Chương Trước/49Chương Sau

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 45: Ngoại truyện hai: Chuyện về sát thủ Phương Mục và Tô Nặc

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

Ở hiện đại, Tô Nặc là một cảnh sát nhân dân bình thường đến không thể bình thường hơn. Thân thủ của anh không tệ, nhưng vì cha mẹ Tô Nặc lo anh sẽ gặp chuyện không may, cho nên công việc mà cục cảnh sát sắp xếp cho Tô Nặc đa số đều là những việc thoải mái, không có tính nguy hiểm.

Ví như bắt trộm vặt, thẩm vấn người bị tình nghi....

Hôm nay, phố tây xuất hiện một vụ án cướp bóc khá lớn, phạm nhân bắt hai con tin, lực lượng không đủ, tất cả mọi người ở cục cảnh sát đều được điều đi.

Năm phút trước, Tô Nặc còn đang gọi điện thoại cho Lâm Tử Mặc. Anh đã mất liên lạc với Lâm Tử Mặc năm ngày rồi.

Có lẽ tín hiệu ở nông thôn không tốt, lấy tính cách của Lâm Tử Mặc, khả năng gặp chuyện không may sẽ không lớn.

Nhưng để phòng ngừa, Tô Nặc vẫn quyết định ngày mai đến nông thôn thăm cậu.

Toàn bộ cục cảnh sát được điều động, Tô Nặc đương nhiên cũng phải đi, nhưng ai ngờ chuyến đi này lại xảy ra chuyện.

Tô Nặc đã nghĩ bản thân sẽ bị tội phạm nổ súng bắn chết, hy sinh lừng lẫy, cũng từng nghĩ mình vì cứu con tin mà đồng quy vu tận với tội phạm.

Nhưng chưa từng nghĩ tới, anh lại gặp tai nạn khi trên đường đi đến địa điểm xảy ra vụ án.

Lúc xe tải lớn tông vào Tô Nặc, điều cuối cùng anh nghĩ chính là, mẹ kiếp may là trên xe chỉ có một mình mình.

Đến khi Tô Nặc lại mở mắt ra, đập vào mắt chính là một gương mặt rỗ. Tô Nặc kinh hãi quá độ, gào thét.

Mặt rỗ không tức giận, cao hứng chạy đi, vừa chạy vừa gào to: “Lão đại lão đại!! Người tỉnh rồi!! Tỉnh rồi!!”

Tô Nặc ôm ngực ngồi xuống, cảm thấy toàn thân đều đau, hồi lâu sau mới bình ổn lại, đánh giá bốn phía.

Vật dụng đều là đồ cổ, rất giống một căn phòng cổ đại. Tô Nặc ngẩn người, cảm thấy không hiểu nổi, nghĩ rằng mình còn đang nằm mơ.

Cửa lại được mở ra. Phương Mục vội vàng đi tới, thấy Tô Nặc ngơ ngác ngồi trên giường, giơ tay quơ quơ trước mặt y: “Ngã váng đầu rồi à?”

Tô Nặc vô thức muốn tát tên này một cái để đuổi hắn ra, nhưng lại bị Phương Mục nhanh nhẹn tránh được.

Lúc này Tô Nặc mới đưa mắt nhìn về phía Phương Mục. Phương Mục lập tức nở nụ cười cà lơ phất phơ: “Mỹ nhân có thoả mãn với bề ngoài của ta không? Có phải cảm thấy ta rất anh tuấn tiêu sái?”

Tô Nặc mỉm cười: “Con chuột cống này ở đâu ra, hôi thối quá vậy nè.”

Phương Mục không tức giận ngược lại phì cười, cái miệng nhỏ nhắn này thực linh hoạt.

“Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không định báo đáp ta sao? Hửm?”

Tô Nặc xuống giường, đi qua hắn, ra sân tự mình ngẫm nghĩ.

Đậu xanh, ta quả thật bị xuyên đến cổ đại, không đùa đấy chứ?!

Mặt rỗ bưng đồ ăn tới, rất cung kính nói với Tô Nặc: “Đại tẩu, ăn cơm đi.”

Tô Nặc suýt chút đã lật đổ chén đĩa, trên thực tế y cũng sắp làm thế rồi, chỉ có điều bởi vì tay run nên bị lệch, hất chén đĩa vào mặt Mặt rỗ.

Nội tâm Mặt rỗ hỏng mất, rõ ràng đại tẩu còn hung hãn hơn cả lão đại, cuộc sống sau này còn phải qua thế nào!

Tô Nặc gằn từng chữ: “Ta không phải đại tẩu của ngươi.”

Phương Mục hợp thời tới giải vây: “Ngươi bưng phần khác ra đây.”

Mặt rỗ thở dài, vội vàng chạy biến.

Tô Nặc phiền muộn nói: “Ngươi tên gì? Sao ta lại ở đây?”

“Ta là Phương Mục, làm sao ngươi đến đây ta cũng không biết, chỉ có thể nói ngươi từ trên trời rơi vào lòng ta.” Phương Mục đá lông nheo, nói.

Tô Nặc yên lặng, chỉ nhớ mình bị xe tông, chuyện kế tiếp là gì thì không nhớ rõ.

Phương Mục nói thật. Hắn nhận một nhiệm vụ ám sát treo giải thưởng rất cao.

Đứng trên nóc phòng đợi vài ngày, rốt cuộc đã có cơ hội. Tuy nhiên, đột nhiên nghe được động tĩnh, Phương Mục ngẩng đầu thấy một người từ trên rớt thẳng xuống.

Phương Mục còn chưa kịp phản ứng đã bị người nọ tông vào, chỉ nghe ầm ầm, nóc nhà lập tức bị đập thành cái lỗ, và Phương Mục bị người nọ nện ngã vào phòng.

Có cái đệm này, Tô Nặc đương nhiên không sao cả, chỉ từ từ nhắm hai mắt bất tỉnh.

Phương Mục hoài nghi Tô Nặc là do địch nhân phái tới, muốn nhanh chóng giải quyết y, nhưng vừa xoay mặt Tô Nặc lại, hắn lập tức thay đổi chủ ý.

Ơ, là một tiểu mỹ nhân.

Giải quyết đối tượng ám sát của mình xong, Phương Mục vui vẻ khiêng Tô Nặc thẳng bước rời đi.

Sau khi Tô Nặc được đưa về, Phương Mục tìm đại phu đến khám. Đại phu nói thân thể Tô Nặc không đáng ngại, chỉ bị ngất đi mà thôi.

Phương Mục thấy trang phục trên người Tô Nặc kỳ quái, nhưng không để ý, còn không biết xấu hổ cởi y phục Tô Nặc, ngay cả nội y cũng không chừa, thay lại cho y một bộ trung y nhẹ nhàng, khoan khoái.

Tuy Tô Nặc không quá cam tâm tình nguyện ở lại nhà Phương Mục, nhưng bây giờ y đang ở cổ đại, chưa quen cuộc sống nơi đây, tùy tiện đi ra ngoài rất có thể sẽ phơi thây đầu đường.

Huống hồ dù miệng Phương Mục tiện nhưng nếu không có sự đồng ý của Tô Nặc, hắn sẽ không động tay động chân “chấm mút”.

Có ăn có uống có ngủ, Tô Nặc tạm thời xem như thỏa mãn. Trong nhà y còn có một đệ đệ, không cần phải lo lắng ai chăm sóc cha mẹ. Lo lắng nhất đại khái chính là Lâm Tử Mặc, dù sao hắn cũng chỉ có mình là bạn thân.

Phương Mục không thích Tô Nặc đi ra ngoài một mình, muốn ra ngoài cũng được nhưng phải có ta đi theo.

Điều kiện trong nhà Tô Nặc không tệ, chưa từng nếm trải khó khăn, ở hiện đại cũng là tiêu tiền như nước.

Vì thế, vừa ra phố y đã ngốn một khoản tiền lớn của Phương Mục. Mỗi lần trả tiền, Phương Mục đều tự khích lệ bản thân, nhất định phải nhận nhiều vụ hơn, bằng không sẽ không nuôi nổi vợ mình.

Giống Lâm Tử Mặc, Tô Nặc là một trạch nam, phần lớn thời gian đều ở nhà, không có một câu oán thán.

Hơn nữa, trong nhà còn có rất nhiều người có thể cho y luyện tay.

Công phu cổ đại và hiện đại khác biệt rất lớn. Tô Nặc rất ngạc nhiên về điều này, thỉnh giáo Phương Mục không ít.

Phương Mục cũng không che giấu, có gì tốt đều dạy cho Tô Nặc. Tô Nặc luyện mấy lần thì nhận ra công phu của mình tiến bộ rất xa, mặc dù không có nội công chống đỡ.

Mặt rỗ cùng những hạ nhân trong phủ đều là hảo huynh đệ của Phương Mục. Bọn họ một mực đi theo Phương Mục, rất trung thành, cho nên cũng có chiếu cố Tô Nặc.

Tô Nặc không có nội lực, dù võ công y không phải là đối thủ của họ, nhưng họ nào dám nặng tay, tình nguyện để mình mặt mũi bầm dập, chứ không dám đụng vào một sợi tóc của Tô Nặc.

Cứ như vậy được nửa năm, đột nhiên Phương Mục phải đi xa nhà một chuyến, nói phải đến thủ thành làm một vụ lớn.

Tô Nặc chưa từng đến thủ thành nên rất ngạc nhiên, quấn quít lấy Phương Mục đòi đi theo.

Phương Mục lo rằng nếu mình không ở nhà, Tô Nặc sẽ thừa cơ chạy trốn, vì vậy cũng dắt y theo luôn.

Lúc thi hành nhiệm vụ, đương nhiên Phương Mục không thể dẫn theo y, ném Tô Nặc vào khách điếm, hơn nữa cho hai người có võ công tốt nhất canh giữ ở cửa.

Thật ra, Tô Nặc cũng không có ý muốn chạy trốn.

Dù sao ở cùng Phương Mục cũng tạm được, sống như vậy không có gì không tốt.

Đáng tiếc Phương Mục không biết. Nếu hắn biết rõ, chắc chắn sẽ cứng không nổi.

Tô Nặc ở khách điếm chơi ăn ngủ phủ phê, Phương Mục rốt cuộc đã trở lại.

Vừa về đến hai người đã đánh một trận, chỉ là đùa giỡn thôi. Phương Mục thấy Tô Nặc không hào hứng mấy, vì vậy thuật lại một chuyện lạ mà mình đã phát hiện ra.

“Một nam nhân có thai.”

“Chuyện lạ thế này cũng có? Người nọ là ai?”

“Tên là Lâm Tử Mặc.”

“What??? Lâm cún?!” Tô Nặc sợ ngây người, lập tức truy vấn: “Có phải người đó trông rất thanh tú, rất sáng sủa, cười lên trên mặt còn có hai lúm đồng tiền.”

Tâm tư Phương Mục chuyển đổi liên tục rồi kiên định lắc đầu: “Không đúng, người đó còn cao và cường tráng hơn ta, râu ria đầy mặt, mắt tam giác, trán rộng, trông rất xấu.”

“Thật không?” Tô Nặc nheo mắt.

“Đương nhiên là thật!” Vẻ mặt Phương Mục chính khí. Ta đáng yêu như thế, thiện lương như thế, sao ngươi có thể hoài nghi ta chứ?!

Tô Nặc hầm hừ, miễn cưỡng tin. Xác suất hai người họ đồng thời xuyên đến đây thật sự quá thấp.

Sau khi Phương Mục trở về, không biết xuất phát từ tâm tư gì, không thiêu hủy bức họa Lâm Tử Mặc mà quốc sư đưa cho hắn, mà giấu ở giá sách trong thư phòng.

Một năm rồi lại một năm trôi qua, Tô Nặc chấp nhận tình cảm của Phương Mục. Hai người ở bên nhau, hôn môi rồi lăn lên giường, có phu phu chi thực.

Phương Mục không cha không mẹ, văn thơ đối ngẫu của hắn không ra sao cả, cho nên Tô Nặc không bị áp lực, chỉ mở một cửa hàng bán sách ở trong thành, miễn cưỡng đủ sống tạm qua ngày, không có dư dả gì.

Cho đến bốn năm sau, lúc Tô Nặc thu dọn thư phòng mới phát hiện ra bức họa này, dù cho trang giấy đã ố vàng, nhưng Tô Nặc vẫn nhận ra người trong bức tranh chính là Lâm Tử Mặc.

Nhớ tới lời Phương Mục từng nói, Tô Nặc vỗ bàn, đồ vô sỉ!

“Phương Mục! Lăn ra đây cho ta!”

Phương Mục khoác quần áo lười nhác đi ra: “Làm sao vậy?”

“Rau má nó, đây là có chuyện gì?!” Tô Nặc ném bức họa vào Phương Mục.

Phương Mục sớm đã quên chuyện này, nhặt lên xem kỹ mới nhớ ra, lập tức chột dạ nói: “Không phải ta sợ ngươi thay lòng đổi dạ sao.”

“Ngươi thúi lắm! Người ở đâu?! Ta muốn gặp hắn! Dẫn ta đi tìm hắn!”

Phương Mục không vui bĩu môi, bị Tô Nặc dùng sức véo một cái thì hắn mới cầu xin tha thứ: “Ta sẽ phái người đi thăm dò liền.”

Tin tức tra được khiến Phương Mục kinh ngạc. Lâm Tử Mặc vẫn còn ở trong rừng Vạn Vật.

Lòng Tô Nặc nóng như lửa đốt, Phương Mục đành phải lập tức dẫn y xuất phát, ai ngờ sau khi tới phát hiện Lâm Tử Mặc không ở đó.

Phương Mục thấy có căn nhà gỗ nhỏ, nghĩ không thể đi một chuyến tay không, vì vậy cùng Tô Nặc đợi ở nhà gỗ.

Không quá hai ngày, Lâm Tử Mặc quả nhiên cùng Diệp Nhiên Tiêu trở về.

Tô Nặc nghe được tiếng động lập tức chạy ra, thấy rõ là Lâm Tử Mặc mới cất tiếng gọi: “Lâm cún!”

“Nặc Nặc?!” Lâm Tử Mặc cũng vô cùng kinh hỉ.

Hai người lập tức kề vai bá cổ, tâm sự với nhau.

Phương Mục và Diệp Nhiên Tiêu lại rất xấu hổ.

Tô Nặc quyết đoán bỏ qua Phương Mục, nói: “Ngươi về một mình đi, ta muốn ở đây một khoảng thời gian.”

Phương Mục và Diệp Nhiên Tiêu đều co quắp miệng. Phương Mục ho khan hai tiếng nói: “Ngươi ở đây sẽ quấy rầy người ta.”

“Ai nói quấy rầy? Nặc Nặc là bằng hữu của ta, phải ở đây một đoạn thời gian.” Lâm Tử Mặc trừng mắt nói với Diệp Nhiên Tiêu.

Diệp Nhiên Tiêu quay đầu, không đồng ý cũng không phủ nhận.

“Được, ta cũng ở lại đây.” Phương Mục cắn răng. Một mình Tô Nặc ở đây, hắn chắc chắn sẽ lo lắng.

Tô Nặc khoát tay: “Tùy ngươi, tùy ngươi, khuya hôm nay ta muốn ngủ cùng Lâm cún.”

Dù cho hai tiểu thụ kiên trì muốn ngủ cùng nhau, nhưng cuối cùng vẫn bị tiểu công của mình lôi đi.

Tô Nặc ở lại nửa tháng thì trở về cùng Phương Mục. Lúc đi Tô Nặc nói: “Tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu, ngoài ra cậu phải cố gắng sinh thêm đứa nữa, tớ muốn làm cha nuôi.”

Tô Nặc vỗ vỗ bụng Lâm Tử Mặc. Lâm Tử Mặc cũng không mắc cỡ, liên tục gật đầu. “Được rồi, cậu nhất định phải thường xuyên đến thăm tớ đấy.”

Vừa nghe Lâm Tử Mặc đồng ý sẽ sinh con tiếp cho hắn, Diệp Nhiên Tiêu mừng rỡ đến nỗi tìm không ra phương hướng.

Phương Mục khinh bỉ Diệp Nhiên Tiêu, nhưng thật sự có tí hâm mộ.

Thế nhưng, ngẫm lại sinh con đau thế, hay là thôi, hắn không nỡ để Tô Nặc chịu đau.

Sau khi Tô Nặc trở về, một mực muốn mua y phục và giày cho tiểu hài tử, như thể Lâm Tử Mặc đã mang bầu rồi vậy.

Phương Mục ghen, đè Tô Nặc xuống giường. “Nếu Nặc Nặc đã yêu thích hài tử như vậy, vậy không bằng chúng ta cũng sinh một đứa?”

Tô Nặc đạp liên tục vào hắn, bà nó, ta sẽ không sinh.

Nhưng mà sau khi giãy dụa vài cái tượng trưng, Tô Nặc không phản kháng nữa, yên lặng nằm hưởng thụ.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi