Chương Trước/49Chương Sau

Nam Thê Xung Hỉ Sẽ Sinh Con

Chương 46: Ngoại truyện ba: Chuyện về An Thanh và Nam Thần (một)

Chuyển ngữ: Gà - LQĐ

“Đi thôi.” Văn Sênh khiêng An Thanh đi, tâm trạng vô cùng thoải mái.

An Thanh bị điểm á huyệt nói không ra lời, chỉ có thể dùng sức giãy dụa, sức lực kia chỉ như gãi ngứa đối với Văn Sênh, hoàn toàn không có tác dụng.

Văn Sênh không cưỡi ngựa tới, dùng khinh công rời đi, không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào, khinh công của Văn Sênh vô cùng tốt, cho dù là Nam Thần cũng chưa hẳn là đối thủ.

Một lúc lâu sau, Văn Sênh vào trong phòng mình, đồng thời dùng chân khép cửa lại, nhẹ nhàng thả An Thanh xuống giường.

An Thanh vừa được thoát khỏi khống chế của Văn Sênh, lập tức đứng lên muốn chạy.

Văn Sênh đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn An Thanh chạy, dù sao cửa đã bị hắn khóa rồi.

An Thanh thử vài cái, nhưng mở không được, bắt đầu giận dữ dùng chân đạp, nhưng mà cửa này kiến tạo cực kỳ chắc chắn, với sức chân của cậu, tuyệt đối đạp không ra.

An Thanh mệt mỏi như cún mà cửa vẫn không động đậy. An Thanh lại nghĩ ngay đến cửa sổ, kết quả vừa mở ra, phát hiện nơi này cách mặt đất tối thiểu là bảy tám thước.

Khinh công của An Thanh rất nát, từ đây nhảy xuống thì khả năng ngã chết còn cao hơn so với an toàn đáp xuống đất.

An Thanh kinh sợ quay đầu lại. Văn Sênh thấy thế, đắc ý nhướng mày với cậu, ý khiêu vô cùng rõ ràng.

“Ngươi bắt ta tới đây làm gì?!” An Thanh nhón chân, cố tỏ vẻ khí thế bức người, hỏi.

Văn Sênh nhìn chằm chằm An Thanh, ánh mắt đầy thâm tình: “Đương nhiên là làm yêu, ta đã yêu ngươi.”

“Sao ngươi nói chuyện buồn nôn thế chứ?!” An Thanh bị lời của hắn khiến cả người nổi da gà, không khách sáo nói.

Văn Sênh: “...”

Hắn buồn nôn chỗ nào? Chiêu này lần nào cũng hữu dụng với người khác, sao đến cậu lại là buồn nôn chứ.

“Ngươi nhanh chóng thả ta ra, ta sẽ xem như không có chuyện này. Nếu ngươi dám làm gì ta, sẽ khơi mào tranh chấp giữa hai nước.” An Thanh nói rất hợp lý, đáng tiếc Văn Sênh không thèm để ý.

“Người Văn quốc chưa bao giờ sợ chiến tranh, hơn nữa ca ca của ngươi An Ôn, chắc chắn sẽ không tới cứu ngươi.” Văn Sênh tới gần An Thanh, nâng cằm của cậu, ra vẻ nghiền ngẫm, tràn ngập tính xâm lược.

Đối với quan hệ giữa các vị hoàng tử An quốc, Văn Sênh cực kỳ tinh tường. An Thanh không thuộc phe An Ôn, huống hồ trời cao hoàng đế xa, lúc này, hai vị Tướng quân đóng ở đây cũng là người của An Ôn. An Ôn hoàn toàn có thể một tay che trời, nói là An Thanh bị người Văn quốc giết chết, đương nhiên sẽ không lao lực tới cứu cậu.

An Thanh quật cường trừng mắt, đẩy móng vuốt của Văn Sênh ra, gằn từng chữ: “Nam Thần sẽ đến cứu ta.”

“Nam Thần? Người nam nhân bên cạnh ngươi? Tình nhân của ngươi?” Văn Sênh sa sầm.

Tình nhân, xưng hô thế này chợt làm An Thanh đỏ mặt: “Ngươi đừng có nói hươu nói vượn!”

Văn Sênh thấy vẻ mặt thẹn thùng của An Thanh thì vô cùng khó chịu, hừ lạnh: “Ngươi ở đây trước đã, ngươi đã khẳng định hắn sẽ đến cứu ngươi, vậy ngươi ở đây chờ thử xem.”

Sau khi An Thanh chạy khỏi đây, mặc dù Nam Thần lo lắng nhưng vẫn cực lực kiềm chế xúc động muốn đi ra ngoài, một đêm không ngủ đến hừng đông.

Nam Thần đã dậy sớm thành thói quen, rời giường, phủ thêm áo ngoài rồi muốn đi gặp An Thanh.

Qua một đêm, tiểu tổ tông hẳn là tỉnh táo lại rồi.

Nhưng Nam Thần gõ cửa phòng An Thanh hồi lâu, trong phòng lại không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Nam Thần hiểu rất rõ tính cách của An Thanh, dù cho có tức giận, nhiều lắm là gào to lên thôi, không đến mức sẽ không để ý tới hắn.

Nam Thần vội vàng đẩy cửa vào, phát hiện trong phòng quả nhiên không có An Thanh.

An Thanh thích ngủ nướng, sớm như vậy lại không ở trong phòng, nhất định không hợp lẽ.

Nam Thần không chút suy nghĩ, lập tức đi ra ngoài.

Tìm nửa ngày, không có kết quả. Hắn hỏi ngày binh sĩ gác đêm hôm qua, bọn họ đều nói không thấy, nhưng có nói, vừa mới cây nhặt được một ngọc bội trong rừng.

Nam Thần cẩn thận nhìn một chút, phát hiện ngọc bội này rất hiếm, chỉ có Văn quốc mới tạo ra được, vả lại trên ngọc bội có khắc chữ, là văn tự Văn quốc, nếu Nam Thần không lầm, từ này chắc là Sênh.

Vậy thì không sai, hai chuyện này chắc chắn có liên quan, khả năng An Thanh bị Văn Sênh bắt đi rất lớn.

Nam Thần nắm chặt ngọc bội trong tay, gần như muốn bóp nát.

Đêm tối dám đến địa bàn An quốc cướp người, có khí phách!

Nam Thần phân tích sự tình nặng nhẹ, dù lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn đến nói với An Ôn.

“Bị bắt đi? Việc này ngươi xác định bằng cách nào? Nói không chừng An Thanh chạy đi lười biếng ở đâu đó rồi.” An Ôn rất hoài nghi lời Nam Thần.

Từ trước đến nay Nam Thần không phải người nói nhiều, càng đừng trông cậy hắn sẽ giải thích cặn kẽ với An Ôn một phen.

Nam Thần nhẫn nại hỏi lại: “Vậy ngươi có cứu người hay không?”

An Ôn muôn phần từ chối, thậm chí có ý nghĩ khác: “Trước tiên không đề cập tới tính xác thực của việc này, cho dù là thật, vậy làm sao ngươi biết được? Chẳng lẽ ngươi là gian tế Văn quốc phái tới An quốc?”

Nam Thần nheo mắt lại, giọng nói trầm thấp, như phong ba bão táp sắp kéo đến: “Ngươi nói cái gì? Lặp lại.”

An Ôn đã gặp qua muôn hình muôn vẻ người, nhân vật hung ác thế nào đều đã gặp, nhưng vẫn bị ngoan lệ trong mắt Nam Thần làm kinh hãi.

“Ngươi. . .” An Ôn vô thức lui về phía sau vài bước.

Nam Thần liếc gã, xoay người đi, chạy thẳng đến chuồng ngựa.

Ở đó đã có sáu người tụ họp rồi. Họ là người Nam Thần xếp vào trong quân, đương nhiên cũng phải đi theo Nam Thần cứu người về.

Lúc Nam Thần vất vả đuổi tới Văn quốc, đã là giữa trưa. Đêm qua An Thanh lăn qua lăn lại một đêm không ngủ, gần sáng mới chợp mắt được, bây giờ còn ngủ trên giường.

Văn Sênh có bưng thức ăn đến một lần nhưng thấy cậu chưa tỉnh nên không gọi.

Trong thư phòng.

Văn Sênh vừa xử lý công việc, vừa hỏi Văn Trần: “Phụ hoàng nói thế nào?”

“Hoàng thượng tỏ vẻ không quá đồng ý suy nghĩ của người, bởi vì An Thanh là nam tử. . .” Văn Trần nói.

“Không đồng ý à?” Văn Sênh sờ sờ cằm mình, chuyện này ngoài dự liệu của hắn rồi, chỉ có điều chuyện mà Văn Sênh đã quyết, vẫn chưa ai có thể ngăn được hắn.

Văn Trần tò mò hỏi: “Chủ tử, tại sao người phải làm thế, chúng ta cũng đâu sợ bọn An quốc.”

“Nếu phụ hoàng định truyền ngôi vị hoàng đế lại cho ta, ta nhất định phải làm vậy. Đương nhiên, nếu phụ hoàng không có suy nghĩ này, chỉ do ta tự mình đòi lấy thì không có gì vui.” Văn Sênh nhún nhún vai, nếu hắn ở vị trí Hoàng đế kia, hắn nhất định sẽ đưa Văn quốc phát triển cực tốt.

Mặc dù phụ hoàng của Văn Sênh được lòng dân nhưng rất hiếu chiến. Văn Sênh lại cho rằng để giúp quốc gia phát triển hơn, điều kiện chủ yếu chính là hòa bình.

Hậu quả chiến tranh là tự mình hại mình, hao người tốn của. Vì thế thay vì tuyên chiến với An quốc, không bằng lựa chọn chung sống hòa bình.

Phương thức giảng hòa có rất nhiều loại, nhưng không bền chắc bằng liên hôn. Vốn Văn Sênh muốn chọn một người trong số những đệ đệ hoặc muội muội của hắn ra để liên hôn nhưng hắn lại gặp được An Thanh.

Văn Sênh đã gặp được người hợp nhãn, đương nhiên hắn phải chủ động.

An Thanh là hoàng tử tôn quý của một nước, đến Văn quốc chắc hẳn sẽ là chính thất, nhưng hắn là nam tử, không thể có con nối dòng, cho nên phụ thân Văn Sênh mới không đồng ý.

Văn Trần đang muốn khuyên Văn Sênh, đột nhiên một thị vệ gõ cửa xin vào.

“Điện hạ, người đã đến cổng thành.”

“Ồ, nhanh vậy cơ à.” Văn Sênh buông việc trong tay, đứng dậy. “Ra xem thôi.”
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi