Chương Trước/148Chương Sau

Nàng Dâu Nhỏ Nhà Họ Lục

Chương 146: Chương 142

"Tỷ phu, bọn A Phù không tới sao?"

Sáng sớm đầu hè trong sạch mát mẻ, Từ Thu Nhi ngồi xếp bằng bên cạnh Ngưng Hương, ôm đường đệ hỏi.

"Nàng có chút không thoải mái, hai tỷ muội đều không đi." Lục Thành quay đầu lại nói, hắn nhìn Ngưng Hương thêm vài lần, một đêm không gặp, hắn rất nhớ nàng.

Tối qua Ngưng Hương cũng nhớ hắn, khi ánh mắt hai vợ chồng đối diện nhau, tự nhiên có một cỗ ngọt triền miên xuất hiện.

Từ Thu Nhi thấy vậy cười hắc hắc, trêu ghẹo Lục Thành: "Tỷ phu, tỷ tỷ muội nói đêm nay vẫn muốn ngủ ở thôn chúng ta có được không?"

"Tỷ tỷ của muội muốn ở bao lâu thì ở, ta đều nghe nàng ." Lục Thành nịnh nọt nhìn tức phụ, giống như hắn vẫn luôn nghe lời như vậy.

Hắn lại khoe mẽ, Ngưng Hương không muốn lắm miệng với hắn, nàng trừng đường muội một cái, không muốn nàng lại nói bừa.

Miệng Từ Thu Nhi không chịu yên, cúi đầu trêu chọc A Nam trong lòng Ngưng Hương, "A Nam thích xem ca diễn sao?"

A Nam cười gật đầu.

Từ Thu Nhi buồn cười, thật nhanh chỉ vào cái mũi nhỏ của bé, "Ngươi cũng không biết cái gì gọi là ca diễn, gật đầu bậy chứ gì."

"Lộn nhào!" A Nam đã nghe phụ thân đã nói qua, không phục nói.

Từ Thu Nhi liền hỏi bé ngoại trừ lộn nhào còn có cái gì, một đường cười cười nói nói đến vườn trái cây.

Buổi chiều mới bắt đầu ca diễn, Lục Thành dẫn Lục Định đi dò xét rạp hát một chút, Ngưng Hương và Từ Thu Nhi mỗi người mang theo nhất cái giỏ, dùng cuốc ngồi xổm dưới gốc cây ăn quả cào cỏ ổ qua. Trong vườn trái cây đã được Lục Thành thu dọn rất sạch sẽ, không có cỏ dại lớn, chỉ còn lại chút cỏ mọc cũng không ảnh hưởng đến cây ăn quả sinh trưởng, đều là gia súc thích ăn, nàng cảo cả gốc mang về cho heo ăn, heo thích ăn nhất chính là cỏ ổ qua.

Có ổ qua đã nở hoa rồi, cánh hoa nhỏ vàng nhạt hoặc tuyết trắng, tầm thường nhưng lại đẹp mắt.

Từ Thu Nhi hái một đóa vàng nhạt , nàng làm bộ như có lá từ trên cây ăn quả rớt xuống trên đầu Ngưng Hương, tiện tay giúp Ngưng Hương lấy xuống thuận tiện đem đóa hoa vàng kia cài lên đầu đường tỷ. Ngưng Hương hoàn toàn không biết gì, chỉ chuyên tâm cào cỏ, sau khi dưới thân cây lớn đã cuốc hết sạch sẽ, nàng liền đứng lên chuyển sang gốc cây phía trước, sợ A Nam không nhìn thấy nàng lại đi tìm, nàng không đi xa về phía trước mà di chuyển xung quanh lều.

Cuốc được non nửa rổ, trong lều A Nam lớn tiếng gọi nương.

Ngưng Hương cười cười, để cái cuốc xuống đi qua đó.

A Nam đang đi chân không đứng ở trong lều, A Đào và A Mộc đều đang muốn đưa tay muốn ôm A Nam lên, ai A Nam cũng không cho ôm, chỉ muốn nương ôm, vừa nhìn thấy nương đến, tiểu tử cao hứng cười, "Nương ôm con!"

"Sao lại không ở trong lều chơi?" Ngưng Hương tò mò hỏi.

"Đại tẩu, chúng ta muốn đi uống nước, nhưng lại A Nam không để cho chúng ta mang giày." A Đào nhu thuận giải thích, bởi vì vóc dáng thấp cho nên nàng không nhìn thấy đóa hoa vàng trên đầu tẩu tử, sau đó liền đưa giày đầu hổ của nam oa trong tay đưa cho tẩu tử.

Ngưng Hương tươi cười, ý bảo A Nam ngồi xuống, cúi đầu mang giày cho bé.

Ngưng Hương tươi cười, ý bảo A Nam ngồi xuống, cúi đầu mang giày cho bé.

A Nam nhìn thấy hoa trên đầu nương, bé duỗi tay nhỏ bé ra muốn sờ, nhưng lại sợ không cẩn thận chạm vào làm rớt hoa của nương, bé liền toét miệng cười, "Nương đẹp."

Tiểu tử không đầu không đuôi khen nàng, Ngưng Hương có chút kỳ quái, nàng giương mắt nhìn, lại không nhìn ra điều gì trên khuôn mặt A Nam, cho nên nàng không nghĩ nhiều, sau khi mang giày xong liền nhấc A Nam đứng lên.

"Nương cũng đi." A Nam dắt tay nương, muốn nương dẫn bé đi uống nước.

Nam oa làm nũng không ai có thể cự tuyệt được, Ngưng Hương sờ đầu hắn, cất giọng hỏi đường muội, "Chúng ta đi uống nước, Thu Nhi có đi không?"

"Muội không khát, mọi người cứ đi đi." Từ Thu Nhi không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục tìm cỏ ổ qua. Việc này thoải mái thú vị, cỏ chưa nở hoa đặt ở bên trái rổ, nở hoa rồi thì để bên kia, nhìn những bông hoa vàng nhạt hoặc tuyết trắng nhỏ tụm quanh cùng một chỗ, tâm tình Từ Thu Nhi liền trở nên tốt hơn.

Tâm tình tốt cho nên giọng nói cũng nhẹ nhàng dễ nghe, Nghiêm Kính vụng trộm từ phía vườn hạt dẻ vòng qua bên đây, vừa nghe giọng nói người yêu thánh thót như chim hoàng oanh, tim hắn đập nhanh hơn. Hắn trốn tránh chờ phía sau cây, chờ khi Ngưng Hương dẫn ba đứa bé đi xa, lúc này hắn mới lặng lẽ đi về phía Từ Thu Nhi. Tiểu cô nương mặc một chiếc váy trắng, ngồi xổm ở đàng kia hoạt động bốn phía như con thỏ đáng yêu, trong miệng còn nhẹ nhàng ngâm nga điệu hát, Nghiêm Kính nhìn thấy tâm cũng mềm mại hơn.

Muốn mở miệng nói chuyện với nàng nhưng sợ nàng nhìn thấy hắn lại tức giận, nhấc chân bỏ chạy.

Nhưng không thể nói chuyện với nàng, Nghiêm Kính càng không muốn.

Lúc chỉ còn cách nhau hai thân cây lớn, Nghiêm Kính ho khan khụ khụ. Nếu không lên tiếng, chờ hắn vụng trộm đến gần nàng lại nói hắn lén lút không có ý tốt.

Âm thanh ho khan kia rõ ràng là của nam nhân, Từ Thu Nhi kinh ngạc quay đầu lại liền thấy Nghiêm Kính mặc áo xám đứng cách nàng không xa, trên đỉnh đầu búi tóc thật chỉnh tề, khuôn mặt trắng hơn so với tỷ phu bị một cành cây che lấp mơ hồ, nhưng cặp mắt tĩnh mịch lại hiện ra toàn bộ, hắn đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn nàng.

Từ Thu Nhi lập tức nghĩ tới thời điểm năm ngoái đi nhặt hạt dẻ bị hắn cưỡng chế ôm vào trong ngực hôn.

"Ta không muốn nói chuyện với người, nếu ngươi tới tìm tỷ phu ta thì mời đi về hướng bắc." Lạnh lùng liếc hắn một cái, Từ Thu Nhi xoay người cúi đầu đào cỏ ổ qua, môi đỏ mọng nhếch, nàng tuy giận hắn không thành thật nhưng trong lòng lại có một tia khác thường.

Dù nói thế nào, hai người đều đã thân thiết da thịt, một cô nương như nàng không có cách nào không nhớ đến chuyện cũ. Nói thật, điều kiện gia đình Nghiêm Kính khá tốt, vóc dáng cũng hình người dạng chó, lại còn quen biết tỷ phu, nếu hắn chưa làm những chuyện bắt nạt nàng, hai người cũng chưa từng quen biết, khi đó hắn trực tiếp tới nhà cầu hôn, Từ Thu Nhi chỉ nhìn một cách đơn giản rất có khả năng sẽ đồng ý. Nhưng nàng đã hiểu rõ tính cách Nghiêm Kính, một người nói nhiều lại rất không có quy củ, còn lúc nào cũng trêu cợt nàng, hắn nói thích vậy mà sau khi hôn nàng lại không có hành động gì khác.

Bị người khác hôn, Từ Thu Nhi quả thực không muốn Nghiêm Kính tới nhà cầu hôn, nàng sợ cha mẹ đồng ý, nhưng Nghiêm Kính quả thực không tới, Từ Thu Nhi lại càng có cảm giác Nghiêm Kính chỉ muốn bắt nạt nàng, sau khi chiếm tiện nghi của nàng thì coi như xong. Coi như bị chó liếm, Từ Thu Nhi còn phải nín nhịn trong lòng, thật vất vả mới bớt giận, vậy mà lúc đường tỷ xuất giá lại gặp phải Nghiêm Kính, còn tỏ vẻ bộ dáng khiến người khác muốn đánh.

Cho dù hắn thật tâm Từ Thu Nhi cũng sẽ không theo hắn, huống chi nàng đã biết hắn chỉ muốn trêu chọc nàng mà thôi.

Nghiêm Kính cũng không biết tâm sự của nàng, hắn chỉ đang băn khoăn chuyện của hắn. Trước khi Lục Thành lấy Ngưng Hương, hắn đã mang lại niềm vui cho nàng, có hảo huynh đệ làm ví dụ, Nghiêm Kính theo bản năng cảm thấy hắn muốn kết hôn với Từ Thu Nhi cũng cần phải dỗ được Từ Thu Nhi trước, đỡ cho việc chưa dỗ xong người lại đi cầu hôn sẽ bị cự tuyệt.

Nhưng phải dỗ nàng thế nào đây?

"Thu Nhi cuốc nhiều cỏ ổ qua vậy làm gì?" Nghiêm Kính thử thăm dò đi lên phía trước, thân mật kêu nhũ danh nàng, thấy trong giỏ xách bên cạnh Từ Thu Nhi cỏ dại được chia làm hai bên thật chỉnh tề, trong nội tâm hắn liền động, nịnh nọt nói: "Bên chỗ ta có thật nhiều cỏ ổ qua đã nở hoa rồi, nàng có muốn qua đó xem một chút không?"

"Ngươi lập tức biến đi, còn đến gần một bước nữa ta liền gọi tỷ phu."

Từ Thu Nhi đột nhiên cầm cái cuốc trong tay đứng lên, trầm mặt đuổi người, dường như chỉ cần Nghiêm Kính lại dám dây dưa, nàng sẽ gặp cầm cái cuốc đánh hắn.

Từ Thu Nhi đột nhiên cầm cái cuốc trong tay đứng lên, trầm mặt đuổi người, dường như chỉ cần Nghiêm Kính lại dám dây dưa, nàng sẽ gặp cầm cái cuốc đánh hắn.

Bên trong mắt hạnh của nàng đều tỏ vẻ chán ghét hắn, Nghiêm Kính một lòng nhiệt huyết đều đã nguội lạnh, hắn chỉ cảm thấy nàng hận hắn như vậy là vì nụ hôn kia.

Nghiêm Kính hối hận bản thân đã không nhịn được, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ căm hận của tiểu cô nương nhìn mình như lưu manh, sỉ diện của hắn đều đã mất hết.

Không phải chỉ là một cô nương dáng người đẹp mắt thôi sao? Nghiêm Kính hắn lại không phải dạng người dưa vẹo táo nứt, cần gì treo cổ ở trên một thân cây?

"Nhìn thấy người quen ta chỉ muốn đi tới lên tiếng chào hỏi, nàng cho rằng ta muốn làm gì nàng? Thực sự cho mình là tiên nữ sao, có cần ta vung nước tiểu để nàng biến hình không?" Căng thẳng trong mắt đã mất đi, Nghiêm Kính châm chọc đánh giá Từ Thu Nhi một phen, thấy nàng tức giận đến run rẩy cả người, mặt mũi trắng bệch, hắn cười cười huýt sáo, không thèm đếm xỉa tới nàng nữa mà xoay người, nghênh ngang rời đi, giống như hắn quả thực chỉ là đến hàn huyên vài câu.

Khi hắn vừa quay người đi, nước mắt Từ Thu Nhi liền rớt xuống.

Nàng thật không ngờ Nghiêm Kính là loại người này, vừa rồi thật không nên ôm ảo tưởng, nàng còn mơ hồ mong đợi Nghiêm Kính có một tia thật lòng thích nàng, như vậy nàng bị hắn hôn một cái ít nhiều gì cũng coi như có chút ý nghĩa, không phải bị một tay ăn chơi chiếm tiện nghi một cách vô ích, nhưng chẳng mấy chốc Nghiêm Kính liền...

Vô liêm sỉ!

Cắn môi mắng một câu, Từ Thu Nhi lại rớt hai hàng nước mắt bởi vì xấu hổ và giận dữ, sau đó nàng tiếp tục đi cào cỏ, mỗi một cuốc, lưỡi dao đâm thật sâu vào trong đất, không còn bộ dáng vui vẻ như vừa nãy.

Nghiêm Kính bên kia cũng bước nhanh trở về vườn hạt dẻ, hắn cũng có lều, vừa vào liền đâm đầu vào trong gối nằm, hai tay sải ra nắm thành quyền thật chặt.

Rõ ràng muốn đi nịnh nọt nàng, không hiểu tại sao chưa nói được hai câu lại càng đắc tội sâu hơn với nàng.

Đến cùng phải làm thế nào để dỗ tiểu cô nương vui đây, vì sao tính tình của nàng không thể ôn nhu như tức phụ Lục Thành? Nhìn bóng lưng rõ ràng là con thỏ, thế nào quay người lại liền biến thành con nhím?

Nghiêm Kính tức Từ Thu Nhi không phối hợp, lại giận chính mình ngốc, lúc nào cũng chọc giận nàng.

Trong vườn hạt dẻ trống trải, đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng đập giường.

Khoảng cách quá xa, Lục Thành nghe không được, hắn dẫn Lục Định đi dạo trong vườn trái cây, năm đó sư phụ dạy hắn chăm sóc cây ăn quả thế nào, hiện tại hắn liền dạy đệ đệ y như vậy. Lục Thành đã nghĩ kỹ, hiện tại đệ đệ tuổi còn nhỏ, học được cách trồng cây ăn quả cũng coi như đã có bản lãnh, chờ sau này hắn có năng lực tự xây được vườn trái cây của chính mình, hai huynh đệ sẽ cùng nhau làm. Lúc đầu hắn vốn coi trọng nhị đệ hơn, nhưng không ngờ tiểu tử kia lại có tâm lớn, đã chủ ý riêng của mình.

Nghĩ đến nhị đệ rời nhà đã gần nửa tháng, trong lòng Lục Thành đột nhiên có chút cảm xúc không rõ.

Nhiều năm như vậy đều chưa từng sống xa nhau, bỗng chốc đã gần nửa tháng không thấy hắn, Lục Thành rất nhớ đệ đệ, đừng thấy Lục Ngôn đầu óc không nhỏ, nhưng ở trong mắt Lục Thành, cho dù nhị đệ lớn lên còn cao hơn hắn thì cũng vẫn là đệ đệ của mình.

"Đệ muốn trồng cây ăn quả không?" Lúc dẫn người trở về, Lục Thành nghiêm túc hỏi tam đệ, "Không muốn học thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ nói tam thúc trong thành xem một chút, có việc gì thích hợp cho đệ làm hay không."

So sánh với việc làm chưởng quỹ, trồng cây ăn quả vất vả hơn nhiều .

"Đệ học cùng đại ca." Lục Định lập tức nói, mắt hoa đào quan sát cây ăn quả, càng nhìn càng thích, "Nhị ca miệng khéo, thích hợp đi giao tiếp với người khác, còn đệ chỉ thích tự mình sống, lười phải nhìn sắc mặt người khác."

Hắn chưa từng làm chưởng quỹ, nhưng lúc hắn đi vào cửa hàng mua đồ, chưởng quỹ khi thấy khách tới cửa không phải đều trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón sao? Lục Định tự nhận hắn không có tính nhẫn nại như vậy, một lần hai lần thì có thể, nhưng ngày nào cũng phải trái lương tâm ứng phó với đủ loại người, hắn làm không được.

Hắn chưa từng làm chưởng quỹ, nhưng lúc hắn đi vào cửa hàng mua đồ, chưởng quỹ khi thấy khách tới cửa không phải đều trưng ra khuôn mặt tươi cười chào đón sao? Lục Định tự nhận hắn không có tính nhẫn nại như vậy, một lần hai lần thì có thể, nhưng ngày nào cũng phải trái lương tâm ứng phó với đủ loại người, hắn làm không được.

Lục Thành thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ ngay cả đệ đệ này cũng một lòng muốn đi vào thành ở.

Hai huynh đệ sóng vai trở về lều.

"Phụ thân, ăn cơm!" A Nam đói bụng, xa xa nhìn thấy phụ thân, trong vắt gọi.

Trước hết Lục Thành thấy được đóa hoa vàng trên đầu thê tử, thấy nàng không có việc gì vẫn đang ôm A Nam dụ dỗ, ánh mắt Lục Thành liền chuyển qua Từ Thu Nhi. Thấy tiểu cô nương giảo hoạt nháy mắt với mình, Lục Thành buồn cười, lại tường tận quan sát Ngưng Hương, phát hiện tức phụ mang đóa hoa nhỏ lại càng mặn mà hơn, hắn liền không nhắc nhở.

Ôm A Nam vào trong ngực, Lục Thành sai sử Lục Định: "Đệ sang vườn hạt dẻ bên kia xem một chút, hỏi Nghiêm Kính xem hắn có muốn đi ăn cùng chúng ta hay không." Một chút hắn cũng không nhìn Từ Thu Nhi, giả bộ không chê vào đâu được.

Chỉ là không đợi Lục Định đáp ứng, Từ Thu Nhi nghiêng đầu nhìn cây ăn quả nói: "Tỷ phu đừng mời hắn, có người ngoài muội khó chịu."

Lục Thành sửng sốt, sau một khắc nhìn về phía Ngưng Hương hỏi thăm.

Ngưng Hương cũng không biết bí mật nhỏ của đường muội, ngẫm lại Nghiêm Kính cùng Lục Thành tuy quen nhưng đối với đường muội mà nói lại là nam nhân xa lạ, nếu đường muội đã không muốn, vậy nàng sẽ thương lượng cùng Lục Thành: "Hay chỉ chúng ta đi thôi, hôm khác chàng lại mời hắn sau."

Lục Thành đương nhiên nghe lời tức phụ, hắn nhìn Từ Thu Nhi một chút, đoán được Nghiêm Kính nhất định lại làm chuyện sai với nàng, hắn lập tức đem huynh đệ tốt tự gieo gió gặt bão ném ra sau đầu, dẫn cả nhà lên trấn trên ăn cơm. Lo lắng đi Nghênh Tiên Cư lại gặp Bùi Cảnh Hàn lần nữa, Lục Thành cố ý để cả nhà đi ăn một quán cơm nhỏ có danh tiếng tốt, cũng không tính toán với em vợ.

Lúc bọn họ ngồi xuống quán cơm, Nghiêm Kính vẫn còn nằm sấp ở trong lều, sau khi cảm thấy đói bụng mới nâng đầu lên nhìn ra ngoài.

Mặt trời đã đến chính giữa .

Nghiêm Kính nhíu mày ngồi dậy, hôm qua hắn hẹn Lục Thành buổi trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng hắn vừa cùng Từ Thu Nhi ầm ĩ một trận...

Không đi, Nghiêm Kính nhớ nàng, khó được gặp mặt một mặt, cho dù nàng khó chịu, hắn cũng muốn nhìn nàng.

Chỉ là nếu đi, vừa rồi hắn lại nói lời bậy bạ với nàng, bây giờ lại chủ động qua đó...

Tình thế khó xử, Nghiêm Kính thật muốn đánh mình hai quyền, khi đó hắn không đôi co với nàng là tốt rồi, ít nhất được ăn bữa cơm cũng không cần rối rắm như vậy.

Trong lòng phiền muộn, bụng lại tiếp tục kêu gào, Nghiêm Kính xoa bụng, đột nhiên nghĩ tới chủ ý.

Hắn làm bộ ngẫu nhiên gặp không được sao? Lát nữa Lục Thành đến gọi hắn, hắn nói hắn không đi, để Từ Thu Nhi hiểu hắn không có lòng dạ lôi kéo làm quen, sau đó chờ bọn Lục Thành xuất phát, hắn lại lặng lẽ đuổi theo. Quán cơm Lục Thành có thể đi không tới mấy quán, hắn lần lượt tìm cũng không tốn bao nhiêu công sức, đến lúc đó Lục Thành sẽ khách khí mời hắn ngồi cùng bàn...

Càng nghĩ càng mừng, ngực Nghiêm Kính thư thái không ít, hắn ngửa mặt nằm ở trong lều, còn bắt chéo hai chân.
Chương Trước/148Chương Sau

Theo Dõi