Chương Trước/52Chương Sau

Nàng Là Độc Xà Bóng Đêm [Tái Bản]

Chap50

Chap50: cậu ấy nhờ tôi

1 tuần sau đó, nó sai giai nhân trong nhà đi mua một vài món quà, còn dặn là những món dùng để biếu

Nó ở nhà, làm vài việc vặt cho phòng thí nghiệm, làm xong mà giai nhân chưa về nó lại kiếm việc khác làm

Hôm nay nó đặt biệt rảnh rỗi a!

Mặc dù hôm nay là thứ bảy, và đáng lý nó phải đi dạy

Đôi khi một ai đó cũng phải có những lúc nhàn rỗi và đãi noạ chứ nhỉ

Nó lướt qua tủ quần áo thì đột nhiên nhớ ra chỉ mới chuẩn bị cho người khác mà chưa chuẩn bị cho bản thân

Nó nghĩ nghĩ lại nghĩ rằng bản thân nên quay lại như trước bất cần cầu kỳ, và không phải tự nó làm, nó trước đây không cần chuẩn bị gì cho bản thân, chỉ cần nó ra lệnh và nó sẽ có thứ nó muốn, từ khi về Việt Nam nó lại quên mất việc chính nó từng không cần câu nệ, chính nó từng có một thân cận hầu hạ, nó nói trong khi chỉ có một mình

-Franceia! Lấy cho tôi quần áo như khi ở Italy

[Obéis! propriétaire] (hoặc bạn có thể đọc là: Yes! Owner, hay Yes! My lord, hàm ý tuân lệnh chủ nhân)- theo tiếng pháp có nghĩa là Tuân lệnh! Chủ nhân

Franceia là một đầu não tân mạo cổ, được nó nghiên cứu và chế tạo suốt nhiều năm liền, từ France cũng có nghĩa là nước pháp, nó có một kỉ niệm khắc sâu với một người bạn người pháp, tên Franceia cũng là tên của con gái người bạn đó

Tên đầy đủ là Elénore Saiga, thường gọi Franceia, Elénore có nghĩa là đầu tiên, còn ý nghĩa sâu xa thì để tương lai sẽ kể

Tiếng nói từ cỗ máy đã 2 năm chưa hoạt động phát ra từ đâu đó trong phòng, tiếng bánh răng hoạt động rất khẽ, nhưng cũng đủ để người trong phòng nhận biết có thứ gì đó đang chuyển động, tủ quần áo tự động bật mở, thanh thiết dát titan được đưa ra, từ thanh thiết, vài thanh nhỏ đẩy móc quần áo được chọn ra

Là một chiếc áo sơ mi kiểu thời trung âu cổ, cổ áo bán nguyệt, phần cổ áo trước ngực được cắt dọc 3 phân, dây nối bắt chéo chữ X, cổ tay áo được may bọc vải đen dát bạch kim hoa văn quả lê, được lấy trong tủ áo sơ mi, từ tủ quần là quần vải bò đơn giản, chiếc đai lưng đầu nối búp lại với nhau, giày boot đen đế bành gót cao

Tất nhiên không thể thiếu cái áo blaze yêu thích

Lần này có cả vải băng nịch ngực nữa, khi ở pháp đã luôn như thế, cớ sao khi về việt nam lại thay đổi nhiều như vậy

Nói cũng nói nhiều hơn, tốt đẹp với người khác cũng nhiều hơn, chơi khăm thì ít lại, lạnh lùng còn ít thể hiện hơn

Duy chỉ có cái lãnh đạo và nguy hiểm thì vẫn như cũ

Nó mặc tất cả vào thì lại nói

-Franceia, lâu rồi chưa nói chuyện với cô

[Chủ nhân! Tôi đã ngủ đông và tự bảo quản mọi thứ, chờ tới khi ngài ra mệnh lệnh]- Franceia nói

-mọi thứ đều lưu vào "não" cô, mà không coi sóc cô, giờ mới nói chuyện với cô, cô có nghĩ tôi vô trách nhiệm không?

[Tôi được tạo ra với mục đích nhận mệnh lệnh của chủ nhân, chủ nhân không ra lệnh tôi sẽ ngủ động tự bảo quản, không cầu thiết chủ nhân phải phiền muộn tới tôi]- Franceia nói (là không cầu thiết, không phải không cần thiết nha!)

-nhưng cô đã làm nhiều thứ cho tôi, đáng lý tôi phải coi sóc cô cẩn thận, không để cô một mình- nó ngồi xuống giường, mở tủ đầu giường lấy ra chiếc điện thoại khác

[Chủ nhân đang quan tâm tôi sao?]- một cỗ máy như Franceia lại nhận biết cảm xúc của người khác qua cách nói chuyện với họ?

Franceia là cỗ máy có thể nói là được làm rất tỉ mỉ, được lắp đặt bộ nhớ cảm xúc, CPU, USP, Ram tất cả những thứ của máy móc đều có ở Franceia và đôi khi là vài thứ không thể tìm thấy ở máy móc nữa, lưu trữ dữ liệu, nhận định ngôn ngữ đều có cả

Franceia là cái bách khoa toàn thư chuyên cập nhật tình hình rất nhanh, không gì gây khó dễ được

-đã lâu như vậy chưa cài lại phần mềm chống viruts, tôi mới có được vài thứ hay ho, để sau khi hoàn thành việc cần làm, tôi liền bảo trì lại cho cô- nó lướt thứ gì đó trên chiếc điện thoại nói

[Làm phiền chủ nhân]- Franceia là máy móc, không biết siểm nịnh hay nói dối, có thể tự xử lý tình huống

Có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại treo tường, nó đứng dậy, đi lấy ống nghe, đây là cái điện thoại duy nhất trong nhà là kiểu điện thoại quay số treo tường

"-thiếu chủ, đồ đã mua về"- giọng nói của giai nhân vang lên

-chuyển tất cả vào xe cho tôi- nó nói rồi gác máy

[chủ nhân có cần mở đường hầm?]- Franceia hỏi

-không cần đâu, tôi đi đường ngoài là được- nó nói rồi mở cửa phòng, song lại ngoái đầu nhìn hư vô- tôi nhất định bảo trì cô thật tốt, chờ tôi

Không còn tiếng gì nữa, nó đi xuống dưới, gương mặt bỗng lãnh băng

Dù là trong nhà rất nhiều giai nhân nhưng hôm nay cô và nhỏ đi học rồi, nó bỗng thấy trống vắng

Nhưng giờ nó có việc khác rồi, kế hoạch của nó sẽ chuyển sang bước thứ hai

Bước 1 chính là tạo mối hoang mang nào đó

Và bước 2 chính là tiếp cận

-Rebecca! Roberta!- nó gọi

Lập tức có hai nữ hầu xuất hiện, Roberta là chị còn Rebecca là em, họ là 1 trong vài cặp song sinh mà nó tìm thấy trong 1 năm du ngoạn thế giới, họ là người Austria gốc Australia, sinh ra trong quân đội, lớn lên trong môi trường quân sự, từng chiến đấu trên chiến trường khốc liệt, từng là một đặc chủng binh cấp cao, họ là một trong những cột mốc phòng bị tuyến trong của quân sự Austria

-có mặt

-hai người đi với tôi tới Hắc gia đón khách của chúng ta

-rõ- cả hai lại đồng thanh

Roberta và Rebecca là cặp song sinh trắng, mặc đồng phục người hầu riêng của nó

Cả ba cùng lên xe, nó tất nhiên là người lái

Sau quảng đường dài, cuối cùng cũng tới Hắc gia

Nó thuận lợi vào trong, xuống xe, Rebecca và Roberta bê quà vào trong

Do được thông báo trước cho nên hôm nay những nhân vật chính của Hắc gia đều có mặt

Vẻ mặt ai cũng hồi hộp căng thẳng, nó bước vào trong và tuỳ tiện ngồi xuống sa lon

-mọi người không cần phải trịnh trọng căng thẳng như vậy, tôi chỉ là khách, các người là chủ nhà, không đến lượt tôi mời mấy người ngồi chứ?- nó nói

Tất cả đều ngồi xuống, nó ngồi ở ghế đơn, hai bên là cặp song sinh

-hôm nay tôi đến là có 3 chuyện để làm, nói ngắn gọn, thứ nhất là hỏi về chuyện của Hắc lão gia, nghe nói ông ta đổ bệnh nhỉ?!- nó vờ hỏi

-phải, ba tôi không biết mắc bệnh gì mà đã nằm liệt giường cả tuần rồi- ông Hắc Quang nói

-ồ! Vậy bác sĩ có khám ra không?

-không có- bà Thuỵ Anh lắc đầu

-vậy.. có thể cho tôi xem bệnh ông ta không? tôi có từng học qua y dược bên Italy- nó chậm nói

-thật sao?- cả hai người thốt lên nhưng rồi ngập ngừng- liệu có được không? Lỡ đâu..

-các người xem tôi là loại người nào cũng được, tôi cũng không tốt đến mức đi giúp kẻ thù- nó nhắm mắt nói- nhưng.. hôm nay, mục đích của tôi tới đây là.. Băng Tử nhờ tôi chăm sóc Hắc gia, cho nên tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ được

-Tử nhi nhờ cô chăm sóc chúng tôi?- Nguyệt Thanh gần như không nói lên lời

-phải.. đây là chút quà mọn- nó cầm lấy một trong những món quà mà Rebecca đang bê- đều không phải thứ gì quý giá, lúc sáng tôi sai giai nhân đi chuẩn bị, mong Hắc gia nể mặt Băng Tử nhận cho

Quà cáp gì bỏ qua một bên bây giờ nói tới chuyện của Hắc lão gia

-Roberta! Đi ra xe lấy vali vào đây cho tôi

-rõ- Roberta rời khỏi, nó liền đứng dậy

-vậy tôi có thể xem cho Hắc lão gia chưa?

-được, mời cô- ông Hắc Quang đứng dậy, đưa tay mời

Đến phòng Hắc lão gia

Vừa thấy lão ông nằm trên giường, sắc mặt xanh xao, nó nhướng mày đầy ẩn ý, liếc mắt qua bàn gỗ kê gần cửa sổ nó thầm nghĩ-" đúng là đã giữ được rất lâu"

Nó đi đến bên giường, bắt mạch cho Hắc Nhan, nhịp đập vẫn ổn định làm nó khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, nó lại nghĩ-" sống dai như vậy? Có vẻ liều lượng thuốc vẫn chưa đủ giết lão, hừm... cho lão khỏe vài ngày vậy"

-sao rồi?- bà Thuỵ Anh hỏi

-nhịp đập ổn định, không có vấn đề gì về huyết áp, có lẽ chỉ là không khỏe thôi, nhưng vẫn phải uống thuốc- nó nói

Song, sau đó, người hầu Hắc gia đưa Roberta đã lấy vali trở lại vào phòng Hắc lão gia

Nó lấy trong vali ra một lọ thuỷ tinh, bên trong là những viên thuốc màu trắng hình thoi

-mỗi ngày uống 1 lần vào buổi tối sau khi ăn, mỗi lần uống 2 viên hoà tan vào nước ấm- nó đưa lọ thuỷ tinh cho ông Hắc Quang dặn dò- nếu sau 5 ngày uống mà ông ta vẫn chưa tự ngồi dậy hay nói chuyện được thì tôi cũng bó tay

-đây là thuốc gì?- ông Hắc Quang hỏi- có tác dụng phụ không?

-loại thuốc bình thường thôi, nghi ngờ thì có thể đi xét nghiện thành phần, còn về tác dụng phụ thì.. thuốc nào mà chẳng có, nhưng muốn biết thì đợi 5 ngày sau đi, sau 5 ngày mà không có hiện tượng gì xảy ra có nghĩa là không có tác dụng phụ, còn nếu chóng mặt hay mệt mỏi dài hạn, tôi khuyên các người đưa ông ta ra nước ngoài trị đi, 5 ngày sau tôi trở lại, tình hình tốt hơn chút có lẽ tôi sẽ nghĩ lại mà đưa thêm thuốc

Nó nói rồi bước ra ngoài, chợt dừng lại trước cửa, nó quay đầu

-Hắc thiếu phu nhân, Nguyệt Thanh tiểu thư, tôi nghĩ hai người cần dọn đồ đấy! ngày mai giai nhân của tôi đến đón hai người về chỗ tôi ở

-sao chỉ có chúng tôi?- bà Thuỵ Anh nói

-không lẽ các người muốn tôi hốt cả gia phả nhà các người về- nó lại quay đi- chỉ hai người thôi, dọn đồ đi, mai nếu tôi không thấy hai người xuất hiện ở chỗ tôi thì đừng hối tiếc, đi thôi Roberta, Rebecca
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi