có thể hết đau lưng, mệt mỏi, cơ thể cũng giảm nhiệt hẳn. Hai lọ ấy một anh đào, một bạc hà!

Đường Mặc đưa chén trà nhấp một chút, hương vị vô cùng dễ chịu, rất cuốn hút khiến anh lại nhấp thêm vài ngụm nữa. Không tồi!

Tịch Phỉ vội vội vàng vàng chạy đến chỗ bàn anh đang ngồi, không hành lễ khiến mấy người xung quanh có phần hốt hoảng, sợ hãi. Cô ngồi ngay xuống ghế đối diện anh sau đó vừa thở vừa nói:

- Này Đường ...Mặc tôi có lọ này nếu anh muốn hết nóng thì cho vài giọt vào nước rồi tắm, có lẽ sẽ được!

Cô lức lư lọ nhỏ màu xanh xanh trong tay đưa về trước mặt anh. Anh đưa tay cầm lấy, mở nắp lọ ra khẽ ngửi, một mùi hương bạc hà tỏa ra xông nhẹ vào mũi anh , một lát liền thông lên não bộ , vô cùng mát lạnh!

Nhưng...Vụt, lọ trong tay bị cướp mất, tên cận vệ đưa mắt nhìn nhìn sau đó nói:

- Vương ia người cứ để ta xem đã lỡ nó có độc thì...

- Đưa đây!

- Nhưng...

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh tên đó liền hai tay đưa lại cho anh lọ hương ấy. Anh thực sự thích nó, bởi hương thơm còn về công dụng thì hiện tại có thể thử nghiệm!

- Ơ , ngươi ở đâu mà ..

- À, Tịch tiểu thư ta luôn ẩn nấp để bảo vệ vương gia cho nên hiếm khi xuất hiện,cũng ít muốn lộ mặt , khi nào gấp hoặc nguy hiểm tôi mới có mặt!Vừa nãy ta tưởng lọ hương kia có đọc!

- Ra vậy, hi hi! Ngươi tên gì?

- Ta tên Dạ Lương!

- Ngươi ...có thể bỏ khăn ta xem mặt đơcj không?

- Cái này...

- Cứ mở đi!-Anh liền ra lệnh

Lệnh của vương gia người trong phủ ai dám cãi lại, hắn liền nhẹ cởi khăn che ra.

Cô liền khẽ thốt:

- Ha? Sao anh lại ở đây?

- Không phải Lương Dạ!

Lúc này cô mới giật mình, ừ nhỉ? Người giống nhưng không phải cùng một người!

- Ta xin phép che lại!

Nói rồi hắn liền che lại, trạng thái trang nghiêm một chút rôi vụt mất tự lúc nào.

............

Sáng sớm, đường Mặc thức dậy đã thấy Tịch Phỉ ngồi trên thành hồ, rắc thức ăn cho cá bên cạnh lại còn có thêm một con mèo nhỏ trắng trắng nằm ngay ngắn.Tóc dài của cô khẽ khẽ bay, vài sợi vương trên mặt, cô cười cười chân đung đưa. Cô....lúc này rất đẹp!

Mặt anh tự dưng khẽ đỏ. Sao anh lại nghĩ vậy? Nhịp tim cũng chạy nhanh hơn một nhịp là thế nào?
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi