Chương Trước/331Chương Sau

Nam Việt Đế Vương

Chương 330

Lúc này kết giới của Khoai chậm rãi nứt ra, từ trong đó hiện ra một thiếu niên Long tộc, trong tay gã là một bộ xương cốt, trên đó vẫn còn tản ra Long uy nhàn nhạt.

"Thật chết rồi."

Huyễn Thanh Vân không biết từ góc nào lúc này đã chạy tới, cười nói:

"Ta biết ngươi có thể chiến thắng hắn."

"Cũng là nhờ có cô giúp đỡ, tạo ảo cảnh khiến ta có cơ hội." Trần Phong đáp lại, sau đó liền đem bộ xương cốt ném về phía Ngao Thị, còn bản thân thì đi một mạch về phía Lạc Long tộc.

"Trần Phong..."

"Đừng nói nhiều."

Hắn chỉ đáp lại mọi người như vậy sau đó liền ngồi xuống, bắt đầu tĩnh dưỡng. Những tên thiếu niên của Lạc Long tộc lập tức kết trận, tầng tầng lớp lớp, hóa thành một kết giới bảo vệ cho hắn.

Lúc này, ở bên trong Tinh Thần Hải, Khoai thở ra một hơi, tự nhủ:

"May mà vẫn có thể điều khiển cơ thể hắn. Tên nhóc này chiến đấu quá sức rồi, chỉ sợ phải mất cả ngày nữa mới có thể khôi phục."

Nó nhìn lại, chỉ thấy ý thức Trần Phong giờ đây đang lâm vào trạng thái hôn mê, Linh Hồn thai nứt vỡ, Ma Ngục cũng chia năm xẻ bảy, Tinh Thần hải, thủng lỗ chỗ, không khỏi thở dài một hơi. Nó liền kết ấn, hóa thành từng đám lưới màu xanh nhạt bao phủ toàn Tinh Thần Hải Trần Phong, trợ giúp hắn khôi phục.

Lại nói về phía Ngao Thị, Ngao Kim Thanh ôm lấy bộ xương cốt của Ngao Hoàng, thân hình hơi chút run lên, đột nhiên cười ha hả, nói:

"Ngao Hoàng đã chết, Ngao Kim Luân, Ly Tiểu Diêu, không biết tung tích, Lạc Phong trọng thương, vậy thì còn ai có thể cản ta đạt được Đế huyết? Thậm chí Thánh Long huyết cũng là của ta!"

Gã đứng phắt dậy, ném bộ hài cốt của Ngao Hoàng sang một bên, hét lớn:

"Ngao Thị, Bà Long, Kình Long,...các tộc nghe lệnh, tiến lên diệt Lạc Long tộc, cướp lấy Thánh Huyết!"

Gã dần đầu tiến lên, thân hình hóa thành Long tộc hình thái nguyên thủy, mà xung quanh Ngao Thị cao thủ cũng quát lên, Long lực hùng hồn dung nhập vào cơ thể gã, khiến thân hình Ngao Kim Thanh rất nhanh liền bành trướng lên, càng ngày càng khổng lồ!

Chiến lực của Ngao Kim Thanh tại lúc này thậm chí đã vượt qua Ngao Kim Luân, Đồng Lâm Sơn, đạt đến chiến lực của Trần Phong!

Gã một đường nhịn nhục, đầu tiên là hết lời nghe theo Ngao Kim Luân, nhưng một bên lại thần phục Ngao Hoàng. Gã lại che dấu thực lực, khiến cho người ngoài luôn cho rằng gã nằm ngoài top năm.

Sau khi nhóm Trần Phong đại chiến một trận với Ngao Hoàng, nguyên khí đại thương, Ngao Kim Thanh liền phản, cùng mấy tên đồng bọn phối hợp trấn áp Đồng Lâm Sơn cùng Ngao Kim Luân, lại để cho Ngao Hoàng chiến một trận với hai người bọn hắn. Kết quả Đồng Lâm Sơn chết tại chỗ, Ngao Kim Luân bị truy sát một đường dài cũng bị đánh thành tàn phế.

Gã lại cấu kết với một Long nữ Ly Long tộc, ả ta từ trước đến nay đều bị xếp thấp hơn Ly Tiểu Diêu, bởi vậy bị gã dụ dỗ, dẫn bọn Ngao Kim Thanh tiến vào trong doanh trại, suýt chút nữa là giết chết được cô nàng.

Còn lại Trần Phong cùng Huyễn Thanh Vân, gã đánh giá bọn hắn chiến lực không mạnh, chỉ cần để Ngao Hoàng xử lí chúng là được. Nhưng ai ngờ mọi chuyện vượt quá mong đợi, Ngao Hoàng chiến tử, Trần Phong trọng thương, Huyễn Thanh Vân thì không rõ tung tích.

"Giết!"

Gã vươn ra Long trảo, lập tức bóp vỡ đầu một tên thiếu niên Long tộc, lại vẫy đuôi, quét bay một đám khác. Mấy tên Long tộc khác lúc này cũng biến trở về hình thái Nguyên thủy, một đám trên không trung quần đầu, chốc chốc lại có mấy tên phun máu ngã xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất.

"Thánh huyết là của ta!"

Ngao Kim Thanh cười lớn, đánh tan trận pháp của Lạc Long tộc, một chiêu đánh bay Trần Phong, cái miệng rộng vươn ra hết cỡ, một ngụm nuốt lấy Lạc Hoa Mân.

"Dừng lại, sao ngươi lại tấn công...?"

"Sao ta lại tấn công? Đương nhiên là các ngươi là kẻ địch của ta!"

Ngao Kim Thanh cười ha hả, Long trảo tung bay bốn phương, khiến cho Lạc Long tộc tổn thương thảm trọng.

Đột nhiên gã cảm nhận được lực lượng trong cơ thể điên cuồng biến mất, khiến gã không khỏi giận dữ, quát:

"Các ngươi còn không tiếp tục hỗ trợ ta? Tại sao lại ngừng lại?"

"Đồ điên, để ngươi giết chúng ta sao?"

"Giết các ngươi, sao lại..?"

Ngao Kim Thanh ngẩn người, đột nhiên cảm thấy đầu óc mơ hồ, cảnh quan phía trước liên tục vặn vẹo, trong lòng lập tức buốt giá.

"Huyễn Thanh Vân, là ả ta."

Gã vận lực, Long lực điên cuồng tàn phá cơ thể, tuy nhiên không thể nào phá vỡ ảo cảnh, nhìn qua liền biết chênh lệch một trời một vực với Ngao Hoàng.

Xung quanh các thiếu niên Long tộc ai nấy đều kinh sợ, bởi Ngao Kim Thanh vốn đang định tiến đánh Lạc Long tộc thì đột nhiên nổi điên, quay sang chém giết đồng tộc. Bởi vì có hiệu quả của trận pháp nên chiến lực của Ngao Kim Thanh cực cao, dù là cao thủ trong top hai trăm cũng không đỡ nổi ba chiêu, rất nhanh bị gã giết chết. Bởi vậy Ngao Thị, Ly Long tộc, Kình Long....các tộc đều tổn thương thảm trọng.

"Đạo tâm yếu ớt như vậy, không có hi vọng gì."

Huyễn Thanh Vân cười nhạt, xuyên qua trận pháp của Lạc Long tộc, tiến đến trước mặt Trần Phong rồi nói:

"Ngươi thật sự đánh bại được hắn."

Khoai liếc nhìn thiếu nữ này, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:

"May mắn mà thôi."

Nói rồi nó tập trung chữa thương cho Trần Phong, bởi thân thể hắn giờ đây bị thương cực kì nghiêm trọng, Tinh Thần Hải thủng lỗ chỗ, thân thể nơi nào cũng có thương thế, thậm chí ý thức của Trần Phong cũng đã lâm vào hôn mê.

Huyễn Thanh Vân nghe vậy thì cười khẽ:

"Linh Hộ Đạo, ngươi không cần lo lắng. Ta thật sự muốn thành đồng minh của hắn."

Khoai ngạc nhiên, lập tức vận dụng đốt tre, sẵn sàng một chiêu đánh gục thiếu nữ Long tộc này.

"Khoai, để ta nói chuyện với cô ta."

Ý thức Trần Phong đã thoát khỏi hôn mê, tuy nhiên vẫn còn mơ màng, truyền âm cho Huyễn Thanh Vân:

"Cô muốn gì?"

"Đây rồi. Lạc Phong, ta muốn tiếp tục hợp tác với ngươi lần nữa."

"Hợp tác?"

"Đúng thế, nội dung không có gì đáng ngại, chỉ hoàn toàn có lợi cho ngươi mà thôi."

Trần Phong nhìn sang Khoai ý dò hỏi, tên này liền nhún nhún vai tỏ ý không ý kiến, bèn đáp:

"Mời nói."

"Ta muốn bảo vệ Lạc Hoa Mân."

Hắn nghe vậy thì ngạc nhiên, chưa kịp đáp lời thì cô nàng đã nói:

"Chắc là ngươi cũng biết, lần này Lạc Hoa Mân vào đây là để khôi phục lại Thánh Long đài. Hiển nhiên các tộc đã biết điều này, bởi vậy phái cao thủ vào đây để chém giết cô ả."

"Bởi chỉ cần huyết tế cô ta, có thể đạt được một giọt Thánh Long huyết."

"Tuy nhiên, Thánh Long huyết, chỉ cần một người đạt được là đủ rồi."

Huyễn Thanh Vân cười khẽ, khiến Trần Phong thoáng chốc rùng mình, cảm giác như bản thân đang đối mặt với một thứ gì đó khác, rất khác, không chỉ đơn giản là Huyễn Thanh Vân.

"Rất nhanh thôi sẽ có cao thủ ẩn dấu trong các tộc ra tay. Ta sẽ hỗ trợ các ngươi chém giết bọn hắn, đổi lại..."

"Ngươi phải trích một phần Âu Lạc Thần huyết của ngươi cho ta."

Khoai nghe vậy thì sắc mặt tối lại, lập tức tế lên đốt tre, trầm giọng nói:

"Trần Phong, không cần nói tiếp. Số kẻ biết ngươi là Âu Lạc Thần tộc đã quá nhiều rồi! Ngươi chỉ cần dẫn dụ ả ta, chỉ một chiêu thôi, ta đảm bảo ả chết chắc!"

Trần Phong thoáng chốc cùng này ra ý này, nhưng Huyễn Thanh Vân đã chặn trước:

"Mà ta đây cũng chỉ do một đám Long khí ngưng tụ thành, nếu ngươi đồng ý với ta thì chúng ta sẽ kí kết khế ước."

Nghe cô nàng nói vậy thì sắc mặt Khoai cùng Trần Phong không khỏi tối lại, rõ ràng thiếu nữ

"Thế là được rồi."

Huyễn Thanh Vân cười tươi như hoa, nói tiếp:

"Lần này các tộc đều cho mấy tên tử sĩ tiến vào đây, tổng cộng có ba mươi ba tên, chiến lực nếu vận dụng đến mức tối đa thì ngang hàng thậm chí vượt qua cao thủ top hai mươi."

"Chưa kể bọn hắn đều mang theo Linh Hộ đạo, cẩn thận."

Cô nàng vươn ta ra, theo đó một đám chiếu ảnh hiện lên giữa không trung, bên trên ghi rõ thông tin của ba mươi ba tên này, rồi nói:

"Chân thân của ta sắp đến nơi rồi, ngươi cố gắng một chút."

Vừa dứt lời thì bên ngoài đã nhao nhao một mảnh, trong đó có năm tên từ các nơi lao về phía Lạc Long tộc, Long lực bùng nổ, hóa thành từng đạo Long thuật đánh tới trận pháp của Lạc Long tộc.

"Từ giờ đến khi Thánh Long chúc phúc còn có nửa giờ nữa! Nhân cơ hội này chém giết Lạc Phong, cướp lấy Thánh huyết!"

Một tên giống như thủ lĩnh lên tiếng, theo đó năm tên thân hình hóa thành hình thái nguyên thủy, biến thành một con quái vật đầu rồng thân rồng đuôi cá, mọc ra tám cái chân. Năm con rồng cứ thế vờn quanh trận pháp của Lạc Long tộc, Long trảo ầm ầm trút xuống, đánh cho tòa trận pháp này liên tục nghiêng ngả. Những tử sĩ này chính là lực lượng chuyên biệt của các chủng tộc để làm một nhiệm vụ nhất định nào đó. Bọn hắn thường trải qua các cuộc huấn luyện đặc biệt, thậm chí là cực kì tàn khốc, khiến cho chiến lực cùng cảnh giới rất cao, thậm chí sánh ngang với các thiên tài hàng đầu. Chỉ có điều bọn hắn đều là những kẻ không có tương lai, bởi vì bọn hắn mãi mãi sẽ bị nhốt ở cảnh giới này, và tuổi thọ chỉ bằng một phần ba, một phần tư bình thường.

Đó là cái giá phải trả cho việc trở thành tử sĩ.

Ví như năm tên này, một trận chiến này dù thắng hay thua thì bọn hắn đều sẽ chết.

Trần Phong thấy thế thì cố gắng vận dụng chút sức lực còn lại, tế ra Kim Long Luân, nói khẽ:

"Tế món Chuyển Linh Binh này lên."

Lạc Quân Thường, Lạc Giao Bình lập tức tiến lên đón lấy, Long lực của bọn hắn vừa tiến vào bên trong Kim Long Luân thì món Chuyển Linh Binh này đột nhiên bừng sáng, theo ý chí của bọn hắn mà bắn vọt ra, lập tức chém bay đầu một tên Tử sĩ!

"Món Chuyển Linh Binh này lại hùng mạnh như vậy?" Bọn hắn vừa mừng vừa sợ, không hề hay biết rằng Khoai đang ngồi bên trong nó, càu nhàu:

"Không có ta các ngươi làm được chắc?"

Hết chương
Chương Trước/331Chương Sau

Theo Dõi