Chương Trước/148Chương Sau

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 144: Chương 140

Lục Ngôn phải đi xa nhà, một nhà Lục Quý An bên trong phủ thành, phu thê Chu Thiên Hữu và Lục thị ở trấn trên đều đến nhà cẩn thận hỏi thăm một phen, biết được chủ ý Lục Ngôn đã định, các trưởng bối không khuyên nữa, chỉ có thể chỉ ra chút công việc cần chú ý.

Ngưng Hương chưa từng tới Giang Nam, nhưng nàng ở trên thuyền qua một thời gian, biết rõ tránh cho say tàu thế nào, trên bàn cơm nàng bèn nhẹ giọng nhắc nhở Lục Ngôn.

Lục Ngôn ngoài ý muốn nói: "Đại tẩu hiểu thật nhiều."

Đại ca quả thật rất có phúc khí, tức phụ người khác làm sai biết được những thứ này.

Ngưng Hương cười cười, rủ mắt nói: "Đều là nghe người khác nói, đúng rồi, ta làm cho đệ một đôi giày, lát nữa để đại ca đệ đưa cho đệ thử xem."

Lục Ngôn thụ sủng nhược kinh, để chén xuống nói: "Tam gia nói đoạn đường này ăn mặc chúng ta đều không cần quan tâm, đại tẩu cần gì làm khó mình."

"Ngươi không cần thì giữ lại cho tam đệ, qua hai năm nữa là hắn có thể mang ." Lục Thành nhăn nhó, có chút chua chát nói. Hôm trước từ vườn trái cây trở lại, chứng kiến thê tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi may giầy, bởi vì vừa mới bắt đầu làm, hắn lại không thể phán đoán cỡ giày to nhỏ thế nào, liền nghĩ ngay nàng may cho hắn, hắn vừa đi tới ôm nàng hôn nàng, liên thanh gọi nàng là tức phụ hiền, kết quả Ngưng Hương lại nói là cho nhị đệ làm.

Tức phụ vừa cưới vào cửa, làm một đôi giày thế nhưng lại không phải cho hắn , trong lòng Lục Thành dễ chịu mới là lạ.

Người khác không biết rõ tâm tư của hắn, Ngưng Hương biết rõ bèn lườm hắn một cái.

Lục Thành cúi đầu đút cơm cho nhi tử, không thèm để ý tới nàng, sau khi ăn xong lại ngoan ngoãn cầm đôi giày mới sang nhà cũ.

Lục Ngôn trước mặt tẩu tử khách khí, nhưng khi đối mặt với huynh trưởng liền khoe khoang , mang xong giày còn cố ý đi ở trong phòng vài vòng, vẻ mặt đắc ý nói: "Tay đại tẩu thật khéo, mang thoải mái hơn so với mua bên ngoài, độ lớn nhỏ rất thích hợp, đại ca có thể lấy được tẩu tử, thật sự là gặp phải đại vận."

Thây hắn cợt nhả như vậy, Lục Thành hung hăng liếc hắn một cái, Lục Định đứng bên cạnh len lén liếc mắt nhìn đôi giày trên chân nhị ca, không biết đang suy nghĩ gì.

Lục Ngôn đắc ý, Lục Thành tự có biện pháp lấy lại danh dự, ban đêm đem tức phụ ôm đến tây phòng, luân phiên bắt nạt.

Nhanh đến cuối tháng, thời tiết dần dần nóng hơn, lăn qua lăn lại một chút đã ra mồ hôi nhễ nhại, Ngưng Hương mới ngủ một lát, tỉnh lại phát hiện hai người còn ở tây phòng, mà Lục Thành lại tới quấy nhiễu nàng. Cảm thụ được dưới thân giống như bị sương mù thấm ướt đệm chăn, Ngưng Hương vô lực năn nỉ nói: "Lục Thành, chàng, chàng đồng ý với ta rồi, quay lại..."

Hắn sao có thể chơi xỏ nàng như vậy, đêm nay hai lần đã dùng hết rồi, hơn nữa thời gian kéo dài hơn bình thường.

"Ai bảo nàng không may giày cho ta." Lục Thành buồn buồn nói, đầu gối lên chân của nàng.

Đường đường là đại nam nhân mà tính toán chi li vì một đôi giày, Ngưng Hương vừa giận vừa buồn cười, nhưng nàng càng sợ. Biết hắn thích mềm không thích cứng, mượn bóng đêm, tiểu tức phụ cắn cắn môi, lần đầu tiên làm nũng ôm lấy cổ hắn, mềm mại cầu xin hắn, "Chờ nhị đệ đi rồi, ta lập tức may giày cho chàng, còn làm thêm một bộ quần áo mới, được chưa?"

Lục Thành thập phần hưởng thụ, chà xát hai bên gò má nàng nóng lên nói: "Lại tiếng kêu hảo ca ca, ta tạm tha cho nàng."

Hắn lại được voi đòi tiên, bức nàng nói câu mà nàng xấu hổ mở miệng, Ngưng Hương tức giận nghiêng đầu sang bên cạnh.

Lục Thành hừ một tiếng, thân thể chuyển lên phía trước.

Ngưng Hương luống cuống muốn chạy trốn, hai tay Lục Thành liền như móng vuốt sít sao chế trụ chân nàng, giọng nói khàn khàn: "Ta đếm tới ba, một, hai..."

"Đừng, để ta nói!" Ngưng Hương thực sự ăn khổ gần chết, nàng chỉ muốn ngủ, bây giờ rơi vào đường cùng nàng đành cúi đầu gọi.

"Không nghe thấy." Lục Thành không chút lưu tình nói.

Ngưng Hương biết rõ hắn cố ý, nhưng lại không thể không nâng giọng nói lên gọi hắn lần nữa.

Giọng nói vừa dứt, Lục Thành mạnh mẽ nhấn người về phía trước.

Giọng nói vừa dứt, Lục Thành mạnh mẽ nhấn người về phía trước.

Ngưng Hương suýt nữa thở không nổi, vậy mà hắn lại đùa cợt nói: "Cửa cũng đã vào rồi, nàng còn tưởng rằng ta sẽ thu tay lại sao, sao nàng lại ngốc như vậy?"

"Lục Thành chàng là cái đồ hỗn đãn!" Tâm tâm niệm niệm giấc ngủ ngon lành đã triệt để bay hết, Ngưng Hương hung hăng đánh hắn.

Lục Thành bật cười, cố ý nhẹ giọng nói: "Gọi thêm vài tiếng hảo ca ca, có lẽ ta sẽ sớm thả nàng một chút."

Ngưng Hương còn tin hắn thì là người ngốc thiệt rồi, nàng hơi nhếch môi không thèm để ý tới hắn.

Lục Thành lập tức có mục tiêu, nghĩ tất cả phương pháp ép nàng lên tiếng, Ngưng Hương đánh không lại hắn, cũng không lâu lắm liền khóc lên như chim oanh hót.

~Càng không muốn thì ngày chia xa càng tới thật nhanh, không đầy mấy ngày nữa là đến cuối tháng.

Bởi vì sáng sớm Lục Ngôn sẽ phải theo Lục Thành đi lên trấn Lưu Tiên, vậy nên cả nhà Lục Quý An cùng ba mẹ con Lục thị tối hôm đều ngủ lại nhà Lục Thành.

Những ngày qua, những lời nên dặn dò đã sớm dặn mấy lần, bây giờ cho dù muốn nói cũng vẫn là những lời kia.

Đến lúc này Lục Ngôn mới phát hiện mình không nỡ xa mọi người hơn so với trong dự liệu, không nỡ xa huynh đệ muội muội, tẩu tử dịu dàng, cháu trai đáng yêu, lại càng không nỡ xa biểu muội đã hòa hảo như lúc đầu, nhưng hắn phải đi .

"Được rồi, chúng ta đi đây, nếu như không có gì quan trọng thì qua trung thu mới có thể về nhà."

Đưa cháu trai béo mập trong lòng giao cho tẩu tử, Lục Ngôn lần cuối nhìn về phía những người thân, khi ánh mắt rơi xuống Chu Ngọc, khóe miệng Lục Ngôn tươi cười sâu hơn, hắn đi tới sờ đầu A Mộc, sờ đầu A Đào, Chu Nguyên, Lục Anh, sau đó thuận tay vuốt đầu Chu Ngọc, cười giễu nói: "Các đệ các muội ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời, ai dám không thành thật, ta sẽ không mua quà cho người đó."

"Nhị ca sớm trở về nhé!" A Đào đột nhiên bổ nhào vào trên người nhị ca, ô ô khóc lên.

Lục Anh cũng nhào tới.

Lục Ngôn mỗi tay ôm một người, lúc cúi đầu dụ dỗ lặng lẽ lén nhìn biểu muội đối diện.

Chu Ngọc cũng rớt nước mắt, nhưng nàng đã là cô nương mười ba tuổi, không thể lại ôm biểu ca khóc, đặc biệt là bên cạnh nhiều người như vậy đều nhìn.

"Đi thôi, chớ tới trễ." Lục Thành đứng trước xe lừa hô.

Lục Ngôn nhẹ khẽ hít một hơi thật sâu, buông hai muội muội ra rồi xoay người rời đi.

A Nam nhìn hai cô cô đang khóc sướt mướt, cuối cùng ý thức được có gì đó không đúng, bé nhìn sang nương rồi đột nhiên hướng về nhị thúc đưa tay, "Nhị thúc ôm!"

Bước chân Lục Ngôn ngừng lại, quay đầu lại nhìn cháu trai ngốc cười nói: "A Nam chờ nhị thúc, nhị thúc phải đi xa một thời gian, khi về nhà sẽ mua cho A Nam đồ tốt."

A Nam nhếch miệng cười.

Ngưng Hương thừa dịp tiểu tử không chú ý vụng trộm lau nước mắt.

Xe lừa mang theo hai người dần dần đi xa, mọi người trở về phòng ngồi một lúc thì Lục Quý An và Lục thị dẫn mọi người về nhà, sân nhỏ Lục gia to như vậy, ngoại trừ A Đào, A Mộc, A Nam, thì chỉ còn lại Ngưng Hương cùng Lục Định là hai người lớn. Lục Định là người ít nói kiệm lời, lúc này thiếu đi Lục Ngôn thích nói, yêu cười, thích trêu chọc bọn nhỏ, trong nhà lập tức tỏ ra vắng lạnh hơn.

Ngưng Hương rất không thích ứng .

Ngưng Hương rất không thích ứng .

Càng nhàn rỗi càng vô ích, Ngưng Hương đành lấy giỏ may vá ra, chuẩn bị may y phục mùa hè cho mấy đứa nhỏ. Ba đứa bé hàng năm vóc dáng càng lúc càng lớn, không giống nàng cùng Lục Thành, còn có thể mặc lại y phục cũ năm ngoái.

"A Đào đến đây, đại tẩu tử giúp muội đo." A Mộc, A Nam, trong lòng Ngưng Hương đã có tính toán, chỉ có A Đào là nàng không biết.

Nghe tẩu tử nói muốn may cho mình y phục mới, tinh thần A Đào đã tốt lên đôi chút, ngoan ngoãn chạy tới bên cạnh tẩu tử.

Ngưng Hương ngồi ở trên ghế dài giúp tiểu nha đầu đo, sau khi đo xong, đột nhiên thoáng nhìn Lục Định từ phòng bếp nhà cũ đi ra, đứng dưới mái hiên đeo giỏ lên lưng muốn đi lên núi. Ngưng Hương biết hắn muốn lên núi phụ cận nhặt củi, nàng nhìn y phục cũ trên người thiếu niên rồi đột nhiên kêu lên: "Tam đệ tới đây một chút."

Lục Định ngẩn người, không hiểu tẩu tử gọi hắn làm gì, hắn để giỏ xuống liền đi tới, đi đến một nửa, A Đào cười hì hì nhìn hắn nói: "Tam ca, đại tẩu may cho chúng ta y phục mới."

Lục Định lập tức hiểu ra, nghĩ đến trước khi ra khỏi phòng lúc nhìn thấy tẩu tử đo giúp muội muội, tai hắn đột nhiên hơi nóng, hắn dừng bước lại, rủ mắt nói: "Đại tẩu cứ may y phục cho bọn họ đi, đệ mặc y phục cũ của nhị ca để là được rồi."

Đại ca mặc không vừa sẽ đến nhị ca mặc, nhị ca mặc không vừa nữa thì lại đến hắn, ca huynh đệ bọn họ trước giờ vẫn luôn như vậy, nhưng đương nhiên lễ mừng năm mới cũng sẽ có quần áo mới.

Ngưng Hương biết rõ quy củ này của nông gia, bất quá điều kiện Lục gia không có thiếu kém như vậy, hiện tại nàng may cho cả bọn Lục Thành y phục mới, duy chỉ có Lục Định là chưa có, nàng bèn kiên trì cười nói: "Ra ruộng làm việc thì mặc y phục của nhị ca, nhưng cũng phải có y phục mới để khi ra cửa làm khách còn dùng đến, đến đây, để đại tẩu đo cho đệ."

Nói xong liền đứng lên.

Lục Định có chút sợ, hắn không quen tẩu tử đối tốt với mình như vậy, hắn cúi đầu lần nữa cự tuyệt, sau đó nghiêng đầu bỏ đi!

Thiếu niên lang mới mười bốn, màu da lại không vì hàng năm làm việc tay chân mà rám đen, vậy nên lúc này Ngưng Hương chú ý tới khuôn mặt phiếm hồng của Lục Định lúc chạy trốn. Đưa mắt nhìn Lục Định đeo giỏ thật nhanh ra cửa chính, Ngưng Hương âm thầm buồn cười, tam đệ này, thẹn thùng làm gì, nàng đo cho A Đào là đo sát như vậy, nhưng đến phiên Lục Định nhất định là ước lượng xa xa rồi, chỉ cần đo vài chỗ là được.

Chạng vạng Lục Thành trở lại, Ngưng Hương hỏi tình huống Lục Ngôn lúc xuất phát, sau đó lại nói với hắn chuyện nàng định đo xiêm y cho Lục Định.

"Không nhìn ra da mặt tam đệ lại mỏng như vậy."

Cháo trong nồi vẫn chưa chín, Lục Thành tiếp nhóm lửa việc, Ngưng Hương ngồi trước bàn thấp trộn đậu phụ.

Lục Thành đút củi vào trong lòng bếp rồi nghiêng đầu nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói: "Tính tình tam đệ giống ta."

Hắn nói tính tình như hắn, Ngưng Hương theo bản năng suy nghĩ một chút, nghĩ đến một nửa liền giương mắt nhìn hắn, quả nhiên chống lại ánh mắt hài hước của Lục Thành.

"Một tầng da mặt của chàng bằng năm lần tầng da mặt của tam đệ." Ngưng Hương hừ nói, cúi đầu nhìn đậu phụ.

Lục Thành thích nàng mắng hắn như vậy, càng ưa thích bộ dáng nàng trừng mắt với hắn, ánh mắt kia hắn nhìn thấy khiến xương cốt hắn như nhũn ra.

"Tam đệ không để cho ta đo, vậy lát nữa chàng đi tìm xiêm y đệ ấy đang mặc hiện tại cho ta, ta chiếu theo đó làm cũng được." Nhớ kỹ chính sự, Ngưng Hương dặn dò.

"Nàng vẫn chưa đo cho ta." Lục Thành nhìn chằm chằm nàng nói.

Ngưng Hương thuận miệng trả lời: "Ta biết thừa vóc dáng chàng thế nào rồi."

Cháo bên trong nồi sùng sục nổi bong bóng, sôi thêm một lát là được rồi, Lục Thành dọn dẹp phía trước bếp một chút, sau đó liền xách băng ghế ngồi vào bên cạnh tức phụ, nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng bởi vì hắn dựa vào gần mà khẽ phiếm hồng hỏi: "Nàng chưa từng đo cho ta, làm sao biết được?"

Giọng nói của hắn tràn đầy ái muội, rõ ràng đã nổi lên ý xấu, Ngưng Hương xê dịch sang bên cạnh, vừa muốn giải thích nàng có xiêm y của hắn đối chiếu, Lục Thành lần nữa đuổi tới bên người nàng, đùi hắn kề sát đùi nàng, ôm eo nàng cười xấu xa, "Có phải buổi tối thừa dịp ta ngủ thiếp đi, nàng vụng trộm sờ ta đúng không?"

Giọng nói của hắn tràn đầy ái muội, rõ ràng đã nổi lên ý xấu, Ngưng Hương xê dịch sang bên cạnh, vừa muốn giải thích nàng có xiêm y của hắn đối chiếu, Lục Thành lần nữa đuổi tới bên người nàng, đùi hắn kề sát đùi nàng, ôm eo nàng cười xấu xa, "Có phải buổi tối thừa dịp ta ngủ thiếp đi, nàng vụng trộm sờ ta đúng không?"

"Không có." Thấy hắn nói bậy, Ngưng Hương lập tức phủ nhận, sau đó liền đem chậu đậu phụ chuyển đến bên hắn, giả bộ trấn định nói: "Chàng trộn đậu phụ, trộn xong rồi kêu bọn họ tới ăn cơm, ta đi múc cháo."

Lục Thành không muốn buông tha cho nàng, nghe phía bên nhà cũ truyền đến tiếng cười giỡn của đám hài tử, hắn nâng mặt nàng ép nàng quay tới, hôn lên môi thơm của nàng, hôn xong mới nhìn vào cặp mắt hạnh đã đóng chặt của nàng cười nói: "Buổi tối nàng cứ thoải mái đo cho ta, tí nữa ta mới đi lấy y phục tam đệ giúp nàng."

Tức phụ quá thẹn thùng, hắn ôm nàng trăm ngàn lần, nàng còn chưa từng chủ động đụng chạm vào hắn.

Nghĩ đến lúc đó, trong cơ thể Lục Thành máu như sôi lên giống như cháo trong nồi, sùng sục nổi bong bóng.

"Ta không chàng giúp, ngày mai ta tự đi tìm." Ngưng Hương không chịu khuất phục dứơi uy hiếp của hắn, quật cường nói, nói xong dùng sức đẩy tay hắn ra, làm bộ muốn đứng lên. Lục Thành tính toán đợi nàng đứng lên một nửa liền ấn nàng trở lại , không ngờ A Nam, A Mộc bên ngoài đang chạy tới bên này.

"Nàng không đo cho ta, đêm nay đừng hòng được ngủ." Buông tức phụ ra, hắn nhìn nàng tức giận đi về bếp lò, Lục Thành thấp giọng nói.

Người cũng đã lấy về, hắn có rất nhiều biện pháp trêu chọc nàng.

Trong lời nói của hắn tất cả đều là đắc ý, Ngưng Hương không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được ánh mắt bây giờ của Lục Thành, nhất định là lại giống du côn xấu xa. Không cam lòng mỗi lần đều bị hắn bắt nạt, buổi tối lúc dỗ A Nam ngủ, Ngưng Hương liếc mắt nhìn trượng phu đứng dưới đất cởi quần áo, lúc hắn lộ vai nàng liền cúi đầu, dịu dàng hỏi A Nam, "Ngày mai nương sang nhà tiểu di (dì nhỏ) chơi, A Nam có đi không?"

"Đi!" A Nam không chút nghĩ ngợi nói.

Động tác Lục Thành dừng một chút, quay đầu lại nhìn tức phụ.

Ngưng Hương giả vờ không biết, nhẹ nhàng lay động cánh tay tiếp tục hỏi A Nam, "Vậy nương cùng cữu cữu ở lại nhà tiểu di (dì nhỏ), A Nam tự mình trở về nhé?"

"Không, con muốn ở cùng nương!" A Nam nóng nảy, hai cánh tay nhỏ bé béo ú ôm chặt lấy nương.

Ngưng Hương dịu dàng cười, cúi đầu hôn bé, "Được, ba chúng ta sang nhà tiểu di (dì nhỏ) ở."

Nói đến đây, cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Lục Thành, cảnh cáo hắn đêm nay dám đụng vào nàng, nàng liền mang theo đám hài tử về nhà mẹ đẻ.

Lục Thành sâu kín nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên hắn cởi áo ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc.

Trong lòng Ngưng Hương hoảng hốt, nhất thời cúi đầu xuống.

Chờ bọn nhỏ ngủ , Lục Thành thuần thục ôm Ngưng Hương đi sang tây phòng, mới đi vào không lâu, trong phòng liền vang lên giọng cầu xin tha thứ của Ngưng Hương.

"Còn muốn về đó ở không?" Lục Thành quỳ sau lưng nàng, giọng nói thô lỗ như chủ nợ đang chất vấn người thiếu nợ còn dám chạy trốn hay không.

Ngưng Hương chưa bao giờ nghĩ tới hai vợ chồng còn có thể như vậy, nàng không chịu nổi, chỉ có thể thỏa hiệp, giọng nói rung rung: "Không dám, ta chỉ tùy tiện nói..."

Lục Thành thừa thế hỏi tới cùng: "Vậy nàng có chịu đo cho ta hay không?"

Ngưng Hương nào dám cự tuyệt, nàng gật đầu liên tục.

Lục Thành biết rõ nàng không thích ứng được, mặc dù chính hắn hết sức thích thú, nhưng vẫn cố gắng săn sóc tức phụ, ôm nàng nằm xuống.
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi