Chương Trước/37Chương Sau

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 29: Thiếu

*

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Lâm Tử Mặc “chơi ngải heo” ở nhà mới nửa tháng, đột nhiên phát hiện mình bắt đầu có bụng mỡ rồi, liền nghĩ muốn Diệp Hoa dạy võ công cho y. Tuy thoạt nhìn Diệp Toàn đáng tín nhiệm hơn Diệp Hoa, nhưng nam nhân dạy nam nhân vẫn thuận tiện hơn.

Lúc nghe được đề nghị của Lâm Tử Mặc, Diệp Hoa lập tức vừa mừng vừa lo, nhưng không dám đồng ý ngay: “Chuyện này, ta phải hỏi thiếu gia trước.”

“Việc nhỏ xíu xiu này không cần hỏi hắn, nào, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.” Lâm Tử Mặc kéo Diệp Hoa đi vào bãi cỏ hậu viện.

Diệp Hoa há mồm lặng lẽ cầu Diệp Toàn giúp đỡ. Diệp Toàn ôm ngực, chậm rì rì giơ một tay lên, ba đầu ngón tay dựng thẳng.

Ba lượng bạc, thiếu một đồng cũng không được.

Diệp Hoa thầm than thở trách Diệp Toàn này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bi tráng gật đầu.

Diệp Toàn xoay người đi xin ý kiến Diệp Nhiên Tiêu, bên này Lâm Tử Mặc đã đứng tấn xong xuôi, thần thái hào hứng: “Ngươi xem dựa theo tư chất của ta thì có thể học những gì?”

Diệp Hoa gượng cười hai tiếng, thế trung bình tấn [1] của Lâm Tử Mặc không tệ lắm, nhưng tập võ vốn không phải là chuyện thoải mái, ở nhà trêu chim rồi ngủ không tốt hơn à.

[1] trung bình tấn: một trong những tấn pháp cơ bản của võ thuật cổ truyền Á Đông. Ở các môn phái khác nhau thì nó có các tên gọi khác nhau.

“Ngươi có biết Hàng long thập bát chưởng, Cửu âm bạch cốt trảo gì đó không, nếu biết thì dạy ta hai chiêu đi?” Lâm Tử Mặc đưa tay theo thế đánh thái cực, chờ mong hỏi Diệp Hoa.

Diệp Hoa: “...”

Diệp Toàn đi đến, khẽ gật đầu với Diệp Hoa. Diệp Hoa thở phào ra, bắt đầu dạy Lâm Tử Mặc từ cái đơn giản nhất.

Trong quá trình dạy, Diệp Hoa phát hiện Lâm Tử Mặc có nội lực, tuy không mạnh, nhưng quả thực là có.

Có nội lực thì học chiêu thức sẽ đơn giản hơn nhiều.

“Đầu tiên là hít vào rồi chậm rãi thở ra...” Diệp Hoa chỉ Lâm Tử Mặc dồn khí đan điền.

Lâm Tử Mặc nhắm mắt nghe theo, chậm rãi thở. Theo hơi thở, Lâm Tử Mặc cảm thấy một cái gì đó nặng trịch theo thân thể đi xuống, hình thành một khối khí.

Lần trước ứng phó với quỷ y, Lâm Tử Mặc đánh bậy đánh bạ mà đánh ra nội lực, nhưng Lâm Tử Mặc lại cảm thấy tại sao lần này hơi khác với lần trước.

Dòng khí nóng chuyển động trong thân thể, không đi xuống nữa mà tràn lên trên. Lâm Tử Mặc đột nhiên thấy đầu mình cực kỳ đau nhức, trên trán hằn gân xanh.

Lâm Tử Mặc đột nhiên mở mắt ra, trong mắt mất đi tiêu cự, bóng tối khiếp người lưu động.

Lâm Tử Mặc thấy như mình mất đi tất cả năng lực cảm quan, bản thân đang ở trong bóng tối, không gió không ánh sáng.

Ngay lúc Lâm Tử Mặc hoảng hốt, đột nhiên, bên cạnh bùng lên một ngọn lửa. Lâm Tử Mặc muốn chạy nhưng không cử động được thân thể.

Ngọn lửa càng cháy càng cao, Lâm Tử Mặc dường như nghe được tiếng “tách tách” khi ngọn lửa này thiêu hủy cây cối.

Thân thể có thể động, Lâm Tử Mặc muốn chạy nhưng xung quanh lại là bóng tối vô tận, không còn dấu vết gì của ngọn lửa kia nữa.

Lâm Tử Mặc chớp mắt mấy cái, tựa hồ đang xác định có phải mình nằm mơ hay không. Trong nháy mắt, đôi mắt Lâm Tử Mặc ánh lên ngọn lửa, nó như đang nhảy loạn trong con ngươi y.

Như phù quang lược ảnh [2], một cảnh tượng xuất hiện trước mắt Lâm Tử Mặc.

[2] phù quang lược ảnh: thành ngữ Trung Quốc, ý nói là sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.

Lửa, khắp nơi toàn là lửa.

Trong một buổi tối, lửa nhuộm sáng cả nửa vùng trời.

Cây cối bị cháy sạch, đất đai trơ trọi.

Đương lúc Lâm Tử Mặc chuẩn bị xem tiếp, đột nhiên bị người đẩy vai, chờ y hoàn hồn lại, mới phát hiện mình đang đứng ở hậu viện trong nhà.

Đẩy Lâm Tử Mặc chính là Diệp Toàn. Diệp Hoa đang dạy Lâm Tử Mặc, đột nhiên biểu lộ của Lâm Tử Mặc biến đổi, đứng như trời trồng, hai con ngươi mất đi tiêu cự, thần thái đầy hoảng sợ, rất giống bị trúng tà.

Diệp Hoa gọi Lâm Tử Mặc vài lần nhưng Lâm Tử Mặc không phản ứng gì, dường như không nghe thấy.

Diệp Toàn cũng nhận ra có điểm không ổn, tiến lên gọi một tiếng, thấy Lâm Tử Mặc không phản ứng nên đẩy vai y.

Sự thật chứng minh Diệp Toàn đã đúng, bằng không Lâm Tử Mặc cũng không hoàn hồn nhanh như vậy.

“Thiếu nãi nãi, vừa rồi ngươi làm sao vậy?” Diệp Hoa khẩn trương hỏi, chỉ mới luyện một lát, sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ.

Lỡ như thật sự xảy ra vấn đề, hắn sẽ phải trôi giạt khắp nơi, nhà tan cửa nát rồi.

Lâm Tử Mặc vẫn còn ngơ ngác, nghe Diệp Hoa hỏi thì liên tục khoát tay: “Không sao, có lẽ do phơi nắng nên hơi choáng váng, ta đi nghỉ ngơi trước.”

Diệp Hoa đuổi theo sát. Diệp Toàn đi lấy canh đậu xanh và một ít nước đá đến giải cảm.

Lâm Tử Mặc không màng uống canh đậu xanh, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Vừa rồi chuyện kia quá chân thực, Lâm Tử Mặc cũng có thể cảm thấy được lửa kia đốt cháy da thịt mình.

Nhưng nếu nói là thật vậy thì quá vô lý, Lâm Tử Mặc cũng tự thấy khó hiểu.

Những cây cối đó trông khá quen mắt, nhưng trí nhớ của Lâm Tử Mặc có hạn, thật sự không nhớ ra được đã thấy ở đâu.

Chẳng lẽ đây là báo trước nhà chúng ta sẽ xuất hiện hoả hoạn? Lâm Tử Mặc sợ hãi, hỏi Diệp Hoa: “Khả năng phòng cháy của nhà chúng ta thế nào hả?”

Diệp Hoa đáp: “Phòng cháy? Thiếu nãi nãi yên tâm đi, trừ khi có người cố ý phóng hỏa, nếu không sẽ không bốc cháy.”

“Vậy lỡ đâu có người cố ý phóng hỏa thì sao?” Lâm Tử Mặc chân thành nhìn Diệp Hoa, vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa giỡn.

“Vậy... bây giờ ta sẽ đi chuẩn bị nhiều nước hơn?” Diệp Hoa chỉ có thể trả lời như vậy.

Lâm Tử Mặc gật đầu, ủy thác trách nhiệm này cho Diệp Hoa: “Mau đi đi, thuận tiện nói cho đầu bếp, dặn hắn nấu cơm phải chú ý củi lửa.”

Diệp Hoa “ài” một tiếng rồi đi chuẩn bị nước.

Trong hoàng cung.

An Yến thất vọng nhìn Thẩm Tuyệt, giọng điệu không tốt: “Không phải ngươi nói thông qua Tiêu Thế Ôn có thể tìm được Thánh tử sao? Trẫm hỏi ngươi, người đâu?”

Thẩm Tuyệt cũng không ngờ khó tìm ra tung tích của Tiêu Thế Ôn như vậy, phái người tìm rất lâu lại chỉ lấy được tin Tiêu Thế Ôn đã qua đời.

Tuy nhiên, Thẩm Tuyệt không dễ bị qua mặt. Trước kia gặp qua Tiêu Thế Ôn, từ tướng mạo của ông hắn đã nhìn ra Tiêu Thế Ôn có thể sống đến trăm tuổi, không thể qua đời nhanh vậy được.

“Xưa nay Tiêu Thế Ôn âm hiểm xảo trá, hoàng thượng cũng có thể tinh tường.” Thẩm Tuyệt biện hộ cho mình.

An Yến như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói: “Dự cảm của ta nói cho ta biết, Thánh tử không ở chỗ Tiêu Thế Ôn, mà đang ở thủ thành.”

Thẩm Tuyệt không biết nên đáp lại thế nào. An Yến nói vậy có nghĩa đã không tin lời hắn. Nhưng lần này vẫn tìm không ra Thánh tử, bất luận là ai thì sự kiên nhẫn đều bị hao tổn, huống chi là hoàng thượng con quý của trời.

Thẩm Tuyệt kỳ thật còn một kế chắc chắn có thể bức được Thánh tử ra, nhưng kế này thật sự quá

Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi