Chương Trước/12Chương Sau

Nên Yêu Hay Nên Hận Đây, Bệ Hạ Của Ta.

Chương 6: Thành Thân

Đan Thanh cùng mẫu thân của nàng tới diện kiến hoàng hậu. Buổi diện kiến tốt đẹp ngoài mong đợi. Với cách hành xử kéo léo và tài ăn nói của mình, Đan Thanh đã khiến hoàng hậu cảm thấy rất hài lòng, quên đi chuyện nàng là con của phế quan.

Trên đường về, Đan Thanh nhìn quanh hoang cung. Nàng suýt xoa công nhận, so với nhà nàng thì nơi này tráng lệ hơn nhiều.

“Đan Thanh à, hoang cung đẹp lắm đúng không?”

“Rất đẹp”. Đan Thanh vẫn mải mê nhìn ngắm.

“Thái tử tuy ngốc nhưng không đến nỗi không làm được gì. Dù sao mẫu thân hắn cũng là hoàng hậu, sau này con không cần phải lo nghĩ gì nhiều đâu”.

Đan Thanh đồng ý với mẹ mình, có hoàng hậu chống lưng thì nàng cần gì phải lo nghĩ nữa.

Tại cung thái tử.

Từ lúc Minh Lan đi khỏi, chuyện chăm sóc thái tử đều do Linh Nhi lo liệu. Đúng như lời Minh Lan, Nhật Vinh được chiều chuộng sẽ rất ngoan, nàng thì quen chiều người khác rồi nên không thấy khó khăn gì. Mỗi ngày Nhật Vinh đều dậy rất đúng giờ, như thói quen vừa mở mắt là kêu lên “Linh Nhi”.

Hắn nói mớ tên nàng như đứa trẻ gọi mẹ. Hắn là nam nhân trưởng thành, hành động như vậy trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương. Cứ mỗi lần nghe thấy hắn gọi tên mình, Linh Nhi có chút mủi lòng. Nàng lại gần hắn, cười “Ta rửa mặt cho người nhé.” Linh Nhi đặt chậu nước ấm lại cạnh giường, nhúng ướt khăn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Nhật Vinh. Nhật Vinh rất ngoan, ngồi im cho nàng muốn làm gì thì làm và chính hắn cũng thích như vậy.

“Linh Nhi à, chút nữa đi thả diều nhé.” Nhật Vinh cười tươi, mắt nhìn Linh Nhi đầy mong chờ.

“Được.” Linh Nhi vui vẻ gật đầu, nàng cũng thích thả diều.

Rửa mặt, chải đầu, thay y phục cho Nhật Vinh xong thì cung nữ mang đồ ăn sáng vào. Nhật Vinh chạy ra ăn, hắn muốn ăn thật nhanh để được đi chơi. Hắn cầm hai tay hai cái bánh, cắn miếng lớn nhai ngấu nghiến.

Linh Nhi sợ hắn nghẹn, liền can ngăn “Người ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn.”

“Ta phải ăn nhanh để còn đi chơi. Ngươi biết không, mẫu hậu đem tới cho ta một con diều vừa to vừa đẹp, ta muốn nhanh chóng được thả nó.”

Nói tới hoàng hậu thì Linh Nhi mới để ý là đã lâu rồi chưa thấy người tới thăm Nhật Vinh. Tính ra thì nàng ở cung thái tử cũng đã hơn nửa năm, số lần hoàng hậu lui tới chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa kể lần nào tới cũng rất trống vánh. Hoàng hậu thường tới vào lúc Nhật Vinh đang ngủ trưa, tới nhìn hắn một chút, hỏi han mấy câu rồi rời đi ngay. Tuy hoàng hậu không nán lại lâu nhưng Linh Nhi vẫn kịp thấy được ánh mắt đợm buồn của người mỗi khi nhìn Nhật Vinh. Từ đó nàng hiểu ra lý do tại sao hoàng hậu không lui tới đây nhiều, người sợ nhìn thấy Nhật Vinh như vậy rồi lại đau lòng.

Bất ngờ thái giám bên ngoài hô lớn “Hoàng hậu giá đáo”. Linh Nhi bị cắt đứt dòng suy nghĩ đột ngột liền hoảng. Nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong, quay sang đỡ Nhật Vinh đứng dậy.

Hoàng hậu bước vào, Linh Nhi nhanh chóng quỳ rạp xuống hành lễ, cung kính nói “Nô tì khấu kiến hoàng hậu nương nương”. Nhật Vinh thấy vậy cũng cúi xuống, chắp hai tay lại trước mặt “Nhi thần khấu kiến mẫu hậu”.

Hoàng hậu chậm rãi đi tới chỗ Nhật Vinh, đỡ hắn đứng thẳng dậy“Miễn lễ”.

Hoàng hậu nhìn sang Linh Nhi, phẩy tay ra hiệu nói nàng ra ngoài. Linh Nhi hiểu ý lập tức ra ngoài. Nàng tò mò không biết có việc gì mà hoàng hậu đột ngột tới gặp riêng Nhật Vinh như vậy, lại còn đóng cửa ra vẻ thần bí. Đứng ở ngoài như vậy Linh Nhi thấy hơi nhàm chán, liền đi lấy cây chổi ra quét lá rụng trên sân. Quét nửa ngày trời, sân cũng sạch sẽ không còn một cái lá, vậy mà hoàng hậu vẫn chưa trở ra. Linh Nhi thầm nghĩ chắc người tâm tư tích tụ nên muốn quan tâm con trai nhiều một chút. Đang định đi lấy bình nước để tưới hoa thì cửa mở, hoàng hậu đi ra. Thấy vậy Linh Nhi liền chạy ra hành lễ.

Nhìn thấy Linh Nhi, ánh mắt hoàng hậu hiện lên chút chán ghét, hừ một cái rồi quay lưng đi. Thái độ sắc lạnh của hoàng hậu làm Linh Nhi có chút sợ, tự nhủ xem nàng đã làm gì sai.

Hoàng hậu đi khỏi, Linh Nhi lập tức đứng dậy đi vào phòng. Vừa vào đã thấy Nhật Vinh đang nằm gục trên bàn, nàng lo lắng lại gần “Thái tử… người sao vậy?”

Nhật Vinh không nói gì, chỉ khẽ cử động.

“Hoàng hậu đã nói gì với người vậy?”

Nhật Vinh ngóc đầu dậy, vẻ mặt hắn buồn chán, phụng phịu “Mẫu hậu bắt ta thành thân.”

Linh Nhi nghe vậy có chút ngạc nhiên. Có người đồng ý gả cho một kẻ ngốc thì nang ta thật đáng nể. Dù sao cũng là chuyện tốt, nàng mừng cho hắn.

“Thành thân là chuyện vui mà, người không thích sao?”

Nhật Vinh chán nản vò đầu. Hắn vốn dĩ không hiểu thành thân là như thế nào, nghe hoàng hậu giải thích thì chỉ hiểu được chút ít. Đại khái là hắn và một cô nương khác cùng chung sống với nhau, sinh con đẻ cái. Nghe tới việc có một người lạ bước vào cuộc sống của hắn, hắn liền không vui, không thích rồi.

“Ta không thích, không thành thân đâu.” Nhật Vinh phụng phịu.

“Người đừng vậy, ai rồi cũng phải thành thân thôi.”

Nghe Linh Nhi nói vậy, hắn liền quay sang nhìn nàng “Ngươi có thích thành thân không?”

Bị hỏi vặn lại Linh Nhi cũng hơi bất ngờ. Hỏi nàng có thích không thì nàng không rõ nữa. Trước đây, lúc còn ở bên ngoài, nàng nhìn thấy các cô nương khi gả về nhà chồng đều có kiệu hoa tới rước, còn mặc trên người bộ đồ đẹp. Ngày vui, không khí cũng vô cùng náo nhiệt, ai cũng vui vẻ cười nói. Nếu nàng được như vậy thì chắc chắn sẽ rất vui.

“Có, ta thích lắm.” Linh Nhi cười tít mắt.

Nhật Vinh liền ngồi thẳng dậy, mắt sáng như vớ được vàng “Vậy ta với ngươi thành thân.”

Nụ cười trên mặt lập tức vụt tắt, Linh Nhi trợn mắt nhìn hắn, không tin lời nhìn vừa nghe được.

“Người đừng nói bậy, ai nghe được là chết ta đó.”

“Ta không nói bậy. Ngươi thích thành thân, ta phải thành thân, vậy chúng ta thành thân là đúng rồi.” Nhật Vinh ngây thơ nói.

Nghe hắn nói liên hồi, Linh Nhi choáng váng. Sao lại có nhiều chữ thành thân vậy, thích cũng thành sợ.

“Thôi đừng nói nữa, hứa với ta là người không nói chuyện này cho ai nhé.” Linh Nhi nói khẽ, vẻ mặt cầu khẩn.

“Khi nãy ta nói với mẫu hậu.”

Đùng… đoàng, Linh Nhi nghe như sét đánh ngang tai. Có giữ bình tĩnh không hét vào mặt tên ngốc trước mặt “Ngài nói gì?”

“Ta nói ta không muốn thành thân.”

“Rồi… sao nữa?”

“Ta nói muốn thành thân với ngươi.”

Linh Nhi nghe xong há hốc miệng. Nhật Vinh ngốc nhưng sao lời nào nói ra lời nào cũng độc địa chết người, như vậy khác nào hại chết nàng. Thảo nào thái độ của hoàng hậu đối với nàng lại như vậy, đợt này nàng chết chắc rồi.

Linh Nhi nuốt nước bọt, miệng run run “Vậy là hoàng hậu chém đầu ta chắc rồi.”

“Mẫu hậu có nói vậy.” Nhật Vinh lầm bầm.

“Hả?” Linh Nhi trợn mắt nhìn hắn.

“Đừng lo mà, ta đã nói là nếu Linh Nhi chết ta cũng chết nên mẫu hậu không nói gì nữa.”

Linh Nhi nghe vậy thở phào, may mà hắn ngây thơ chữa cháy kịp thời, nếu không nàng hôm nay là ngày giỗ của nàng rồi. Tuy Linh Nhi vẫn còn nhỏ nhưng nàng vẫn biết đạo lí, không dám tùy tiện hành xử.

“Thái tử, người nghe kĩ lời ta, người là thái tử cao quý, là người cả đời ta không dám tơ tưởng đến. Vậy nên xin người đừng ăn nói tùy tiện nữa, không lại hại chết ta đấy. Được không?”

Từng câu từng chữ Linh Nhi nói như là rút ruột rút gan ra để nói. Nhật Vinh nghe còn thấy căng thẳng, hiểu được đôi chút. Dù không cam tâm nhưng hắn vẫn gật đầu.
Chương Trước/12Chương Sau

Theo Dõi