Chương Trước/120Chương Sau

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 109: Em Đã Thấy Vừa Lòng Chưa?

Trình Nặc gõ lên cửa một tiếng rồi mở cửa phòng ra, chậm rãi đi vào trong. Trên tay cô là một ấm trà mới pha.

Cô ngẩng mặt nhìn lên thì nhận ra Âu Dương Kiều Vỹ đang nói chuyện điện thoại, bèn im lặng bước tới bên bàn, nhanh chóng đặt ấm trà xuống, sau đó xoay người rời đi.

Nghe thấy tiếng động, Âu Dương Kiều Vỹ hơi nghiêng mặt nhìn về phía bàn tiếp khách, ấm trà được đặt ngay ngắn, vài làn khói mờ nhạt khẽ tỏa ra từ miệng ấm.

Quay mặt lại nhìn ra cửa sổ, cậu mất một lúc lâu mới phản ứng được: “Chú vừa nói gì vậy?”

“Tôi vừa nói chúng ta hẹn hò đi.” Vưu Kiện ngồi ở ghế xoay, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, hồi sau sửa lại, “Được rồi, là tôi muốn hẹn em ăn một bữa tối, có được không?”

Âu Dương Kiều Vỹ chưa vội quyết định. Cậu tính nhẩm trong đầu, thứ bảy này là ngày mấy, nhanh chóng phát hiện có điều gì đó không bình thường.

Thứ bảy này rõ ràng là…

Âu Dương Kiều Vỹ thầm hít vào một hơi, tránh để lộ cảm xúc trong lòng mình: “Sao bỗng dưng chú lại muốn hẹn tôi đi ăn tối?”

Vưu Kiện nheo mắt lại, động tác gõ lên thành vịn cũng dừng hẳn: “Phải có lý do mới được hẹn em ăn tối sao? Được rồi, tôi thích, đây là lý do.”

“Chú muốn hẹn ở đâu?”

Nghe cậu nói xong, Vưu Kiện cũng ngồi thẳng dậy, có chút kinh ngạc: “Em đồng ý rồi?”

Âu Dương Kiều Vỹ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc mới nói: “Chú cứ đưa địa chỉ, hôm ấy tôi sẽ tự đến. Chú không cần đón đâu.”

Hứng thú của Vưu Kiện lúc này chợt bị câu nói của cậu dập tắt phần nào. Thật ra anh đã định sẽ lái xe đến đón cậu, để cậu có thể nhìn thấy một “Vưu Kiện” hoàn toàn khác ngày trước.

Nhưng mà nếu vậy thì…

Anh nhíu mày nghĩ ngợi giây lát, rốt cuộc cũng chấp nhận yêu cầu của đối phương.

“Được rồi, một lát tôi sẽ nhắn cho em địa chỉ. Thứ bảy tuần này, lúc sáu giờ tối. Đừng có quên đấy!”

“Ừm.”

Vưu Kiện cúp máy, hứng thú lại trở về ban đầu. Anh tùy ý ném điện thoại lên bàn, sau đó ngả lưng ra sau ghế, nhắm mắt lại tưởng tượng đến buổi tối thứ bảy.

Bỗng dưng trong lòng dạt dào cảm xúc khó tả.

Chắc chắn là em ấy sẽ bất ngờ lắm đây.

Vưu Kiện cười khẽ một tiếng rồi mở mắt, nhấn vào nút đỏ trên điện thoại bàn: “Alita, vào đây.”

Alita ở bên ngoài lập tức bước vào phòng. Cô quan sát sắc mặt của giám đốc Vưu trước tiên, sau đó mới lên tiếng: “Giám đốc có gì sai bảo ạ?”

Anh đưa cho cô một tờ giấy, bên trên liệt kê rất nhiều món đồ, đều thuộc loại đắt tiền. Alita cầm lấy tờ giấy, liếc mắt nhìn qua một lượt, mi mắt khẽ rướn lên đầy kinh ngạc.

“Mua tất cả những món đồ tôi đã ghi ra, sau đó đem về đây.”

Mua tất cả?

Alita cảm giác bàn tay mình khẽ run lên một chút. Cô tính sơ qua số tiền mà anh sẽ trả cho một loạt món đồ hàng hiệu này, bỗng dưng thấy ghen tị.

Trong lòng thở ngắn thở dài, không biết là cô gái nào mà có phúc đến vậy nhỉ? Ôi, ghen tị chết mất thôi!

Ở bên này, Âu Dương Kiều Vỹ cầm theo điện thoại đi vòng qua phía bàn tiếp khách. Trà trong ấm đã nguội bớt, cậu rót một ít ra tách, nâng lên uống vài ngụm, cổ họng đã đỡ khô khốc hơn.

Đặt tách trà xuống bàn, cậu lướt danh bạ trong điện thoại, nhấn gọi cho một người.

Đối phương không biết đang ở đâu, giọng nói khi bắt máy cũng thấm mệt: “Sao đấy, Vỹ Vỹ?”

Âu Dương Kiều Vỹ có thể nhận ra được giọng điệu của người kia không còn sức sống, định hỏi thăm một chút nhưng rồi lại đi thẳng vào chuyện chính.

“À, tớ chỉ muốn nhờ cậu giúp vài chuyện thôi, có được không?”

Nghiêm Thừa Thừa nghe đến đây, chân mày khẽ nhướn lên. Anh chống tay ngồi dậy, đầu tóc còn bù xù, nhưng cơn say ngủ đã biến mất.

“Chuyện gì vậy?”

Âu Dương Kiều Vỹ dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên viền ly, khóe môi ngậm một nụ cười: “Ừm, là chuyện rất quan trọng. Là thế này…”

Sau khi nghe xong chuyện cần giúp đỡ của cậu, Nghiêm Thừa Thừa không nhịn được hắng giọng vài cái.

Nói thẳng ra, chuyện này quả thực làm khó anh quá rồi.

Làm sao mình có thể đặt chân ở cả hai đầu cầu được chứ?

Nhưng mà, Âu Dương Kiều Vỹ đã mở lời cầu sự giúp đỡ của mình rồi, sao có thể từ chối đây?

Nghiêm Thừa Thừa dựa lưng vào thành giường, nghiền ngẫm suy nghĩ, rất lâu mới lên tiếng: “Được rồi, tôi sẽ giúp cho cậu lần này, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy. Với cả, chỉ là hợp tác giúp đỡ nhau thôi, không có chuyện gì khác.”

“Tớ biết, cậu không cần nghĩ nhiều.”

Âu Dương Kiều Vỹ thong thả uống thêm một ngụm trà, đúng lúc này chợt nghe thấy một giọng nói khác truyền tới từ đầu dây bên kia.

Nếu lắng tai nghe kỹ hơn sẽ nhận ra đó là giọng của con trai, nhưng rất mềm mại.

Còn chưa kịp hóng hớt được gì, Nghiêm Thừa Thừa đã vội nói: “Thôi, tôi cúp máy nhé. Hẹn gặp cậu sau.”

Một hồi chuông tít tít dội vào ống nghe.

Âu Dương Kiều Vỹ ngốc lăng nhìn màn hình điện thoại, hồi sau khẽ cười. Trong lòng chắc mẩm, người đó của cậu ta quay về rồi thì phải.

Nghiêm Thừa Thừa ngắt điện thoại, quay đầu nhìn qua người bên cạnh mình. Giọng nói lúc nãy đã lọt vào ống nghe chính là từ người này đây.

Anh rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trên gối đầu, không nhịn được mà cúi người hôn lên một vết sẹo ở gò má cậu.

Đây là vết sẹo khiến cho đáy lòng anh luôn nhức nhối mỗi khi nhìn đến.

Có lẽ cả đời này anh cũng không thể thôi trách bản thân của mình được.

Chỉnh lại tấm chăn trên người đối phương, Nghiêm Thừa Thừa thấp giọng thì thầm bên tai: “Đã có em rồi, anh đừng lo gì nữa nhé, bảo bối.”

Thời gian trôi nhanh như tên bắn.

Mới đó đã đến thứ Bảy.

Sau khi sắp xếp xong công việc cho Alita cũng như là Rosia, Vưu Kiện lập tức rời khỏi công ty.

Anh mang theo một tâm trạng phấn khởi lái xe về nhà để chuẩn bị một số thứ. Tất cả xong xuôi thì vừa đúng năm giờ rưỡi chiều.

Lúc Vưu Kiện đi xuống dưới nhà đã gặp mặt Vưu San đi làm về. Cô bước vào phòng khách, nhìn thấy anh trai mình hôm nay ăn vận khác thường, cô tròn mắt nhìn rất lâu.

Vưu Kiện cúi đầu đeo đồng hồ vào tay, lúc ngẩng mặt đã hỏi: “Sao em nhìn anh ghê vậy?”

Vưu San ậm ừ một lúc mới cười cười đáp: “À không sao, em thấy…em chỉ là thấy hôm nay anh rất là…rất là đẹp trai.”

Hai từ “đứng đắn” lúc ra khỏi miệng, không biết bằng cách nào lại biến thành “đẹp trai”.

Vưu San thầm nói trong lòng, nếu khen anh trai cô là đứng đắn, rất có khả năng sẽ bị lườm cho một cái rách mắt.

Vưu Kiện nhận lấy lời khen không hề biết xấu hổ. Thật ra hôm nay cho dù cô có bảo anh trông đàng hoàng đứng đắn hơn mọi ngày thì anh cũng không giận.

Con người anh là vậy. Lúc bình thường nếu lỡ lời, có thể anh sẽ hành ra bã mới thôi. Nhưng nếu anh đang vui vẻ, thậm chí có chà đạp phỉ báng cỡ nào, anh cũng sẽ mỉm cười cho qua.

“Ở nhà trông Tiểu Vọng đi, anh đến tối mới về.” Vưu Kiện quay đầu dặn dò nốt câu cuối rồi biến mất.

Vưu San ôm lấy túi xách trước ngực, vẫn chưa tin được anh trai cô vậy mà có ngày sẽ bận một bộ vest đàng hoàng lịch lãm ra khỏi nhà.

Phải, chính là áo vest quần Âu.

Một Vưu Kiện lịch lãm ngời ngợi như thế thật khiến người ta phải trầm trồ kinh ngạc.

Nhà hàng mà Vưu Kiện đặt chỗ thuộc loại năm sao rất cao cấp. Từ chất lượng của món ăn đến thái độ phục vụ của nhân viên đều không thể chê trách. Nhà hàng Foletto này nằm ngay trung tâm thành phố, được xây dựng cách đây đã ba mươi năm, tiếng tăm lẫy lừng qua từng thời kỳ. Với phong cách Tây Âu, Foletto lấy màu xanh sẫm và màu trắng làm chủ đạo, ý tưởng là muốn tạo thành một nhà hàng ở ngoài trời có rất nhiều ngôi sao.

Khi Vưu Kiện đến nơi, đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối.

Khác với thường ngày, hôm nay nhà hàng không có một vị khách nào. Lúc nhân viên gác cổng vừa nhìn thấy xe hơi của anh dừng lại, họ đã nhanh chóng chạy đến, nhiệt tình phục vụ.

Một tiếng “ngài Vưu” mượt mà thốt ra.

Vưu Kiện mở cửa, bước xuống xe. Nhìn từ trên xuống dưới, khắp người anh đều tỏa ra một khí chất của giới thượng lưu, hoàn toàn tách biệt với những người còn lại.

Không ai có thể chạm đến đỉnh điểm của nét đẹp này.

Vưu Kiện đứng thẳng lưng, chỉnh lại áo vest rồi nghiêng mặt nói với nhân viên của nhà hàng: “Đem giúp tôi mấy món đồ này lên kia. Khi nào tôi ra hiệu hẵng mang ra.”

Nhân viên nhanh chóng gật đầu: “Vâng, chúng tôi nhớ rồi thưa ngài.” Sau đó hai anh chàng xách theo một loạt túi xách có nhãn hàng thời trang cao cấp đi vào bên trong.

Vưu Kiện cũng thong thả bước vào đại sảnh.

Lý do hôm nay ở đây không có bất kỳ bóng dáng của vị khách nào chính là vì Vưu Kiện đã mua toàn bộ nhà hàng cho một buổi tối. Số tiền này tính ra sẽ khiến người khác sửng sốt, nhưng anh không quan tâm cho lắm.

Miễn là người kia vui vẻ, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng.

Từ xa có một nữ nhân viên xinh đẹp bước tới, cúi đầu chào anh rồi làm động tác mời: “Ngài Vưu, bàn ăn của ngài ở bên này.”

Vưu Kiện đi theo phía sau, lúc tới nơi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Âu Dương Kiều Vỹ. Anh nghĩ chắc là do công việc vẫn chưa xong nên mới đến muộn.

Nghĩ rồi anh ngồi xuống ghế, liếc nhìn thực đơn để sẵn trên bàn, cảm thấy hài lòng rồi mới gọi phục vụ đem đi.

Nhà hàng vắng vẻ yên tĩnh, càng khiến cho anh khẩn trương sốt sắng.

Bầu không khí lãng mạn này quả thực giống như những bộ phim tình cảm hay dựng lên.

Chẳng hạn như khi người con trai muốn cầu hôn với người mình yêu, họ cũng sẽ chuẩn bị những thứ tương tự như vậy.

Có điều, hôm nay Vưu Kiện không phải đi cầu hôn, mà chỉ đơn thuần là…

Có nhân viên đi tới, cúi người nói nhỏ với anh: “Bánh kem ngài muốn khi nào chúng tôi mang lên?”

Phải, hôm nay chỉ đơn thuần là sinh nhật của Âu Dương Kiều Vỹ mà thôi. Nhưng anh đã cất công chuẩn bị không ít thứ để tạo cho cậu một buổi tiệc sinh nhất đáng nhớ nhất trong đời.

Vưu Kiện xem đồng hồ, thấp giọng đáp: “Khi chúng tôi dùng bữa xong, cô hãy bảo người chơi đàn chơi bản nhạc mà tôi đã dặn dò trước đó, rồi hẵng mang bánh kem lên.”

Nữ nhân viên đã rõ, mỉm cười với anh rồi xoay người đi vào bên trong.

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Trong nhà hàng không có bất kỳ tiếng động nào, vì đầu bếp cũng chưa thể làm đồ ăn ngay lập tức.

Ngoài trời đã chuyển sắc tối, những ánh đèn của các sạp hàng dần sáng lên, chiếu qua tấm kính. Thế giới bên ngoài đang ồn ào náo nhiệt, khác biệt với không gian ở trong này, yên tĩnh đến ngột ngạt.

Vưu Kiện không đếm nổi đây là lần thứ mấy anh xem đồng hồ, nhưng mỗi lần xem xong đều chỉ hy vọng rằng cậu vẫn ổn, không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.

Hai tiếng trôi qua, Âu Dương Kiều Vỹ vẫn chưa đến.

Nhân viên trong nhà hàng cũng bắt đầu thì thầm to nhỏ. Bọn họ đứng nép vào nhau, ghé tai bàn tán về Vưu Kiện cùng vị khách đặc biệt kia.

Có người nói nhỏ: “Lẽ nào ngài Vưu bị cho leo cây rồi sao? Cô gái nào mà lại kiêu ngạo đến vậy?”

Có người thì phản bác: “Tụi mình đâu có biết rõ chuyện của người ta. Nhưng mà…nghe tiếng đồn về ngài Vưu không ít. Đây là giám đốc bí ẩn của Quý Phi đó, rất giàu, giàu sụ, cũng rất đẹp trai nhỉ?”

“Đẹp trai thật! Tôi nhìn từ nãy đến giờ mà chưa chán đây này.” Kèm theo là giọng cười lả lơi.

Vưu Kiện vốn dĩ đã nghe được những lời bàn tán sau lưng mình, nhưng anh không hề quan tâm đến. Tâm trạng vui vẻ phấn khởi lúc nãy phần nào bị vơi dần đi, cũng vì anh sắp hết kiên nhẫn.

Nhấc điện thoại gọi cho cậu thử, nhưng lần nào cũng không bắt máy.

Bên kia vẫn reo chuông, vậy mà không có người hồi đáp.

Vưu Kiện mím môi thành đường thẳng, đặt điện thoại xuống, gọi phục vụ: “Cho tôi rượu.”

Nói xong, anh bổ sung thêm: “Là loại tôi mang đến.”

Nhân viên lập tức đem rượu từ dưới bếp lên cho anh. Lúc cô khui nắp chai, một mùi tanh nhẹ xộc lên, len lỏi vào cánh mũi, suýt nữa đã khiến cô nôn ra. Nhưng thật may là cô kìm chế được, cẩn thận rót rượu ra ly rồi lùi xuống.

Lúc vào bếp, cô nhân viên đó vuốt ngực, uống vội cốc nước rồi nói nhỏ, “Rượu gì mà mùi tanh đến thế!”

Vưu Kiện ngả lưng dựa vào ghế, nâng ly rượu lên một hơi cạn sạch. Lại tự rót cho mình một ly đầy, tiếp tục uống. Khi hơi men lan tỏa trong không khí, Vưu Kiện một tay chống lên bàn, giữ lấy điện thoại trong tay, nhấn gọi cho cậu.

Từng hồi chuông nhạt nhẽo vang lên, một lúc thật lâu thì tự ngắt kết nối.

Không có người nghe máy.

Vưu Kiện nhắm chặt mắt lại, kìm chế không ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà. Anh ngửa cổ, uống đến ly thứ mười một.

Chai rượu ở trên bàn đã vơi đi hơn một nửa.

Khác biệt với khung cảnh cô đơn trong nhà hàng, tại nhà của Âu Dương Kiều Vỹ đang tổ chức một buổi tiệc.

Bên trong phát ra tiếng cười nói rất vui vẻ.

Liêu Mịch đốt nến lên: “Bảo bối, mau lại đây ước rồi thổi đi.”

Âu Dương Kiều Vỹ im lặng nhắm mắt lại, không rõ cậu vừa ước điều gì, khi mở mắt ra liền thổi tắt nến. Trước mặt mọi người, cậu vẫn mỉm cười rất vui vẻ. Nhưng khi liếc mắt nhìn điện thoại ở trên bàn, nụ cười đó như xen lẫn nỗi chua xót.

Cậu biết rõ mười mấy cuộc gọi nhỡ kia là của ai, nhưng cậu cố tình không nhấc máy.

Chúc Văn lúc này chợt rót một ly rượu đưa tới cho Âu Dương Kiều Vỹ: “Nào, cùng uống với tớ!”

Âu Dương Kiều Vỹ đón lấy ly rượu, không khỏi nhíu mày: “Chúc Văn, cậu đừng uống nhiều quá, một lát không thể về được.”

“Lo gì mà lo! Hôm nay là ngày vui, là ngày vui, có biết chưa?” Nói rồi cô đứng dậy, khai tiệc bằng một ly Vodka.

Âu Dương Kiều Vỹ không uống một giọt rượu nào. Cậu đặt chiếc ly sang một bên, lúc đang lơ đãng suy nghĩ thì Nghiêm Thừa Thừa chợt đi tới, nói nhỏ:

“Nếu cậu lo lắng thì đến đó đi. Chắc là thầy Vưu cũng đang rất lo cho cậu.”

Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt đoạn chỉ vì hai tiếng “thầy Vưu”. Âu Dương Kiều Vỹ ngước mắt nhìn Nghiêm Thừa Thừa, lắc nhẹ đầu nói:

“Không được. Tớ muốn nhìn xem…người đó sẽ như thế nào.”

Nghiêm Thừa Thừa nghe vậy cũng không nói nữa, tiếp tục ăn bánh kem sinh nhật.

Đồng hồ vừa điểm mười giờ rưỡi tối.

Tất cả nhân viên bắt đầu thấp thỏm, vì sợ Vưu Kiện không chịu ra về, bọn họ sẽ phải nán lại đây thêm một lúc nữa. Dù sao anh cũng đã trả tiền rất sộp cho nhà hàng, nên chẳng ai dám lên tiếng nói gì, ngay cả quản lý còn không dám nhiều lời.

Đầu bếp ngồi ở một góc chơi điện thoại, hôm nay là ngày nhàn rỗi nhất của hắn.

Vưu Kiện không gọi điện nữa. Anh giơ cổ tay xem đồng hồ, khóe môi vô thức cong lên, nặn ra một nụ cười nhạt thếch.

Nhấc mi nhìn qua phía đối diện, nụ cười càng trở nên lạnh lẽo.

Âu Dương Kiều Vỹ thật sự không đến.

Thật sự…xem lời anh nói như một trò đùa giỡn.

Nhưng tận đáy lòng của anh vẫn hy vọng cậu vì bận rộn công việc nên mới không thể đến.

Có điều, nếu là bận rộn công việc thì sao lại không nghe máy của anh?

Tại sao chứ?

Vưu Kiện đã say ngà ngà, nhưng ý thức còn rất tỉnh táo. Lúc nhân viên bước tới hỏi anh, bánh kem thì thế nào?

Anh không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp: “Vứt đi.”

Người nhân viên sững sờ hồi lâu, không dám nói gì thêm.

Bánh kem mà anh đặt làm là loại có một không hai. Hương vị bánh kem chủ yếu là vị cam. Phía trên trang trí bằng những lát cam thái thật mỏng, sắp xếp nhìn vô cùng thuận mắt và đáng yêu. Ngoài ra, mấy cây nến còn tạo hình là yêu tinh nhỏ, lúc đốt lên, chiếc nón của yêu tinh sẽ phát sáng.

Chiếc bánh kem độc nhất vô nhị đó, vậy mà bị vứt đi.

Vưu Kiện rốt cuộc cũng đứng dậy. Khi đứng lên, đôi chân có hơi loạng choạng vì hơi men, nhưng rất nhanh đã vững vàng trở lại. Anh cầm áo vest trong tay, im lặng rời khỏi nhà hàng.

Có nhân viên ở sau lưng thấp giọng hỏi: “Ngài Vưu, còn món ăn mà hôm nay ngài đặt thì…”

“Các người cứ chia nhau mà ăn.”

Vưu Kiện đi xuống nơi xe đang đỗ, liếc nhìn nhân viên của nhà hàng vừa mang tất cả món quà mà anh chuẩn bị xuống theo. Anh liếc họ, họ cũng thấp thỏm nhìn anh.

Hồi sau anh nói: “Cất vào cốp xe.”

Chiếc xe sau đó lao đi trong gió, nháy mắt liền không nhìn thấy nữa.

Vưu Kiện không về nhà ngay mà rẽ bánh lái chạy đến chỗ khác. Lúc anh dừng lại dưới tán cây ngân hạnh, vừa vặn chứng kiến một khung cảnh rất vui vẻ từ cửa nhà nọ.

Nụ cười của người đó, vô thức khiến trái tim anh nhói lên.

Là vì tức giận, hay vì đau lòng?

Anh không biết nữa, chỉ biết rằng khi nhìn thấy Âu Dương Kiều Vỹ đang tiễn Nghiêm Thừa Thừa ra khỏi nhà, trái tim anh như bị bóp nghẹn.

Bàn tay bám chặt vào vô lăng đến mức cả gân xanh.

Vưu Kiện nhìn chằm chằm vào hai người họ, rất lâu sau, khi Nghiêm Thừa Thừa bất ngờ cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, anh đã trừng lớn mắt, như không tin vào mắt mình.

Mọi chuyện diễn ra giống như đang trêu ngươi anh vậy.

Làm sao có thể?

Nghiêm Thừa Thừa đi rồi, Vưu Kiện vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Tuy vậy, anh không hề bước xuống xe, hút xong điếu thuốc thì nhanh chóng lái xe rời khỏi đó.

Lúc chiếc xe vượt ngang qua mặt, Âu Dương Kiều Vỹ cơ hồ nhận ra được điều gì đó. Cậu liếc nhìn bảng số xe, đáy lòng dâng lên một cảm giác sốt ruột.

Vưu Kiện về đến nhà, không nhìn mặt ai đã vội vàng đi lên phòng của mình. Người hầu ở sau lưng muốn đuổi theo hỏi anh vài chuyện nhưng không kịp.

Trong tay họ xách ngổn ngang mấy chiếc túi.

Vưu San từ trong bước ra, vừa lúc phát hiện sắc mặt của anh trai không tốt, bèn đi đến hỏi người hầu: “Mấy cái kia là của anh tôi sao?”

Người hầu gật đầu: “Vâng, đều là của cậu hai cả. Nhưng mà…tôi không biết có nên đem lên phòng cậu ấy không.”

Vưu San nghĩ một chút thì nói: “Đem lên phòng tôi đi. Sáng mai anh ấy hỏi, tôi sẽ nói.”

“Vâng.”

Vưu Kiện đóng cửa phòng lại một tiếng “rầm”, khiến những người ở dưới nhà đều bị giật mình. Anh đi tới bên bàn làm việc, bực dọc kìm nén từ lâu, bây giờ mới có thể giải tỏa.

Tất cả đồ đạc trên bàn đều bị anh huơ sạch xuống đất. Đến cả khung ảnh cũng bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Vưu Kiện chống hai tay lên bàn, nhớ lại những gì mình đã dốc tâm chuẩn bị, sau đó bị cậu thẳng thừng giội một gáo nước lạnh, khiến tâm can anh như bị một con gì đó cắn xé không ngừng.

Anh đưa tay vội vã tháo cà vạt, ném sang một bên.

Áo vest và cà vạt để làm gì?

Bộ dạng đàng hoàng đứng đắn để làm gì?

Rốt cuộc thì chẳng được cái gì!

Đưa tay ôm kín khuôn mặt, Vưu Kiện cười lên một tiếng. Sau đó đi tới tủ lạnh nhỏ, lấy ra một chai rượu mới. Anh rót đầy ly rượu, điên cuồng mà nốc như nốc nước lạnh.

Hương rượu xộc lên, cùng với cảnh tượng Nghiêm Thừa Thừa hôn cậu, trực tiếp đâm thẳng vào đầu Vưu Kiện. Anh đau đến mức khó chịu phát điên.

Rất lâu sau, anh nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa, trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ vì men rượu làm anh không còn tỉnh táo, cho nên mới gọi điện thoại cho cậu.

Khác với khi nãy, đầu dây đã được kết nối.

“Tôi nghe đây.”

Vưu Kiện cười khẩy: “Bây giờ em nghe máy thì có ích gì nữa?”

Bên kia im lặng một lúc rồi đáp: “Vậy…để tôi cúp máy.”

Thái độ lạnh nhạt tựa như không hề biết gì của cậu khiến Vưu Kiện nổi điên.

Anh chau mày, gần như gào lên: “Âu Dương Kiều Vỹ! Em đến cùng là muốn tôi phải thế nào? Có phải em rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi như vậy hay không?”

Âu Dương Kiều Vỹ không đáp lại. Cậu siết chặt điện thoại, nghe giọng anh khàn đi mà trái tim đau nhói.

Một lát sau, cậu cắn răng nói một câu: “Chú say rồi, nên ngủ—”

“Âu Dương Kiều Vỹ!” Vưu Kiện nhắm mắt lại, cơ hồ đã quá mệt mỏi, giọng nói cũng hạ xuống một tông, xen vào là tiếng cười chua xót của anh:

“Vưu Kiện tôi thật sự đã đợi em cả một buổi tối, em đã thấy vừa lòng chưa?”

Hết chương 109.
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi