Chương Trước/49Chương Sau

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 43: Kết thúc

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Hắn có người yêu thì bắt con ta làm gì? Làm hoa đồng à?” Lâm Tử Mặc hừ, vô cùng khó chịu hành vi này của Vu Lê.

Tiêu Thế Ôn liếc nhìn Lâm Tử Mặc liếc, tỏ vẻ khinh bỉ chỉ số thông minh của y. “Vu Lê có người yêu, đương nhiên muốn thoát khỏi thân phận này, cho nên hắn cần tìm một người thừa kế.”

Lâm Tử Mặc ngây người, tự an ủi: “Con ta không ngu đâu nhỉ, chắc chắn nó sẽ không đồng ý.”

“Cái này chưa chắc, Vu Lê rất giỏi gạt người, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không bị hắn quay tận năm năm.”

“Lừa gạt tiểu hài tử mà hắn cũng có thể làm được, thật không phải là người.” Lâm Tử Mặc phẫn hận nói.

“Hắn vốn không phải là người,“ Tiêu Thế Ôn không khách khí đánh giá nhân phẩm Vu Lê. “Nhưng Tiểu Tiểu Tô là cháu hắn, dù thế nào hắn cũng sẽ hỏi qua ý kiến của các ngươi.”

“E là hắn đã nắm chắc, cho nên mới muốn hỏi ý kiến của chúng ta.” Diệp Nhiên Tiêu hừ lạnh, hiểu rõ chân tướng rồi.

Buổi tối ba người khó khăn lắm mới đến gần Vu tộc, bởi vì Vu Lê đã căn dặn, cho nên đã có hai hạ nhân đứng đợi ở cửa ra vào Vu tộc.

“Ba vị xin mời theo ta.”

Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu liếc nhau. Diệp Nhiên Tiêu giữ chặt tay Lâm Tử Mặc, dẫn y vào.

Ở phía sau Tiêu Thế Ôn u oán chằm chằm vào hai người đang nắm tay, cảm thấy có phải mình cũng nên tìm một mùa xuân thứ hai rồi.

Ba người đi qua hành lang thật dài, Lâm Tử Mặc đánh giá bốn phía, ngọn đèn mờ ảo, từng đợt âm phong, trông thật quỷ dị.

Lâm Tử Mặc nghĩ nhất định không thể để Tiểu Tiểu Tô ở lại đây, tâm lý sẽ trở nên biến thái.

“Đến rồi, ba vị mời.”

Lâm Tử Mặc đẩy cửa, còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Tiểu Tô đã bổ nhào qua rồi: “Cha nhỏ!”

Đến khi Lâm Tử Mặc chạm được vào Tiểu Tiểu Tô, mới thật sự yên tâm. Y ôm Tiểu Tiểu Tô, hôn nhẹ lên gương mặt bé. “Cái tên bại hoại này có ức hiếp con không?”

Vu Lê đoan đoan chính chính ngồi uống nước, dù sao hắn không động đến một sợi tóc của Tiểu Tiểu Tô.

Nhưng Tiểu Tiểu Tô Lập điên cuồng gật đầu: “Ông ta ức hiếp con! Không cho con ăn cơm!”

Vu Lê suýt nữa phun nước ra ngoài, khuya hôm nay bé ăn ba tô mì thêm một cái bàn thịt lớn, vậy là không cho ăn cơm?

Lâm Tử Mặc giận: “Nhiên Tiêu đánh hắn!”

Vu Lê sa sầm nói: “Ngươi không sờ thử bụng của con ngươi xem, sắp vỡ tới nơi rồi kìa.”

Lâm Tử Mặc sờ sờ, phình ra như quả bong bóng.

“Đều là nước cả đấy ạ.” Tiểu Tiểu Tô bình tĩnh nói, mặt không đỏ tim không loạn.

Vu Lê tức giận phì cười, là một nhân tài, có thể đảm nhiệm thân phận gia chủ Vu tộc.

Kỳ Lân cũng nhảy lộc cộc tới, chui vào người Lâm Tử Mặc.

Diệp Nhiên Tiêu nhìn ra con của hắn lòng dạ hẹp hòi, gõ gõ đầu bé, nói với Vu Lê: “Đại nghiệp Vu tộc rất lớn, còn không đến mức bỏ đói một đứa bé.”

Vu Lê cười rộ lên: “Lần đầu gặp mặt, ca ca của ta.”

Diệp Nhiên Tiêu đưa tay ngăn lại: “Xưng hô này ta không dám nhận, lần này ta tới chỉ muốn đón nhi tử đi.”

“Nếu nó nguyện ý đi với các ngươi, ta sẽ không ngăn cản.”

Lâm Tử Mặc ôm Tiểu Tiểu Tô, dắt Kỳ Lân, xoay người muốn đi.

Tiểu Tiểu Tô lại níu lấy cổ áo Lâm Tử Mặc: “Cha nhỏ, con muốn ở lại đây.”

Lâm Tử Mặc dừng bước, khó hiểu: “Vì sao con muốn ở lại? Có phải hắn tẩy não con rồi không?”

Từ tẩy não này, Lâm Tử Mặc đã từng giải thích cho Tiểu Tiểu Tô.

Tiểu Tiểu Tô lắc đầu, non nớt nói: “Con không có bị tẩy não, con chỉ muốn ở lại đây.”

Lâm Tử Mặc mím môi, thả Tiểu Tiểu Tô xuống. Cho dù hài tử còn nhỏ, cũng phải tôn trọng ý kiến của con.

“Con muốn làm gia chủ Vu tộc?” Diệp Nhiên Tiêu hỏi Tiểu Tiểu Tô.

Tiểu Tiểu Tô gật đầu.

Diệp Nhiên Tiêu nghiêm túc: “Vì sao muốn làm?”

Tiêu Thế Ôn ngồi xuống một bên, yên lặng uống nước.

Nếu Tiểu Tiểu Tô không tiếp xúc với Vu Lê, có lẽ cũng sẽ không lên làm gia chủ Vu tộc. Nhưng Tiêu Thế Ôn tới chậm một bước, Tiểu Tiểu Tô bị Vu Lê đưa đi, vận mệnh đã hoàn toàn thay đổi.

Tiểu Tiểu Tô buồn bực, hồi lâu không nói lời nào.

Diệp Nhiên Tiêu suy đoán: “Bởi vì nhân ngư kia?”

Quả nhiên, biểu cảm của Tiểu Tiểu Tô bỗng có thay đổi, bé chọt chọt hai ngón tay, nhỏ nhẹ nói vâng.

Lâm Tử Mặc tức giận đến muốn phun máu, thật đúng là hồng nhan họa thủy!

Diệp Nhiên Tiêu nhớ tới, lúc mình không lớn hơn Tiểu Tiểu Tô là bao, cũng vì Tiêu Thế Ôn nói rằng hắn sẽ gặp được Lâm Tử Mặc, cho nên hắn mới cố trở nên kiên cường.

Tiểu Tiểu Tô cũng là tiểu nam tử hán rồi, Diệp Nhiên Tiêu tôn trọng quyết định của con.

Nhưng Lâm Tử Mặc vẫn không yên lòng, sợ Tiểu Tiểu Tô bị Vu Lê lừa, hù dọa bé: “Con có biết lên làm gia chủ Vu tộc, không thể chạm vào người ngoại tộc không? Chờ lần sau nếu Cơ Cố ôm con, hắn sẽ biến thành một con cá chết, cháy khét cả ruột non luôn đấy.”

Tiểu Tiểu Tô vừa nghe đến chuyện đó, lập tức quay đầu nhìn Vu Lê, hiển nhiên đã hiểu Vu Lê không nói hết toàn bộ.

Vu Lê không hề chột dạ, ngược lại nhìn Tiêu Thế Ôn: “Lão già, ông cố ý có phải không?”

Tiêu Thế Ôn bật cười: “Tăng chút kịch tính, ngay từ đầu đã biết kết cục cũng không thú vị.”

Vu Lê không để ý tới hứng thú buồn nôn của ông, thẳng thắn: “Tộc Nhân Ngư có một viên châu trấn tộc, chỉ cần bỏ lên thân thể thì ma chú này sẽ được phá giải.”

“Trăm ngàn năm qua Vu tộc giết chóc vô số, nghiệp chướng nặng nề, vì thế gia chủ Vu tộc mới có báo ứng này, không trách được ai.” Tiêu Thế Ôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói phong long.

Tiêu Thế Ôn nói tiếp: “Trái lại, tộc Nhân Ngư bản tính thiện lương, sạch sẽ như mặt nước, viên châu trấn tộc này là do tổ tiên bọn họ truyền xuống, có được năng lực tinh lọc, có thể tẩy rửa tội ác trên người gia chủ Vu tộc.”

“Vậy sao hắn ta không tự đi lấy này hạt châu đó đi?” Lâm Tử Mặc hoài nghi.

Vu Lê hừ lạnh, bất đắc dĩ nói: “Ngươi nghĩ rằng ta không đến tộc Nhân Ngư đàm luận sao? Chỉ có điều trong lòng tộc Nhân Ngư luôn đối địch với Vu tộc, đương nhiên không thương lượng được.”

“Ngươi không biết đi cướp à?” Diệp Nhiên Tiêu không khách khí trách. Vu tộc nam tính mạnh mẽ thế này, tộc Nhân Ngư u mê thì sẽ có thể giao thứ đó ra thôi.

Vu Lê hơi không được tự nhiên, chỉ nói: “Không thể thực hiện được.”

Xem ra Vu Lê sớm đã áp dụng biện pháp này, nhưng thất bại.

Diệp Nhiên Tiêu nheo mắt nhìn hắn, Vu Lê buông tay: “Cho nên, Mộ Hàn tuyệt đối là người thừa kế tốt nhất. Hắn và Cơ Cố có cảm tình sâu, tộc trưởng tộc Nhân Ngư sủng ái con ông ta nhất, chắc chắn sẽ nguyện ý giao châu ra.”

“Vậy nếu tộc trưởng không muốn thì sao?” Lâm Tử Mặc ép hỏi, khả năng này không phải là không có.

Tuy nhiên Cơ Cố thật sự rất yêu mến Tiểu Tiểu Tô, nhưng chuyện tương lai ai biết được sẽ có biến cố gì? Ai có thể đoán được tương lai. . .

Lâm Tử Mặc đột nhiên nhớ tới Tiêu Thế Ôn, tiến lên cười tươi hỏi ông, vẻ mặt vô cùng hiền dịu: “Ông ngoại, có phải ông biết chuyện gì hay không?”

Tiêu Thế Ôn bị vẻ mặt hiền hòa của Lâm Tử Mặc hù dọa, nghiêm trang nói: “Thiên cơ bất khả lộ.”

Lâm Tử Mặc giơ chân, Tiêu Thế Ôn ngậm miệng, không nói.

Diệp Nhiên Tiêu bất đắc dĩ kéo Lâm Tử Mặc qua: “Có khi chuyện ngươi muốn nghe được cũng không hẳn sẽ thành như ngươi mong muốn.”

“Nếu tộc trưởng không muốn, vậy nói rõ tình cảm của hai người bọn nó không đủ sâu, không trách người khác được, cũng đúng lúc một đao chặt đứt thôi.” Vu Lê nói nghe có vẻ khá nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại rất có đạo lý.

Lâm Tử Mặc im lặng một lát, kéo Tiểu Tiểu Tô tới: “Nhi tử, con cảm thấy thế nào?”

“Con cảm thấy có thể.” Tiểu Tiểu Tô nghiêm túc, rất đồng ý với những gì Vu Lê nói.

Lâm Tử Mặc hỏi Vu Lê: “Lên làm gia chủ thì thân thể có bị hao tổn không?”

Vu Lê hỏi lại: “Ngươi cảm thấy thân thể ta giống có vấn đề lắm sao? Giết mười tên như ngươi còn không uổng phí sức lực.”

Cái tên ăn nói thô thiển. Lâm Tử Mặc nghiến răng.

Tiểu Tiểu Tô Đề yêu cầu: “Con muốn gặp Cơ Cố trước đã.”

Cơ Cố được tộc nhân cứu đi, đến ngày thứ ba mới tỉnh, trên người toàn vết tím xanh, đuôi cá càng bị thương nghiêm trọng hơn.

Cũng may được trị liệu kịp thời, nên không xuất hiện di chứng gì.

Sau khi tỉnh lại, Cơ Cố luôn muốn lén trốn ra ngoài, đến Vu tộc cứu Tiểu Tiểu Tô.

Nhưng vì lần này Cơ Cố bị thương quá thảm, cho nên tộc trưởng phái mấy chục người trông coi Cơ Cố, một tấc không rời, làm gì cũng phải đi theo.

Cơ Cố vẫn luôn không tìm thấy cơ hội đào tẩu, u buồn sắp thành một con cá chết.

Đúng lúc này, Vu tộc phái người tới thăm, nghe nói bên cạnh còn dẫn theo một đứa bé.

Cơ Cố vừa nghe đã lao ra rồi, Tộc trưởng Cơ Hòa nhìn Vu Lê không vừa mắt, nhưng lúc thấy Tiểu Tiểu Tô thì trong lòng lại mềm mại hơn một chút.

Một đứa trẻ núc ních.

Cơ Hòa còn chưa kịp làm quen với Tiểu Tiểu Tô thì Cơ Cố không biết chui ra từ góc nào ra, ôm Tiểu Tiểu Tô bỏ chạy.

Cơ Hòa: “...”

Vu Lê rất vui mừng, xem ra hạt châu nằm trong tầm mắt rồi.

Cơ Hòa và Vu Lê lúng túng mặt đối mặt, Cơ Cố đã sớm cùng Tiểu Tiểu Tô quấn thành một đoàn rồi.

Cơ Cố xoa xoa khuôn mặt của Tiểu Tiểu Tô: “Mặt vẫn còn núc ních, xem ra tên bại hoại kia không có ngược đãi ngươi.”

Tiểu Tiểu Tô xoay Cơ Cố một vòng, lo lắng hỏi: “Đuôi cá của ngươi không sao chứ?”

“Vết thương ngoài da thôi.” Cơ Cố mạnh miệng, trên thực tế đêm qua hắn còn đau đến mức kêu to, nhưng trước mặt người trong lòng hắn phải làm một con cá kiên cường không than đau.

Tiểu Tiểu Tô có tâm sự, hào hứng không nổi. Cơ Cố rất hiểu bé, lập tức hỏi: “Sao vậy? Có phải ngươi đói bụng không? Ta đi tìm cho ngươi. . .”

“Không phải,“ Tiểu Tiểu Tô kể lại chuyện Vu tộc cho Cơ Cố nghe.

Cơ Cố nghe xong, lập tức nói: “Vậy ta hỏi cha ta về hạt châu là được, nếu hắn không cho ta sẽ trộm.”

“Hơn nữa ngươi đi Vu tộc, chúng ta sẽ cách rất gần, ta vẫn có thể dẫn ngươi đi câu cá, đi bơi lội.”

Cơ Cố kích động nói, hiển nhiên đây là cuộc sống hắn hướng tới.

Tiểu Tiểu Tô nói: “Hạt châu này cứ để ở chỗ ngươi trước đã, ngươi. . . có thể đợi ta một khoảng thời gian rất dài không?”

“Đợi bao lâu?” Cơ Cố nghi ngờ. Hai người không phải vẫn luôn ở cùng nhau sao?

Chờ ta lớn lên, chờ ta trở nên mạnh mẽ.

Nhưng Tiểu Tiểu Tô không nói thẳng ra, chỉ không được tự nhiên nói: “Ta cũng không biết bao lâu, nhưng mà ngươi phải chờ ta.”

Tiểu Tiểu Tô ỷ vào Cơ Cố yêu mến bé, lại bắt đầu ương bướng, muốn người khác chờ đợi bé vô thời hạn, là một hành động rất ích kỷ.

Trái lại, Cơ Cố cũng là một bạn cá kỳ lạ, không suy nghĩ đã đồng ý: “Được, dù sao ta sống lâu ơi là lâu, có thể đợi ngươi rất lâu.”

Tiểu Tiểu Tô duỗi ngón tay mập mạp ra: “Chúng ta móc ngoéo đi.”

“Được.”

Sau khi trở về từ Nhân Ngư tộc, Tiểu Tiểu Tô ở lại Vu tộc, do Vu Lê toàn quyền dạy bảo, kế thừa nghi thức. Tiểu Tiểu Tô vẫn mang họ Diệp, không thay đổi họ Vu, bằng không Lâm Tử Mặc đã thiêu hủy chỗ này rồi.

Lâm Tử Mặc, Diệp Nhiên Tiêu và Tiêu Thế Ôn nhanh chóng bị đuổi ra ngoài, lý do rất quang minh chính đại, đây là bí mật Vu tộc, người ngoại tộc không thể xem, đương nhiên nếu Diệp Nhiên Tiêu muốn lưu lại cũng không sao.

Diệp Nhiên Tiêu còn có chút mở cờ trong bụng, bởi vì Tiểu Tiểu Tô đi rồi, có nghĩa Lâm Tử Mặc sẽ là của một mình hắn, muốn ôm thế nào thì ôm, không còn đột nhiên từ đâu đó có một cái đầu củ cải ló ra.

Lâm Tử Mặc ôm Kỳ Lân trở lại rừng Vạn Vật. Tỳ Hưu sớm đã nóng lòng chờ ở rừng Vạn Vật, thấy Kỳ Lân bình an trở về thì nó cao hứng lăn lộn.

Lâm Tử Mặc ngạc nhiên, đây quả là hiếm thấy, nếu có máy chụp hình chụp lại thì hay rồi, từ nay về sau có thể lấy ra cười nhạo Tỳ Hưu.

Tỳ Hưu cho Kỳ Lân bò lên trên lưng của nó, dẫn Kỳ Lân ra ngoài tìm đồ ăn ngon, lúc gần đi, Tỳ Hưu đột nhiên nhớ tới: “Đúng rồi, trong nhà gỗ nhỏ có hai loài người nói muốn tìm ngươi, nói là thân. . . bạn thân của ngươi?”

Tỳ Hưu không thể hiểu nổi từ bạn thân này, nói xong thì vui mừng đưa Tiểu Kỳ Lân đi.

Lâm Tử Mặc tò mò trở lại nhà gỗ nhỏ, vừa vào đã trông thấy ở cửa ra vào có một người lao tới, còn gọi tên thân mật của mình: “Lâm cún!”

Lâm Tử Mặc nhìn rõ là ai, lập tức cảm thấy cuộc đời của mình thật quá viên mãn: “Nặc Nặc!”

Xưng hô thân mật như thế, nghe được Diệp Nhiên Tiêu và Phương Mục đều sa sầm cả mặt.

Hai người tiến lên kéo Lâm Tử Mặc và Tô Nặc đang ôm ấp nhau ra. Lâm Tử Mặc và Tô Nặc không để ý đến hai người, kề vai đi qua một bên ôn lại chuyện cũ.

Diệp Nhiên Tiêu và Phương Mục liếc mắt nhìn nhau, không còn gì để nói, liên tục tìm chủ đề khác.

“Ngươi là Các chủ Quân Nhiên các hả? Quả nhiên khí phách!”

“Thiếu hiệp cũng không kém.” Diệp Nhiên Tiêu không biết thân phận Phương Mục, chỉ có thể khách sáo chung chung.

Khách sáo xong, lại là một phen xấu hổ.

Buổi tối, Lâm Tử Mặc chọt chọt Kim Điêu. Kim Điêu không cam lòng bay đi, lộ ra hai quả trứng chim dưới mông.

Lâm Tử Mặc cầm trứng chim lên, cẩn thận kiểm tra một phen.

Kim Điêu không hài lòng: “Chim của ta ta tự mình chăm sóc! Sẽ không có chuyện gì đâu!”

Lâm Tử Mặc suy nghĩ trứng chim không nở nhanh như vậy, cẩn thận thả lại chỗ cũ.

Kim Điêu lại nằm sấp lên, ra vẻ ta đang ấp trứng.

Đương lúc Lâm Tử Mặc và Diệp Nhiên Tiêu đi ngủ, Kim Điêu đang mơ màng đột nhiên nghe được tiếng gì vỡ vụn.

Hai tiểu sinh mệnh ra đời.

Ở hiện đại, cuộc sống Lâm Tử Mặc hy vọng nhất, chính là như bây giờ, cơm rau dưa, không hỏi sự đời, bên cạnh có người yêu và bạn bè.

Tiểu Tiểu Tô ở lại Vu tộc. Nhàm chán, Lâm Tử Mặc bắt đầu suy nghĩ, không bằng đẻ thêm đứa nữa?

Cuộc sống cứ tiếp tục, chuyện xưa của chúng ta vẫn còn tiếp diễn.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi