Chương Trước/23Chương Sau

Nam Thần Phòng Bên Là Lớp Trưởng

Chương 3: Gặp Người Ấy

Mỹ nữ! Đúng , chính xác là một mĩ nữ nha mà chẳng lẽ cô ấy là chủ nhân của căn phòng ấy sao? Nhưng mà rõ sáng cô thấy con trai mà ! Hay là...bê đê???

Không được, không được biết đau người ta là vợ chồng cùng một nhà thì sao , đừng có mà nghĩ lung tung Tịch Phỉ ạ!

Cô gái ấy cũng nhìn lại Tịch Phỉ, Hai người mắt đối mắt mà nìn nhau. Cô gái ấy bỗng mỉm cười tiến gần tới Tịch Phỉ:

- Chào cô bé,em mới tới đây sông sao?

- Ơ, dạ .. dạ vâng ạ!

- À, em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Em 18 tuổi ạ

-Ơ vậy sao hình như kém em chị 1 tuổi, nhưng thằng em chi nó sinh tháng cuối cho nên nó bây giờ mới học cuôi cấp 3 , em có vậy ko?

- dạ có, em học năm cuôi cấp 3 ạ

- Em học trường nào thằng em chị nó học trường chuyên của thành phố , có lẽ là lớp 12-1!

- Vậy ạ? em cũng học lớp đó hôm nay là ngày học đầu tiên của em ạ!

- Thật trùng hợp nha, vậy thằng em chị có hàng xóm là bạn cùng lớp rồi!

- Hàng xóm ạ? Bạn ấy...

- À thằng bế ở ngay phòng cạnh em đó,nó tên...

Mỹ nữ ấy còn chưa nói xong thì...

- Chị về rồi?

Hai cô gái cùng nhìn về phía cửa thì một chàng trai xuất hiện trước tầm mắt. Mỹ nữ vui vẻ nói:

- Ừ chị đang chuẩn bị đi về đây, Tiểu Mặc cô bé này là bạn cùng lớp với em nè!

Cô thì đứng trơ trơ ra , sao lại là hắn, trùng hợp đến vậy sao?

- à à,chào...chào lớp trưởng! Hihi

- Là cô sao? Trùng hợp!

Tại sao lại có thểkieemj từ như vậy chứ, cứ tưởng anh nam thần phòng bên là ai hóa ra lại là hắn, vừa nãy cô còn nghĩ trong lòng hắn khéo còn không bằng anh nam thần phòng bên , giờ thì... Thiên à, hãy cho con rút lại suy nghĩ vừa nãy nha con ối hận rồi !

- Ừ thật trùng hợp- cô gượng nói

- Dọn lớp xong chưa?

- À đương nhiên là mình dọn rồi! Mình luôn làm đúng trách nhiệm mà!

Anh không trả lời lại.Mỹ nữ nói:

- Em à , tính thằng bé nó thế nó ít nói lắm nhưng nó không phải người xấu đâu!

- Dạ vâng ạ!

- Thôi chị về đây nếu nó gặp khó gì thì em giúp đỡ giúp chị nhé!

- Vâng.Em chào chị!

Bóng dáng mỹ nữ khuất hẳn chỉ còn anh và cô đứng trước cửa nhà mỗi người. Cô liền hỏi:

- Chị anh hả? Đẹpthật, chị ấy tên gì vậy?

- Miễn quan tâm đi!

Rồi Cạch ! cửa phòng hắn đóng lại.Cô thì miệng giật giật ,người ta chỉ hỏi như vậy thôi mà sao phảinhuw vậy cơ chứ. Thôi mặc kệ anh ta đi cô đây cũng Miễn Quan Tâm!

Bước vào trong phòng cô nằm vật ra giườngthở dài! Cô đang thật sự rất mệt , một thân dọn cả một cái phòng học to rộng , ngến người để mà quét chùi góc tường, lau bảng. Giờ Tịch Phỉ cảm thấy vô cùng nhọc, lưng đau đến ê ẩm , mắt mỏi nhừ, tay chân dã dời. Cô còn chưa được ăn gì , thôi đành phải pha một bát mì ăn cho đỡ đói rồi cô lại cắm đầuvào nghiên cứu bài học ngày mai. Kiến thức lớp cuối cấp ao giờ cũng nặng và vô cùng áp lực cho nên cô cần phải chăm chỉ học, cô có điểm yếu là học thể dục vô cùng kém vì vậy hôm nào phảidanhf một buổi để lyện tập mới đươc.

Khi Tịch Phỉ học xong thì cũng đã rất muộn, cô uể oải về giường nừm xuống mag chìm vào giấc mộng. Trong cơn mơ màng cô đã mơ thấy....
Chương Trước/23Chương Sau

Theo Dõi