Chương Trước/37Chương Sau

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 30: Thiếu

*

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Chỗ ở của Lâm Tử Mặc cách hoàng cung không xa, hơn nữa Đại Béo và Nhị Béo biết đường tắt, tốc độ hành tẩu của Lâm Tử Mặc được nhanh hơn.

Người sau lưng lặng lẽ đuổi theo Lâm Tử Mặc, che dấu tốt bản thân mình, xem ra là chuyên về theo dõi.

Nhưng Đại Béo và Nhị Béo bay cao, tầm mắt khoáng đạt, loáng thoáng cảm thấy đằng sau có bóng người, nhưng dùng não chim của bọn chúng thì lại không nghĩ ra được chuyện có người theo dõi.

Lâm Tử Mặc mò mẫm đi tới hoàng cung, vốn Lâm Tử Mặc còn cẩn thận, cho rằng sẽ có người tuần tra khắp nơi. Nhưng kỳ quái là, trước cổng hoàng cung không có bất kỳ thủ vệ nào, đề phòng rất lơi lỏng, muốn đi vào dễ như trở bàn tay.

Tuy vậy Lâm Tử Mặc không dám hành động thiếu suy nghĩ, xung quanh đen kịt, ai biết lúc y tiến thêm một bước thì có một đống người đột nhiên xuất hiện trói y đi hay không.

Lâm Tử Mặc chỉa chỉa vào hoàng cung. Đại Béo và Nhị Béo hiểu ý, vỗ cánh bay qua tường hoàng cung, bay vài vòng bên trong, nhưng không phát hiện bóng dáng của bất cứ thị vệ nào.

Đại Béo và Nhị Béo bay ra ngoài: “Mặc Mặc mau vào đi! Bên trong chẳng có ai cả!”

Nhanh như mèo, Lâm Tử Mặc đi đến cánh cổng cung đang đóng chặt. Lâm Tử Mặc thầm chửi tục, trời đất, cái cửa này đi vào kiểu gì, nếu như mở cửa ra thì nhất định tiếng vang của nó sẽ kéo người tới cho xem.

Lâm Tử Mặc đẩy đẩy, cửa phát ra “két” rất nhỏ. Không dám đẩy tiếp, Lâm Tử Mặc bèn đi theo lối khác.

Leo tường? Lâm Tử Mặc cảm thấy đó là một biện pháp tốt, đứng nhảy nhảy vài cái, duỗi thân ra thử, còn chẳng cao bằng nửa bức tường.

Tường bóng loáng, không có bất kỳ chỗ nào để có thể đặt chân mượn lực, đối với kẻ không biết khinh công, muốn đi vào là khó như lên trời.

Đại Béo và Nhị Béo sốt ruột rồi, cắn y phục Lâm Tử Mặc, muốn kéo y lên, đáng tiếc thực lực chúng không đủ, phí công nửa ngày mà Lâm Tử Mặc vẫn đứng sờ sờ dưới đất.

“Các ngươi đang làm gì đó?” Đột nhiên, một giọng nam hùng hậu xen vào.

Lâm Tử Mặc sợ tới mức suýt nữa nằm sấp giơ tay đầu hàng. Đại Béo và Nhị Béo kinh sợ vội nhào vào lòng Lâm Tử Mặc.

Thiền Vũ bước nhanh đến, bắt được người thoạt nhìn rất khả nghi này.

Lâm Tử Mặc tựa như con gà con bị Thiền Vũ xách lên. Nương theo bóng trăng mờ mờ, Lâm Tử Mặc nhận ra Thiền Vũ.

Khỉ thật, lại là con thiên ngư tinh này, Lâm Tử Mặc ra sức giằng co, sợ bị Thiền Vũ nhận ra.

Nhưng Thiền Vũ nhất thời không nhận ra Lâm Tử Mặc, vào tối khuya mà lén lút ở hoàng cung, nhìn là biết không phải người tốt, hắn chưa quen thuộc Lâm Tử Mặc, đương nhiên không thể ngờ được là y.

Thiền Vũ sầm mặt nói: “Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà mà tới đây lén lén lút lút, nói, có mục đích gì?”

Lâm Tử Mặc không dám mở miệng, sợ bị nhận ra, nhưng lại sợ nếu không mở miệng sẽ bị xách đi luôn, vì vậy bóp méo giọng mình: “Đại ca ~ người ta là người ngoài tới ~ chưa quen thuộc nơi này nên đi nhầm thôi ~ “

Nếu Thiền Vũ dễ gạt như vậy, còn có thể lên làm võ lâm minh chủ sao?

“Ngươi, một nam nhân mà giả làm nữ nhân chi hả?! Nói hay nhỉ!” Thiền Vũ lắc lắc Lâm tiểu kê tử (con gà con) trong tay.

“Đại ca ~ ngươi ta nói thật mà ~ “

Thiền Vũ mặc kệ Lâm Tử Mặc đang cứ nói nhảm, giơ tay muốn gỡ lớp che mặt của y. Cách miếng vải đen, Lâm Tử Mặc cắn lấy tay Thiền Vũ.

Vốn tưởng rằng Thiền Vũ sẽ rút tay về, ai ngờ hắn mặt không đổi sắc, dùng sức xé ra, Lâm Tử Mặc bại lộ.

“Là ngươi?” Thiền Vũ không ngờ tới sẽ là Lâm Tử Mặc, trừng mắt kinh ngạc.

Lâm Tử Mặc tranh thủ thoát khỏi sự kìm kẹp của Thiền Vũ, nhảy ra xa vài bước, thủ thế phòng ngự kiểu Ultraman: “Thì sao? Ngươi muốn thừa cơ hạ độc thủ với ta hả!”

Chuyện Thiền Vũ thầm mến nam nhân của y, Lâm Tử Mặc đã sớm ghi thù rồi. Hiện tại nếu hắn giết chính thê là mình, không phải có thể tiến dần từng bước sao.

Thiền Vũ cạn lời, thật sự không thể hiểu nổi vì sao Diệp Nhiên Tiêu có thể vừa ý kẻ này, chỉ số thông minh cũng quá thảm thương rồi.

“Ta đây mà cần phải ra tay với ngươi à? Ngươi vào đây làm gì?” Thiền Vũ ghét bỏ hỏi.

Lâm Tử Mặc hỏi lại: “Vậy ngươi tới đây làm gì? Đêm hôm ta đến đây là khả nghi, còn ngươi lại không thể nghi hả?”

“Ta tới tìm An Lưu, trên tay ta có lệnh bài của hắn, ra vào tự do, sao lại khả nghi?” Thiền Vũ vô tư nói.

Thiên ngư tinh có lệnh bài?

“Này, ta cũng có bằng hữu bên trong, ngươi đã có lệnh bài thì thuận tiện dẫn ta vào đi.” Lâm Tử Mặc quyết đoán buông bỏ phòng ngự, mày dạn mặt dày ôm đùi.

“Muộn như vậy, ngươi đi vào tìm ai?”

“An Thanh chứ ai, Nhiên Tiêu nhà ta và hắn là huynh đệ tốt.” Lâm Tử Mặc hùng hồn nói.

An Thanh cùng Diệp Nhiên Tiêu quả thật có quan hệ rất tốt, mà ngày hôm qua An Thanh vừa trở về, trông y có vẻ không giống đang nói dối.

“Ngươi đi gặp Tứ điện hạ, tại sao phải mặc y phục thế này?” Thiền Vũ nheo mắt. Mấy hành động của Lâm Tử Mặc thật sự làm người rất hoài nghi.

Lâm Tử Mặc cảm thấy người này thật đàn bà, thích dẫn vào thì dẫn, không dẫn theo thì tự y nghĩ cách.

Lâm Tử Mặc khinh bỉ liếc Thiền Vũ, không đếm xỉa lời của hắn, xoay người trở lại chỗ góc tường, đi vòng vòng xem có lỗ chó nào có thể cho y chui vào hay không.

Thiền Vũ: “...”

Dẫn theo y vào cũng không phải không được, chuyện nhỏ thôi, nhưng nhìn cái bộ dạng đáng ăn đòn này của Lâm Tử Mặc, Thiền Vũ thật sự rất muốn cự tuyệt.

Như vậy quá không nể mặt Diệp Nhiên Tiêu rồi, lỡ như Lâm Tử Mặc về nói với Diệp Nhiên Tiêu, chẳng phải huynh ấy sẽ cảm thấy hắn bụng dạ hẹp hòi.

“Ngươi đi vào đừng có mà gây chuyện, ta sẽ dẫn ngươi vào.” Thiền Vũ rốt cuộc thỏa hiệp.

Đại huynh đệ không thú vị gì cả, ta đi vào là để gây sự mà.

Lâm Tử Mặc lật đật chạy về, vô tội gật đầu, ra vẻ ta rất ngoan.

Thiền Vũ đẩy cửa dẫn Lâm Tử Mặc đi vào, thầm cân nhắc sao khuya thế này mà không có người nào gác đêm, tuyệt đối có cổ quái.

Nhưng Thiền Vũ cũng không nhiều lời, đến ngã ba, chia đường với Lâm Tử Mặc.

Lâm Tử Mặc đứng nghiêm, nghiêm trang vẫy chào Thiền Vũ.

Thiền Vũ hầm hừ bỏ đi. Lâm Tử Mặc vừa thấy không còn ai, lập tức móc miếng vải đen ra che lại lên mặt, nhỏ giọng hỏi Đại Béo và Nhị Béo: “Mấy động vật đó bị nhốt ở đâu? Nhanh dẫn ta đi đi.”

Đại Béo và Nhị Béo cũng đến đây lần đầu, đương nhiên không biết, vì vậy gọi viện binh: “Tước tước! Tước tước! Chúng ta tới rồi! Ngươi ở đâu?”

“Ta ở đây!” Xào xạc, đầu cành không xa có một con Hoàng Tước nho nhỏ nhảy xuống: “Vừa rồi người kia quá dọa chim, ta phải trốn đi đó.”

Thiên ngư tinh quả thực trông rất dọa người, Lâm Tử Mặc cười trộm.

“Các ngươi đi theo ta, ta dẫn đường cho, những con vật kia thật đáng thương lắm, cơm cũng ăn không đủ no.” Hoàng Tước ưu nhã bay lượn trên không,

Chương Trước/37Chương Sau

Theo Dõi