Chương Trước/120Chương Sau

Này Quỷ Nhỏ, Lại Đây Ôm Một Cái!

Chương 110: Mau Tỉnh Dậy Cho Anh Mày

Lời nói của Vưu Kiện dường như vừa men theo đường dây điện thoại, len lỏi từng chút vào trái tim của cậu, ra sức giằng xé nó đến đau nhói.

Cậu nhíu mày, môi dưới bị cắn in hằn một dấu vết mờ mờ, chỉ vì cố gắng kìm lại cảm xúc sắp sửa tuôn trào.

Bàn tay giữ chặt điện thoại, có thể nhận thấy nó bắt đầu nóng lên.

Vưu Kiện nói xong cũng im lặng một lúc lâu.

Thật ra Âu Dương Kiều Vỹ đã định nói một lời xin lỗi, thế nhưng quá khứ năm xưa bỗng trôi nổi trong tâm trí, khiến vết thương ngày ấy bị khơi lại thêm một lần nữa.

Cậu đưa tay ghì lên ngực trái, bất ngờ lên tiếng: “Chú khó chịu lắm đúng không?”

Vưu Kiện thoáng chau mày, không rõ ý tứ của cậu là gì, gằn giọng đáp: “Em nói xem?”

Âu Dương Kiều Vỹ rũ mắt nhìn xuống tay của mình, đôi mắt chợt nhòe đi nhưng giọng nói ngược lại vô cùng cứng rắn mạch lạc, giống như cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi.

“Chắc là chú không nhớ được đâu nên tôi sẽ nhắc lại một lần cuối. Ngày hôm đó, có một người con trai đã chờ đợi chú cả một buổi tối, không thể ngủ được nhưng cũng không biết nên tìm chú ở đâu. Nó ở trong nhà của chú, một nơi xa lạ lạnh lẽo, không có người mình yêu ở bên cạnh, nó cũng cắn răng mà chấp nhận. Thế nhưng sự thật tàn nhẫn mà nó phải chịu đựng chính là đêm hôm ấy, chú đã ở cùng một người khác mà không phải là nó.”

Nói đến đây, một giọt nước khẽ trượt xuống từ bên khóe mắt của cậu.

Vưu Kiện bị sửng sốt bởi những lời cậu vừa kể lại. Đầu óc vẫn còn vì men rượu mà đau nhức, bây giờ ký ức năm xưa bỗng ùa về, càng khiến cho tâm trí anh hỗn loạn.

Ngày hôm ấy…mình đã…

Vưu Kiện ôm lấy trán, đang muốn tỉ mỉ nhớ lại tất cả thì nghe thấy cậu nói tiếp.

“Khi nó chờ đợi như vậy, nó cũng rất khó chịu, cũng rất buồn bã nhưng chắc chắn sẽ không thể so sánh được với khi nó biết ra chú đã qua lại cùng người khác trong đêm hôm đó. Nó đau lòng đến mức nào chú có hiểu được không? Làm sao mà chú hiểu được đúng không? Hiện tại, nó không còn quan tâm đến người ở cùng chú hôm ấy là ai nữa rồi nhưng sẽ rất khó mà quên được chuyện này. Tối nay khi chú chờ đợi tôi lâu như vậy, chú tức giận lắm đúng không? Có lẽ bây giờ chú đã hiểu được cảm giác của người con trai đó rồi đấy…”

“Kiều Vỹ…”

Vưu Kiện bật ra một tiếng gọi, sau đó thì im bặt. Trái tim lần nữa nhói lên. Anh ngồi bật dậy, bỗng dưng muốn chạy đến nhà của cậu ngay bây giờ. Nhưng khi cầm lấy áo khoác trong tay, anh lại không có đủ dũng khí để đối mặt cậu vào lúc này.

Những lời kể đó rất nhẹ nhàng, tựa như cậu chỉ đang kể một câu chuyện của người khác mà thôi.

Có điều, từng câu từng chữ thốt ra, rất nhanh lại hóa thành những mũi kim bén nhọn, mạnh mẽ cào vào mang tai của anh, khiến nơi đó đau rát.

Vưu Kiện loạng choạng ngồi thụp xuống giường, tay giữ lấy điện thoại, muốn nói ra một câu, khi nãy tôi rất lo cho em.

Thế nhưng anh nghĩ mình không có tư cách để nói ra câu ấy.

Anh tức giận là thật, anh đau lòng cũng là thật.

Quan trọng hơn nữa, anh thật sự rất lo lắng cho cậu. Trong lòng chỉ hy vọng cậu không xảy ra chuyện gì cho đến khi anh chạy đến trước nhà cậu để kiểm chứng.

Lúc đó anh mới hiểu được, chờ đợi một người trong khi người đó vui vẻ cùng người khác là một cảm giác đau đến thế nào.

Thấy anh im lặng, cậu mím chặt môi mình, đè nén toàn bộ cảm xúc thật lòng để nói: “Tôi cúp máy đây. Chú ngủ đi, đừng uống quá nhiều, sáng mai sẽ đau đầu lắm.”

Dứt lời, dội vào điện thoại chỉ còn là mấy hồi chuông lạnh nhạt quen thuộc.

Hơi men dần dần vơi bớt, để lại trong anh một khoảng trống rỗng.

Vưu Kiện ném điện thoại ra xa, ngã vật xuống giường. Anh trân trân nhìn lên trần nhà, đôi mắt sâu thẳm nhưng hoàn toàn rỗng tuếch.

Bao nhiêu phẫn nộ lúc nãy phút chốc đã tan biến.

Anh đưa tay che khuất tầm nhìn, đột nhiên nhớ ra vài chuyện của ba năm trước.

Đúng rồi, có một đêm anh đã không về nhà.

Chính là đêm mà Âu Dương Kiều Vỹ đã ở lại nhà anh.

Còn anh thì…qua đêm cùng với người khác.

Chẳng những thế, đó còn là một đêm thác loạn đầy tội lỗi của anh và người ấy.

Vưu Kiện mím môi lại thành một đường thẳng, dường như đang oán giận với chính bản thân của mình.

Ký ức lần lượt trôi nổi ùa về, lấp đầy khoảng trống trong lòng anh.

Sáng hôm sau, không ngoài dự đoán của Âu Dương Kiều Vỹ, Vưu Kiện thức dậy nhưng đầu đau như búa bổ.

Anh nằm lì trên giường rất lâu mới xuống dưới phòng bếp. Trên người chỉ mặc qua loa một chiếc áo phông đen cùng với cái quần lửng màu nâu.

Đang đứng trong bếp muốn tìm đồ uống thì Vưu San ở sau lưng đi tới, lên tiếng gọi: “Anh hai.”

Vưu Kiện cầm chiếc ly rỗng quay đầu lại nhìn.

Vưu San chớp chớp mắt, quan sát nét mặt của anh một chút mới dám nói tiếp: “Hôm qua đồ đạc của anh đều để bên phòng em cả. Anh có muốn lấy lại không?”

Đồ đạc?

Vưu Kiện nhất thời chưa nhớ ra được, đầu vẫn còn đau như bị đấm vào liên tục. Anh xoa xoa huyệt thái dương, lát sau mới sực nhớ đó là đồ gì.

Đẩy chiếc ly tới cho Vưu San, anh kéo ghế ngồi xuống rồi đáp: “Em cứ giữ đi, cho ai cũng được. Anh đang khát.”

Vưu San ngẩn người nhìn chiếc ly rỗng, trong lòng sửng sốt.

Bao nhiêu món đồ tốt như vậy, anh nói cho là cho hả? Tiền làm ra mà anh dám vứt ra ngoài cửa sổ như thế, không khéo sẽ bị anh Cả mắng một trận cho xem.

Tuy cô có điều bất bình nhưng không trực tiếp nói ra. Vưu San xoay người đi lấy thức uống cho Vưu Kiện, hồi sau vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn:

“Anh hai, vậy em mang mấy món đồ đó cho người ta á nha?”

Vưu Kiện ngửa cổ uống vài hớp máu, gật đầu: “Ừm.”

Vưu San hơi mỉm cười: “Hi, thế em sẽ đem tặng bạn của em, chắc là nó sẽ thích lắm.”

Nói rồi cô vui vẻ xoay người đi lên lầu, soạn lại đống đồ hôm qua của Vưu Kiện.

Vưu Kiện lắc nhẹ chiếc ly trong tay, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn của Vưu San, bất giác nở một nụ cười nhạt nhẽo.

Không cho hết thì giữ lại làm gì?

Anh cũng đâu thể mặc chúng được.

Mà đem đi tặng thì…người ta cũng sẽ không nhận.

Hai mươi phút sau, Vưu Kiện rời khỏi nhà, lái xe đến Quý Phi. Lúc anh mới ra khỏi thang máy đã tình cờ chạm mặt Rosia.

Hôm nay cô lại mặc một chiếc đầm màu đỏ nổi bần bật.

Thấy anh, Rosia mỉm cười: “Giám đốc Vưu, anh mới đến.”

Vưu Kiện hôm nay không có tâm trạng cho lắm, chỉ nhìn cô một cái rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Rosia ở sau lưng vội rảo nhanh vài bước để đuổi kịp người đằng trước.

“Giám đốc Vưu, hôm nay bên JIei có một cuộc họp lựa chọn dự án mới cho tuần lễ này. Tôi sẽ chuẩn bị xe rồi chúng ta cùng–”

Vưu Kiện bất ngờ dừng lại, suýt chút nữa đã làm chiếc mũi thẳng tắp của Rosia gặp họa. Cô theo phản xạ lùi ra sau một chút, vuốt vuốt ngực thầm thở một hơi.

Trong lòng oán giận, sao lại chơi dừng đột ngột thế kia?

Vưu Kiện nghiêng mặt nhìn Rosia, thấp giọng hỏi: “JIei có cuộc họp?”

Rosia đứng thẳng lưng đáp: “Vâng. Cuộc họp sẽ bắt đầu vào chín giờ sáng nay.” Dừng lại, cô xem đồng hồ, nở một nụ cười nói tiếp, “Bây giờ gần tám rưỡi, giám đốc có cần chuẩn bị thêm gì không ạ?”

“Hôm nay cô thay mặt tôi qua JIei họp đi.”

“Dạ.” Rosia vô thức đáp lại, sau đó giật mình ngẩng đầu lên nhìn nhưng chỉ còn kịp thấy bóng lưng cao lớn của anh trước khi cánh cửa đóng lại.

Khoan đã, khi nãy anh ta vừa nói gì ấy?

Mình…đại diện qua JIei họp á?

Rosia hoang mang vô cùng. Cô đi tới, đẩy cửa bước vào, muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

“Giám đốc Vưu, cuộc họp hôm nay anh không tham dự sao?”

Vưu Kiện đang ngửa cổ dựa ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, có vẻ vẫn còn đang mệt.

“Ừm.”

Rosia kinh ngạc: “Tại sao ạ?”

Vưu Kiện bất đắc dĩ hé mắt nhìn một cái, đáy mắt lạnh như băng, rõ ràng là mất kiên nhẫn: “Tôi bảo thế nào thì cô cứ làm như vậy, sao phải hỏi nhiều như thế? Hoặc là cô đi, hoặc là cả hai đều không đi.”

Mặc dù cả hai làm việc chung cũng tạm gọi là lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên Vưu Kiện nổi giận với cô như thế. Rosia im lặng nhìn anh một lúc mới cúi đầu đáp:

“Được, tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm giám đốc khó chịu.”

Nói xong cô liền rời khỏi phòng, vừa chuẩn bị vừa lẩm bẩm trong miệng, mọi hôm không phải anh ta thích lui đến JIei lắm sao? Hôm nay đột nhiên thay đổi muốn chóng cả mặt.

Hay là bọn họ cãi nhau?

Ừm, rất có thể.

Theo như quyết định dứt khoát của Vưu Kiện, Rosia một mình lái xe qua JIei tham dự cuộc họp.

Lúc cô một mình bước vào đã khiến Âu Dương Kiều Vỹ rất bất ngờ. Cậu ngồi phía đầu của bàn họp, liếc mắt nhìn Rosia một cái, sau đó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa.

Nhưng mà cửa phòng đã đóng lại, rất lâu sau cũng không còn ai bước vào nữa.

Đáy lòng cậu khẽ cuộn lên một lớp sóng nhỏ.

Khi cuộc họp kết thúc, các nhân viên đứng dậy rời khỏi phòng, Âu Dương Kiều Vỹ mới có cơ hội nói chuyện với Rosia.

Thấy cô đứng dậy định đi, cậu đã bước đến hỏi: “Hôm nay giám đốc Vưu có chuyện bận sao?”

Rosia quay người lại nhìn cậu, mỉm cười nói: “Ừm, hình như là anh ấy có việc nên bảo tôi đại diện qua đây tham dự cuộc họp.”

Dừng một chốc, cô im lặng nghĩ nghĩ rồi nói tiếp: “Có vẻ như hôm nay giám đốc Vưu không được vui trong lòng. Sáng sớm tôi đã bị anh ta mắng một trận đấy chứ. Con người này khó hiểu lắm!”

Âu Dương Kiều Vỹ nhìn cô, chỉ biết nặn ra một nụ cười gượng gạo. Trong lòng không khỏi sốt ruột. Suốt cả buổi chiều, cậu tuy ngồi làm việc nhưng đầu óc cứ treo trên cành cây.

Mỗi một lúc điện thoại rung lên, cậu đều giật mình, liếc mắt nhìn qua rồi lại thở dài.

Không phải tin nhắn hay cuộc gọi từ Vưu Kiện.

Âu Dương Kiều Vỹ ngồi trong phòng cả buổi, chỉ để tự hỏi bản thân mình rằng: Liệu cậu có nặng tay quá không?

Một kẻ ngạo mạn như Vưu Kiện vậy mà chấp nhận ngồi đợi cậu suốt mấy tiếng đồng hồ. Chuyện này nói ra sẽ có mấy người chịu tin chứ?

Những lời nói ngày hôm qua cứ ám trong đầu cậu mãi chưa dứt ra được. Một chút phẫn nộ, thêm một chút đau lòng như dày vò trái tim cậu.

Có thể Nghiêm Thừa Thừa và Chúc Văn đều không biết được, khi anh khó chịu đau lòng thì tâm can cậu cũng không hề thoải mái một chút nào cả.

Đó giống như là một sợi dây liên kết chặt chẽ từ lâu rồi.

Nếu như anh đau, cậu chắc chắn sẽ đau hơn gấp mấy lần.

Có lẽ đây chính là loại tình yêu mà cậu cố chấp lựa chọn cho mình.

Khi cậu sực tỉnh cũng là lúc điện thoại rung chuông. Âu Dương Kiều Vỹ đánh mắt nhìn qua, nhận ra người gọi đến là Nghiêm Thừa Thừa.

Cậu bắt máy, chưa kịp nói gì thì người kia đã hỏi: “Sao rồi? Hôm qua cậu ổn không?”

Âu Dương Kiều Vỹ mơ màng nhớ lại đêm hôm qua, lúc cậu trải lòng với anh, nói những điều mà cậu cất giấu bây lâu nay, cuối cùng thì vẫn không được gì.

Có lẽ anh bị sốc bởi những lời cậu nói.

Nhưng mà rồi thì sao chứ?

Anh vẫn không hiểu được tất cả những thứ mà cậu từng trải qua.

“Không ổn lắm.” Cậu đáp.

Nghiêm Thừa Thừa bên này có vẻ sốt sắng kèm theo vẻ hóng hớt: “Sao vậy? Không lẽ…thầy Vưu đến tìm cậu sao?”

“Không có.” Cậu cười nhạt một tiếng, “Nhưng mà hình như là giận tớ rồi. Hôm nay không tham dự cuộc họp của JIei, chắc là muốn tránh mặt.”

“Căng thẳng nhỉ?” Nghiêm Thừa Thừa thở dài, “Biết vậy đã không nhận lời giúp cậu, bây giờ tôi thành kẻ phản bội thầy Vưu rồi.”

Âu Dương Kiều Vỹ chống cằm, nhàn nhạt mỉm cười: “Cậu có muốn tớ kể với người kia là hôm qua cậu đã hôn tớ luôn không?”

Giọng nói của bên kia truyền tới, Nghiêm Thừa Thừa bất giác quay đầu, cẩn thận nhìn người đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Sau đó anh đi ra xa một chút, lẩm bẩm mắng:

“Cậu vừa vừa thôi nhé, đừng có giận cá chém thớt kiểu đó. Vả lại, hôm qua tôi vẫn chưa hôn cậu mà, chỉ là góc đứng nhìn giống như hôn thôi. Nghiêm Thừa Thừa còn trong sạch lắm.”

Lần này đến cậu phá lên cười.

“Rồi rồi, tớ không dám làm nhà cậu buồn đâu. Đúng là hôm qua chúng ta chẳng có gì cả, rất trong sáng.”

“Ừ đương nhiên rồi. Thôi thì đừng thử lòng thêm lần nào nữa, hãy để mọi thứ tự nhiên đi. Tâm tư con người ta có thể nào thì cũng không thể giấu diếm lâu được. Có cố gắng giả vờ thật lòng thì cũng đến một ngày lộ ra thôi. Còn đã thật lòng thì…từ ánh mắt cũng có thể nhìn ra được.”

Thú thật, những lời này giúp cho Âu Dương Kiều Vỹ cảm thấy khá lên rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

“Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu.”

Phía sau lưng, hoàng hôn đang treo lơ lửng giữa các tòa nhà cao tầng.

Âu Dương Kiều Vỹ sắp xếp lại tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị đi về nhà. Nhưng ngay khi cậu vừa đứng dậy, đầu óc bỗng dưng choáng váng.

Cánh tay vội vịn vào cạnh bàn.

Âu Dương Kiều Vỹ lắc mạnh đầu một cái nhưng tình hình không khả quan hơn. Cậu quay người lại, muốn đi tới ấn nút đỏ trên điện thoại bàn nhưng ngón tay cũng mất lực mà trượt đi.

Ngay khi cậu vừa ngã xuống mặt đất thì cửa phòng cũng vừa mở ra.

Phát hiện có người bước vào, cậu lập tức cất tiếng gọi: “Trình Nặc?”

Đối phương không trả lời, cũng không tiến tới.

Một hồi sau, cậu khẽ kêu lên: “Giúp tôi…”

Trước khi cậu mất đi ý thức, bên tai truyền tới một âm thanh khe khẽ rất quen thuộc.

Đó là tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà, thật chậm rãi mà đi tới gần chỗ cậu.

Rosia chuẩn bị tan làm. Hôm nay cô đã chịu đựng bộ mặt u ám của Vưu Kiện đủ lắm rồi. Từ giờ phút này, cô không muốn phải nhìn người đó thêm một lần nào nữa.

Lúc đứng dậy định rời khỏi chỗ thì Vưu Kiện cũng vừa mở cửa bước ra ngoài. Anh đưa mắt nhìn sang cô, trong bụng muốn hỏi xem sáng nay Âu Dương Kiều Vỹ có hỏi gì không.

Nhưng rồi vì sĩ diện, anh không mở miệng câu nào.

Rosia cũng không muốn nói chuyện với anh. Có điều, từ chiều cô có gọi điện thoại Âu Dương Kiều Vỹ nhưng mà không được. Ngặt nỗi, hiện tại cô đang có việc cần phải báo gấp với cậu.

Làm sao đây ta?

Rosia nhíu mày nghĩ ngợi, hồi sau thấy Vưu Kiện sắp sửa đi khỏi bèn lên tiếng: “Giám đốc.”

Vưu Kiện khựng lại, nhìn cô.

“Tôi muốn hỏi từ chiều đến giờ giám đốc có gọi được cho chủ tịch JIei không ạ?”

Chủ tịch JIei?

Tựa như chạm vào mụn nhọt trên người, Vưu Kiện thoáng nhăn mặt nhưng vẫn đáp: “Không có. Có chuyện gì à?”

Rosia gật đầu, nét mặt cũng lo lắng: “Chỉ là tôi có việc cần báo gấp với cậu ấy nhưng không gọi được. Từ khoảng bốn giờ chiều tôi có gọi một lần nhưng không được. Khi nãy tôi vừa gọi lại lần nữa vẫn không có ai bắt máy.”

“Cô gọi cho thư ký Trình chưa?”

“Đã gọi rồi, nhưng cô ấy bảo chủ tịch đã về.”

Nghe cô nói xong, trong lòng anh càng không an tâm. Đặc biệt là lời nói của Trình Nặc, có gì đó không khớp cho lắm.

Sau đó, Vưu Kiện tự lái xe đến JIei.

Lúc anh bước vào trong đại sảnh, mọi người đều đã về gần hết. Chỉ còn lại hai văn phòng còn sáng đèn vì nhân viên tăng ca.

Anh đi đến bấm thang máy, cửa rất nhanh đã mở ra. Anh nhấn vào tầng chín, đợi chỉ trong tích tắc là tới nơi.

Từ ngoài hành lang, Vưu Kiện mơ hồ ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Anh quay mặt qua phải, phát hiện nó tỏa ra từ trong phòng chủ tịch.

Bước chân gấp gáp chạy đến đó.

Vưu Kiện mở toang cửa, mùi hương nồng nặc xộc vào mũi, suýt nữa khiến anh choáng váng ngất đi. Nhưng trước đó, anh lại nhìn thấy Âu Dương Kiều Vỹ đang ngồi im trên ghế sofa.

Mọi lo ngại trong đầu lập tức bị gạt sang một bên.

Vưu Kiện phóng nhanh đến bên cạnh cậu, xốc cả người cậu trên tay mình rồi lao ra khỏi phòng.

Mùi hương vẫn còn xộc ra ngoài.

Đây là loại mùi hương rất lạ, lần đầu tiên nghe qua sẽ giống mùi gỗ, nhưng càng ngửi lại càng thấy khó chịu, đầu óc choáng váng. Nếu như hít quá lâu, rất có thể sẽ bị ngất đi giống như Âu Dương Kiều Vỹ.

Vưu Kiện sắc mặt sa sầm đỡ cậu nằm trên sàn nhà. Anh lay mạnh cậu vài lần nhưng không có tác dụng.

“Kiều Vỹ, em có nghe tôi nói không? Kiều Vỹ, Kiều Vỹ!”

Một lúc sau, anh lấy điện thoại gọi cho một người.

Phía bên kia truyền tới một giọng nói lạnh như băng: “Chủ điện thoại đang ngủ, miễn tiếp.”

Tình hình đang cấp bách, vậy mà đối phương còn dám giỡn mặt với anh.

Vưu Kiện gằn giọng: “Mau tỉnh cho anh mày. Cứu mạng người đi!”

Vưu Hạ bên này ngáp một tiếng rồi ngồi dậy, hờ hững hỏi: “Sao?”

“Một người bị ngạt khí thì nên sơ cứu thế nào?”

“Bao lâu rồi?”

Vưu Kiện liếc nhìn Âu Dương Kiều Vỹ vẫn nằm im trong lòng mình, chau mày: “Ngất rồi.”

Tình trạng thế này thì thật sự không khả quan cho lắm.

Vưu Hạ vẫn im lặng như nghĩ ngợi, khiến cho Vưu Kiện đứng ngồi không yên. Đến khi anh sắp quát mắng vào điện thoại thì bên kia bỗng nói, giọng điệu vẫn thản nhiên vô cùng.

“Hô hấp nhân tạo đi.”

Hết chương 110.
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi