Chương Trước/53Chương Sau

Nàng Là Độc Xà Bóng Đêm [Tái Bản]

Chap51

Chap51: chế độ ăn uống này phải lập tức huỷ bỏ

Nó đi ra khỏi nhà chính Hắc gia thì bị kéo ngược lại, chính Nguyệt thanh đã làm điều đó

-nói thật cho tôi biết, ông nội tôi bị làm sao? không thể chỉ là không khỏe bình thường, còn loại thuốc kia nữa, nó rốt cuộc là gì? mục đích của cô là gì? tại sao lại tốt đột xuất như thế được- Nguyệt Thanh nói một tràng nghi vấn

-đều là vì Băng Tử, nếu không vì cậu ấy thì các người đừng hòng sống yên với tôi ngày nào, còn về thuốc thích thì uống, không tin thì đi kiểm tra, không thích thì giục đi- nó gạt tay Nguyệt Thanh ra- phiền phức thật

Nó mở cửa xe ra thì bị Nguyệt Thanh giữ lại

-làm sao tin cô? Tôi chính là nghi ngờ chuyện này do cô gây ra

-chắc chắn thế à!- nó nâng chân mày

-vậy cô nói thế nào về bó hoa của cô, đến giờ đã 1 tuần kể từ khi cô tặng nó cho ông, dù được chăm thay nước, nó cũng không thể tươi như vậy

-cô sai rồi, mọi thứ từ tôi đều đó điểm đặc biệt của nó, bó hoa đó nhỉ! Nó có thể tươi trong vòng 15 ngày mà không cần tưới nước- nó khởi động xe- không còn gì thì tôi đi đây, không rảnh rỗi chơi với cô

Nó vòng xe đi, mất dạng sau cổng chính nhà họ Hắc, Nguyệt Thanh nhìn theo mà có một mối lo sợ nhen nhóm trong lòng, Nguyệt Thanh đang nghĩ đến, cô ta và gia đình đang phải đối mặt với một con quái vật đáng sợ

"-Cô ta không phải dạng người mình có thể đối đầu"- Nguyệt Thanh nghĩ

Lại sáng hôm sau, vẫn hoạt động bình thường buổi sáng, hôm nay ngày nghỉ nên tụi cô ở nhà

Do đã quen dậy sớm và do tối qua thức xem văn kiện nên cô cũng thức khá sớm

Lúc cô thức là 5h sáng, hôm nay lại siêng đột xuất cho nên cô cũng ra ngoài chạy bộ

Vừa ra đến ngoài liền gặp nó chạy lướt qua, nó như rất thành thục mà vượt chướng ngại vật rất điêu luyện, cái cây phật thủ có tán rộng hơi thấp, nó liền bắt lấy mà lộn 2 vòng, tiếp đất và chạy tiếp, bàn gỗ đào đặt ở vườn thường dùng cho trà chiều, nó lại chống tay mà thực hiện một động tác hip-hop, kiểu chống tay xoay vòng trên không ấy

Sau đó là các màn mà ngày thường nó vẫn làm

Cô thì ở đằng sau, cô nhìn nó mà say xưa, từ bao giờ? Từ bao giờ ấy nhỉ? Cô đã nhiều lần tự hỏi như thế

Từ bao giờ mà nó lại chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô như thế? Từ khoảnh khắc nó cứu cô về hay từ những cử chỉ ân cần chăm sóc nó dành cho cô? Cô cũng chẳng biết nữa

Nó khác người khác, nó đã không ghê tởm cô, nó không xua đuổi cô hay bài xích quá mức với cô

Nó là người đưa cô vào Hàn gia, cho cô một người cha nuôi, cho cô một gia đình, cho cô một cuộc sống ấm êm

Nhưng cô là do nó nhận nuôi, không phải Hàn gia nhận nuôi, có thể coi nó là người giám hộ kiêm nuôi dưỡng cô

Từ khi được đưa về biệt thự Black Rose, chỉ có nó lại gần cô, cho nên có thể nhận định, nó là người thân duy nhất của cô vào thời điểm đó

Cô mãi chìm trong kí ức mà không biết, từ khi nào mà nó đã đứng sau lưng cô, nó ghì con dao không đầu nhọn luôn mang bên mình vào gáy cô

Cô cười lạnh gáy, giơ hai tay lên, đây là cô thật sự cảm thấy lạnh

-mày tính giết tao lại chọn con dao cùn thế?

-đã biết tao sẽ khử mà còn theo dõi- nó chán nản nhìn

-he- cô cười nửa miệng, nắm lấy tay nó, khuỵ gối xuống, quật ngược ra trước

-Aaa- nó la mà cái bản mặt chán đời hết sức, không có lấy một tia biểu cảm, gọi là la cho giống trong phim ấy

-mày vẫn là kẻ yếu nhất, mà kẻ yếu nhất thì dù có cầm vũ khí mạnh đến đâu cũng chỉ là vô dụng- cô huênh hoang nói- mày sợ chưa?

"..."- nó nghĩ

"-tao sợ.. sợ mày nhập viện"- nó chép miệng mấy cái

Cô thấy nó không nhúc nhích thì bắt đầu cuống

-mày.. mày không sao chứ? Có phải tao mạnh tay quá không?- cô cuống cuồng đỡ nó dậy

-trẹo xương sống thì mày tự đi giải thích với nhỏ Glass, tao đi về phòng- nó gạt cô ra, đi được mấy bước thì dừng lại- nghĩ lại rồi, đỡ tao lên lầu 7

Cô phút trước còn thất vọng thì phút sau lại vui mừng, nhanh nhẹn tiến tới mà bồng nó lên

-tao bị thương, mày vui nhỉ!

-không, tao chỉ hạnh phúc thôi- cô mỉm cười không ngớt

Vào tới bên trong rồi, cô lại vui vẻ nói

-mày vẫn nhẹ thật đấy!

-da bọc xương không nhẹ mới lạ- nó khoanh hai tay đảo mắt đi chỗ khác

Cô chợt khựng lại, và nhớ về một vấn đề

-phải rồi, rốt cuộc mấy năm qua mày ăn uống thế nào? Tại sao lại nhẹ như thế? Chiều cao bao nhiêu? Cân nặng bao nhiêu?

Nó nhướng mày- vô duyên, bỏ tao xuống

-trả lời cho tao biết, không thì tao bồng mày cả ngày- cô càng ôm chặt nó hơn

-nếu mày làm được- nó tỏ ra no care

-Die höhe von Master Poison beträgt 1m80,2-???(chiều cao của Thiếu chủ Poison là 1m80,2-???)

-Gewicht 44 kg - ??? (cân nặng 44 kg-???)

-Ihr fettantia beträgt 10%, der besitzer ist unterernährt - ??? (tỷ lệ mỡ của cô ấy là 10%, Thiếu chủ đang bị suy dinh dưỡng - ???)

-Miss Gemstone, bitte raten sie dem besitzer, sich gut um seinen körper zu kümmern (cô Gemstone, xin hãy khuyên chủ nhân hãy chăm sóc cơ thể thật tốt)- giọng ai đó đột nhiên vang lên, cứ nói lời lại tiếp lời, cuối cùng lại cùng chốt một câu, còn ai có thể tường tận về các chỉ số của nó hơn người hầu thân cận của nó? chỉ có Rebecca và Roberta

-Roberta! Rebecca đứng đó nhiều chuyện làm gì! Mau đi làm việc rồi đi đón khách- nó gằng giọng

-Ja, junger meister! (vâng Thiếu chủ thân mến! )- cả hai đồng thanh rồi nhanh tan đi

Cô đen mặt nãy giờ- mày sao lại thành ra như vậy?

-hửm!- nó nâng chân mày

-sao lại ốm yếu như thế? Tao biết mày không quan tâm ăn uống nhưng có tới mức coi thường sức khỏe thế không? mày quên chuyện đã xảy ra bữa trước à!- cô gần như hét lên

-không quên- nó thờ ơ nói

-ngay lập tức! mày huỷ bỏ ngay cái kiểu ăn uống đó cho tao- cô vô giác bấu chặt tay vào người nó

-mày có bấu nát thịt cũng không ăn thua đâu, tao không biết đau- nó khoanh hai tay hờ hửng nói

-mày..- cô á khẩu

-Revy, đưa tôi về phòng- nó ra lệnh

Rebecca lập tức xuất hiện, Revy là cái tên đọc tắt của Rebecca Vylandfei (vyl-and-fei), Roberta Vylandfei dễ nghe hơn là Robvyl
Chương Trước/53Chương Sau

Theo Dõi