Chương Trước/148Chương Sau

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 141: Chương 137

Ngoại trừ Lục Thành cùng Ngưng Hương, những người khác giống như không chú ý đến câu "Thế tử" của tiểu nhị kia, có lẽ là bọn họ rất ít xưng hô thế này nên đã nghe thành tên khác.

Tiểu nhị lục tục bưng thức ăn lên, mọi người bắt đầu ăn.

Bùi Cảnh Hàn ở cách vách, trong lòng Ngưng Hương căng thẳng, cộng thêm ánh mắt Lục Thành nhìn nàng thật khiến cho người khác sợ hãi, Ngưng Hương liền mượn cớ đút cơm cho A Nam, mi mắt rũ xuống, cả người đều yên tĩnh trở lại như chính mình cũng không tồn tại. Chu Ngọc, Ngô Oánh và A Đào cứ liên tục nói chuyện với nàng, nàng có thể gật đầu liền gật đầu, phải trả lời thì cố gắng hạ thấp giọng nói xuống.

Nàng không muốn để Bùi Cảnh Hàn biết nàng ngồi ở phòng bên cạnh, không muốn mọi chuyện trở nên phức tạp.

Nhưng Ngưng Hương lại nhịn không được ngờ vực, Bùi Cảnh Hàn có phải đã biết?

Hắn tại sao lại đến trấn Lưu Tiên này? Cũng đã năm tháng rồi, rất nhanh Bùi Cảnh Hàn sẽ đón Thẩm Du Du vào cửa, Ngưng Hương còn nhớ vào lúc này ở đời trước, Bùi Cảnh Hàn cũng không tới trấn Lưu Tiên...

Nàng đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lục Thành thấy vậy buồn bực cực kỳ.

Thê tử sợ một người đàn ông khác, đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ.

Bùi Cảnh Hàn cách vách cũng không vui vẻ gì.

Hắn lần hắn chỉ dẫn theo Tố Nguyệt ra ngoài là vì tháng năm này hắn sẽ kết hôn với biểu muội, đến lúc đó Tố Nguyệt nhất định sẽ có một khoảng thời gian khó chịu, Bùi Cảnh Hàn muốn sớm đền bù một chút, đổi thành là người khác, hắn tuyệt đối sẽ không có tâm tình cân nhắc một đứa nha hoàn thành di nương, nhưng Tố Nguyệt lại khác, Bùi Cảnh Hàn muốn sủng nàng.

Đến nỗi vì sao lại chọn núi Lão Tiên bên cạnh trấn Lưu Tiên...

Bùi Cảnh Hàn đã từng do dự qua, thái An phủ có rất nhiều chỗ để đi, rõ ràng hắn cảm thấy nếu mình đến đây thì sẽ có khả năng gặp được Ngưng Hương, dù chỉ là một chút khả năng, chính vì loại xúc động này đã đưa hắn đến đây, sau đó hắn thực sự đã gặp được Ngưng Hương. Bùi Cảnh Hàn còn chưa nghĩ ra có muốn thấy nàng hay không, hắn chỉ muốn trước tiên được nghe giọng nói của nàng, nhưng nàng lại không lên tiếng nữa, ngược lại chỉ có đứa trẻ càng không ngừng gọi nàng là nương.

Gặp hay là không gặp?

Bùi Cảnh Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ lại lời hôm đó khi rời khỏi thôn trang hắn đã nói với nàng.

Hắn nói sau khi nàng lựa chọn Lục Thành, hắn vĩnh viễn sẽ không xen vào chuyện của nàng nữa.

Nàng đã đưa ra lựa chọn, vì sao hắn lại còn không buông tha?

Bùi Cảnh Hàn nhìn về phía Tố Nguyệt, Tố Nguyệt đang cắn môi nhìn hắn, cặp mắt hồ ly ngập nước lộ ra vẻ giảo hoạt.

"Nhìn ta làm gì? Muốn ăn cái gì sao?" Bùi Cảnh Hàn nhàn nhạt cười.

Tố Nguyệt cũng biết quyết định của hắn , ngoài ý muốn hỏi: "Thế tử không muốn gặp gặp Ngưng Hương sao?"

"Em hy vọng ta gặp nàng ấy?" Bùi Cảnh Hàn nhướn mày hỏi ngược lại.

Tố Nguyệt lập tức làm ra vẻ mặt tình thế khó xử.

Tố Nguyệt lập tức làm ra vẻ mặt tình thế khó xử.

Bùi Cảnh Hàn cười thành tiếng, hắn suy nghĩ một chút rồi nắm lấy cằm của nàng, sủng ái nhìn Tố Nguyệt nói: "Ta biết là em nhớ nàng ấy, qua đó ăn với bọn họ đi, lát nữa rồi trở về cũng được, nói thân thể ta khó chịu, không cần bọn họ đến bái kiến."

Hắn muốn cho Ngưng Hương biết rõ, hắn biết nàng ở chỗ này nhưng hắn đã sớm quên nàng, khinh thường thấy nàng.

Tố Nguyệt muốn gặp Ngưng Hương, nhưng nàng không muốn lúc này qua đó phá hư cả nhà Lục gia đang vui vẻ, nàng ai oán nhìn Bùi Cảnh Hàn, nhỏ giọng nói: "Thế tử, Ngưng Hương sợ người như vậy, nếu để nàng ấy biết người đang ở bên này, em sợ nàng ấy không dám ăn cơm..."

Bùi Cảnh Hàn lại không dung túng nàng, hắn thu lại vẻ tươi cười, "Đi đi, tỷ muội các em cứ gặp nhau, cứ thoải mái nói chuyện, lần sau không biết gặp lại khi nào."

Tố Nguyệt đột nhiên nhớ tới chuyện Bùi Cảnh Hàn cuối tháng bảy phải xuất chinh.

Đúng vậy, lần này không gặp Ngưng Hương, nàng cùng nàng ấy có cơ hội tạm biệt hay không đều không biết.

Không do dự nữa, Tố Nguyệt lườm Bùi Cảnh Hàn một cái rồi từ từ đi tới trước cửa.

Vừa vặn tiểu nhị lại bưng món ăn mới đến, đám người Lục Thành theo bản năng nhìn về phía cửa liền thấy có thêm một cô nương xinh đẹp mặc xiêm y tơ lụa đang đứng đó.

Ngưng Hương lại mừng lại vừa sợ, nàng ôm A Nam đứng lên, mắt nhìn cách vách, cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Sao tỷ lại tới đây?"

Tố Nguyệt cười dịu dàng, "Ta bồi thế tử đi lên núi Lão Tiên săn bắn, buổi trưa ở chỗ này dùng cơm, thế tử nghe thấy giọng nói của ngươi, cho nên ban thưởng cho ta qua đây đoàn tụ với tỷ muội tốt, ngài ấy có chút mệt mỏi nên không muốn thấy các ngươi ... Đứa nhỏ này tên gì, lớn lên thật là đẹp."

Cúi đầu trêu chọc A Nam.

A Nam đang ăn ngon, bé không muốn để ý đến người xa lạ, nghiêng đầu nhìn về phía bàn ăn, hy vọng nương mau ôm bé trở về.

Nếu Bùi Cảnh Hàn không muốn thấy nàng, Ngưng Hương bèn thả lỏng tâm trạng, nàng mời Tố Nguyệt ngồi xuống dùng cơm cùng bọn họ, nhớ lại bên bàn cơm Lục Thành còn có Ngô Minh Cử, nàng tự chủ nhìn sang.

Ngô Minh Cử nghe ra Tố Nguyệt là nha hoàn thế tử phủ Trấn Viễn Hầu, hơn nữa Bùi Cảnh Hàn còn đang ở phòng cách vách, hắn lập tức đứng lên, thân thiện nói: "Không ngờ thế tử lại đến đây, ta vốn nên đi bái kiến nhưng nếu thế tử mệt mỏi, chúng ta cũng không tiện đường đột quấy rầy, nếu vị cô nương này không chê thì ngồi xuống ăn cơm cùng ta nhé?"

Hắn ngồi ở chủ vị, xiêm y lại là tơ lụa, cùng đám người Lục Thành tôn ti cực kỳ rõ ràng. Tố Nguyệt vốn định lên tiếng chào hỏi, nhưng bây giờ cảm thấy phu thê Ngưng Hương có khả năng muốn cầu cạnh người nọ mới đến Tiên Cư lâu mời khách, sóng mắt nàng xoay chuyển một cái thì đã có chủ ý, hướng về Ngô Minh Cử cười, "Được, chỉ là không biết vị công tử này là..."

Đôi mắt hồ ly của nàng cực kỳ câu dẫn người, mặc dù Tố Nguyệt chỉ mỉm cười bình thường, nhưng đối với các nam nhân mà nói lại không giống nhau.

Lục Thành, Lục Ngôn cùng Nghiêm Kính đều đã có người yêu nên không nhìn nhiều, Ngô Minh Cử nhìn thấy Ngưng Hương dịu dàng xinh đẹp thì kinh diễm, thấy Tố Nguyệt tuy không xinh đẹp bằng Ngưng Hương nhưng mỹ nhân quyến rũ sẵn có, hắn không khỏi sững sờ nhìn thêm một lát.

Lục Thành kịp thời giới thiệu: "Tố Nguyệt cô nương, vị này là Ngô tam gia." Lại giới thiệu mấy người khác.

Tố Nguyệt biết rõ ông chủ Lục Thành họ Ngô, mặc dù hiếu kỳ vì sao Lục Thành phải mời ông chủ ăn cơm nhưng lúc này lại không nên hỏi thăm. Nàng cười hàn huyên vài câu, sau đó phát hiện bên cạnh Ngưng Hương có chiếc ghế trống, bên cạnh ghế có một nam oa bộ dáng năm sáu tuổi đáng yêy, ánh mắt Tố Nguyệt sáng lên, bỏ lại Ngưng Hương đã rất thân quen ngồi xuống, cúi đầu cười hỏi A Mộc: "Ta là Tố Nguyệt tỷ tỷ, A Mộc biết ta không?"

Tố Nguyệt biết rõ ông chủ Lục Thành họ Ngô, mặc dù hiếu kỳ vì sao Lục Thành phải mời ông chủ ăn cơm nhưng lúc này lại không nên hỏi thăm. Nàng cười hàn huyên vài câu, sau đó phát hiện bên cạnh Ngưng Hương có chiếc ghế trống, bên cạnh ghế có một nam oa bộ dáng năm sáu tuổi đáng yêy, ánh mắt Tố Nguyệt sáng lên, bỏ lại Ngưng Hương đã rất thân quen ngồi xuống, cúi đầu cười hỏi A Mộc: "Ta là Tố Nguyệt tỷ tỷ, A Mộc biết ta không?"

A Mộc cũng là xem là "nam nhân" nhìn Tố Nguyệt ngẩn người nhất, hiện tại tỷ tỷ xinh đẹp đột nhiên ngồi cạnh hắn gần như vậy, A Mộc thẹn thùng đỏ mặt, gật đầu nói: "Biết ạ, Tố Nguyệt tỷ tỷ cho đệ rất nhiều đồ tốt, lại may cho đệ quần áo mới."

Tỷ tỷ nói với hắn rất nhiều chuyện của Tố Nguyệt, A Mộc đều còn nhớ.

Tố Nguyệt rất thích A Mộc, từng nghe Ngưng Hương kể nhiều về hắn, nàng đã nhanh coi A Mộc là đệ đệ, hơn nữa bởi vì biết rõ A Mộc đời trước rất đáng thương, cho nên nàng càng tỏ ra thương tiếc. Ngưng Hương ôm A Nam đều thất sủng, Tố Nguyệt chỉ để ý chăm sóc A Mộc, gắp cho hắn rất nhiều món ăn ngon, sau đó vì để Ngưng Hương có chỗ dựa, nàng cố ý nói: "A Mộc muốn tỷ tỷ nói tỷ tỷ của đệ dẫn đệ Hầu phủ chơi không, bên trong hầu phủ có hoa viên, có hòn non bộ, A Mộc nhất định sẽ thích."

A Mộc hưng phấn gật đầu.

Lục Thành nhíu mày, nếu như trước kia hắn cảm kích Tố Nguyệt đối tốt với Ngưng Hương, bây giờ nghe nàng khuyến khích A Mộc đi Hầu phủ, điểm hảo cảm đã không còn.

Tố Nguyệt cũng không thèm hảo cảm của hắn, nàng như lơ đãng liếc về hướng Ngô Minh Cử, không ngờ nam nhân ngồi xéo đối diện cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người đụng nhau, khuôn mặt tuấn lãng của hắn khẽ phiếm hồng, nhanh chóng rủ mắt xuống.

Tố Nguyệt hiểu rất rõ nam nhân, thấy Ngô Minh Cử như vậy, nàng có chút buồn cười, thiệt thòi nàng có lòng tạo kế hoạch cáo mượn oai hùm lợi dụng Hầu phủ giúp Ngưng Hương có chỗ dựa, vậy mà vị Ngô tam gia kia lại để ý dung mạo của nàng.

Chuyện ó thể làm đều làm, Tố Nguyệt sờ đầu A Mộc, nghiêng đầu nhìn Ngưng Hương nói: "Vậy các ngươi tiếp tục dùng cơm đi, ta trở về hầu hạ thế tử."

Làm nha hoàn sao có thể tiêu dao thời gian dài bỏ lại chủ tử của mình, Ngưng Hương hiểu Tố Nguyệt xác thực không thể ở lâu, nàng chuẩn bị đứng dậy tiễn Tố Nguyệt. Đột nhiên Tố Nguyệt vượt lên trước đè vai Ngưng Hương lại, ánh mắt sáng ngời phức tạp nhìn Ngưng Hương, hai người nhìn nhau ước chừng bốn năm hơi thở, lúc ấy nàng mới cười, "Ngươi khách khí với ta làm gì, ngồi đi, về sau có rãnh rỗi chúng ta phải gặp mặt thật lâu."

Nói xong dùng sức vỗ vai Ngưng Hương rồi bước đi nhanh.

Ngưng Hương còn đắm chìm trong ánh mắt của Tố Nguyệt, cái loại ánh mắt đó giống như Tố Nguyệt muốn đi một nơi xa lạ, chính nàng ấy cũng không biết còn có thể trở lại hay không.

Tố Nguyệt muốn đi đâu?

Đầu tiên Ngưng Hương nghĩ tới tên què Lưu, người mà tháng tám dẫn bọn họ xuống Giang Nam, đó là nơi duy nhất nàng có thể nhớ tới Tố Nguyệt có khả năng đi.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng nam nhân chửi bới xuyên thấu trên boong thuyền truyền tới, hơi thở thô lỗ gấp gáp thở dốc, Tố Nguyệt không cầu khẩn cũng không khóc thút thít, nghĩ tới đó tâm Ngưng Hương liền giống bị ai đánh mạnh một cái, suýt nữa rơi lệ.

Nàng hiểu rất rõ Tố Nguyệt, biết rõ Tố Nguyệt cố ý hỏi thăm thân phận của Ngô Minh Cử là vì chuyện gì.

Tố nguyệt đối tốt với nàng, muốn nghĩ cách giúp nàng, nhưng nàng lại không biết Tố Nguyệt rốt cuộc muốn trả thù Thẩm Du Du thế nào.

Hôm nay gặp lại là trùng hợp, lần sau trừ phi nàng đi tìm Tố Nguyệt ở Hầu phủ, hai người căn bản không có cơ hội gặp nhau.

Nàng phải hỏi rõ ràng.

"Tố Nguyệt từ từ."

"Tố Nguyệt từ từ."

Mắt thấy Tố Nguyệt đưa lưng về phía mọi người muốn đi ra khỏi phòng, Ngưng Hương vội vã kêu lên.

Tố Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại.

Ngưng Hương phải cùng nàng nói chuyện, lo lắng khi nói chuyện để A Nam càng ngày càng hiểu chuyện lộ ra đôi câu ra ngoài, Ngưng Hương dùng ánh mắt ra hiệu ý bảo Tố Nguyệt chờ nàng, nàng ôm lấy A Nam đi về phía Lục Thành cười nói: "Ta cùng Tố Nguyệt đã lâu không gặp, cho nên muốn cùng nàng nói đôi câu thân mật, chàng đút cơm cho A Nam ăn đi, nói xong ta lập tức trở về liền."

A Nam khi ăn cơm rất dính phụ thân và nương.

Lục Thành nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn nhìn thấu lòng nàng.

Ngưng Hương cười dịu dàng đem A Nam nhét vào ngực hắn rồi xoay người rời đi.

Lục Thành nhìn theo bóng dáng nàng, thấy nàng cười cùng Tố Nguyệt đi ra khỏi phòng, nghĩ đến nụ cười miễn cưỡng của nàng, bỗng nhiên hắn sinh ra cảm giác thất bại.

Không rõ vì sao mỗi lần một đề cập đến chuyện ở Hầu phủ, hắn liền cảm thấy hắn nhìn không thấu Ngưng Hương, giống như có cái gì đó chắn giữa hai người, thủy chung ngăn trở hắn hoàn toàn đi vào trong lòng nàng, mà mỗi khi tới thời điểm này, hắn sẽ rất sợ, sợ Ngưng Hương cách hắn càng ngày càng xa.

Lục Thành không thích cảm giác này.

Hắn lo lắng cho thê tử, ngưng thần nghe động tĩnh bên ngoài, phòng bị nam nhân nhã gian cách vách.

Cách vách, nghe Ngưng Hương đuổi theo Tố Nguyệt ra ngoài, Bùi Cảnh Hàn bỗng nhiên có chút khẩn trương, dư quang quét về phía cánh cửa.

Ngưng Hương có phải muốn tới đến bái kiến hắn không?

Ngưng Hương căn bản cũng chưa nghĩ tới hắn, nàng nắm tay Tố Nguyệt đi xa giữa hai gian phòng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy hỏi nàng, "Tháng tám tỷ rốt cuộc đã nắm chắc chưa?"

Tháng bảy Bùi Cảnh Hàn sẽ xuất chinh, đầu tám tháng các nàng đã bị bán.

Tố Nguyệt thấy Ngưng Hương lo lắng, biết không nói rõ ràng Ngưng Hương sẽ không tâm, nàng cười cười, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ theo hắn ra trận."

Ngưng Hương khiếp trừng mắt, lát sau nàng cảm thấy Bùi Cảnh Hàn không có khả năng mang theo một nữ tử xuất chinh, "Không có khả năng, hắn. . . . . ."

Tố Nguyệt liền dự đoán được nàng sẽ hỏi như vậy, nàng bất đắc dĩ vỗ tay Ngưng Hương, ngữ khí thoải mái nói: "Ta đã có biện pháp, ngươi tin ta là được rồi, sau đó đừng nhớ thương ta nữa, cố gắng sống tốt cùng Lục Thành, sớm sinh nhi tử đi. Được rồi, thế tử còn đang chờ ta."

Nàng đẩy Ngưng Hương trở về, không để cho Ngưng Hương có cơ hội dài dòng.
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi