Chương Trước/148Chương Sau

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 145: Chương 141

Ngắn ngủi nửa tháng, Ngưng Hương đã may xong cho A Nam, A Mộc mỗi người một chiếc áo tay ngắn, hình thức giống nhau như đúc, hai đứa bé mặc xong đứng chung một chỗ rất đáng yêu. Nàng may cho A Đào một chiếc váy, lại làm cho Lục Định cái áo mùa hè, y phục bọn nhỏ may không mất bao nhiêu sức, thời gian chủ yếu của nàng đều là thuê hoa văn cho áo Lục Định.

Hoàng hôn lúc Lục Thành trở lại, Ngưng Hương đúng lúc may xong cái áo cho Lục Định, mới cắn đứt đầu sợi chỉ thì Lục Thành liền tiến vào.

Ngưng Hương chột dạ cười, nàng đã đồng ý làm y phục cho hắn, vậy mà kéo dài tới bây giờ mới bắt đầu may tới hắn.

Nếu nàng còn hùng hồn với mình, Lục Thành còn có thể ăn hiếp nàng, nhưng thấy nàng tự mình biết sai, Lục Thành tất nhiên không sẽ vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà ầm ĩ với nàng, hắn vừa cởi quần áo vừa hỏi nàng, "Bọn nhỏ đâu rồi? Sang nhà nhị thẩm rồi sao?"

Trước kia khi hắn về nhà, dù cách thật xa cũng có thể nghe được giọng nói của A Nam, A Mộc líu ríu, có lẽ là tiểu hài tử đều thích cùng tiểu hài tử chơi, A Nam hiện tại thích nhất chạy theo sau lưng A Mộc, trước đây hắn cố ý ôm A Nam đi sang nhà lân cận hai chơi, vậy mà A Nam không yêu đi, chỉ thích cùng thúc thúc, cô cô ở một chỗ. A Mộc lại có nhân duyên tốt, sau khi dời qua nhà bọn họ lại quen biết rất nhiều đồng bọcsn nhỏ kha, sau đó mỗi lần A Mộc ra cửa, A Nam liền chủ động đi theo phía sau như cái đuôi nhỏ.

Thấy hắn không nói chuyện đến y phục, Ngưng Hương nhịn cười không được, vừa thu dọn giỏ may vá vừa nói: "Tam đệ dẫn bọn chúng đi sang Bắc Hà thả ưng, hôm nay sao chàng lại về sớm như vậy?" Hắn về sớm hơn mọi bữa gần nửa canh giờ.

"Ta cũng không biết, hôm nay ta rất nhớ nàng cho nên sớm trở về."

Lục Thành đem cái áo đầy mồ hôi ném tới trên ghế, cánh tay để trần đứng trước mép giường nhìn nàng.

Tuy thành thân đã hơn một tháng, nhưng Ngưng Hương vẫn không có thói quen nhìn hắn, nàng cúi đầu làm bộ kiểm tra cái áo mới, giọng nói buồn bực: "Vậy chàng đi lau người trước đi."

"Nàng giúp ta." Lục Thành cúi người kéo nàng đến, cúi đầu hôn lên tóc nàng, cố ý nói: "Ở vườn trái cây bận rộn một ngày mệt mỏi, Hương Nhi hầu hạ ta một chút đi."

"Không phải đã nói lúc này ở vườn trái cây không bận rộn gì sao?" Ngưng Hương nhỏ giọng nghi vấn, nghiêng đầu nhìn vách tường bên trái.

"Đó là sợ nàng đau lòng nên tùy tiện nói vậy thôi, tưới nước cây ăn quả, mỗi một gốc cây ta đều tự làm, tay mỏi lưng cũng mỏi, không tin nàng nhìn lòng bàn tay ta đi." Lục Thành vươn tay cho nàng xem.

Ngưng Hương nhìn sang liền thấy lòng bàn tay hắn đỏ rực, hẳn là lúc xách thùng nước để lai, vết đỏ đều tập trung ở giữa lòng bàn tay. Nàng đau lòng, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, Lục Thành thấy vậy cũng đưa vai tới, ý bảo nàng nhìn đầu vai hắn bị đòn gánh ép thành dấu vết.

Qủa thực là mệt mỏi, nhưng hắn làm nhiều đã thành thói quen, hắn chỉ muốn nhìn nàng đau lòng, khi thấy cặp mắt hạnh xinh đẹp ân cần nhìn hắn, toàn thân Lục Thành liền thoải mái.

"Đi sang tây phòng đi, đừng để phòng bên này bị ướt." Nam nhân của mình chịu khổ ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, nàng thân làm vợ chăm sóc hắn là điều đương nhiên, vừa mới còn cảm thấy ngày giờ thành thân trôi qua quá ngắn, lúc này lại đau lòng, Ngưng Hương cảm thấy chuyện thân mật nhất hai vợ chồng cũng đã làm, nàng còn cái gì không dám nhìn hắn?

"Được, ta lấy nước."

Thấy tức phụ dịu dàng, Lục Thành hôn lên khuôn mặt nàng, sau đó cứ mặc mỗi cái quần ra cửa, rất nhanh từ trong giếng múc ra hai thùng nước mang vào tây phòng.

Ngưng Hương chờ hắn đứng vững, nàng vén tay áo lên, trước tiên đổ một ít nước trong chậu, sau đó dùng khăn nhúng nước, kết quả vừa quay người lại liền thấy Lục Thành chẳng biết cởi quần ném đi từ lúc nàp, đàng hoàng đĩnh đạc đứng ở đàng kia, mắt đào hoa nhìn chằm chằm nàng cười. Ngưng Hương không nghĩ tới phải hầu hạ hắn như vậy, mặt nàng nóng lên như sắp nổ tung, ném khăn cho hắn muốn đi ra ngoài.

Thiệt là, hắn cho là hắn còn nhỏ như A Mộc hay A Nam sao?

Thiệt là, hắn cho là hắn còn nhỏ như A Mộc hay A Nam sao?

Ban ngày ban mặt một chút cũng không biết xấu hổ.

"Hương Nhi..."

Lục Thành chạy nhanh vài bước ngăn cản phía trước nàng, kéo nàng xoay người lần nữa, Lục Thành cười nhẹ, trở tay đóng cửa, cầm lấy khăn ướt đi đến phía sau nàng, ôm nàng dụ dỗ nói: "Hương Nhi, ta ngày ngày nhìn nàng tắm rửa cho bọn hài tử như vậy, nàng không biết ta thấy vậy ghen tị bao nhiêu, thơm quá, xem như hôm nay ta vất vả, thưởng ta một lần được không?"

Ngưng Hương nhắm mắt lại, môi đỏ mọng nhếch lên.

Lục Thành từ từ đem người quay tới, kiên nhẫn dụ dỗ, sau cùng thấp giọng nhắc nhở: "Nhanh lên đi, đừng để bọn chúng trở lại."

Lời này có tác dụng, Ngưng Hương cắn môi nghiêng đầu đoạt lấy khăn trong tay hắn, bảo hắn xoay qua chỗ khác.

Lục Thành ngoan ngoãn lĩnh mệnh, lo lắng lúc nàng giơ tay lau vai hắn bị mỏi, hắn bèn ngồi xuống trên ghế.

Không cần phải đối mặt với hắn, Ngưng Hương không khẩn trương nữa, nàng sờ đầu vai hắn bị đòn gánh ép chặt tạo thành vết tích, cau mày nói: "Đã tưới xong hết chưa?"

Lục Thành ừ một tiếng, "Ngày hôm qua tưới được hơn phân nửa, hôm nay đều tưới xong rồi, cho nên sớm trở về."

Ngưng Hương nghe vậy lập tức tự trách, ngày hôm qua hắn mệt mỏi như vậy, nàng một chút cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy may mắn buổi tối hắn không cầu xin hoan hảo với nàng.

"Buổi tối ta giúp chàng xoa bóp vai nhé." Trong lòng đau lòng, Ngưng Hương tự nhiên muốn đền bù tổn thất.

Nhưng Lục Thành lại không muốn tức phụ mệt mỏi, hắn quay đầu lại nhìn nàng nói: "Không cần đâu, nàng giúp ta lau người, so với ấn xoa bóp vai đều thoải mái như nhau."

Hắn nghiêng thân thể quá nhiều, Ngưng Hương không cẩn thận thấy được, thẹn quá hoá giận, cưỡng chế ôm đầu hắn kéo trở về.

Lục Thành cúi đầu nhìn một chút, mặt dày mày dạn giải thích: "Ta không nghĩ lung tung, chính nó không nghe lời."

Ngưng Hương khinh thường cãi nhau với hắn, lau xong sống lưng, nàng do dự một lát, chậm chạp chuyển tới phía trước, mắt hạnh nhắm chặt lại.

Lục Thành nhìn nàng, sờ tóc nàng, tự đáy lòng cảm khái nói: "Hương Nhi, trước khi chúng ta thành thân, ta ở vườn trái cây lúc nào cũng nhớ nàng muốn đi tìm nàng, sớm một chút cưới nàng về nhà, như vậy ta mới có thể an tâm làm việc, không nghĩ tới đã thành thân rồi, một mình ta ở bên kia lại không ngừng lo lắng, ước gì thời thời khắc khắc đều được ở cùng nàng."

"Ta giúp chàng lau người rồi, chàng còn miệng lưỡi trơn tru với ta làm gì." Khăn không có nước, Ngưng Hương đi vòng qua hắn giặt khăn.

"Ta giúp chàng lau người rồi, chàng còn miệng lưỡi trơn tru với ta làm gì." Khăn không có nước, Ngưng Hương đi vòng qua hắn giặt khăn.

Sau khi trở lại lại nhắm mắt.

"Có phải lời trong lòng hay không, nàng còn rõ hơn so với ta." Lục Thành nhìn khuôn mặt như hoa hải đường của nàng nói.

Ngưng Hương hừ một tiếng, động tác lại càng dịu dàng hơn.

"Đúng rồi, ngày mốt trên trấn trên có ca diễn, nàng hỏi mọi người bên Đại bá mẫu có muốn đi xem không? Muốn thì chúng ta cùng đi." Nàng chần chừ không dám lau xuống dưới, Lục Thành nuốt nước miếng, cố gắng che dấu mong đợi của mình, dùng chính sự phân tâm nàng.

Ngưng Hương cũng đang muốn có cơ hội phân tâm, nàng nghe vậy liền ngồi xổm xuống, đỡ hắn chân nói: "Quá xa, Đại bá phụ và Đại bá mẫu chắc chắn sẽ không đi, đại ca bồi tẩu tử, hơn phân nửa cũng không muốn tự mình ra cửa, Thu Nhi nhất định đi, nàng thích nhất xem náo nhiệt ."

"Được, vậy ngày mai nàng ở nhà ở một đêm đi, sáng ngày mốt ta sang đó đón mẹ con các nàng." Lục Thành cúi đầu nói.

Ngưng Hương ngừng động tác lại, Lục Thành sao đột nhiên có lòng tốt như vậy ?

Thấy nàng hoài nghi, Lục Thành không nén được nữa, hắn khom lưng ôm nàng lên bỏ xuống giường.

"Lục Thành, bọn A Nam sắp về rồi!" Ngưng Hương vỗ hắn ngăn lại nói.

"Ta có chừng mực, nàng đừng sợ." Lục Thành nhanh tay kéo quần nàng ra, ôm hướng ra bên ngoài mép giường.

Ngưng Hương biết rõ mình không khuyên được hắn, nàng đành lắc đầu cò kè mặc cả, "Vậy tối ngày mốt ta cũng muốn ở bên kia."

"Nàng ở đến cuối năm cũng được!"

Bâng quơ nhẹ giọng nói một câu lừa gạt, Lục Thành ôm nàng cả người nhấn tới.

~Lục Thành quả thật biết đúng mực, cho nên hắn tặng Ngưng Hương một trận mưa rào nhỏ, hết mưa rồi nhưng Ngưng Hương như hoa bị gió thổi mạnh quá, rơi rớt hỗn độn, một chút gió thổi cũng khiến nàng run lên.

"Ta đã nói sẽ không gặp chuyện không may, nàng thấy có phải hay không?"

Đem tức phụ thả thả lại xuống giường, nhìn thấy bộ dáng này của nàng khiến người khác phải thương yêu, Lục Thành vừa cười xấu xa vừa thoả mãn.

Ngưng Hương tức giận hắn liều lĩnh, nàng nhấc tay chân đã mềm oặt đưa lưng về phía hắn mặc quần áo.

Ngưng Hương tức giận hắn liều lĩnh, nàng nhấc tay chân đã mềm oặt đưa lưng về phía hắn mặc quần áo.

Lục Thành nhìn bóng dáng nàng bật cười thành tiếng, sau đó lập tức đi tới trước thùng nước, đem khăn nhúng vào, lấy ra cũng không thèm vắt mà trực tiếp lau sơ phía trước phía sau người hắn một chút. Chờ khi Ngưng Hương mặc xong quần áo, chải xong tóc, hắn cũng vừa lúc lau người xong, nghe giọng nói của bọn nhỏ từ cửa lớn truyền đến, lúc này hắn mới buông tha cho ý nghĩ lại muốn trêu cợt nàng một phen, lưu loát mặc y phục sạch sẽ, đi trước Ngưng Hương bước ra ngoài.

"Phụ thân, ăn cá!" Nhìn thấy phụ thân, A Nam hưng phấn chạy về phía tam thúc, chỉ vào thùng cá trong tay tam thúc nói.

"Bắt được cá?" Lục Thành kinh ngạc hỏi. Sông Bắc Hà quả thật có cá, nhưng cũng không nhiều lắm, ba huynh đệ bọn họ từng mất hết sức lực cũng chỉ bắt được con cá bằng một bàn tay.

"Tướng quân bắt được!" A Mộc nhìn chú chim ưng muốn bay đến nóc nhà nói, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn ngập hưng phấn.

Lục Thành nghe vậy liền bước tới cúi đầu xem, chỉ thấy phía trong thùng nước có một con cá béo mập dài gần một thước đang bơi lội, đối với người vừa mới được ăn tức phụ no nê là hắn mà nói quả thực chính là chuyện vui gấp bội, hắn lập tức quay đầu lại gọi vào phía trong phòng: "Tam đệ bắt được một con cá lớn, tối nay chúng ta chưng cá nhé?"

Nếu không có cá, tối nay hắn chuẩn bị tự mình nấu cơm, để cho tức phụ nghỉ ngơi, nhưng mà trù nghệ của hắn không tốt, vì không muốn lãng phí thứ tốt chỉ có thể đành để tức phụ vất vả.

Ngưng Hương nhẹ nhàng đồng ý, sau khi nàng sờ hai má cảm thấy đã không còn nóng nữa, lúc này nàng mới chột dạ ra khỏi phòng.

Lục Định và A Đào đã đi về nhà cũ rửa mặt, đến khi hai huynh muội trở lại, Ngưng Hương đã khôi phục thần sắc bình thường, xoay người rửa nồi.

Trong viện, Lục Thành ngồi xổm làm cá, A Nam và A Mộc mỗi đứa một bên đứng bên cạnh hắn nhìn tựa như hai tiểu thị vệ. Tới khi mổ bụng cá, Lục Thành cố ý khẽ động một cái, sau đó quan sát hai đứa nhỏ. A Mộc sáu tuổi nhíu mày lại, bộ dáng có chút không đành lòng, ngược lại là A Nam ba tuổi đang trừng đôi mắt đen lúng liếng nhìn, bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

Lục Thành buồn cười, cầm lấy con cá đã làm sạch một nửa đến trước mặt A Nam nói, "Cá lớn muốn hôn A Nam!"

A Nam không sợ giết cá, nhưng lại sợ bị cá xấu hôn miệng, bé quay đầu liền chạy về phía phòng bếp, "Không cho hôn, không cho cá hôn!"

Ngưng Hương nghe tiếng bèn chạy ra ngoài xem, nhìn thấy tiểu tử béo tròn đáng yêu đang vui vẻ chạy tới, nàng kìm lòng không được bật cười. Ngẩng đầu nhìn người khởi xướng, chỉ thấy Lục Thành cũng đang nhìn nàng, hắn hướng nàng quơ quơ con cá trong tay, tiếp tục cúi đầu mổ cá, khuôn mặt còn ra vẻ thật sự chuyên chú, Ngưng Hương nhìn chằm chằm một lát, không hiểu sao cơn tức đã mất hết.

Bưã cơm chiều này do hai vợ chồng bọn họ cùng làm, nàng chưng cá, Lục Thành nấu cơm.

Cũng không biết là do trước khi dùng cơm đã mệt mỏi rồi, hay do đồ ăn ngon, mà Ngưng Hương phá lệ so với bình thường ăn nhiều thêm nửa chén cơm.

"Ăn thêm nữa nhé?" Thấy tức phụ ăn uống ngon lành, Lục Thành cầm muôi xới cơm, cười hỏi.

Ngưng Hương lắc đầu, để huynh đệ bọn họ ăn nhiều một chút, nàng bưng chén lên đút cho A Nam đang vừa ăn vừa chơi.
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi