Chương Trước/53Chương Sau

Nàng Là Độc Xà Bóng Đêm [Tái Bản]

Chap48

Chap48: cuộc đua Tử Thần

Vài ngày sau đó, Hắc gia cứ ngỡ mọi chuyện đứng thật nên đã thử tìm kiếm mong tìm thấy đứa con gái thất lạc nhiều năm, nhưng cũng chẳng được gì

Trong thời gian đó, tối chủ nhật cùng tuần

Nó đi xuống sảnh đã tối đen như mực do không bật đèn, bây giờ là 10h đúng, nó tiến bước ra cửa thì nghe thấy âm thanh nhỏ, quay đầu liếc mắt về phía phòng khách thì thấy có ánh sáng xanh hắt ra, nó nghĩ

"-giờ này thì chỉ có con Gem thôi, mặc kệ, mình đi"

Nó không nghĩ nhiều, sải những bước dài và nhẹ không phát ra động

Poison nó, nói cũng không phải lần đầu tham gia, mà là lần thứ hai thôi

Còn tính là lái xe thì ngày nào chẳng phóng, dắt xe ra cổng, bảo vệ đã được thông báo trước là đêm nó sẽ đi, nên cũng chỉ ra xem ai, xác định rồi lại đi vào

Nó lái xe về phía ngọn đồi Sương Mờ, sở dĩ có cái tên này là bởi, vào ban đêm đúng gần 10h 30' lại xuất hiện sương mù, tuy không dày đặc những cũng đủ để khiến cho người khác không thấy đường

Thường thì thời gian phủ sương cũng chỉ kéo dài 15 đến 20', đã rất nhiều lần cho kiểm tra rồi thì nhà đầu tư tổ chức cuộc đua mới cho phép đua cho giờ đấy

Cuộc đua này có 3 đoạn nguy hiểm, 2 khúc cua gấp, 1 đoạn vực sâu và con dốc đứng nghiêng 7o

2 khúc cua gấp, 1 là khúc cua đoạn bờ biển, 2 là khúc cua đoạn vách núi, chỉ có 3 chọn lựa, 1 bỏ cuộc, 2 vượt qua, và 3.. là rơi hoặc đâm

Đoạn vực sâu là khoảng rãnh ngang cách cả 10m, giống như ngọn đồi bị xẻ mất một phần giống bánh kem, lí do là trận động đất từ rất lâu rồi, cũng do trận động đất mà ngọn đồi bị sạt lở, hình thành nên con dốc đứng nghiêng 7o, khoảng cách giữa con dốc và vực thẳm là 15m

Kĩ thuật lẫn kỉ năng là rất cần thiết, cũng bởi 3 đoạn hiểm ấy mà cuộc đua mới tụ tập nhiều tay đua xe ưa mạo hiểm và thử thách, hiểu tại sao lại đặt là cuộc đua Tử Thần chưa, cuộc đua này chỉ tổ chức 1 năm 1 lần vào 1 thời gian nhất định nào đó trong năm, mà thường thì chỉ tổ chức vào thời điểm gần cuối năm, phải đóng một khoản tiền vào đấy thì mới có thể tham gia, tiền vé xem đua xe cũng không phải rẻ, cho nên ở đây chỉ toàn dân giàu có thôi

Không phải tụ tập, mà đây là hẳn một cuộc đua chính thức

Ngọn đồi đã được mua lại bởi một tỷ phú bí ẩn nào đó, ẩn là tại ông ta đeo mặt nạ chứ cuộc đua nào mà không có mặt ổng xuất hiện

Trước khi đua tất cả đều phải kí giấy cam kết, tự chịu mọi thương tổn hay tử vong, bên ban tổ chức sẽ không liên quan

Đã thế rồi, biết nguy hiểm cặp kè mà còn liều mạng như vậy thế giới này có được mấy người

Còn có đặt cược nữa, thường thì chỉ nhà cái ăn thôi, bởi đâu ai thắng được, còn nếu thắng được thì những người thua cược phải trả điều kiện cược cho người thắng cược, còn nhà cái thì mất khoản lớn để trả thưởng cho người hoàn thành cuộc đua, chưa kể tới người thắng cuộc one được tặng một chiếc motor độc nhất, chỉ có người thắng mới sở hữu, được mệnh danh là huyền thoại Tử Thần

Nó vẫn ăn mặc như thường, rất chất, rất ngầu, rất con trai, tóc nó tuy bảo để dài chứ vẫn ngắn là ngắn à, nó sửa rồi, bây giờ kiểu tóc của nó nữa trai nữa gái, dài là gái, mà kiểu cách là nam

Hôm nay nó không đeo kính áp trong, nên để lộ đôi mắt với đồng tử 1 đỏ, 1 trắng, lớp mặt nạ tế bào cũng được nó tháo ra, một vết sẹo dài bên mắt trái đồng tử đỏ, vết sẹo dài từ trên chân mày, kéo thẳng xuống giữa mắt rồi tới gò má

Không xấu xí mà còn rất cool vừa cold, khi đi ra nó đội mũ bảo hiểm nên bảo vệ cũng chẳng thấy mặt

Nó tới được ngọn đồi rồi thì có vài vệ sĩ đứng kiểm tra

-xem đua hay đua?- vệ sĩ 1 hỏi giọng không cao không thấp

-đua- nó buông một chữ

-người mới hay lâu năm- vệ sĩ 2

-người mới

-đóng phí hay đặt cách- vệ sĩ 3 rất bình thường, tông giọng rất lễ độ

-đặt cách- nó đưa ra một tấm thẻ màu đen, được Flam đưa cho từ trước

Vệ sĩ 1 cầm lấy, nhíu mâuc một chút rồi giãn ra, không điểm định không hời hợt, cười nói

-thì ra là người mà cậu chủ Flam dày công đặt cách, mời đi theo tôi- đưa tay mời

Nó dắt xe đi theo vệ sĩ 1

Đến chỗ khu vực để xe riêng biệt thì vệ sĩ 1 bảo nó cứ để xe ở đấy, sẽ có người coi xe, không lo bị phá hay mất

Nó gật đầu không cần suy nghĩ, không phải nó tin, mà là nó sợ thôi, nó sợ kẻ ngu xuẩn nào đó, đụng phải xe của nó liền bị truyền virus độc tố, phá xe sao?

Xe nó đâu phải xe thường, đều được bọc lớp tui tan ở vỏ xe, bộ máy thì được tráng bởi một lớp hợp chất đặt biệt, các mạch điện nối đều được bảo vệ bởi crom rồi

Nó chỉ để lại một câu với tên coi xe rồi đi

-đừng có làm xước

Vệ sĩ 1 dẫn nó đến nơi đặt biệt dành cho những người trong ban tổ chức được xây dựng ở cách chân đồi 5m

-cậu chủ Flam, người tới rồi- vệ sĩ 1 nói

Flam cùng với mấy người ở đó nhìn sang, Flam thấy nó thì vui mừng đi lại

-nhóc tới rồi, không có nuốt lời

-đã bao giờ tôi ăn chặn anh?- nó khoanh hai tay trước ngực, vẫn đang đội mũ bảo hiểm

-không có, không có- Flam xua tay

-Flam thiếu gia, đây là người cậu đòi đặt cách sao? Không biết là tay đua nào đây?- người đàn ông cao to đeo mặt nạ bước tới, phía sau là vài vệ sĩ lực lưỡng

-à đây là..- Flam còn chưa nói hết, nó từ từ gỡ mũ bảo hiểm ra, nói

-7 năm không gặp, ông bạn già, Tom

-Giftig Orm! (Rắn độc theo tiếng đức- người đàn ông tên Tom trố mắt liền tháo mặt nạ, run rẩy lắp bắp nói- cậu còn sống?

-tất nhiên là tôi còn sống- nó nói giọng tất nhiên

-nhưng.. năm đó, chính mắt tôi thấy cậu và con bé Lennekinna..- nó lại cắt lời

-tôi may mắn được cứu, còn về Lennekinna thì.. thành thật xin lỗi, đều là do tôi năm đó không hiểu lý lẽ- nó hơi cúi đầu như một sự thành khẩn hối lỗi

Câu chuyện về 5 năm trước thì để sau này hẳn kể, con bây giờ quay lại hiện tại

"-cậu ta vẫn chưa biết?"- ông Tom nghĩ rồi đi đến vỗ vai nó cười khổ- được rồi chuyện cũ đã qua thì để nó qua

-cảm ơn ông đã rộng lượng

-không có gì, mà nhìn cậu khác thật, năm đó là mắt đen sao lại chuyển thành thế này?- đôi chút lo lắng, ông Tom hỏi

-chuyện dài, nhưng tôi không muốn kể

-được không kể, không kể nữa- ông Tom nói

Nó liếc mắt sang Flam đã bị bỏ boom bơ từ đầu đến cuối, vẫn đang ngẩn ngơ nhìn mặt nó

Nó dùng ánh mắt sắt lạnh gằng từng tiếng

-cấm bóc mẻ với ai, nhất là con mặt than, nếu không anh tự lo liệu..

Flam bị một trận lạnh gáy, như một dòng điện chạy qua, giặt đến tê dại, gật đầu lia lịa

-à! Bây giờ sắp 11h rồi, chắc sương mù trên đồi cũng bớt rồi, chuẩn bị đua đi- ông Tom nói

Bỗng có người chạy tới hớt hãi nói

-ông chủ! sương mù trên đồi không hề giảm bớt mà còn dày thêm, xuất hiện cả tình trạng nhiệt độ hạ xuống

-sao?- tất thảy đều bất ngờ, ngoại trừ nó đang hứng thú

-chết rồi- ông Tom vỗ trán- sao tôi lại quên chứ, mấy năm nay đều không tổ chức vào ngày này, sao tôi lại quên béng mất mà chọn ngày này chứ

-ông chủ, số lượng tay đua năm nay cũng tăng lên đáng kể nữa

-vậy phải làm sao? Huỷ bỏ cuộc đua à!- Flam lo lắng hỏi

-chắc phải vậy thôi- ông Tom thở dài

-sao lại phải thế?- nó đột nhiên lên tiếng

-hả?

-không cần huỷ bỏ, thông báo lại thể lên đua năm nay có thêm thử thách vượt qua con đường sương mù, vốn luôn có 3 chọn lựa, nếu chúng bỏ cuộc thì cũng không thể trách, nếu thua thì cũng không liên quan chúng ta, bọn họ đều là kí vào cam kết mới có thể đua- nó giải thích

-cậu nói đúng Orm, vậy cứ làm theo Giftig Orm nói, thông báo lại thể lệ- ông Tom gật gù rồi ra lệnh

-rõ- 2 tên vệ sĩ chạy đi

-này, nhóc cũng đua, vậy có ổn không?- Flam lo lắng

-coi thường tôi, tôi cho anh trợn lòi mắt- nó đội lại mũ bảo hiểm

Nó đã học mọi thứ, mọi kiến thức, mọi kĩ năng, mọi điều trên thế giới

Học về đông y, tây y, học về cách cảm nhận xung động giác quan của những thầy tu mù ở Tây Tạng

Học cách làm cho tâm tĩnh, muốn nghe riêng biệt một thanh âm trong mớ âm thanh hỗn tạp đều đã học và thành thạo

Đã nói nó biết mọi thứ là không sai, như một cổ máy lưu trữ thông tin kiến thức của thế giới, "những gì nó biết ít người biết và những gì nó không biết lại nhiều người biết" (giải đáp câu này sau nhé!)

Thể lệ đã được thông báo lại, số ít là 1/5 số lượng người đã bỏ cuộc, còn lại thì hăng hái hơn và có phần sợ hơn một chút, nó chạy xe đến vạch xuất phát

Đèn báo hiệu đã được bật, một cô gái xinh đẹp đã đứng ở vị trí của mình mà cầm cờ, cờ hiệu và đèn đã chuẩn bị

3

2

1

Go!!!
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi